Một kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là vì em là trẻ con, nên e hay ngại, và em nhút nhát. Nhiều khi anh hỏi, mà em không nói. Không phải vì em không muốn nói, mà vì em ngại. Anh là người lớn, anh phải giữ lời hứa của mình chứ. Tại sao lại đối xử với em như thế. Anh nói anh yêu em, nói sẽ cưới em, nói sẽ không bao giờ rời xa em, vậy mà anh nhìn xem, anh đã không còn ở bên em nữa.

Anh có biết, trước khi viết chương mới này, em đã nghĩ, em sẽ viết ra một cái kết tưởng tượng vô cùng đau khổ cho nhân vật của mình, bởi em không thích đọc một câu chuyện có cái thúc có hậu, nó rất nhàm chán, sẽ dễ gây ảo tưởng về một hạnh phúc bền lâu cho người đọc, nhiwng, em vẫn mong, tình yêu của em, không cần phải là cái kết ó hậu như bao câu chuyện khác, chỉ cần anh thương em là đủ. Tình yêu của chúng ta, thì chỉ là của riêng chúng ta mà thôi, không nên tiếp tục để người khác biết. Nhưng, ngày hôm nay, anh nói lời chia tay...

Anh đã khiến một con nhóc, luôn nghĩ, chuyện tình yêu đẹp như tranh vẫn có thể có trong thế giới thực này, nhưng chỉ một lời nói, tất cả niềm tin trong con bé đó sụp đổ, thật sự rất đau.

Anh là người lớn mà, tại sao không giữ lời hứa. Ai đã nói sẽ yêu em mãi, ai đã nói sẽ cưới em làm vợ. Nếu lời chia tay đó, chỉ là một câu đùa, thì xin anh đấy, đừng bao giờ đùa như vậy, em là một con bé ngốc, rất dễ tin người, và em hoàn toàn tin vào những lời người khác nói, nên em rất dễ bị tổn thương. Làm ơn, cho em biết sự thật đi.

Tại sao mới đây thôi, anh vẫn nhìn em bằng một ánh mắt trìu mến, yêu thương, vậy mà ngay sau đó, anh nỡ lòng nói lời chia ly...

Anh có muốn biết những câu trả lời mà em định nói nhưng không thể mở miệng ra không? Thật sự, em không muốn ai coi em là trò đùa hết, thật sự, em đã rất can đảm lắm mới tự tin trao hết tình cảm mà em còn sót lại, tất cả, từng chút một, dành cho anh. Em không mong, tình yêu của e, hoàn hảo, em đã nói rồi mà, chỉ cần anh thương em thôi, thế đủ rồi. Em không thích những lời nói khiến em đau lòng đâu, hay nhữn glowif nói khiến em ngại ngùng, em không thích nên em sẽ không trả lời. Măjc dù, một cái kết im lặng, không rõ sẽ khiến con người ta day dứt, nhưng em chấp nhận điều đó, vò em không đủ dĩng cảm, để nói lên câu :"Tạm biệt anh." Người em yêu.

Dù lí do để anh nói những lời ấy có là gì đi chăng nữa. Nhưng chính anh đã nói vs e, rằng đừng bao giờ nói lời chia ly. Vậy mà giờ chính anh là người nói, em vẫn giữ lời hiwas, em sẽ không bao giờ nói những lời ấy, vì em không đủ can đảm đâu anh. Em hiểu anh mà, chỉ là em không nói thôi. Em là một đứa con gái mỏng manh, em dễ bị tổn thương lắm, em đã nói với anh rồi mà, em luôn bị người khác làm cho đau khổ. Vậy tại sao cả anh cũng khiến e, như thế này? Anh đã hứa, em đã hứa... và anh thất hứa, còn e, vẫn giữ lời hứa của mình.

Em tin rằng, người yêu em sẽ không nói nhưxng lời ấy với em. Yêu em, hứa bao bọc em suốt đời , rồi bỏ mặc e, như thế này ư? Anh không thấy thương em sao? Anh nói anh thương em mà...

Em cũng không ngờ, cái kết đau khổ mà em định gán cho nhân vật của em trong câu chuyện này lại xảy đến với em.

Nếu anh có điều gì bực tức, hay khiến anh cảm thấy mệt mỏi.. có thể nói cho em mà. Em sẽ không nói gì cả. Vì em chỉ muốn lắng nghe thôi. Em muốn ở cạnh người mình yêu, cùng nhau chia sẻ những điều nặng trĩu trong lòng... Em không nói... Không phải vì em không muốn nói, là vì em không thích, nên em không nói, hãy cứ bảo em trẻ con đi.. Nhưng anh là người lớn, vậy anh có thể cố gắng hiểu một đứa trẻ con như em không?

Anh nói : phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu... Nhưng, em khác, em cần một người hiểu em cơ. Bởi, nếu không hiểu em, làm sao anh có thể yêu em nhiều? Anh đã nói gì anh nhớ không? Em thật ngốc khi cứ tin vào những lời anh nói... Để rồi bây giờ mình phải đau khổ như này... Anh có biết chỉ cần một câu nói thôi, cũng khiến một đứa trẻ con như em buồn nhiều lắm không?

Đối với em, nếu đã nói lời chia ly, có nghĩa là chấm dứt, tại sao anh có thể nói chia ly, rồi lại mong em hiểu anh? Em rất hiểu, vô cùng hiểu, em có thể hiểu tất cả mọi người, thật đấy... Chỉ là, em không nói, vì em không thích nói. Có thể e, không nghe máy, không rep tin nhắn của anh, anh sẽ cáu... nhưung xin lỗi... em không biết nếu trả lời, em sẽ oà khóc mất. Những lúc buồn, em chỉ biết viết thôi!!! Em viết ra, để thấy nhẹ lòng hơn, vừa ngồi viết vừa khóc... Tại, em chả có ai để chia sẻ cả...

Em nghĩ, em là người cô đơn nhất trên thế gian. Anh có biết, những người cô đơn, học nghiện Facebook và nghe nhạc đến khó tin không? Mặc dù xung quanh em, có biết bao nhiêu ban bè, có biết bao nhiêu người yêu thương em, nhưng em vẫn thấy cô đơn đến đáng sợ.

Vừa nãy, khi ngòi ở quán, đọc từng dòng mà anh viết, em đã suýt chút nữa bật khóc đấy. Em không thích bị coi là trò đùa đâu anh. Hãy yêu thương em, chứ đừng coi e, là trò đùa. Anh phải biết, một ma kết, suy nghĩ rất nhiều, và những lời ma kết nói ra chỉ là một phần rất nhỏ trong cả mớ suy nghĩ của ma kết. Vì vậy, anh à... em đang không hề ổn một chút nào...

Tại sao đối xử với em như vậy... hả người em yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro