chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng cạnh nhà hắn rình mò chuyện mà đó giờ tôi không bao giờ làm.. Nhìn vào trong rất nhiều vệ sĩ...không phải mà phải nói là đàn e của hắn những hình xăm kín mít ...tôi lẽn vào trong qua hàng rào tôi chui hẳn vào để leo lên cửa sổ rồi mò vào trong..đâu đâu cũng có người.. Dường như hắn sợ bị những tên trùm khác giết nên mới cho nhiều đàn e canh gat như vầy.. Tôi bật camera và bắt đầu lần mò nghe câu chuyện của hắn..1 lúc sau..hắn nhắc đến cái ten kim seok huyn là tên của bố tôi.. Và hắn lệnh cho đàn e đến để bắt con gái ông ta là kim seyoong về đây... Là tôi.. Hắn tìm tôi.. Với  1câu lạnh người .. "Giết nếu nó chống cự"

    Tôi giật mình vì bị túm vào cổ và lôi xòng xọc ra ngoài với những cái tát như trời giáng...

     Tên trùm  hải lên tiếng : nhận ra ngoài quen chứ cô gái.. Không ngờ mày dám vào đây..

      - ông là tên đã giết bố mẹ tôi phải không?

      Hải: chẳng phải mày đã biết câu trả lời rồi sao?  Tao cho m xem cái này m sẽ rõ tại sao bame m chết vì nó đáng chết  ( 1 cái tát vào mặt túm lấy cổ tôi hắn ta hét) sắp tài liệu và  đoạn ghi hình đó ở đâu...khôn hồn thì đưa cho tao..không tao giết..

     -( tôi cười giọng khinh bỉ vì chẳng bao giờ hắn chịu tha cho tôi đù tôi có giao tất cả cho hắn).   Ông nghĩ ông là ai mà hù dọa tôi.. Giết đi..chỉ cần tôi chết công an sẽ có sắp tài liệu và đoạn băng ấy ngay..

       Hải: má... Thằng cha với con mẹ mày tao còn giết huống chi con nhóc con như mày

       -( tôi bật khóc khi nghe hắn nhắc đến bố mẹ)   mày là 1 con quỷ dữ tao nhất định bắt mày đền mạng cho bố mẹ tao

     Nói xong tôi vùng dậy nắm lấy đầu hắn đập thẳng vào cái cột nhà gần cạnh.. Tôi chỉ chợt nhận ra có 1 mũi dao đâm vào người rồi tôi chẳng biết gì nữa..

****về phần các a và bame tôi.. Họ chờ tôi ở nhà lúc này là gần 12h đêm cái khoảng thời gian sap đến sn yoongi.. Họ đi ra đi vào đợi tôi.. Gọi mãi không thấy tôi nhấc máy... Sự lo lắng  càng tăng lên... Yoongi im lặng ngồi 1 góc chỉ nhìn về phía cổng đợi trong sự im lặng.. Bỗng mẹ tôi có điện thoại bà lo sợ vì giờ này thì ai gọi bà nhấc máy mà tay rung rung..

    Mẹ: alo.. Ai gọi tôi giờ này thế?

    Y tá : alo.. Bác có phải là người nhà của cô kim seyoong không ạ?

     Mẹ: phải.. Nhưng... Con bé....

     Y tá : xin thông báo với cô.. Bệnh nhân kim seyoong đang cấp cứu tại bệnh viện.. Mong gia đình đến để chuẩn bị thủ tục ạ..

  Nghe tới đó mẹ tôi đánh rơi cả điện thoại bà ngã quỵ ba và các a chưa biết chuyện gì chạy lại đỡ bà...sau khi nghe bà nói với giọng nói nghẹn ngào mọi người như chết lặng vội chạy vào bệnh
Viện
    Mọi người giữ im lặng nhưng ai cũng lo lắng.. Đến nơi trước phòng cấp cứu có huy đã đứng chờ sẵn với bộ đồng phục màu xanh...ba tôi chạy lại và hỏi..

     Ba: con gái tôi nó thế nào vậy.. Tại sao..và chuyện gì đang xảy ra? ( kèm theo đó là tiếng khóc của mẹ tôi)

     Huy: gia đình bình tĩnh nghe cháu nói.. Cháu là huy..chỉ huy cảnh sát điều tra tội phạm.. Và cháu cũng là người đã âm thầm điều tra vụ việc bame seyoong bị giết vào 6năm trước..

     Ba; cậu nói gì.. A tôi bị giết chứ không phải tai nạn sao?

     Huy: phải.. Vì ngày trước không có bằng chứng nên bọn cháu không điều tra được đến khi gặp seyoong và những bằng chứng mà cô có thì cháu nghĩ là 1 vụ giết người bịt đầu mối và cháu vẫn âm thầm theo dõi và hom nay đã bắt được thủ phạm..

       Ba: sao con bé không nói với chúng tôi..

       Huy: cái đó bác nên hỏi cô ấy thì tốt hơn.. Cô ấy bị đâm bị thương khi cố xâm nhập vào hang ổ của bọn chúng..được rồi.. Cháu phải về giải quyết công việc khi nào cô ấy tỉnh bác hãy liên lạc với công an để hợp tác điều tra.. Chào bác...

      Ba tôi nghe xong ông như ngã quỵ ông tự trách tại sao ông không chịu hiểu tôi hơn.. Cùng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra 1 cô y tá bước đến bên gia đình tôi.. Mẹ tôi hỏi liền không ngớt bà lo cho tôi nên bà cứ khóc mãi

       Yta: gia đình bình tĩnh.. Cô ấy bị mất máu khá nhiều vì viết thương khá nghiêm trọng.. Cần truyền máu gấp nhưng cô ấy thuộc nhóm máu hiếm bệnh viện đã hết máu phù hợp.. Nếu gia đình ai có nhóm máu giống cô ấy thì theo tôi lấy máu để truyền cho cô ấy.. Nếu đợi liên lạc với bệnh viện khác tìm máu thì rất lâu ...sợ cô ấy không qua khỏi

•ba mẹ  tôi nghe đến đấy ông bà không đứng vững nổi ngã gục xuống đất các a vội đỡ ông bà dậy.. Sau khi nghe ba tôi nói lại.. Yoongi lên tiếng

      Sg: cô chú là bame của e ấy chắc chắn phải cùng nhóm máu.. Sẽ cứu được e thôi!

      Ba: nếu có.. Tôi đã không đứng đây.. Mà đã đi ngay rồi..

      Jk! Chú nói như thế là sao ạ? Chẳng phải...

      Mẹ: vì chúng tôi không phải bame ruột của nó

   Cả 7 người ngây ra..chẳng hiểu chuyện gì..từng giọt nước mắt rơi trên những khuôn mặt của 7người

       Rm: vậy là...

       1 tiếng nói từ xa vọng lại...
   
      +con có thể hiến máu được không.. Nhóm máu của con có thể truyền cho tất cả..

     Mẹ tôi chạy lại ôm lấy con bé.. Đó là bé hoa..e gái của huy cũng là người mà tôi coi như tri kỉ.. Nó miễn cười..

      Hoa: cô chú và các a yên tâm nhé..mọi chuyện sẽ ổn thôi..

Và thế trong người tôi lại chảy thêm 1 dòng máu nữa... Các a và bame vẫn đợi tôi ở phòng hồi sức.. Họ thở phào nhẹ nhõm khi tôi qua cơn nguy hiểm.. Riêng ba tôi ông ngồi 1 góc nghĩ về chuyện huy nói ..ông dằn vặt bản thân mình tại sao vô tâm như thế..

      RM: chú.. Bọn cháu rất quý e và cô chú.. Mọi chuyện sẽ ổn với gia đình thôi..

    Ba:bọn cháu muốn biết chuyện của seyoong phải không?

     Jin: dạ phải.. Nếu có thể chú có thể kể bọn cháu nghe để bọn cháu hiểu hơn về e được không..

   Ba bắt đầu kể...

~~ bame seyoong yêu nhau  và lấy nhau ba seyoong là người Seoul mẹ seyoong là người Việt Nam.. Ông bà yêu nhau và lấy nhau rồi về Hàn Quốc sinh sống và ông ấy là a trai  của chú ..chú và vợ không có con nên khi 2người sinh con bé cô chú xem nó như con và nhận làm con nuôi..

Đến khi con bé 10 tuổi ông bà rời Hàn Quốc về vn làm việc gửi con bé cho cô chú.. Con bé lớn lên rất xinh năm 18t sau khi tốt nghiệp con bé sang mỹ học pha chế.. Ông bà vì yêu thương con nên nhân sinh nhật 19 của con bé ông bà đã xây 1 căn nhà.. Là căn chúng ta ở bây giờ nhà xây theo cách con bé thích có quầy bar nhỏ cho nó thoải mái pha chế.. Phòng karaoke gia đình ..sân vườn...
Chỉ còn 1 tháng là đến sinh nhật con bé thì chúng tôi nhận được cuộc gọi từ vn sang báo rằng 2 người đã chết do tai nạn tìm được xe gây tai nạn nhưng không tìm được người lái.. Cuối cùng vụ tai nạn khép lại.. Khi con bé biết tin nó bay về vn đứng nhìn bame nó mà nó không rơi bất cứ giọt nước mắt nào đến giờ cũng vậy..
Sau khi trở về Hàn Quốc vài tháng con bé xin chúng tôi về vn sống trong căn nhà của bame để lưu giữ kỉ niệm cuối cùng của họ.. Còn mọi thứ con bé âm thầm làm chú vẫn chưa biết gì.. Phải đợi con bé ổn rồi chúng ta sẽ hỏi con bé...

    1 khoảng trời im lặng sâu thẳm trong mỗi con người đều buồn.. Nếu tôi nhìn thấy được họ lúc này chắc là tôi rất đau lòng.

    

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts