Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sự việc hôm đi xem phim khiến cô càng trở nên lúng túng trước mặt anh, trong đầu cô lúc nào cũng ngập trong đống câu hỏi cô tự đặt ra, bên ngoài cô ngố lắm, ai cũng bảo thế nhưng cô không muốn tin, lúc nào cũng tự cho mình là thiên tài.
Nhờ sự việc trên mà cô và anh đã nhắn tin được cho nhau rồi, hôm nào cũng gọi điện cho nhau, lại còn gọi mấy tiếng liền cơ. Cô vui cực kì luôn ấy, vừa được nghe giọng anh, thỉnh thoảng lại mè nheo đòi anh cho xem mặt, ấy thế mà anh cũng làm, còn không tỏ ra khó chịu một tí nào cả...
- "Matcha! Matcha! Cho em xem mặt anh đii"
- "Em vừa với xem xong mà?"
- "Em vẫn muốn xem tiếp, đi màa"
- "Nhưng anh đang đi làm"
- "Vậy Matcha gửi em cái ảnh đi, em ngắm tạm cũng được"
Cô đặt biệt hiệu cho anh là Matcha vì cô cực kì thích uống Matcha, chị Thảo Vy mà rủ đi đâu thì cô toàn hỏi quán đấy có Matcha không thôi.
- "Anh, em gọi anh là Matcha nhé?"
- "Sao lại là Matcha?"
- "Vì em thích uống Matcha, thế thôi"
Anh thì chỉ đặt biệt hiệu cho cô là "Em" kèm theo trái tim đỏ rực ở bên cạnh thôi, cô hỏi thì anh chỉ bảo chưa đến lúc để nói, cô tuy tò mò nhưng tuyệt đối sẽ không hỏi gì thêm, vì cô biết khi nào muốn nói thì anh sẽ nói.
- "Matcha! Mai em về rồi" - cô khóc nức nở nói với anh
- "Về đâu?" - anh nhăn mày
- "Em về nhà, cũng sắp vào năm học rồi còn gì"
- "Mấy giờ em phải đi?" - anh vừa nói vừa đi tìm lịch làm thêm của mình
- "Chiều 3 giờ em đi, anh tới được không?"
- "Em sắp xếp quần áo đừng để quên thứ gì quan trọng nhé, chắc tối mới về đến nơi nên nhớ cẩn thận nhé, anh sẽ đến, em yên tâm đi, đừng khóc nữa nhé?"
- "Vâng."
Cô cụp máy, bây giờ là 11 giờ tối rồi, vậy mà cô vẫn chưa ngủ, cô không muốn xa anh nhưng cô đâu thể làm gì được, phải chấp nhận thôi chứ sao giờ. Cô lấy máy và nhắn tin cho anh
"Em xin lỗi vì đã đánh thức anh, em không sao nữa rồi"
Lúc cô đi, anh hớt hải chạy tới, chỉ vì sợ cô không thấy anh sẽ không về nữa. Anh xoa đầu cô rồi hôn nhẹ lên trán, vẫy tay chào tạm biệt cô. Ngày hôm đó, anh bị trừ nửa tháng lương chỉ vì bỏ việc giữa chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ