chap 1 50k MÀ ĐÒI CÓ HÌNH HẢ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh 1 mình rảo bước từ trường trở về nhà. Nó bước thật nhanh, rất nhanh để có thể lăn ra sàn phòng trọ đánh 1 giấc. Nhanh đến nỗi nó chẳng thèm để ý xe cộ đường xá gì cả. Qua ngã tư phía trước sẽ là con đường về phòng trọ, về với giấc ngủ của nó- 1 con heo ham ngủ. Mà thôi xong, hết đèn xanh cho người đi bộ qua rồi. Thôi thì liều mình qua đại vậy. Linh vừa xìa 1 chân xuống lòng đường thì "keeeeeet". Đó là tiếng thắng xe của cái người đang bị Linh ngáng đường. Linh vội rút chân lên vỉa hè rồi ngẩng đầu lên nói nhạt: "xin lỗi" 1 cách chẳng có thành ý chút nào, bụng định rằng vọt nhanh không khéo lại nghe chửi. Nhưng cái ý đồ đó của Linh chưa kịp thực thi thì cái tên trước mặt Linh không thèm nhìn nó 1 cái đã phóng xe bỏ đi. Linh ngẩn người:" nhanh vậy sao, đồ xấu tính, cón chưa nghe hết người ta xin lỗi cái gì, cũng phải đáp lại không sao đâu chứ". 

Nó vừa đi vừa lẩm bẩm rồi suy nghĩ linh tinh đủ thứ trên đời. Rằng tại sao nó tên Linh mà không phải là tên khác, sao nó sinh ra không được xinh như nhỏ bạn cùng lớp, sao con người phải ăn rồi lại ị ra phí thế, ... hàng loạt thứ nó có thể nghĩ ra mỗi khi 1 mình. Đó chính là Linh: cô gái đại học khoa tâm lý học năm 2 hay chấp vặt và suy nghĩ linh tinh.

Linh bước vào phòng, thả phịch chiếc cặp xuống nền rồi dang hết tay chân nằm chiếm trọn căn phòng 12m2 nhắm mắt tính ngủ thì nghe tiếng cô bạn cùng phòng réo lên:

- dậy nấu cơm đi mày.

Hà đưa chân đá vào mông Linh. Cú đá đó cũng chẳng lung lay gì được cô gái lấy ngủ làm người yêu như Linh.

-Mày nấu đi, tao buồn ngủ lắm, mai t làm bù hết cho.

Dĩ nhiên cái ngày mai của Linh là không bao giờ tới bởi hôm qua Linh cũng hứa như vậy, hôm kia cũng vậy, và cái hôm nào đó cũng vậy nốt, Linh bận ngủ. Có lẽ cô bạn Hà là người phụ nữ của gia đình, hoặc Hà không hay chấp vặt giống Linh, hay cũng có thể cô bạn đang chờ ngày mai của Linh nên ngày nào cũng phụ trách việc bếp núc trong phòng. Hà học khoa quản trị kinh doanh của trường T,cách không quá xa trường Linh. Có thể nói Hà là người nhẹ nhàng, chính chắn như 1 người phụ nữ thực thụ. So với Hà, Linh chỉ là 1 đứa trẻ phiền nhiễu đủ điều. Chẳng biết thế nào mà 2 cô bạn có thể cùng sống chung phòng bấy lâu nay.

....

Hà lay lay Linh : "Dậy tao nói cái này nghe nè".

-Lát đi, cho tao ngủ thêm chút. - Linh uể oải

-Mình sắp có chỗ rộng rãi đẹp đẽ thoáng mát để ở rồi. -Hà nhìn Linh lém lỉnh nói

Linh vẫn mơ màng trong giấc mộng đáp ỡm ờ:" mày đùa à?"

-Không, thật 100%.

Câu nói chắc nịch của Hà làm Linh tỉnh ngủ. nó loay hoay ngồi dậy để để được giải đáp cái thắc mắc to đùng hiện trong đầu nó. Rồi phát ra như loạt súng liên thanh, nó hỏi không ngừng nghỉ:

-ở đâu, sao mày tìm được, giá có mắc không, nhà to lắm hả, chủ nhà thế nào, mày đặt cọc gì chưa?..- Nó chưa nói hết đã bị Hà bóp mỏ lại. Hà từ tốn kể:

-Tao vô tình nghe được con bạn tao hỏi thăm có đứa nào đang cần thuê phòng trọ không, nó có bà bác đang ở với người mẹ chồng muốn có người ở chung cho vui, phần phụ giúp trông nhà, nhưng phải là bạn của con cháu bà mới an tâm. Vậy là tao nhào vô liền. Bac ấy không quan trọng tiền bạc nên tháng bác lấy 500 thôi, chủ yếu là giúp sinh viên, quan trọng là trò chuyện với cụ bà ở nhà để tinh thần bà vui vẻ. bà cụ già nên lẫn rồi, phải canh chừng mày ạ. Tao nói mày học tâm lý thì bạn tao nó mừng lắm, bảo qua tuần dọn qua luôn đi. Tao cũng tới nhà hỏi thăm và cũng được đồng ý rồi. Nhả ở quận A hơi xa ở đây nên đi học tao với mày phải đi xe buýt rồi, mày chịu không?

Hà dứt lời bật dậy rót nước uống, con Linh vẫn ngẩn ra nhíu mày nghĩ ngợi rồi hét lớn :

- Không ngờ số tao nhờ mày được hưởng tới thế. Hế hế. – Nó cười thảm họa

Vậy là Linh và Hà đã bước chân vào căn nhà lớn. Thật đúng là nhà lớn thật. Linh tròn mắt trước khung cảnh trước mặt. Cái gì cũng lớn, cũng đồ sộ và lộng lẫy. Theo chỉ dẫn của chủ nhà, 2 cô gái lên phòng của mình ở tầng 3. Căn phòng rộng được bài trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, có bàn học, giường nệm và có nhà vệ sinh ở mỗi tầng. Linh thích thú đến nỗi nó cứ ngoác miệng cười suốt từ khi đặt chân vào cổng.

....

Linh làm thêm tại quán cà phê M. Ở đây nó được phô ra cái tài mà không phải ai cũng biết. Nó thích vẽ và biết vẽ. Linh được nhận vào để vẽ chân dung kí họa cho những khách có hóa đơn 100 ngàn trở lên và chỉ làm từ 5 giờ chiều tới 9 giờ tối. Linh tự hào về cái tài lẻ của bản thân cho tới cái ngày này.

Linh đang cặm cụi tỉ mẩn dán một số hình trang trí cho quán thì anh Quân chạy tới nói nhanh:" bàn số 15 em nhé." Linh bước nhanh về phía cái bàn đặt canh cửa sổ rồi nhìn qua kẻ đang ngồi chễm chệ trên ghế. Gương mặt hơi quen nhỉ. Hơi tò mò nhưng Linh chẳng muốn nhìn kĩ mặt người ngồi vì lí do vô cùng vớ vẩn kiểu như nếu Linh nhìn hắn sẽ tưởng hắn quá đẹp trai chăng, rằng Linh là đứa con gái háu săc, rồi hắn tự cao và cho rằng Linh sẽ theo đuổi hắn. Linh tưởng tượng ra hàng loạt thứ trong đầu vì thế với bất cứ đứa con trai nào Linh cũng chỉ nhìn qua, không cười được 1 cái và tự đắc cho rằng: cái giá của tui hơi bị lớn đó nha. Cũng vì lí do đó mà có thể nhiều người biết Linh nhưng nó chả nhớ 1 ai cả.

Linh ngồi phịch xuống ghế rồi nói:

- Anh cứ tự nhiên, tôi sẽ vẽ khoảng 15 hay 20 phút thôi. 

Tên con trai không nói gì, tiếp tục cầm cốc cà phê lên nhâm nhi rồi đặt xuống. Hắn lơ đễnh ngó ra cửa rồi lại nhìn vào cốc và không hay trong 15phut đó Linh vừa vẽ vừa nhìn mê mẩn gương mặt hắn. Chốc lát hắn quay đầu nhìn Linh làm nó bối rối nhưng vẫn cố tỏ bản mặt dửng dưng.

- Tôi xong rồi. Nó vừa nói tay vừa đưa bức vẽ cho chủ nhân, lòng cảm thấy sung sướng vì đây có thể là bức mà nó hài lòng nhất. nó nghĩ bụng chắc hắn sẽ rối rít khen ngợi rồi thầm ngưỡng mộ tài năng thiên phú của mình.

Tên con trai nhìn qua rồi lạnh nhạt đáp: "Không giống".

Cảm giác như 1 hòn đá ném vào người rồi trượt chân ngã xuống khi đã leo lên tới bậc thang số 101, nó cố trấn tĩnh rồi hỏi cộc lốc: "Không giống chỗ nào?"

- Chỗ nào cũng không giống, cô về vẽ lại đi, hôm sau tôi qua lấy, bức này tôi giữ. Hắn nói 1 lèo rồi đứng dậy ra khỏi quán, nụ cười có chút ranh mãnh.

Linh vẫn còn đơ ra thì anh Quân lớn giọng hỏi: "Sao em chưa vẽ khách bàn 15, người ta đợi nãy giờ"

- 15, em vẽ cho 15 vừa xong rồi đây, nó đứng chỉ vào bàn phân bua.

- Con bé này, đó là bàn 13 mà, hóa đơn có 50 ngàn thôi.

Nó ngẩn tò te, nhìn vào con số trên bàn. Xấu hổ chết mất, sao mình lại vẽ cho tên 50k đó chứ, lại còn bị hạch sách, Linh ơi mày điên rồi.

Buổi tối, ngồi vào bàn học, Linh vẫn còn tức anh ách. Nó lẩm bẩm rủa thầm. Nhưng nó chẳng hiểu vì lẽ gì lại cầm bút chì lên và vẽ lại gương mặt gã đó. Như sực tỉnh lại, Linh gõ bút chì vào đầu rồi phân bua : Con điên, sao phải vẽ lại cho hắn chứ. Linh lại cầm bút lên và hí hoáy. Lần này nó thêm râu, răng nanh, sẹo, kẻ mắt và lông mi, bơm phồng môi và tạo 1 kiểu tóc người rừng cho gã đang nằm bẹp trên bàn học nó. Linh phấn kích nghĩ đến cái lúc nó gặp lại gã đó và ném cho gã bức hình này. Nhưng đêm đó, nó lại mơ 1 giấc mơ kì lạ, về hắn, nhẹ nhàng và lãng mạn.

Những ngày sau đó, nó không thấy gã 50k xuất hiện ở quán nữa. Vậy là kế hoạch của nó thất bại thảm hại rồi sao. Có lẽ hắn sợ nên không dám đến cũng nên. Nhưng chính nó mới là người nhầm lẫn cơ mà.

- Này, bức hình của tôi đâu?

Linh hơi giật mình. Nó ngẩn đầu lên, là "50k''. Nó ngẫm nghĩ 1 chút để sắp xếp lại câu từ rồi nhanh miệng đáp: "50k mà đòi có hình hả, vẽ 1 lần cho anh là tôi từ bi lắm rồi đó. Anh không thấy ngượng à."

- Cô không thấy ngượng à?

- Sao tôi lại phải ngượng?

- Là do cô nhầm bàn mà, hay do tôi đẹp trai quá nên cô cố tình nhầm để được ngồi cạnh tôi.

- Này, anh..... Nó chẳng biết phải nói gì thêm, bởi nó nhận ra nó không phải đối thủ của tên 50k này.

Linh im lặng, phút chốc nó phát hiện mình vẫn còn 1 vũ khí bí mật. Nó xìa bức tranh tối qua cho gã ngang ngược đó: Trả anh, tôi vẽ lại rồi, giống 100%. Linh cười ngây ngất và chuẩn bị tinh thần ngắm nhìn gương mặt nổi đóa lên của hắn.

"50k" ngắm nhìn tờ giấy trong tay hắn và bỏ đi. Gì vậy, hắn đi rồi cơ á. Nó vẫn ngẩn ra. Tại sao mọi thứ nó suy nghĩ trong đầu không bao giờ đúng chứ.

Những ngày sau đó, nó vẫn thấy hầu như ngày nào gã đó cũng ngồi quán nó nhưng tuyệt nhiên không nói hay gây sự với nó câu nào. Linh có vẻ hơi bức bối về điều này.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro