Chap8:....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hải con:aaaaaa(ngã xuống)
-Mn: cẩn thận
-Hậu: (đỡ lấy Hải)
-Mn xúm lại hỏi chuyện
-Thầy Park: Hải em ko sao chứ
-Hải con: dạ em ko sao
-Hậu: anh có sao ko
-Hải con: ko sao cảm ơn vì đỡ
-Mạnh gắt :con bị sao vậy sao lại ngã
-Hải con: con ko bt nữa chắc là hoạt động lâu quá nên đau chân thôi
-Hải ké :nhìn ko giống bị đau thôi đâu
-Thầy Park:Hậu đưa Hải đến phòng hồi sức cùng với bác sĩ Choi đi còn lại các em giải tán
-Hải con: thôi ki cần đâu thầy em tự đi đc ko cần ai đỡ đâu ạ
-Hậu: vậy em đi về đây
-Hải con: tự nhiên(vẫn còn hơi giận)
-Thầy Park: vậy em đứng dậy đi thử xem đi đc ko
-Hải con: vâg( đứng dậy)
-Hải con:aa( ngã tiếp)
*lần này vẫn có người đỡ nhưng ko phải Hậu bởi vì Hậu đã ra về mà đó là...
-Tuấn Anh: ko sao chứ( đỡ Hải)
-Hải con: em ko sao cảm ơn
-Thầy Park: thấy chưa thầy bảo để Hậu đỡ cho mà
-Mạnh gắt: thôi thầy hay cứ để Tuấn Anh đỡ luôn đi ạ
-Thầy :Vậy Tuấn Anh em đỡ Hải đi về phòng bệnh ktr lại nha
-Tuấn Anh: vâg
-Hải con: làm phiền anh
-Tuấn Anh :ko sao
-Bác sĩ Choi:đi thôi từ từ
-Thầy Park: các em còn lại lấy đồ rồi về khách sạn
-Mn: vâg
                                Về đến khách sạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro