1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một màu đen ôm lấy tất cả

vô định, không lối thoát

lạc lối không đường lui

tôi không biết mình đang ở đâu, chỉ biết rằng bản thân đang không được khoẻ. tôi cứ thế, với chút sức lục duy nhất của mình mà đi thôi

không nhớ mình đã đi bao lâu, chỉ nhớ rằng đã đi rất xa, tôi đi mãi, đi mãi cho đến khi gặp được một người con trai.

nước da trắng hồng, môi đỏ căng mọng. trên môi vẫn nở nụ cười thật xinh bước đến bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi dắt tôi đi về nơi có ánh sáng.

tôi cũng vô thức đi theo anh. nhưng mà anh là ai cơ chứ...?

" k-khoan cậu đang nắm tay tôi đó hả?"

sau giấc ngủ chập chờn cậu giật mình kêu lên khi cảm nhận được khí ấm trên tay mình. không phải chứ bệnh nhân này đã hôn mê rất lâu đang chờ hồi phục cơ mà

" bác sĩ, bác sĩ ơi! bệnh nhân phòng 203 tỉnh lại rồi ạ "

cậu vui mừng chạy vội đi gọi theo bác sĩ tới. sau một hồi thăm khám bác sĩ báo rằng tình trạng của cậu trai trẻ cuối cùng cũng đã có tiến triển sau gần năm tháng hôn mê.

" em đã làm rất tốt rồi đó! " trưởng khoa vỗ vai cậu khen ngợi

" em cảm ơn nhiều ạ! em sẽ cố gắng hơn nữa "

" tốt lắm! cố lên nhé "

cậu ngồi lại chiếc ghế trên môi vẫn còn nguyên nụ cười nói thầm với người nằm trên giường

" kim thái hanh năm tháng qua công sức tôi bỏ ra ngồi nói chuyện cậu cuối cùng cũng có tiến triển rồi nhé! đàn ông con trai phải vậy chứ! mạnh mẽ lên, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé "

ánh hoàng hôn len vào khắp phòng bệnh. tia nắng tuy yếu ớt nhưng trải dài trên giường bệnh, vương trên cả chiếc áo trắng của doãn kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro