~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở cuộc trò chuyện ấy . Nhưng khôg phải vậy . Sau này hôm ấy anh và cô thường xuyên vô tình gặp nhau, giữa bao nhiều con đường bao nhiêu phòng học bao nhiêu con người sao vẫn có thể gặp nhau liệu đó là vô tình hay là cố ý ? Trên đời ai ngờ được chữ duyên . Có lẽ từ lần đầu tiên gặp mặt đó là duyên số của 2 người , cô đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng anh. Một ấn tượng khó quên , phải chăng anh đã đổ gục trước cô?...........
Một ngày nắng đẹp chiều ngang qua những tán lá cô ngồi trên ghế đá tẩn hưỡng những bài hát cô yêu thích và ngân nga cùng , khung cảnh hết sức đẹp . Ở từ đằng xa có một người đang nhìn về phía cô nở nụ cười như mùa xuân đến . Đó ko phải ai khác mà chính là anh . Anh đã đứng đó từ rất lâu , quan sát những hành động của cô như thể cô là vitamin mỗi ngày của anh. Những ngày trước đó ko phải là vô tình mà đó là cố ý . Anh muốn được gần cô hơn, muốn mang lại cho cô nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười xua tan đi khí lạnh lùng trong . Có lẽ cô có chuyện j đó mà ko ai có thể hiểu . Tạm thôi nhìn khung cảnh ấy . Anh xoay người bước đi đến lớp của anh để bắt đầu vào tiết học mới. Cô khẽ mở mắt quay đầu nhìn về phía anh, thật sự là cô biết anh đang đứng đó cô rất khó chịu bởi có ai cứ nhìn mình chằm chằm và rồi cô cũng không bận tâm nữa vì sẽ ảnh hưởng đến bản nhạc của cô. Khẽ nhếch mép lên cười như thể không có gì là niềm vui của cô cả .......... Cô lại nhắm mắt quá khứ của cô hiện ra....
Quá khứ của cô ko có gì tốt đẹp cả . Từ nhỏ cho đến lớn cô luôn sống theo khuôn khổ ko dc tự do, tuổi thơ cùng vs những tiếng cười của cô khép lại thay vào đó là học cách thờ ơ với mọi thứ tập trung vào học , học và chỉ có học . Ngoài học ra thì sẽ ko có gì khác . Dường như cô không thể xác định được mục tiêu sống của cô là gì ? Cô dường như vô cảm với mọi thứ, đối với cô mọi thứ bây giờ chỉ giống như một nghĩa vụ vậy. Với bản tính vốn có hiện giờ của cô , cô không cho phép mình yếu đuối phải rắn rỏi bởi lẽ yếu đuối là vũ khí hủy hoại đi vẻ lạnh lùng của cô. Reng ......reng..... tiếng chuông hết 1 tiết học reo lên cô khẽ mở mắt và thở dài . Khép lại quá khứ trở lại với thực tại . Cô bước vào lớp để học tiết của mình . Lại một ngày nữa sắp trôi qua ..... cô vẫn chưa nghĩ ra cô phải thay đổi như thế nào để có nghĩa ............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro