Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài gòn. 5:30
Những ánh dương đang dần xuất hiện trên các  mái nhà cao tầng của thành phố. Trong căn phòng nhỏ được phủ lên lớp sơn màu tím nhẹ nhàng, cô gái với lan da trắng mịn đang say giấc . Những tia nắng đã chíu vào vào khuôn mặt của cô. Reng  .... reng..... reng......
Bụp..... . Tiếng chuông báo thức reo lên đã làm cô thức giấc . Đôi mắt tím dần mở ra chào đón một ngày mới ...... với một ngày mà cô không mong muốn . Cô khẽ nheo mày bước ra khỏi chiếc giường thân yêu vội bước vào phòng tắm để chuẩn bị .. đến trường . Phải chính là đến trường nếu là bạn thì đến trường là một niềm vui nhưng nếu là ngày thi bạn có vui được không ? Sẽ có lo lắng .. ây gu.
Cô ấy học rất giỏi nhưng cô không thích thi cử...... đặc biệt là những môn mà cô không thích.
Mùi violet lan tỏa nhà tắm ra khắp phòng, cô từ nhà tắm bước ra trên người đã chỉnh chu trang phục của trường, tóc cột cao toát ra sự cá tính của cô. Đôi môi hồng làm điểm nhấn cho khuôn mặt, làm lan da của cô thêm trắng hơn.
Cô bước đến cái bàn  lấy balo đeo 1 bên và đi đến trường . Đường đến trường của cô không xa lắm nhưng đi phải mất 15 phút, phương tiện đi học hằng ngày của cô là xe buýt. Đi đến trạm xe buýt vừa tới cô bước vội lên xe buýt và chọn cho mình 1 chỗ yên vị ngồi nghe nhạc . Hôm nay rất khác mọi hôm xe rất đông nhiều người không có chỗ ngồi phải đứng . Vì đông quá nên có người đã vô tình đụng phải cánh tay cô làm rớt cuốn sách cô cầm trên tay . Cô cúi xuống nhặt thì đã có một bàn tay nhặt lên cho cô và nói:
- Của em phải không?
- ...... .
Cô ngước lên nhìn, trước mặt cô là một anh chàng rất điển trai đôi mắt màu hổ phách , môi hé cười lộ hàng răng trắng, ngũ quan rất đẹp. Với khuôn mặt này có thể làm bao nhiêu người con gái chết mê chết mệt, nhưng với cô thì không cô không dễ gì siêu lòng trước cái đẹp . Cô nhớ lại lời mẹ cô  đã từng nói " trai đẹp là của người ta không phải của mình ". Hì. Nghĩ đến câu đó cô bỗng mỉm cười nhẹ. Và gật đầu để trả lời câu hỏi của anh chàng ấy. Anh bỗng thấy ngạc nhiên và nghĩ "tại sao cô lại cười có gì đó lạ sao". Anh đưa cuốn sách về phía cô và nói:
- Trả em nè ! ^^
- ... Cảm ơn ..
Bây giờ anh mới nghe được giọng nói của cô, giọng cô rất êm khiến lòng anh cảm thấy nhẹ nhàng. Anh mỉm cười đáp lại lời cảm ơn ấy. Nhưng rồi nhìn cô khuôn mặt cô lại trở lại lúc làm rớt sách , lạnh lùng và quay đi chỗ khác. Tính tình của cô rất khác với mọi người , khi tiếp xúc với người lạ cô rất lạnh lùng như thể họ đã làm gì đó sai với cô. Lạnh lùng đến rùng mình . Anh khẽ nhìn cô và nghĩ " cô ấy thật thú vị". Tiếng chuông báo điểm dừng xe buýt vang lên cô đã đến trạm mình cần đi , cô bước xuống xe và thấy anh cũng bước xuống nhưng cô không bận tâm cô tiếp tục bước vào trường . Còn về phía anh , anh ngạc nhiên vì cô học cùng trường với anh. Rồi anh cũng bước vào trường.
Phải đây là lần đầu tiên cô và anh gặp nhau. Giữa chốn đông người sao không phải ai khác mà là anh và cô phải chăng đó là định mệnh là duyên số sắp đặt . Câu chuyện thú vị bắt đầu...........






P/s: mình mới viết truyện nếu k hay mọi người đừng chê nha ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro