Chương 6 : Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bib...Bib...le "

Kai lê lết bò về đằng sau khi Bible tiến lại. Ánh mắt vẫn nhìn Bible chằm chằm những lại chứa đựng nỗi sợ hãi

" Sa...o cậu lại ở đây "

Cơ thể Kai bây giờ toàn là mồ hôi , nỗi lo sợ điều gì đó. Ánh mắt sáng rực kia như muốn thiêu đốt luôn cả cơ thể đang lê bẩn dưới mặt đất vậy

" Cậ..u..u theo..d..õi tôi sao "

Kai liên tục hỏi tại sao , mỗi câu hỏi cơ thể đều tiến về phía trước. Bible cũng tiến theo nhưng lại chẳng trả lời bất cứ câu hỏi nào

Bible đột nhiên đi nhanh hơn , tiến đến gần sau đó...

" Aaaaa...đa...uuu haaaa "

Cả cơ thể cậu đè lên trên chân trái của Kai. Cậu không làm gẫy xương chân của Kai nhưng Kai vẫn sẽ không thể đi lại bình thường khoảng một thời gian dài. Đối với cậu mà nói đấy là còn quá nhẹ , cậu chưa đập gẫy cả hai cái chân là may lắm rồi

Kai ôm lấy chân kêu đau đớn. Nước mắt cứ thành dòng chảy xuống

" Đây mới chỉ là cảnh cáo thôi nếu anh còn đến gần Build và nói mấy thứ như hồi chiều nãy thì đừng trách tôi "

Nói xong cậu quay đi , đi được hai ba bước thì tiếng nói từ đằng sau vang lên

" Mày thích Build sao ? "

" Đúng vậy tao thích anh ấy "

...

" Sao giờ này Bible còn chưa về nhỉ , đi lấy vở ở đâu mà lâu thế không biết nữa "

Build đi lại trong nhà , khuôn mặt tỏ rõ vẻ lo lắng , hai tay bấu chặt vào nhau. Trời cũng chuẩn bị tối sầm rồi mà vẫn chưa thấy cậu đâu

" Hay mình thử đi tìm nó nhỉ "

Không suy nghĩ gì nhiều nữa anh chạy ra khỏi nhà. Chưa ra đến cổng thì cậu từ bên ngoài bước vào

" Anh đi đâu vậy "

" Câu đấy anh phải hỏi em mới đúng , trời tối như này rồi mà bây giờ em mới về. Em có biết tối đến ở bên ngoài nguy hiểm như thể nào không. Lỡ như em bị gì rồi anh biết phải làm sao. Hả ? "

Build lo lắng cho Bible mà bật khóc nói hết ra những gì mà bản thân đang nghĩ trong đầu. Anh sợ lắm chứ , đến tối như thế này rồi mà mãi cậu mới về

" Em xin lỗi là lỗi của em " cậu tiến đến ôm lấy anh

" Không cần bỏ ra "

Build đẩy Bible ra chạy lên phòng mình khóa chặt cửa. Mặc cho cậu gõ cửa kêu xin lỗi như thế nào thì anh vẫn không mở cửa

Thật ra đã có lần cậu bị bắt cóc khi đi học về muộn. Vì chuyện đó đã khiến anh ám ảnh đến bây giờ. Do anh nên cậu mới bị như vậy

Cậu đã hứa với anh sẽ không về muộn nữa rồi nhưng rồi bây giờ lại về muộn. Bình thường Bom bạn học của Bible thường hay mượn vở của cậu. Bible cũng thường hay sang vào buổi chiều để lấy lại vở

Lần này anh tưởng cũng vậy nên cho đi nhưng không biết Bible có đi đâu nữa không mà mãi muộn mới về

" Build à em xin lỗi mà "

Thấy không có dấu hiệu gì cậu đành lủi thủi đi xuống phòng bếp. Mở lồng bàn ra trên bàn toàn là món ngon có cả món cậu thích. Anh vì cậu mà chưa mà chưa ăn gì

Thấy thế cậu chạy lên tầng ngồi trước cửa phòng anh

" Build ơi , nếu anh không ra ăn thì em cũng sẽ không ăn đâu "

Vẫn chưa có dấu hiệu anh sẽ mở cửa. Đã vậy cậu quyết định ngồi đây cho đến khi anh mở cửa thì thôi

" Em sẽ ngồi đây cho đến khi anh mở cửa chịu ra ngoài thì thôi "

Ngồi mãi ngồi mãi mà chẳng thấy anh mở cửa. Bible nhìn đồng hồ , đã 9 giờ kém rồi. Cậu cảm thấy buồn ngủ nên tựa vào cửa mà đánh một giấc

Bụppp...

" Anh chịu ra rồi sao " cậu rụi rụi mắt

" Anh ra là chỉ muốn đi ăn cơm thôi tại anh đói "

" Build à anh giận em rồi hả " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro