Anh là của riêng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đây nó không còn rõ tình cảm của nó dành cho anh là gì nữa, đôi lúc nhen nhóm chút, đôi lúc lại rạo rực, bồi hồi, đôi lúc nó lại cảm thấy như anh em bình thường. Để nói về anh, anh và nó học cùng lớp, tại sao nó lại gọi anh à vì anh hơn nó 1 tuổi. Hồi bé bố mẹ có gửi anh ở chùa 1 năm lên 7 anh mới đi học nên chậm hơn các bạn, ừ sao nó biết rõ vậy à nó thân với anh lắm. Anh dường như là chỗ dựa của nó lúc nó yếu mềm nhất, có lần nó buồn đến nỗi gọi điện thoại cho anh rồi ngồi khóc tu tu anh vẫn cầm điện thoại và an ủi nó mặc cho nó không trả lời đến một câu chỉ khóc. Mới bước vào cấp 3 nó làm thư ký cho cô, chạy xuôi chạy ngược quản lớp rồi đếm sĩ số xem ai chưa đến học. Hôm đấy đang cười sằng sặc với mấy đứa, anh ngó ngiêng trước của lớp hỏi có phải lớp 10A5 không? Nó vụt chạy ra đập vai anh rồi nói “Cậu là người cuối cùng đúng không?”  Anh cứ đơ ra nhìn nó, nó lại độc thoại “ Cái gì nhỉ? Thành à? Đúng không?” Anh lại đơ ra rồi gật gật, hôm đấy cô xếp anh ngồi sau nó và rồi nó cứ hớn ha hớn hở quay ra trò chuyện với anh như thân lắm. Xin facebook rồi xin số điện thoại, anh giỏi mà nó học kém lắm, anh bảo cứ gọi cho anh hỏi nên nó mới xin. Về sau càng nói chuyện càng thân nhau hơn, hiểu nhiều về nhau hơn, anh trững chạc lắm nên có lẽ anh không hiểu nhiều về nó mà chỉ bên cạnh và lắng nghe thôi, đôi lúc anh không quan tâm làm nó nổi cáu rồi dỗi anh lại cuống quýt lên xin lỗi. Lớp 12 rồi cái tuổi 18 của nó và cái tuổi 19 của anh nhiều cảm giác khác lạ hơn giữa 2 người khác giới dễ xẩy đến nhưng anh và nó vẫn rất thoải mái. Anh cũng đang thích một đứa trong lớp, anh hay nói về cô bé ấy với nó lắm, nó thì thân với con bé đấy. Nó hết lòng giúp đỡ anh nhưng mà cô bé ấy thì không chẳng có chút tình cảm nào. Có những lúc anh buồn lộ ra mặt, học hành anh sút hẳn, nó nói anh rất nhiều mà anh chưa thể dứt đc. Bẵng đi một thời gian nó không thèm nhắn tin tâm sự với anh nữa, đến lớp cũng ít nói hẳn, nó cũng yêu đương lắm chứ nhưng anh chẳng nói gì, nó chia tay mọi người quay ra trách móc nó. Lúc ấy anh mới tìm đến nó những câu nói đầu tiên nó nghe từ anh mà nó như phát khóc, anh cũng trách nó sao, anh thật tệ, nó ghét anh. Nó đáp trả bằng một tràng giang đại hải, mọi dồn nén của nó suốt mấy ngày qua vào anh, rồi anh cuống quýt giải thích rồi anh vội vàng nhìn nó chăm chú sợ nó khóc, sợ nó bị tổn thương nhiều. Rồi từ hôm đấy anh với nọ lại gắn liền với nhau anh bảo anh dứt được rồi anh sẽ lại là anh sẽ lại học hành chăm chỉ sẽ lại bên nó như trước. Nó vui lắm, nó không cần phải dấu nhẹm mọi chuyện trong lòng mà không nói ra được nữa rồi. Anh sang nhà nó chơi suốt nhưng đều có thêm vài đứa đi cùng vì anh sợ bố mẹ nó lắm, nhưng rồi anh sang thành quen mẹ nó cứ gọi anh là con trai. Rồi một hôm, cái ngày hôm đấy làm con người nó xoay đổi hoàn toàn khi bên cạnh anh. Hôm đấy nhà nó lại chẳng có ai, anh đèo nó đi học về rồi ở lại chơi đến chiều rồi hai đứa cùng đi học. Đối với nó và anh quá thân thuộc nằm chung giường đắp chung chăn là chuyện bình thường, mọi lần anh cứ nằm là lăn quay ra ngủ. Hôm nay anh bảo anh không buồn ngủ rồi nó cứ nhì nhèo facebook lăn sang hỏi anh có nghe nó đọc truyện không. Đọc tốn cả nước bọt, mỏi cả mồm anh lại ngủ khì, nó chui tọt vào chăn nhìn anh rồi hét lên:

-          ANH KHÔNG CÓ NGHE EM ĐỌC TRUYỆN?

-          Ơ ơ có mà. Anh cuống quýt mở mắt trả lời.

-          Anh ngủ mà. Nó mếu máo, nhăn nhó nhìn anh.

-          Đâu anh chỉ nhắm mắt thôi.

-          Hức. Nó làm bộ giận dỗi quay đi.

Lúc đó anh đưa tay vòng lên bụng nó rồi kéo nó sát lại người anh rồi  nói:

-          Ngủ đi anh buồn ngủ rồi.

Tim nó đập cái “thịch” khi tay anh chạm nhẹ vào bụng nó, nó nín thở, hồi hộp. Tiếng anh lại vang vang lên:

-          Em thở được không thế, hay tay anh nặng quá!

Nó quay ra nhìn anh một cái rồi lắc lắc:

-          Anh ngủ đi em không sao đâu!

Rồi anh gục mặt vào lưng nó, im ắng một hồi nó hít thở không thông quay qua định bảo anh thì ôi thôi môi nó chạm vào môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro