Anh là của em ........ không cho ai động vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này vô tình mình tìm được thấy hay nên post nhé chứ mình không pải là người viết.

Part 1

Nhà hắn và nhà tui cách nhau chỉ bởi 1 con hẻm.

Và chính vì khỏang cách hơi bị dài đóa mà sáng chủ nhật nèo tui cũng bị "tre tấn bởi giọng hót đầy kinh dị của hắn (t/g: hok phải do hát dở hơn người ta nên ganh tị seo ).

_em giờ ra đi còn tui ngồi khóc...lại là bài chiếc lá tình iu của anh khôi tại seo hắn cứ hót đi hót lại bài nì hoài zậy chứ bực cái mình.

_Ê....Phúc...lèm ơn im gùm cái coai.tui la lớn.

Hắn mở toan cửa sổ.

-Tỉnh ròai hả nhóc,sáng nèo cũng bắt tui rống đứt cả gân cổ mới chịu thức đồ sâu ngủ.Hắn nói với cái giọng đáng ghét vô cùng.

-Ai nhờ ông đánh thức hả...đồ...đang ghét.

Khi tui vừa nói xong từ đáng ghét thì thấy ngay cái mỏ đang chu ra (t/g người chứ phải chim đâu mà cóa mỏ hử) trên cái gương mặt "dễ xương" của hắn.

BỘP...tui vớ đại cái gì đóa trên bàn và quăng qua hắn.Chợt tui giật mình...mặt đỏ lên như gấc chín.

Hắn cầm cái vật tui vừa mới quăng trên tay rùi nhìn tui bằng ánh mắt đầy cẻm xúc.

-Ê! tặng tui hả? cám ơn nha nhưng nói thịt là hơi bị hui đóa.

-Trả tui....

Chưa kịp dứt câu thì hắn và cái underwear của tui biến vào nhà trong.Để lại tui với cái mặt nhăn còn hơn con khỉ vừa ăn ớt.

Ủa nãy giờ wên giới thiệu.Tui là Vương Anh Đăng nem nay mới vừa tròn 20 tuổi sỡ hữu một gương mặt dễ xương và vô cùng quyến rũ ^-^.Trong lớp tui là người lun được hâm mộ (t/g hăm dọa thì đúng hơn) thía mà từ khi hắn xuất hiện...mọi thứ của tui như mún sụp đổ.

Số lượng fan hăm dọa í lộn fan hâm mộ mới đúng bị giả rỏ rệt (t/g tại hok đẹp bằng người ta rán chịu).Số thức ăn nước uống được tặng củng ít lại huhu...tất cả lại tại tên kia...NGô Thanh Phúc mi là tên đáng GHÉT.

-Đăng ơi...

Là tiếng của hắn.tui ngoái đầu ra cửa sổ.

-Gì nửa vậy...tui ngao ngáng

-đi chơi hem.Hắn định quyến rủ tui bằng giọng cười mê hồn trận đóa mơ đi anh đây hem dễ bị dụ dỗ đâu.

-hem đi.tui cương quyết.

-Vật tui giữ cái đóa lun nha tính đi chơi xong rùi trả vậy mà...

-KHOAN...

Thế là một ngày chủ nhật đẹp trời tui phảo long nhong cùng hắn khắp mọi ngóc ngách trong cái thành phố xinh xinh này.

-Seo ông theo ám tui hoài zậy?

-Ai theo ám ông người ta cóa lòng tốt rủ đi chơi vậy mà...

-Seo hem rủ người khác đi?

-Tại tui thíx ông.

Hắn trả lời một câu chắc nịch gây ngạc nhiên cho tui hết sức.

-đồ khìn...Zậy mà tui trả lời hắn thế đóa.

-đi bơi nha.

-hem đi.

-ok! vậy ta đến hồ bơi.

Trùi ui ko thể chịu nổi tên khùng này rùi rỏ ràng là mún làm theo ý mình zậy mà bày đặt hỏi ý kiến người ta.

-Á Á...(t/g: tiếng hú thảm thiết của một thằng man man )

Hồ bơi vắng lặng chỉ cóa lác đác vài người.Hắn đứng đấy với vóc dáng của một siêu người mẫu, nói thiệt nhìn cái cơ thoể của hén tui cũng hơi ganh tị...bộ ngực săn chắc cơ bụng thẳng tắp ...

-Á Á....(t/g: thêm một tuếng rú ghê sợ).

Hắn nhào lại ôm lấy tui và quăng tui xuống nước.

-đồ bạo lực mỹ...

-Ái...một luồng nước bay thẳng vào mặt tui.Và tui đáp trả hắn bằng một cú đá vào bụng ( ác woá đi ).

chúng tui nghịch nước một hơi thì hắn đột nhiên nắm tay tui.Đồng thời cái mỏ chu ra biểu hiện của việc ...@@@@@...

-help me...tui la lên.

Không bít từ đâu một chàng trai xuất hiện tung cho hắn một cú đấm.

-Mày làm gì vậy?.

Oa Anh hùng cíu "mỹ nhân" xuất hiện.Chàng ta cóa gương mặt thanh tú và giọng nói vô cùng cứng rắn.

Hắn của tui cũng hem phải tay vừa lập tức tung lại cho chàng kia một trỏ.Cả hai đang tính nhào vào nhau thì tui hét lên:

-Stop here...cả hai lại biểu.

Lập tức hai chàng ngoan ngoãn tiến về phía tui (t/g: hãnh diện ghê ha).

-Em cóa sao hem tên này sàm sở em hả?.Chàng trai kia ân cần hỏi han.

-ai sàm sở mún solo hem?.Hắn bực mình.

-thui mà hiểu lầm thui bọn em đang giỡn mà cũng cám ơn anh nha.

-hem cóa chi.Mà em tên gì?.

-Vương anh đăng còn anh?.

-anh là Ngô Trung Định rất vui khi bít em.

Bọn tui mãi mê trò chuyện mà quên đi hắn,đến khi nhận thấy một luồng sát khí nổi lên thì tui mới giật mình.Hắn kéo tui vào phòng tắm.

-Tắm đi rùi về bực lắm rùi.

-uh...

Đứng trong sự dễ chịu của làn nước vòi sen tui như thả hồn mình trong cõi thiêi thai rực rỡ (t/g: chưa thấy thằng nào sến như thằng này).

_Oa dễ chịu wóa!!!.

-Thiệt hem?.

Tui giật mình vì giọng nói của hắn phát ra từ sau lưng.

-Á...Á...dê xồm....

Tui hòang toàn hem bít tiếng la thất thanh của mình còn khiến sự việc càng tồi tệ hơn.

RẦM.

Cánh cửa bung ra "chàng" xuất hiện.

-Chuyện gì v..ậ...y...e...m...Chàng nói được vài từ rùi im lặng ánh mắt hướng vào cái...$$@@@###@$... của tui.Lại thêm một tên dê xồm thứ hai.

-Hai người cóa ra cho tui tém hok hả?.

-Thì cứ tém đi cóa seo đâu.hắn bảo.

-uh cóa seo đâu.Chàng lại châm vào.

Trùi ui ko thể tin vài phút trước họ còn mới đánh nhau vậy mà bi giờ đồng lòng ăn hiếp tui huhu.

-RA NGAY.

Thế là hai tên khìn chạy vội ra ngòai.Trùi ui nãy giờ cứ tưởng gặp được hòang tử ai dè gặp thêm một con dê chúa.Cuộc đời seo bất công zới tui wá.(t/g: máu chảnh nổi lên...)

Tui im lặng từ suốt đường đi về nhà cho dù hắn cóa nói gì đi nữa.

-...cho tui xin lỗi nha.hắn lí nhí.

Coi ra hắn cũng tốt ấy nhỉ.

-lỗi gì?.Tui làm bộ hỏi.

-Uh mà lỗi gì ta...

tui xin rút lại lời khen khi nãy đồng thời tặng hắn mấy đấm vào lưng.

_rùi đợi chút tui trả cái "ấy" cho.

Hắn vội vội vàng vàng chạy vào nhà lát sau đưa lại cho tui cái underwwed bị nhùi gọn trong tay.

-Cém ơn nha tui về đây.

Tui cứ tưởng sự việc về chiếc quần đã êm xuôi ai dè cái cảnh hắn trả quần đã lọt vào mắt một người...

Sáng hum sau,Hắn sang nhà "đèo" tui đến lớp.Mặc dù đi cùng hắn cóa nhiều chuyện xảy ra nhưng tui cảm thấy thích...cóa phải tui thíx hắn hồi nào mà hok hay ko nhỉ?.Hôm nay ngồ ngộ là hắn ko nói với tui câu gì.

-Chắc trời sắp bão.Tui mở chủ đề.

-Ông khìn à trời trong xanh mà sắp bão.Hắn la.

-Tại bửa nay ông hem nói gì làm tui thấy lạ.

-uh...hem phải ông hok thích tui nói chuyện seo?.

-Ơ...Tui ko thể trả lời câu nì của hắn,rõ ràng là tui ghét cách nói của him vậy seo hum nay...

-Bộ ông thích tui rùi hả?.Hắn khoái chí.

-NEVER...Trừ khi...

-Trừ khi cái gì?

-Hem nói ông bít tự mà tìm hiểu.

-nói đi mà.

-hem.

-nói đi tui năn nỉ đóa.

-hem là hem năn nỉ vô ích.

Bọn tui ca điệp khúc "NÓI và HEM" cho đến khi tới trường.

-HÔm nay thầy xin giới thiệu với các em một bạn học mới vào đây em...

Tiếng thầy lanh lãnh bên tai tui hồi hộp hem bít bạn học mới là nam hay nữ.

-Á...tui la lên.

-Gì vậy Đăng em ko khỏe à?.Thầy lớn tiếng nhắc.Còn bạn mới thì đứng cười khúc khích.Người đóa ko ai khác ngoài Định.

-Chào các bạn mình là ngô trung định mong các bạn giúp đỡ.Chàng nói chuyện nghe dễ thương cực kì làm nguyên lớp ai cũng vỗ tay hoan nghênh trừ hắn.

-Em ngồi ở đâu?.Thầy hỏi Định.

-Dạ em ngồi kế bạn kia.Ngón tay chàng chỉ về chiếc bàn trống cạnh tui.

-không được.

Cả lớp quay lại nhìn hắn ngạc nhiên.

-Sao vậy phúc?.thầy củng ngạc nhiên ko kém.

-Thưa thầy chổ đóa em xin thầy cho chuyển và thầy đồng ý.

-Uh...Thầy nhớ rồi vậy Định em ngồi chổ phúc nhé còn phúc qua kia.

-Không.Định cương quyết.

Bấy giờ cả lớp xôn xao về thái độ của hai người.

-vậy thưa thầy cứ cho Định ngồi đóa,Phúc lên ngồi chổ em còn em thì xuống dưới.Tui đưa ra đáp án.

-Uh tốt cứ vậy đi.

-Không...Phúc và định cùng la lên.

-Ko cải nữa cứ quyết định theo ý Đăng,Chúng ta bắt đầu học.Thầy có vẽ tức giận.

Thế là hai đối thủ ngồi cạnh nhau còn tui thoát khỏi vòng chiến...

mặc dù thoát khỏi vòng chiến nhưng vào giờ giải lao tui lại bị lôi vào một mớ hỗn loạn của các quý cô "hăm dọa" hai người bọn họ.

-Đăng...mi làm cái giống gì mà anh phúc và anh định điều mún ngồi kế vậy hử?

-Đăng...tại seo mi làm vậy?.

-Đang mi chít với bà...

Cũng may mắn cho tui là còn phần lớn fan hâm mộ trong lớp bênh vực nếu ko thì ốm đòn huhu (t/g: cho mi chừa ai biểu đào hoa wá làm chi).

-mấy bà làm gì mà la Đăng "của tui" quá vậy?.Tiếng nói lanh lãnh của "pà" Loan.

-Uh tại hai thằng kia mún chứ bộ cóa phải tại "cục cưng" của tui đâu.Con Thanh thêm vào.Thế là hai bên nữ hiệp sáp lá cà làm cái lớp như mún sụp đổ.

Lúc bấy giờ hắn đến gần tui.

-Ông nhớ đóa nha.

-Nhớ gì?

Đột ngột hắn kiss vào má tui một cái...

-Ơ...Mặt mày tui còn đỏ hơn Hoa hồng (t/g: úi trùi cách so sánh mới lạ à nha)

may mà bọn nữ hiệp trong lớp chỉ lo đánh nhau nên ko thấy ko thì lại cóa chuyện.Mà cóa thiệt rùi Định đang tới kìa...

-Seo mi dám làm thế?.Chàng tức mún nổ lửa.

-Tại seo lại hok ai cấm.hắn trả lời đầy thách thức.

-Ta cấm.

-Mi là cái gì của Đăng?.

-Tạm thời chưa ..nhưng cũng sắp...

-Méc cười wá,thui tui đi nha Đăng.

-Uh...tui nhìn dáng đi khuất dần của hắn mà cảm thấy nôn nao trong dạ.Lại thêm một cử chỉ nồng nàn từ định...

-Thui kì lắm.Tui lấy tay che lại.

Định nhìn tui bằng ánh mắt có lời: "tại sao hắn thì đươc mà anh lại ko?" rùi chàng ta bỏ đi.

-Phù...nhẹ nhõm hẳn.

REENG...REENG...

-Ra về...cả lớp mừng rỡ.

tui nhanh chóng thu dọn cặp sách và lon ton chạy về phía hắn.

-để anh đưa em về.Định đề nghị

-cám ơn anh nhưng nhà phúc gần nhà em về chung cho tiện...

-Uh...bọn tui gần nhà khỏi cần mi lo.

-Phúc...người ta cóa lòng tốt mừ anh lịch sự chút đi.

-...rùi xin lỗi dược chưa? Đăng đi về! tui đói rùi.

-bọn em về nha mai gặp lại.

Chờ chúng tui khuất hẳn Định đập mạnh tay lên mặt bàn.

-Rùi mi sẽ bít tay ta...

Trên đường về nhà tui linh cảm sắp cóa vài điều rắc rối xảy ra.còn phúc nữa nụ hôn hồi nãy là sao chẵng lẽ...

-Bộ ông thíx tui hả?.

Phúc giật mình.

-Ừ thíx rất rất nhìu là đằng khác.

-Zậy tại seo hem nói sớm?.

-tại lúc đóa chưa cóa tên kia.

Hắn ám chỉ Định thì ra hắn đang sợ mất tui hehe cóa chuyện chơi rùi.

-May cho ông là nói sớm hem thì tui ngỏ lời với anh Định rùi.

-Thật hok?Ông thíx nó...Trông hắn lo đến tội nghiệp khác hẳn tên Phúc ngổ ngáo mà tui bít trước đây.

-Chắc zậy woá.

-vậy cảm phiền ông xuống xe...đi bộ cho khỏe người.

-Đồ ác độc 12h trưa đi bộ cóa nước ngheỏ lun chứ khỏe nổi gì.

-zậy kêu hắn lại chở.

-Bít vậy hồi nãy đi với Anh Định "xướng" hơn.

-Ai biểu ngu...

-Á...Á...Tức chít đi thui...

Hôm may là ngày lễ Noel.Khỏi cần nhắc gì ngay sáng sớm hắn đã mời tui đi chơi vào tối nay và tất nhiên tui đồng ý.Mang hai bộ mặt vui vẽ đến lớp Tui và hắn làm cho bít bao bạn nữ trong lớp thất vọng vì ko hẹn được hai đứa này(t/g: trùi tự tin dữ hen).Có lẽ tui hơi ái nái với Định vì chàng cứ mời mà ko lúc nào tui đồng ý bít seo bi giờ trái tim tui hình như đã phần nào trao cho Phúc mất rùi...

Tối 24_12.

-Trùi ui đông wá tui đã bảo đừng chạy đường này mà.

-Ai bít nó đông dữ zậy hu hu làm seo ra đây.

-Không bít chạy thì thui còn ham chở đã nói để tui chạy cho, đồ cứng đầu.

Thế là hắn cứu vớt tình thế bằng cách dắt xe vào gửi ở một quán nước cạnh đóa.Tụi tui đành đi bộ nhưng phải công nhận đi bộ trong cũng hay.

-Mình đi đâu bi giờ.Tui hỏi.

-Nhà thờ nha.Hắn đáp.

-Á...Á...

-ông bị khìn hả?.

-người như ông mà cũng đòi đi nhà thờ.

-chứ ai mới đi được?

-tui nè...

-Ặc ặc...

Bọn tui đồng ý cùng đi nhà thờ và ở đóa đợi cho đến 12h đêm...Nghe nói vào đúng 12h mà cầu nguyện thì mọi điều ước sẽ thành hiện thực.Tui ko bít nên cầu nguyện điều gì có lẽ nên cầu cho mình ngày càng "đẹp zai" và nhan sắc của tui sẽ hơn hẳn hắn hehe...

-Nghỉ gì mà chảy cả nước giãi thế kia?.Hắn cười sặc sụa nhìn tui đưa tay lên miệng chùi cái...###@@@@###...

-Đừng nói với tui ông nghỉ chuyện bậy bạ à nha...

-Ai như ông đâu đồ dê cụ lúc nèo cũng nghỉ ba cái thứ đóa.

BOONG...BOONG...BOONG...

Mãi lo cãi nhau đến 12h mà ko hay.Ngay lập tức tui nhắm mắt cầu nguyện đang định xin cho mình đẹp ra thì...

...Bờ môi ngọt ngào của hắn chạm vào môi tui và hắn cứ để vậy thật lâu thật lâu...xung quanh tui mọi thứ như ngừng chuyển động...

-Á hết hơi.Hắn la lên.

Không khi lãng mạn biến mất đúng là bực ko chịu nổi.

-Đồ...Khỉ khô.

-Ông đứng yên cho "khỉ khô" hun zậy ông cũng là "khỉ khô" hehe.

-Thui tui thèm ăn kem wá ông đi mua cho tui đi.

Hắn tất bậc chạy ra đường.Nhìn thấy hắn mà tui cảm thấy "xương xương" vô cùng.Đột nhiên một bàn tay chặn ngay miệng tui và cứ thế lôi tui đi mặc cho tui vùng vẫy trong tuyệt vọng...

Không bít tui bị ngất đi bao lâu chỉ đến khi được đánh thức bằng một gọng nói rắn rõi tui mới dần hồi tỉnh.

-Anh là ai?.tui giật mình sợ hãi.

Trước mặt tui là hình thù người đàn ông với gương mặt bị che phủ bởi một miếng vải đen để lộ cẵp mắt sắc bén và cái miệng trông rất quen thuộc.

-anh bắt tui làm gì...Quần áo tui đâu...Nãy giờ tui mới nhận ra toàn bô quần áo trên người đã biến mất.Thì ra tên này định...

-Bớ người ta...

-Có la cũng vô ích thui nhóc ạ nơi đây hoang vắng ko ai nghe thấy đâu.

-Đồ biến thái thả ta ra...Tui ra súc vùng vẫy nhưng những sợi thừng wá chặt càng làm tay mình đau buốt.

-Anh Phúc...Cứu em với...tui bậc khóc vì quá kinh hãi.

Đột nhiên hắn đanh người tỏ vẻ phẩn nộ.

-Đừng gọi hắn vô ích bộ ngoài hắn ra mi ko bít gọi ai nữa à?.

Mặc dù sợ hãi nhưng khi nghe giọng nói này tui có thể đoán ra tên đang đứng trước mặt mình.

-Ngươi là...

-Đúng.hắn tháo bỏ miếng vãi.

-ko thể nào tại sao ...anh lại làm zậy?.

Định tiến lại gần gương mặt dí sát vào mặt tui hắn thì thào

-Anh yêu em mà Đăng đêm nay em sẽ thuộc về anh.

-KHÔNG...

-...Anh Phúc...

...Jinger Bell...Jinger Bell...chuông thánh đường ngân vang...Đâu đó tiếng nhạc mừng giáng sinh vang vọng cả bầu trời đêm át đi tiếng kêu thảm thiết của chàng trai trẻ...

Đã 2h khuya trời lạnh như cắt tui lầm lũi bước đi trên con đường âm u dài đằng đẵng.Đối với tui xung quanh bây giờ chỉ là một con số không tui phải làm gì bây giờ?...phải về nhà...tắm thật sạch và ngủ một giấc ngon lành tất cả chỉ là giấc mơ thui...Đúng chỉ là giấc mơ...Một cơn ác mộng kinh hòang.

-Đăng! ông đi đâu nãy giờ zậy.Tiếng gọi ý ới của Phúc trước cửa nhà tui làm tui tỉnh trí.

-Đây ko phải là mơ...

-Ông nói gì zậy...ai mơ, mơ cái gì?.

-Ko phải mơ...nước mắt tui trào ra trên hai gò má.

-Ông sao zậy đã xảy ra chuyện gì?.

tui gục mặt vào Anh và khóc...Khóc cho đến khi ko còn biết gì nữa...


Part 2

Tui hok nói cho Phúc bít chuyện gì đã xảy ra cho mình vào cái đêm hôm đóa.

Tui sợ và ko mún nhắc lại,còn Phúc mặc dầu đầy thắc mắc nhưng cũng hem dám hỏi.

-Hôm nay ông phải giúp tui.

-giúp chuyện gì?.

-từ từ sẽ bít...

Vào đến lớp tui đã thấy cái bản mặt khó ưa của Định lại còn cười với tui làm như hok cóa chuyện gì xảy ra zậy.

-Chào em...

BỐP...một cú đánh như trời giáng của tui vào mặt nó.

-Vậy là còn lời wá đóa.

Phúc nhìn tui ngạc nhiên rùi quay sang Định nhìn Nó xoa xoa bên gò má đã đỏ tấy.

-Đúng là vẫn còn lời.Định nói típ câu nói làm tui phẫn nộ.

BỐP...lại một bạc tay .

Nước mắt chợt ứ ra trong khóe mắt nhưng tui kìm lại được tui ko mún Nó thấy tui khóc...

Quay lại Phúc tui nhờ anh dẫn mình ra nơi khác.

-Cóa chuyện gì với ông zậy?.

-Ông thật sự mún bít?.

Phúc gật đầu...

RẦM...Định bị hất văng ra khỏi ghế Nó chưa kịp bò dậy thì lãnh ngay thêm một đấm của Phúc...

-Thằng mất dạy tại sao mày làm vậy?.

Định đứng ngay dậy cặp mắt sắt bén nhìn xoáy vào Phúc.

-Rốt cuộc tao vẫn hơn mày...ha...

-Mày...Phúc túm cổ áo Nó vừa định cho thêm một cú thì tui lên tiếng

-Thui ông đánh nữa coi chừng "đi uống trà" à.

-Tui ko sợ...

-nhưng tui sợ...

Nghe đến đóa thì Phúc dừng tay.Riêng các bạn đến lớp sớm chứng kiến toàn bộ sự việc wá bàng hòang ko nói câu gì chỉ trợn mắt ngạc nhiên.Còn bọn Nữ hiệp thì...

-OA...Anh Phúc MEN wóa....

-Trùi ui ngưỡng mộ wóa đi...

-Ước gì tui được như anh í...

Thật hết nói nổi bọn khìn này...Và cứ thế Đám nữ hiệp bàn tán cho đến hết buổi học.

Giữa cái nắng chói chang của ban trưa ngồi sau "Ảnh" mà tui hok bít nói câu gì.

-Cóa khinh Đăng hem?.

-Làm gì phải khinh tại Thằng khốn kia mà.

-Nhưng tui cảm thấy ko còn xứ...ng...

-Im đi ông cóa ra seo tui cũng thương mà...

Lòng tui ấm trở lại khi nghe câu nói ngọt ngào từ miệng Phúc...

-Tui cũng thương ông lém...

Thứ bảy Trời âm u ko một chút nắng. Ba mẹ đi hết roài ở nhà cóa mình ên bùn ghê lun...huhu.

-Giờ này "Ảnh" của mình cóa rãnh hem nhỉ? TUi quay số gọi sang nhà hắn

REENG...REENG...

-A lô tui nghe.

-Ông đóa hả?.tui nè rãnh hem?.

-Chi zậy?.

-Qua nhà tui chơi ở một mình bùn wá.

-Một mình ông ở nhà hả? tui qua liền...hehe.

"Ảnh" cúp máy bằng một tràn cười dê...rợn cả tóc gáy...

-Hú u...Tui tới rùi nè...

-Tui chớ hem phải khỉ nha đừng hú...thấy ghê á.

Sau 30 phút ở bên nhà tui...

-Á...Á....

-Cởi ra đi...

-Thui mà lạnh lém...

-Phải cởi chứ tui cởi rùi nè...

(t/g: trùi ui gì mà khủng khiếp zậy )

Tui đành lòng vứt bỏ chiếc áo thun xuống nền gạch.

-Ván típ theo nè...

Đừng nghỉ bậy nha tụi tui chỉ chơi bài "lột đồ" thui hok cóa gì bậy bạ đâu.

(t/g: lột đồ người ta mà hok bậy pó tay.com )

-Thui tui hổng chơi nửa.

-Seo zậy? đang vui mừ.

-Ông chơi ăn gian toàn tui thua...huhu.

-Ai biểu đánh dở làm chi...Nếu chịu điều nì tui mới cho nghỉ.

Nhìn cái bản mặt dê chúa của hắn tui củm thấy hoang mang nhưng dù seo chịu điều gì khác cũng đỡ hơn "khỏa thân" trước mắt hắn (t/g: ặc ặc).

-tui đồng ý...nói đê...

-Ông phải hun tui...

-Tưởng gì...chuyện nì ông làm tui hòai...(t/g: hai đứa này nói chuyện dễ sợ wá).

tui chòm người sang hắn hem hiểu seo bổng nhiên tim đập dữ dội...

CHỤT...

BỤP...Cúp điện lun.

-TRùi ui ông khủng khiếp wá đi.

-Khủng khíp gì?

-Hun tui tới cháy đường dây điện.

-Đồ Khìn.

MỘt sự im lặng đáng sợ diễn ra trong phòng tối...

-Á...ông lèm gì zậy...

-Tui cần đi toilet...

-Ở góc phòng kìa...mà ông định làm gì trong đóa.

-Tui tém...nực woá...cấm dòm trộm nha.

-Khìn...ai háo sắc như ông...mà cúp điện tối thui... "mún dòm cũng hok được" câu seo tui hem dám nói ra lời.

ÀO...ÀO...

TRùi ui chắc tui phải đi chổ khác wá ở đây chút nữa chắc "hết máu" (t/g: vì máu từ trong mũi cứ chảy ròng ròng kìa thiện tay thiện tay )

Đang mò mẫm đi xuống lầu thì...

BỤP...Cóa điện...theo thói quen tui nhảy cẩng lên và la to

-Cóa điện rùi ông...P...HÚ...Á...

-Á...

Hai tiếng thét khủng khíp vang lên. Cũng nhờ tiếng thét này mà sau đóa bọn tui được hãng phim mời đóng phim...Kinh dị...

Ông phúc giật mình túm lấy cái khăn quấn ngang cái...@#@#@$$@#...còn TUi thì đỏ mặt ko thốt nên 1 lời nào.Cùng lúc đóa "mami" lên tới...

-Đăng...Phúc...Hai đứa...

Mami xỉu cái rầm làm chấn động cả trần nhà...Rắc rối đến rùi...lèm seo bi giờ...

Mami tỉnh dậy ngay tức thì tay chỉ trỏ vào Phúc giọng run run...

-TRùi ui hai đứa bây làm gì ghia thía.

-Cóa gì đâu mami tụi con chỉ chơi bài thui...

-Uh đúng đóa bác tụi con chỉ...

Mami xịt cả máu mũi...

-Ông lèm ơn mặc đồ vào đi.

-Uh...Hắn rối rích biến vào trong.

-Má chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng này...Thằng Phúc hok ngờ...hồi đóa còn "nhỏ xíu" bi giờ lớn hồi nào hem hay?.

-Má à đừng giỡn mà...tui đỏ chín mặt.

Trông bộ dạng của tui mami dần hiểu ra vấn đề...

-Uh...Thằng Phúc cũng tốt đóa nhưng hai đứa đừng cho ba bít nhé...

-Dạ cẻm ơn má...

-À má quên hum nay cóa em con từ dưới quê lên.

-Ai dạ?.

Mami tui trông vậy chứ vui tính lém đặt biệt rất hiểu chuyện ko hề ép buộc con cái những điều Nó hok thíx nhưng đừng cóa quá đáng là được ùi.

Khi đã đủ mặt gia đình (tui mami và Phúc) mami dõng dạc giới thiệu...

-Đây là siêu mẫu từ dưới kiên giang lên năm nay em đã 18 tuổi tiểu sử sơ lược của em là...năm 7 tuổi mệnh danh "người đẹp" năm 10 tuổi là "hoa khôi" của trường năm...

-má à thui cái điệp khúc NĂM của má giùm con.

-Ờ...Hiếu vô đây coan...

Một chàng thanh niên mới nhớn bước vào nhà.

-OA...Phúc la lên.

tui thụt cho hắn một trỏ...rùi nhìn sang thằng hiếu mà phải công nhận em tui dễ xương y chang anh nó (t/g: ặc ặc... )

-Chào hai anh em là Lê Trung Hiếu rất vui khi bít cả hai người.Nhóc hiếu nhoẻn một nụ cười thân thiện hơn cả đại sứ thiện chí của hãng PS kem đánh răng mới...

-Chào em ta đi chơi nha...UI...Sao nhéo tui.

-Kệ hắn đi em hắn vốn thần kinh từ nhỏ.

-Ai thần kinh?

-Hai anh vui tính wá thui em lên lầu nha.

Hiếu chạy vụt lên bậc thang tui liền tặng cho ANH IU của mình vài trỏ nữa cho chừa cái tội háo sắc.

Tối nay trong phòng tui cóa thêm người Ngủ...Hiếu thằng em họ mới lên bọn tui tranh thủ trò chuyện thắt cho chặt tình anh em í mà.

-Anh với anh phúc là...?.Hiếu chợt hỏi.

-Uh...tụi anh...đại loại là...

-Em hiểu mà em cũng thía thui...

-HẢ...Nhóc tì em nói thiệt hem?.

-Ai giỡn bao giờ em đã cóa người í rùi học ở truờng XXX đóa em lên đây chủ yếu thăm ảnh thui.

-HẢ...anh cũng học trường ấy Ảnh của em học lớp nèo?.

-Lớp B2...

-HẢ...lớp đóa anh đang học Ảnh của em tên gì?.

-...ĐỊNH...NGÔ TRUNG ĐỊNH...

-CÁI GÌ?...

....................

-Ko thể nào em hem tin đâu.Hiếu buồn bã.

-Đáng lẽ anh hem nên nói ra nhưng đóa là sự thật em cóa thể hỏi Anh Phúc.

-Nhưng anh Định trước đây đối sử với em rất tốt mà...Đôi mắt Nhóc rưng rưng.

-Thui được rùi mai anh chở nhóc đi gặp Định.

Tui phải dùng cách này nó mới chịu nín cái thằng mít ướt kinh khủng.

Sáng hum seo...

-Cóa thiệt là em quyết định gặp hắn hok?.Phúc ân cần hỏi.

-thiệt mừ em sẽ tự tìm hiểu nguyên nhân.

-Cóa gì thì nói với tụi anh nha.

Hiếu khẽ gật đầu.

Vào đến lớp như thường lệ Định cười với tui bằng một cung cách lịch sự nhưng tui bít ẩn sau sự hào nhóang đóa là một con người hít thuốc chữa.

-Định này cóa người mún gặp.

-Ai zậy? hum nay chịu nói chuyện với tui rùi seo.

-Hừ...ai thèm nói zới ông...nhìn ra cửa lớp kìa.

Định ngoái đầu ra Đột nhiên hắn nở nụ cười thật tươi.

-Hiếu...

phải nói là Lần đầu tiên tui thấy hắn cười tươi đến vậy khi bắt gặp em tui.

Định mừng rỡ chạy vụt ra như "khỉ tìm thấy chuối" (t/g: công nhận thằng nì cóa cách so sánh thật quái dị).

Seo đây là đoạn hội thoại của Hiếu và Định do tui vô tình nghe lõm à wên vô tình nghe thấy được.

-Cóa phải anh làm...chuyện ấy với anh Đăng hem.

Sau một lúc lâu suy nghỉ với gương mặt khắc khổ Định gật đầu.

-Em nhìn nhầm anh rùi mai em về kiên giang thui.

-Đừng mà...Định nắm lấy cánh tay của hiếu năn nỉ:

-...Anh xin lỗi thật tình đóa chỉ là phút bốc đồng...

-Anh cóa bít đóa là anh họ của em hem...

-Anh hok bít?.

-...Thui em về...anh nhắm lèm seo mà lo liệu đóa, hok đừng nhìn mặt em.

-Hiếu...

Định nhìn theo bóng dáng của nhóc mà đôi mắt rưng rưng...( chỉ rưng rưng thui chứ hem cóa khóc à).Rùi hắn lũi thủi về lớp.

-hem bít nên mừng hay lo nữa.

-Uh...cũng tôi thiệt nhưng ai bảo dám lèm cục cưng của tui bị mất...

-Ai là cục cưng của ông...Hử?.

-THì là ông chứ ai...rỏ ràng mê đắm đuối mà giả vờ...

-Hừ...cho ông 200 nè.

-Tự nhiên cho 200 ông khìn hả?.

-Lấy đi mua chuối rùi lên rừng chơi zới khỉ á ở đây chật đất.

-Ặc...

Hai tiết học trôi qua hem cóa gì đáng nói đến khi chấm dứt tiết 3 thì một sự việc bất ngờ xảy ra...

Trước sự ngạc nhiên của thầy chủ nhiệm và của cả lớp Định tiến lại quỳ gối trước mặt tui...

-Xin lỗi vì tui đã hem phải với Đăng mong Đăng tha thứ.

Ko thể nói được cẻm xúc lúc ấy của tui mặc dầu giận hắn nhưng trước sự việc này tui lại cảm thấy "đau lòng".Tui ko nói gì...

-Thầy ko bít giữa hai em đã xảy ra chuyện gì nhưng Định đã làm như thế thầy thấy nên tha thứ cho bạn.

-Thầy cóa bít lúc đóa em đau khổ thế nào hem giờ chỉ một câu xin lỗi...

-...Mình xin lỗi....Hắn cúi đầu đầy thành khẩn.

Trùi ui bi giờ mà hem nói tha lỗi chắc tụi bạn "tẩy chay" tui lun vì tội "chảnh".

-Nói thì nói zậy chứ nếu ông bít lỗi thì...tha đóa.

-Cám ơn Đăng nhìu.Chưa kịp kêu thì hắn đã đứng phắt dậy hun vào má tui một cái.

-Á...Á...KINH DỊ...Nguyên lớp ồ lên còn "Ảnh" của tui tức đền đỏ mặt...



Part 3

-Tao là bồ của Phúc khôn hồn thì tránh ra xa...

Tui và Hiếu chỉ bít đứng nhìn ngở ngàng...

.................................................. ...........................................

Hai tuần trước...

Bắt đầu từ lúc Định xin lổi tui ở trước lớp cũng Vì cách xin lỗi wá trớn của hắn mà Phúc giận lây wa cả tui,ko hiểu seo tui lun bị hắn làm cho rắc rối ko hà.

-Bộ giận tui hả?.ngồi trên xe tui thì thầm

-ừ."Ảnh" đáp gọn lỏn lèm tui cụt hứng.

-Trùi ông ích kỉ wá đi tại người ta ái mộ tui mà.

-zậy há...chắc tui hem được hâm mộ á.

-Chứ seo...ông ai mà thèm.

-Để xem...

Tui hem cóa ngờ câu nói đùa ấy mà Phúc làm thiệt.

Dạo gần đây hem chở tui đi học nữa, gặp mặt trong lớp chả thèm nói chuyện đã vậy tui cũng hok thèm... tưởng cóa giá lắm hả?( ra chợ 1 kí cóa 500.)

Nhưng nói thiệt tui cũng ức lém chứ tự dưng mất đi "cận vệ" trung thành ai mà chịu nổi.Nên một buổi tối đẹp trời tui rủ Hiếu điều tra cho ra lẻ...

-Mai anh và em theo dõi anh Phúc.

-Bộ anh phúc cóa bồ mới hả?.

-hem bít nửa nên mới rình thử xem.

-Uh...Mấy tay đóa hay cóa tính đào hoa em cũng từng đi đánh ghen mấy vố với bồ anh Định rùi.

-Trùi rùi cóa seo hem?.

-"Nhan sắc" hơi bị tổn hao chút đỉnh.

-Ặc...

Sáng hum seo tụi tui bước xuống phố với một phong cách cực kì "bắt mắt".Đầu đội nón ,mắt đeo kính râm, Tay xỏ cặp găng...bi giờ cả ba má cũng nhận hem ra đừng nói gì Phúc.Tụi tui kiên nhẫn đợi hắn trong một quán nước gần đóa.

Hắn của tui vừa dắt xe đi là tui và Hiếu vọt theo liền.Sau một lúc lâu chạy lòng vòng cuối cùng hắn qụeo vào một con hẻm nhỏ.

-Đi theo mau.Hiếu tỏ vẻ am tường.

Tui lật đật chạy theo thằng em.Khi Phúc dừng trước cái cổng nhà màu "xanh xanh chấm thêm vàng vàng... cũng là xanh thui".(t/g: giờ nì mà còn ca zới hát).

DING DOONG...tiếng chuông cửa phát lên.

CẠCH...Một thanh niên cao to lực lưỡng nhào ra câu cổ Hắn.

-Chà anh lâu rùi mới gặp ghét ghê...

Tui ói một phát xanh mặt mày.Còn hắn biến vào trong cùng tên đóa.

-Dìa thui anh Đăng.

-Úa hem phải xông vào sao?.

-Trùi anh ngu wá về chuẩn bị "dụng cụ" chứ rùi từ từ quay lại hehe.

Tui gật đầu am hiểu hem ngờ em tui lại cóa tương lai "đánh ghen mướn".

-Móc sắt...Dao...Búa...Xà ben...Axit... (t/g: trùi ui ghê wá)

-Trùi...anh làm gì zậy? Hiếu giật mình.

-Thì dụng cụ đánh ghen.

-Anh ơi là anh chỉ cần vài cái bong bóng thui.

-Hả? đừng nói zới anh là tặng "Nó" thổi chơi nha.

-Hì ...từ từ sẽ hiểu...

Tối hum đóa tụi tui lên đường "đánh giặc".

-Chỉ hù nó thui nha Hiếu.

-Anh sợ à hem seo đâu hù thui.

DINH...DOONG...

Cửa bậc mở chúng tui chưa kịp nói gì thì Nó phan một Câu.

-Tao là bồ của Phúc khôn hồn thì tránh ra xa...

Tui và Hiếu chỉ bít đứng nhìn ngở ngàng...

-Tụi bây còn chưa đi.

-Seo bít tụi tui hay dạ.Tui hỏi một cách ngây thơ.

-Tao lục trong túi quần Anh Phúc thấy hình của mày...Nó chỉ thẳng tay vào tui.

-Anh đăng...Hiếu nhìn tui ra ám hiệu...

-Thui ta về đi Hiếu.Tui thì thầm vào tai nhóc.

-Seo zậy?.

-Thui đi nói chơi thui ai làm vậy kì lém.

Tui và Híu vừa định chào hắn rùi về thì hắn nhào vô tụi tui nắm lấy hai tay

-tụi bây định đánh ghen hả...

-Hem cóa...hiểu lầm rùi.

-Lầm nè...Nó đánh vào mặt tui một cái.

-Á... Hiếu đứng ngoài thấy vậy xông vô...

-Anh Đăng...Nhóc la lên

tui vào nhập cuộc...và trận ác chiến kéo dài khỏang 15 phút.

-Mày coi nè...Hiếu la lên rùi nó chọi mấy quả bóng chứa nước sơn vào người tên kia...

-chạy mau...Nhóc la.

tụi tui chạy thục mạng...cảm giác hơi bị tội lổi.

-Tại Nó đánh anh trước mà tội gì.Hiếu giải thích.

-Uh...

Đang chạy thục mạng thì...

RẦM...

-Á....Nó rượt tới rùi.Tui la làng.

-Ai rượt tới...mà mặt mày ông seo thía kia.

Trước mặt tui là "Ảnh".

.................................................. ..........................

-Ha ha ha...Phúc cười chảy cả nước mắt.

-Ui da...Tui la lên.

-Xin lỗi...nhưng thật tình méc cười wá..haha.Vừa lăn hột gà vào chổ mắt bầm cho tui hắn vừa cười ngặt nghẻo.

-Tại ông kìa tự dưng làm vậy...

-...Tại giận ông một chút thui... còn "Nó" đâu phải "bồ nhí" tui,tui lại đóa lấy tiền tui cho nó mượn... tui đâu ngờ nó để ý tui đến zậy làm "cục cưng" phải đi đánh ghen hư hao sắc đẹp...

-Hừ...

-Kể ra tui cũng cóa giá đóa chứ hehe.

tui nhìn sang Hiếu cũng tức canh cánh nãy giờ.

-Hiếu à...

-Gì anh Đăng?.

-Đánh ghen nữa hem em.

-Ê Ê...hem giỡn à nha.Phúc la lên.

-Muộn rùi...Tui và Hiếu lao vào Hắn...

-Á...Á...Á...

-Kể từ hum nay các em được nghỉ tết trong hai tuân...

-Year...Cả lớp mừng rỡ.

Trên đường về nhà tui và hắn cùng bàn luận một số cách tiêu khiển trong đợt nghỉ này.

-Mình đi du lịch nha.

-Nhưng đi đâu?.

-Uh...hem bít nửa....Hay là về quê Nhóc Hiếu chơi.

-Ý kiến hay...Đồng ý hai tay...

-Phải về xin mami nữa ông xin giúp tui nha.

-Thui méc cở lém...

-đi mà hem tui hok đi được...

Thía là hắn bị "nhan sắc" của tui quyến rũ phải theo tui về xin phép mami.

............

-Hem cho...Mami cương quyết.

-Cho đi mà mami yêu dấu của con.tui năn nỉ.

-Hem là hem đừng nói nhìu nhức đầu.

-Bác à cho Đăng đi chơi đi.Hắn nói giúp.

-Tụi bây đừng hòng qua mặt má nhé...

--Qua mặt gì tụi con xin về quê nhóc hiếu thui mà.

-Tụi bây mượn cớ về quê đặng....###@@#@#@....tưởng má hem bít hả?.

-Trùi ui má nghỉ bậy ko hà tụi con còn trong sáng...ko tin nhìn mắt con nè...

Tui gương to cặp mắt long lanh thánh thiện cho má xem...hy vọng đão ngược tình thế.

-Má thấy rùi...mami la lên.

-Thấy gì má...sự chân thành của con phải hem?.tui mừng rỡ.

-...má thấy mắt con cóa cục ghèn phải rửa lại.

-Á...

Mami làm tui quê một cục còn Hắn thì cười khùng khục.

-Bác ơi cho anh Đăng đi nhé...Hiếu từ đâu lên tiếng.

-... con canh giùm cho bảo đảm hem ai đụng được một cọng "lông măng" cũa ảnh nửa là...

Mami nhìn Nhóc Hiếu...suy nghỉ một lát.

-Ok cóa con bác yên tâm.

"Mami lầm rùi Nó còn khủng khiếp hơn coan nữa đóa" nhưng hem seo được đi là mừng rùi hehe.

-Phúc ông về chuẩn bị vật dụng đi mai mình go.

-Yes SIR...

Tui và hiếu lon ton chạy lên lầu...

-Để em gọi anh Định.

-Gì?...Gọi cho hắn...

-Uh...chẳng lẽ hem cho ảnh đi người Iu của em mà.

Tui đành phải gật đầu...

-A lô anh Định hả?.

...........

-Em Hiếu nè mai đi kiên giang chơi nha anh...Uh...đồ quỷ chỉ giỏi nịnh...hihi...em cũng thương anh nhìu...bye...

-Xong rùi...anh Đăng...

Hiếu quay lại thì đã thấy tui nằm gục trên sàng nôn thốc nôn đáo.

-Nhóc nói chuyện kinh dị wá.

Sáng hum seo...

-Nhớ canh thằng Đăng giùm bác nha Hiếu...cóa gì méc lại bác sẽ sử tụi nó...

-Dạ....

Thía là ba chúng tui đi ra bến xe...

-Ê Hiếu anh nè...Định ý ới gọi tụi tui.

-Ủa cóa hắn đi nửa hả?.Phúc hỏi to.

-Uh...bồ Nhóc Hiếu mừ.

...............................................

...............................................

THÀNH PHỐ RẠCH GIÉ KIÊN GIANG...

-Oa tới nơi rùi oải wá...

Hiếu dắt tụi tui về nhà...Căn nhà to rộng nằm trên đường Nguyễn trung trực...

-Chào bác hai coan mới xuống.

-Chào bác...

-Chào bác...

lần lượt hai tên kia nói theo.

-Uh...các con mệt hem vào phòng nghỉ ngơi nha...

-Vì hem đủ phòng nên...anh Phúc ngủ với anh Đăng còn em với anh Định...

-Trùi...em hứa canh chừng anh zậy đóa hả?.

-He...he...Phúc nhoẻn miệng cười.

-Vậy anh ngủ với anh Định nha...

-KHÔNG....hai đứa tui đồng thanh.

...Dìa tới phòng...

-Ông đi chổ khác tui thay đồ nèo.Tui giục.

-Thì thay đi.Hắn cười khì.

-Ông ở đây seo mà thay...

-Cóa seo đâu...

-Cóa ra hem...

-hem...hehe...thui để tui ra...Hắn vừa thấy tui cầm chiếc dép lên,đúng là con người gì chỉ thíx "bạo lực".

Lát seo sau khi đã khỏe khoắn trở lại bọn tui họp mặt tại phòng khách.

-Em gọi cho "Muội Muội" nha.Hiếu nói.

-UH...gọi đi anh nhớ "ẻm" wá hà.Định gật gù.

-Ai là "Muội Muội" ?.

-Chút sẽ bít...

Tít tít tẹt tẹt te...(tiếng bấm điện thọai).

-A lô "Muội muội" hả "tỉ" nè...uh Anh Định mới về...uh..."Muội" lại ngay nha.

Khỏang 30 phút seo ...một thanh niên trạc tuổi Hiếu Cao ráo đẹp zai chỉ cái hơi ốm xuất hiện...

-Em...yêu...Định la lên

-Anh yêu...Cậu ta nói lại rùi nhảy vào lòng Định.

tui nhìn sang Hiếu hỏi nhỏ.

-Bộ em hem ghen hả?.

-Hem anh ơi Đóa là "vợ hai" của anh Định đóa...hùi đóa tụi em chuyên môn đi đánh ghen anh Định đến khi gặp nhau hai đứa đánh túi bụi nhưng bất phân thắng bại thía là kết nghỉa "tỉ muội" sài chung...

-Ặc...

-À quên em xin giới thiệu em là Nguyễn Hải Duy là "Muội muội" của Hiếu đồng thời là "vợ hai" của anh Định.(t/g: seo tên này trùng tên với mình kìa...chắc là tui wá ).

-Chào Nhóc Duy...

-Chào mừng các anh đã đến vùng đất kiên giang nổi tiếng cóa "zai đẹp" nì...

-Cám ơn nhóc nha.tui hào hứng.

-HIHi muội muội vẫn khéo đùa như mọi khi.Hiếu thêm vào.

-Bi giờ mình đi siêu thị nha.Nhóc Duy gợi ý.

-Chi zậy?.Phúc nãy giờ mới lên tiếng "ảnh" đang bực mình vì seo người như Định lại cóa hai vợ.

-Mình mua "đồ nhắm" seo đóa xuống biển mở cuộc picnic nho nhỏ.

-Quyết định vậy đi....

...........................................

-oa oải thiệt ...Hắn của tui kêu ca.

-Vậy mà than ông nhìn Định kìa...tui la lên.

Nhìn sang Chàng Định tui cẻm thấy tụi nghiệp cho hắn bị chìm ngập trong một mớ đồ ăn do hai Tỉ Muội kia gây ra.

-Đáng đời ai bảo tham lam hehe...Phúc cười khì.

Tụi tui đang mãi mê mua típ thì từ đâu ba thằng "mập địch" xuất hiện tụi nó đi về phía Định (t/g: cóa gì động chạm xin các bạn bỏ wa).

-Ê...Thằng Định kia!.

Định ngóc đầu lên ngạc nhiên.

-Gì zậy mấy anh.

-Tụi tao đến xử đẹp mày.Thằng mập nhất nói.

-Hả?...tui cóa động chạm gì mí người đâu à.

-Gì thía Định...bọn tui tiến lại.

-Á...Đại ca ơi tụi nó kìa...Thằng thứ hai run rẫy.

"Thủ lĩnh" của bọn chúng nhìn về hướng Hiếu và Duy.Lúc nì hai nhóc đóa mới để ý thấy.

-Ê tụi mày định lèm gì đóa hử?.Nhóc duy lên tiếng.

-Con khốn nì còn chảnh hả?.

-Muội muội hình như tụi nì là đàn em của thằng long.Hiếu thì thầm.

-Thì ra tụi bi là đàn em cái thằng SuMo đóa hèn gì...Nhóc duy nhìn bọn chúng rùi cười.

-Gì zậy Hiếu.tui hỏi khẽ.

-Tụi nó là đàn em của thằng "Long SUMO" thằng đóa thíx tụi em mà tụi em hem chịu...hok bít tại seo lại kím anh Định gây chuyện.

-Tụi tao chỉ mún giằng mặt cái thằng đã cướp đi hai "mỹ nhân" của đại ca thui.Thằng mập lại oang oang.

-Hay wé zậy "dằn" nhanh đi để tụi tui còn dìa.Phúc hồ hởi.

BỤP...

-Hưởng một trỏ rùi im nha.tui mới "thưởng" cho hắn.

-Tỉ tỉ à nó đòi đánh chồng mình kìa...

-Hì...cứ thử xem...1...2...

Chưa đếm tiếng thứ ba hai tỉ muội họ xông vào lấy ưu thế...

một trận ác chiến quyết liệt diễn ra...Bọn mập kia thì dùng thế võ "lấy thịt đè người" còn Nhóc Hiếu và pé Duy thì...

-Đừng lo Hai con vợ tui cóa võ...Định khoe.

-Vợ cả...là cao thủ đai den karatedo...còn vợ hai ác liệt hơn...đã từng đoạt giải ba môn Judo toàn quốc...ai mà thắng họ tui cùi rớt móng...

-chiêu thứ 1...Một đấm ngay mặt...Hiếu la lên đồng thời tên mập nhất bụm má kêu đau...

-Chiêu thứ 2 ...Trồng chuối nè...Nhóc Duy quật một tên bằng đường thế Judo tuyệt đẹp...làm đầu hắn đập xuống nền gạch...

Và liên típ chiêu 3...4....11....12...

-Hừ hừ...mệt chưa tỉ...Pé duy thở hồng hộc.

-Uh...mệt wá hà...chơi chiêu quyết định đi...Hiếu thở gấp.

Ba thằng mập nhìn hai đứa nó tỏa vẽ khíp sợ...nhưng vẫn cố giử bình tỉnh.

-Chiêu thứ 36...Toàn bộ...

-...Chạy mau hết sức rùi...

-Á...Lập tức cả bọn tụi tui chạy như điên...

Khi đã hoàn toàn thoát khỏi bọn mập thì Phúc là người đầu tiên lên tiếng...

-Rùi rớt móng đi Định.

-Ặc...

-Trùi ui hai nhóc giỏi võ wá hen.Tui thở hồng hộc.

-Tại dạo gần đây lười tập nên xuống cơ...Duy nói khẽ.

-uh...mà công nhận bọn nó trâu wá đánh hoài hem hề hấn gì...

RÀO...RÀO...Tự dưng mưa tầm tả...làm cả bọn ướt như chuột cống xù...

-Bửa nay đúng là xui thịt mừ...huhu...Tui mún khóc lên.

Bọn tui rút về nhà...ai dìa phòng ní...

-Tui tém trước nhá...

-Uh...vào nhanh đi...

Tui bước vào phòng tém cẩn thận gài chốt cửa...

Phù...Cảm giác thật tuyệt khi đứng dưới vòi sen...bi giờ cóa cho vàng tui cũng hem ham.

Tui với tay lấy cục xà phòng...nhưng khỏang cách hơi bị xa lèm tui mất đà và...

RẦM...tui ngả vào cánh cửa phòng tém...

RẮT...

-Hem phải xui zậy chớ...lèm ơn...

Lại một tiếng RẦm vang lên...cánh cửa phòng tém mằm dưới đất còn tui nằm trên cánh cửa...

-Á...Phúc giật mình...nhìn cái thân hình bất động của tui.


Part 4 

Đang hem bít phải làm thía nèo thì cóa tiếng gõ cửa...

-Anh Đăng chuyện gì zậy?.

-Pé Hiếu kìa...tui vừa mở miệng thì ngón tay của hắn ngăn lại.

-Sụyt...

-Hem cóa gì đâu tụi anh đang giỡn.Phúc la lớn.

-Trùi...nghe cái rầm tưởng cóa chuyện gì làm tụi em "cụt hứng".

Tiếng bước chân xa dần...

THÌNH THỊCH...THÌNH THỊCH...

-trùi ui tui méc cở wá...

-Hem seo mà chút xíu thui...Hắn năn nỉ.

-Chút xíu thui nha...2 phút...

-Ặc...2 phút lèm được gì...ít nhất cũng 30 phút...hehe.

(t/g: khán giả dưới 18 tuổi đọc đoạn nì phải cóa người lớn đi kèm... ).

-thui 15 phút...

-20 Đi...

-Miễn trả giá...hem thì khỏi lun...

-ok...15 phút...bắt đầu...

.................................................. .............

.................................................. .............

15 phút seo...

-Hết giờ...

-Trùi ui tui chưa kịp lèm gì...

-Ai bảo ngu wá cho 15 phút chỉ toàn see với kiss...

-Hu hu...Hắn khóc thảm thương nhưng tui mới là người bị "lợi dụng mừ".

-Giải thíx ra seo chuyện cửa phòng bị "rớt" đây.

-Thì ông nói là tại ông ngã vào.

-Trùi ông lèm mà bắt tui chịu khôn wá ha.

-Bi giờ cóa chịu hem?.

Hắn đành gật đầu...

Tụi tui ra khỏi phòng lèm như mọi chuyện hem cóa gì đặt biệt...mà cũng hem đặt biệt thiệt.

-Ủa Nhóc Hiếu, pé Duy và anh Định đâu dì hai?.

-Hem bít tụi nó lèm gì ở trong phòng nãy giờ.

Tụi tui nhào lên lầu xem tình hình chiến sự...

-Á....

-Nghe gì hem Phúc?.tui hỏi khẽ.

-Nghe hình như tiếng của pé Duy.Hắn thì thào.

-Trùi ui máu...Nhóc Hiếu la lên.

-Đừng sợ...cóa anh đây...Định trấn an.

-Cóa anh mới nguy hiểm á, tội nghiệp "muội muội"...

-Trùi ui Phúc ơi tụi nó...Tui hốt hỏang.

-Phải ngăn tay Định lại tụi nó còn trẻ mà...

-uh...Phá cửa đi...

RẦM...

-Á...Á...

-Má ơi quỷ Phá nhà con...

-Gì vậy trùi...Đăng Phúc lèm gì zậy hử?.

Tui và Ảnh ngơ ngác nhìn ba đứa tụi nó...

-Hem phải mí người đang...

-Tụi em đang xem phim kinh dị mừ...Tại muội muội sợ wá nên la thui...hai người nghỉ tầm bậy gì ko hà.

Tui và Phúc bị dì hai dũa một trận vì tội phá cửa phòng và lèm hư cánh cửa phòng tắm huhu đúng là ngày xui.

.......

Hum seo ở bãi biển tụi tui đang bài một buổi tiệc nho nhỏ...đang ăn uống hăng say thì Tui thấy một căn nhà to phía tay trái nên vô tình hỏi thử.

-Ê Hiếu căn nhà kia ai ở mà to wá zậy?.

Hiếu và Duy nhìn căn nhà rùi rùng mình...

-Nhà đóa...hem ai ở vì...

-Vì seo?.

-Vì người ta đồn ở đóa cóa ma...

-Trùi thời buổi nì mà còn tin ba cái chuyện ma cỏ.Phúc chen vào.

-Anh hem tin hả?.Hiếu hỏi lại.

-uh...

-Zậy tối nay ta đến đóa chơi...Pé Duy vừa đề nghị một việc vô cùng khủng khiếp.

-Thui hem đi đâu.tui ko chịu.

-Ông sợ hả?.Hắn cười chế giễu.

-Ai sợ...tui cự lại và rốt cuộc...Một chuyện khủng khíp xảy đến vào Tối hum đóa...

Tối hum đóa...Bọn tui đến đúng chổ hẹn.

căn nhà hoang to lộng lẫy dưới ánh trăng mờ ảo của đêm hôm...bậc lên viễn cảnh rùng rợn...

-Bộ ông sợ thiệt hả?.Phúc hỏi tui.

-Hem sợ...

-Hem sợ sao nắm tay tui chặt thía kia.

Tui nhìn xuống hai cánh tay của mình...Đang ôm chắc tay hắn.

-Tại lạnh...

-hehe...

Chưa vào nhà đã gặp con "Dê ma" nó còn đứng cạnh mình mới ác chứ.

-Bi giờ chia nhóm nha...Pé Duy lên tiếng.

-uh... nhóc Hiếu đồng tình.

-Anh và anh phúc một đội.

-Em Với "Tỉ tỉ" một đội.

-Còn anh?.Định la lên.

-Anh đi mình ên...Pé Duy đáp gọn lõn.

-Hem chịu...

-Mùn ăn một đòn Judo của em hem hả?.

-Thêm một chiêu karatedo của em nửa.

tui cẻm thấy tội nghiệp cho Chàng Định có hai vợ chi để rùi khổ...

-Rùi chia ra ba hướng mỗi nhóm vào một cửa nha...

XUẤT PHÁT....

Hú....UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.....

-Á con gì hú zậy.Tui rên lên.

-Ông nhát wá tiếng gió lùa đóa.

Tui và hắn đi từ từ vào trong...Căn nhà âm u hem một tiếng động chỉ cóa tiếng tim đập của tui...thình thịch... thình thịch...

tui leo lên cầu thang dẫn lên tầng thượng...

KÉT...

-Á..........................

-Ông lèm gì zậy?.

-tui tưởng ma ai biểu mở cửa mà hem nói.

-Làm tui cũng giật mình theo.

Một gương mặt ma quái nhìn thẳng vào tui...Ông ta cóa đôi mắt màu nâu thõm xuống và hàm râu quái dị vuốt đứng lên trên...

-Chắc hình ông chủ nhà củ.Hắn lên tiếng.

-uh...ông ta quái quá.

Bổng từ phía sau một bàn tay thò vào vịnh lấy vai tui...

-Á...Ph...ú...c....ơi...tui lắp bắp kêu ko ra tiếng.

-Gì?.Hắn quay lại.

-Ủa bạn là ai?.Phúc hỏi lớn người ở phía sau tui.

-Các bạn đến đây làm gì...tui là Thanh.

Lúc nì tui mới dám quay mặt lại thì ra một cô gái trạc tuổi đang đứng phía sau mình.

-Phù...tui thở phào nhẹ nhõm.

-Bọn mình đi tham quan thử ngôi nhà nì.Hắn nói.

-À...nhà nì là của bác mình ông ấy sang nước ngoài rùi nên bỏ hoang.Thanh giải thíx.

-Zậy...chuyện ma cỏ là...

-Hihi hem cóa đâu người ta đồn bậy í mà.

-Bạn làm gì ở đây vào giờ nì?.

-Mình sang đây cho mèo ăn mình lén mẹ nuôi mèo ở đây nì.

-Bộ mẹ bạn hem thíx mèo à.

-Hem phải vì mẹ bị dị ứng lông mèo...đi với mình mình chỉ chổ cho.

Bọn tui chạy theo cô gái trẻ...vào sâu trong nhà.

-Mieo...mieo...Tiếng lũ mèo kêu vang lên.

-Oa dễ xương wá.tui la lên.

Đang mãi mê nựng mèo thì tui nghe tiếng Định...

-Á..................................

-Gì vậy?.

-Để em xem thử.cô gái chạy biến vào màn đêm.

-Cóa cái gì ngồ ngộ ở đây.Hắn nói thầm.

-Gì mà kì ông sợ phải hem...

Lát sau cô gái quay lại nhưng hem cóa Định theo.

-Sau vậy Thanh.tui hỏi.

-Cậu bạn kia bị trật chân nên hai cậu khác dẫn ra ngoài rùi.

Thì ra Định Duy và Hiếu đã bỏ ra ngoài vậy mà hem báo cho tụi nì một tiếng...

-Thui vậy mình cũng ra xem bạn mình thía nào rùi.

-Uh...

-Bạn ra lun hem?.

-Thui tui hem ra đâu mí bạn cứ đi.

Bọn tui tạ từ Thanh rùi chạy ra ngòai...Hóa ra chẳng cóa gì đáng sợ chỉ là tin đồn hehe.

-Sao giờ nì mới ra?.Hiếu thấy bọn tui.

-Trùi hem gọi người ta một tiếng mà ra trước còn nói nưa hả?.

-Định đâu?.

-Đang chạy giỡn với Muội muội kìa.

-Ủa hem phải hắn bị trật chân hả?.Phúc hỏi lại.

-Trật chân hùi nèo...

-Vậy sao Thanh nói...

-Thanh mà thanh nèo chỉ cóa tụi mình trong nhà nì thui mà.Hiếu khẳng định.

-Vậy...tui và Phúc nhìn nhau...

-Á................................................ .........................

Không còn nán thêm một phút nèo nửa bọn tui chạy thục mạng dìa nhà...

Tui và hắn chạy mún rụng cả cặp giò mới về tới nhà...

Tui chui vôi vào cái chăn và run cầm cập...

-Hihi...ông Đăng...ông lèm cái gì mà kinh dị zậy?.

Lú đầu ra khỏi chăn tui trả lời một cách logic.

-Thì gặp ma phải zậy rùi.

-Nhát wá cóa cần tui vào chung cho đỡ sợ hem?.

-Thui một con ma là đủ sợ rùi...

Cộc...Cộc...Cộc...

-Ai đóa?.

-Tụi em nè mở cửa ra...

Tui lật đật mở cửa...

-Á...

Trước mặt tui là Thanh...cô gái ma.

-Xỉu.

.........................................

-Tỉnh dậy...Đăng...Phúc lo lắng.

Tui mở chòang đôi mắt và giật mình chỉ vào nhỏ thanh...

-Ma...kìa.

Cả bọn cười rộ lên chế giễu.

-Đóa hem phải ma mà là Thanh bạn em.Pé Duy lên tiếng.

-Bọn em bít anh nhát gan nên cố ý hù chơi đóa mà.Nhóc Hiếu thêm vào.

Lúc nì tui tức và méc cở mún chui ngay xuống gầm giường để chốn.Lấy lại phong độ tui hỏi Thanh.

-Em học chung với Duy.

-Vâng ạ...

Trong khi nói chuyện tui bắt gặp ánh mắt của cô bé nhìn hắn...một ánh mắt đắm đuối...

-Nguy rùi...

-Nguy gì anh?.

-À...hem cóa gì.

Cả bọn nhìn tui như người "trong trại" mới ra.nhưng riêng tui tui bít đã cóa thêm một tình địch...

-Thui anh mệt bọn em ra ngoài đi.

Tui đuổi khéo bọn nó hehe công nhận mình khôn thiệt.

-uh...bọn nó trở ra ngòai.

-Anh Phúc...Nhỏ thanh kêu giật ngược.

-Gì em...hắn ngây thơ.

-Anh cóa thể ra nói chuyện với em chút hem.

-Ko được...hem phải hắn trả lời mà là tui,tự nhiên cảm thấy mình thật zô zuyên.

-Seo vậy bộ còn sợ ma hả?.

Câu nói chơi của hắn làm tui đở mất mặt.

-Uh...Ở lại với tui chút đi.

Nhỏ thanh nhìn tui tỏ vẽ hem hài lòng.

-Vậy khi khác mình gặp nha.Rùi nhỏ biến đi.

Trong gian phòng nhỏ chỉ còn tui và hắn...

-Cần tui lên chung hem.

Tui nhìn hắn suy nghỉ rùi mỉm cười...

-Ok.

Tưởng đâu hắn vui vẻ phóng lên thì hắn lại nhìn tui ngạc nhiên.

-bộ ông bị ma nhập hả?.

-Nhập cái đầu ông hem lên thì thui tối nay ngủ dưới gạch lun đi.

-Ối sorry nha...

Tui quay mặt vào trong miên man những ý nghỉ lạ lẫm trong đầu..."rõ ràng lúc trước tui rất ghét hắn cơ mà tại seo...".

Phúc chòang tay ôm tui...

-Úi đừng...Hắn thủ thế phòng thủ khi tui quay lại.

-Ông lèm gì zzậy lèm như tui là ác quỷ hem bằng.

-Thì chứ gì nửa.

Một động tác nhẹ nhàng tui nhéo hắn...

-Á...đau.

-Hứa với tui...

-Ừ cái gì cũng hứa...

-Đừng bỏ rơi tui nha...

-Đồ ngốc...

-Hứa đi...

-Uh...tui hứa...

-Cám ơn ông...

-Nhưng ông phải hứa với tui lại một chuyện...

-Chuyện gì?.

-Tối nay cho tui...

-Đồ dê cụ leo xuống giường mau...

-Á.....Á..............

Sáng hum seo...tỉnh giấc tui thấy nay cái mặt của hắn bên cạnh...

cái mặt hắn lúc ngủ seo mà dễ thương thía hem bít...Đôi lông mày đen láy và cái miệng khem khép xinh xinh...

-Á...mình phải lòng hắn rùi.Tui nhủ thầm.

Tui nhấc đầu lên kê môi mình sát môi hắn...tui định kiss...

Cộc...cộc...cộc.

-Á...ai mà gõ cửa kì zậy nè?.

-Em Thanh nè...Anh Phúc ơi.

Hóa ra là nhỏ đóa dữ hem mới sáng tinh mơ đã lại tìm trai...làm "người ta" mất hứng.

-Đợi chút...Phúc lên tiếng.

-Ủa ông thức hùi nèo zậy?.

-Hùi nãy giờ rùi từ lúc ông định "mi" tui.

-..........Tui mặt đỏ hơn trái gấc.

Hắn thay đồ rùi ra mở cửa...

-Cóa gì hem em.

-Uh...Sáng nay mình cùng đi ăn sáng nha.

-Uh...được đóa đi hem Đăng...

Tui chưa kịp trả lời thì bị một cú như trời đánh...

-Em hem mời ảnh em chỉ mời anh thui.Thanh lên tiếng.

-Ơ...anh...

-Thui đi với người ta đi...người ta cóa lòng mới sáng sớm qua mời mà...

-Tui đi ông đừng giận nha.

-Uh...hem giận.

-zậy tui mua đồ về cho ông ăn.

Hắn nói rùi cùng Nhỏ đóa biến đi...

-Đồ ngốc seo mà hem giận cho được...đã vậy tui rũ anh định đi cho bỏ tức.

Nói là làm tui chạy qua phòng Chàng ta...

Cộc...cộc...cộc...

-Á...ai mà gõ cửa kì zậy nè?.

Ủa câu nì hình như tui mới nói 1 phút trước.

-em là Đăng nè...Anh Định ơi...

wÁ...giống lun...

Định mở cửa...Tui nhìn vào phòng thấy hai tỉ muội Nó nằn trong với gương mặt hem mí "dễ xương".

-Đi ăn sáng với em nha.

-Ê...Hiếu, Duy đi ăn sáng hem.

Néu tui mà nói câu "Em hem mời hai đứa nó em chỉ mời anh thui" là đi vào vết xe đỗ và vô tình tạo thim kẽ thù...

-Uh...đi chung cho vui.

Nhờ câu nì mà tụi nó đổi ngay vẻ mặt.

-Hura...

Khu lấn Biển...

-Ko ngờ trước đây nơi nì là biển à nha.

-Uh...trước đây là biển nhờ cóa công trình lấn biển nì mà tụi em cóa thêm địa điểm vui chơi.Pé Duy nói.

-zậy hả.

-À Duy nè...cho anh hỏi...nhỏ Thanh đóa...tui ấp úng.

-a...nó hả...mà anh hỏi chi zậy?.

-muội hem bít hùi sáng ai rủ anh Phúc đi chơi hả?.

-Á...Thì ra...anh Đăng đang ghen...hehe.

-Trùi ui sao em lại ghen nó lèm chi đã cóa a...Á.....Định chịu liền một lúc hai trỏ.

-Tụi em hem mún cóa thim vợ ba...

-Nhỏ đóa chơi cũng được nhưng cóa cái nó hơi bị dữ anh nên cẩn thận.

Tui miên man nghỉ hem bít Hắn bi giờ đang lèm gì...

-Ông Đăng.

Nghỉ gì cóa nấy giọng hắn oang oang...

-Hóa ra cũng đi ăn hẻn?.

Tui nhìn nhỏ thanh kế bên hắn...

-Nhìn gì...

-Đâu cóa...

Đúng là dữ thiệt.

Thía là cả bọn xáp lại.Hắn vô tư ngồi bên tui còn phía tay trái hắn nhỏ thanh vẫn dò xét tui và hắn.

-Anh với Phúc là bà con hả?.Nhỏ hỏi tui chính tui.

-Đâu cóa là bạn học thui.

-Vậy anh bị bệnh từ nhỏ hả?.

Tui phun ra một họng nước mới uống..*** ock wá...

-Hem cóa seo em lại nói thía...

-vậy chứ tại seo anh lun lun "bám" lấy anh Phúc vậy?.

Tui bực hem chịu nổi còn bọn nó thì ngạc nhiên trước lời nói của Thanh.

-Ai bám lấy hắn...Tui nói rùi chạy ra khỏi quán...nước "muối" chực chờ tuôn ra khỏi mắt.

-Tại seo lại nói thẳng như vậy chứ...

-Thì em cóa seo nói zậy.

-Em hiểu lầm rùi anh hem thíx em một chút nào cả.

Phúc nói rùi chạy đuổi theo tui...

...

Hem bít tui chạy đi bao xa chỉ khi nhìn lại thì hem bít đây là đường nèo...huhu tui bị lạc rùi lèm seo bi giờ.

-Xin lỗi anh ...

Một người đi ngang qua nhìn tui dò chừng...

-Cưng là...

-Em là Đăng anh họ của hiếu bộ anh wen em hả?.

-Thì ra...Anh ta lấp lững.

-Đại ca...Hai thằng mập chạy tới.

-Chít rùi...hai thằng mập kia là Người mà nhóc Hiếu và pé Duy đánh nhau hum ở siêu thị.Trùi ui họa vô đơn chí tui từ từ lui ra sau...

-thằng kia đứng lại.Một thằng la.

-Đại ca nó là Anh thằng Hiếu đóa.Thằng kia típ lời.

-Má ơi...

Tui chạy thục mạng hòng chốn thoát nhưng...

-Á...thả ra...

Thằng mập thứ ba từ đâu đến chặn đường.

-Mày là anh thằng Hiếu...củng đẹp trai ra phết nhỉ?.Long "SuMo" trầm trồ.

-Thả tui ra nếu hem...

-Hem thì seo...haha.

Trùi ui cóa ai cứu tui dùm hem huhu.

-dẫn nó về cho ta "làm việc".

-Á...Á.....

Lại bị nữa seo trời...lần trước là Định "đẹp trai" cũng đỡ đi còn lần nì thằng Long nó xí thí mồ hem chịu đâu huhu.Trùi ui sinh con ra "ĐẸP TRAI" chi cho khổ zậy nè...(t/g: giờ phút hiểm nghèo nó còn gài bom nữa pó tay.com ).

-Hu...hu...

-Đứng lại...

Anh hùng xuất hiện rùi...Tui cố quay lại xem ai mà tốt thía.

-Ông...Phúc...cứu...tui...huhu.

-Mày là thằng nào.Long sumo hỏi.

-Ta là Người "iu" của thằng mi đang bắt giữ.

Long nhìn qua tui tui gật gật đầu xác nhận.

-Thì ra...

-Khôn hồn thì thả ra hem thì chít với ông mày.

-Uh...Ảnh là vô địch quốc gia môn wusu đóa.Tui thì thầm.

-Thiệt hem...tao hem tin.

-Anh phải tin vì...em của em là đai đen karatedo chẳng lẽ "bồ em" hem cóa võ gì seo.

Tên Long lưỡng lự...

-Công an kìa...Phúc la lên.

-Đâu,đâu...Cả bọn quay lại dòm.Chỉ chờ cóa thía hắn nắm tay tui chạy khỏi vòng vây.

-Ê...đứng lại...tụi kia...

-Ai bảo mày ngu...lêu lêu.Tui chọc tức bọn nó.

.............................

Chạy đến vùng an toàn tụi tui dừng lại thở dốc.

-Seo ông bít mà đến cứu tui.

-Tui chạy theo ông mà.

-Chạy theo làm gì seo hem ở lại với nhỏ đóa đi.

Nghe câu đóa hắn nắm tay tui giật mạnh lại và...kịss me...kíss...me.

Tui ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn.

-Tui chỉ thương mình ông.

-Thiệt hem...

-thiệt mà hem bao giờ thay đổi...

-Tui cũng...Thư...ơ...n..

...BỤP...

-Á........Á..........Tui la lên thảng thốt.

Phúc khụy người xuống máu từ trên đầu phúng ra ngòai...Long SuMo hí hửng cười với thanh gỗ trên tay...

Huhu...Tiếng tui khóc ròng lèm cho tụi Long cũng giật mình hỏang sợ (hem phải tiếng khóc kinh dị wá) mà là do tụi nó sợ gây ra án mạng...nên cả bọn kéo đi hít bỏ lại tui và Ảnh với cái đầu chảy máu.

..........................

..........................

-Bác sĩ Phúc sau rùi...Tui khẩn trương hỏi khi vị bác sĩ từ phòng bệnh tiến ra.

-Xin lỗi chúng tui đã cố gắng hít sức nhưng...

-Á.....Á....Tui la lên.

...........................

-Anh Đăng lèm gì vậy?.Nhóc Hiếu húych tui.

-Im lặng để người ta khám.Pé Duy thêm vào.

Thì ra nãy giờ tui mơ... Phù may wá...

-Rùi các em cóa thể vào thăm Phúc.

Chỉ chờ cóa zậy bọn tui lao ngay vào phòng.

Phúc ngồi trên giường với cái đầu băng trắng.

-Anh Phúc cóa seo hem...

-Tụi nì ác wá thía nèo mai mốt em và "tỉ tỉ" cũng sử tụi nó.

-Cóa seo hem chiến hữu.

Cả bọn thi nhau hỏi còn tui thì lặng lẽ đứng nhìn mà thấy "đau một lần rùi thui".

-Đóa là ai zậy?.Phúc chỉ vào tui.

-Anh Đăng hem nhớ hả.

-Tui là Đăng nè...

Bi giờ tui thật sự sợ rùi...nếu như hắn hem nhớ tui nữa thì...

...........

-Xin lỗi tui hem nhớ cô.

-Anh SuYoung...huhu...em là người iu của anh nè...

-Cô Hem phải... người iu của tui kìa tụi tui sắp lấy nhau.

Thía là nhân vật chính phải cắn răng cạo đầu đi tu...Huhu phim hàn quốc tui coi là vậy...

......................

-Phúc hem nhớ tui thiệt seo tui là...

-Là gì?.Hắn hỏi ngây ngô.

Tui nhìn tụi thằng Hiếu...Đỏ mặt.

-Tui là...

-Là gì nói đi tui mệt rùi nha.

-Tui là..."người Iu" của ông mà.

Cả đám hả họng...Riêng hắn thì ôm bụng cười.

-Ha ha bị tui lừa...tui bít ông iu tui lém mà.

máu hận trào lên tới lổ mũi.

-Còn lâu á.Tui đập lên đầu hắn.

-Á...đau...

-Í...xin lỗi mà...

.................................

Tối đóa seo khi hắn xuất viện.

"Tại Phòng".

-Ông chịu nhận lời rùi à.

-Ai nhận lòi ông đâu đừng mơ nha.

Hắn nhìn tui buồn tiu nghỉu...Thấy zậy tui đau đớn lòng.

-Tui sẽ trả thù cho ông...

-Thui đừng...Ông seo đánh lại tụi nó.

-tui sẽ nhờ nhóc Hiếu và Pé Duy cả anh Định nữa.

-Nhưng...vậy ông cẩn thận nha.

-Ok...Ông là của tui mà ai cho phép thằng "chóe" đóa đụng vào.

-Đăng...

Bốn mắt nhìn nhau...hem cóa trào máu họng mà...

Chụt...

-Ngày mai...tui sẽ...trả thù...cho...ông...

-Thui... khỏi... đi... mai... ở... đây... với... tui... là... được... òi.

-...Uh...đồ háu sắt...

-Á...đau...

Tui lại đánh trúng cái đầu của hắn.

-Í...xin lỗi lở tay...

                                                                                                                                                           End




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro