chap 3 Cứu nguy đúng lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là chủ nhật, linh cùng Hà bỏ cả ngày để đi chơi. Linh và Hà chơi thân với nhau nên lên đại học 2 đứa tuy học khác trường nhưng quyết định ở chung với nhau vì 2 đứa rất hiểu nhau. Có thể nói nếu 2 đứa không phải là 2 đứa con gái thì chắc đã là 1 cặp yêu nhau rồi. Tối đi mua đồ linh tinh về, Hà đè nghị: lên sân thượng chơi đi mày, tao thấy trên đó mát lắm. Ừ thì lên, lên hóng gió ngắm trăng, khiếp, lãng mạn kinh.2 con nhỏ tí tởn bước lên thì bỗng Hà ngăn Linh lại rù rì:

- ê tao thấy có bóng người hay sao á, giờ này còn ai trên này, gê quá thôi xuống mày ơi.

 Gì chứ ma thì Linh cũng sợ lắm,mà có 2 đứa không lẽ 2 đứa cùng sợ sao coi cho được. Linh lên mặt ngay:

- ma cỏ gì, đi tiếp đi, mình 2 đứa mà mày sợ gì nó.

 Nói thì nói thôi, chứ Linh vẫn núp bóng sau Hà. Thật đúng là anh hùng rơm mà. Lên tới nơi, kẻ giấu mặt nghe tiếng động nghoảnh đầu lại nhìn. Hà thốt lên:

- á, trai đẹ.... Hà chưa kịp dứt lời đã bị bàn tay của Linh bóp miệng lại. Hên quá, Linh không kịp hành động thì có lẽ tên Huy "50k" đã thêm 1 dịp tự đắc.

Hắn tò mò hỏi lại, chắc đã nghe được đẹp đẹp cái gì rồi.

- Em nói cái gì vậy bé?

Xùy, giả tạo, bày đặt ngọt ngào cơ, ai biết được sau nụ cười kia là con người đểu giả chuyên xóc óc người khác cơ chứ. Linh nghĩ rồi nhanh miệng đáp:

- Nó nói là trăng đẹp đó. trăng đẹp mày ha. Nó thúc khủy tay vào hông Hà.

Xui cho nó ngước lên nhìn trời chỉ toàn sao thôi, hôm nay trời hổng có trăng. Nó vội thanh minh:

- Mày nhìn nhầm cái bóng đèn rồi Hà ơi,cận cũng phải thấy mờ mờ chứ,cơ mà bóng đèn đẹp ha.

Nhỏ Hà vẫn ngơ ngác nhìn tới nhìn lui chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hà ngó sang Linh như cần 1 lời giải thích.

- Thôi bỏ đi. Linh xua tay đáp cụt ngủn.

Thế là xong buổi tối vui vẻ của 2 đứa, thay vào đó là màn đối đáp giới thiệu của Hà và Huy. Cả buổi tối Linh mở miệng nói vài câu đại khái như: á, ừ, không. Chẳng phải nó e thẹn mà không dám nói mà vì nó sợ mở mồm ra sẽ bị tên kia xóc xỉa không thương tiếc. Cho nên cứ im là tốt  hơn.

Tối đó về phòng nhỏ Hà cứ suýt xoa khen lấy khen để Huy. Nào là đẹp trai, ăn nói có duyên, hài hước, đủ các kiểu. đúng là người ta nói không sai, có thích thì thấy cái gì cũng thích, còn ghét thì ôi thôi đến cọng lông cũng dòm thấy ngứa con mắt. Linh thuộc kiểu vế sau của câu nói. Nó thấy hắn chả có gì tốt đẹp cả. xấu từ trong ra ngoài, xấu toàn tập luôn ấy chứ.

1 tuần trôi qua kể từ ngày Linh và Hà lên sân thượng gặp Huy. Có mấy lần sau đó Hà ngỏ ý muốn lên hóng mát tiếp mà bị Linh gạt phắt đi. Nó nói nó bận học, rồi thì trong phòng bật quạt cũng mát mà, ngắm trăng trời mây nước gì thì mở laptop lên hỏi bác google thiếu gì cảnh đẹp để ngắm. nó đang cố gắng ít đụng mặt tên Huy xấu xa đó.

Hôm nay Linh lại đi làm. Nó đã trở thành nhân viên phục vụ chính thức của quán vì chị phục vụ kia đã 1 đi không trở lại. Chị ý nghỉ việc thì Linh lại có thêm việc, thêm tiền, có điều phải về trễ hơn 1 chút.

Tên Huy vẫn thường xuyên xuất hiện ở quán của nó, vẫn uống như cũ. Nhưng nó chả thèm quan tâm nữa, việc nó nó làm, bận bịu thế này sao phải quan tâm tới người dung chứ.

Tối đó nó rời quán hơi trễ hơn mọi khi. Lúc bước ra tới trạm xe thì chuyến xe cuối đã lướt qua rồi. thôi thì đành đi bộ. Cùng lắm thì 30p 45p gì cũng về tới nhà thôi. Linh nghĩ vậy nên ráng lững thững lết từng bước mệt mọi đi. Trời mưa nhẹ lấm tấm trên tóc, trên vai nó. Hà hà, chỉ cần đi hết con hẻm này là nó sắp về tới nhà rồi. nó nghĩ và càng bước nhanh hơn. Nhưng rồi bước chân thoăn thoắt của nó chậm dần như muốn khựng lại. Có 1 gã đứng cách nó vài bước chân. Gã gầy nhom với gương mặt hốc hác cùng đôi mắt dữ tợn. Nó phải làm gì đây. Con đường này vốn đã vắng huống hồ là giờ này đã khuya rồi. Thôi, đành liều lao nhanh qua. Nó nghĩ rồi bước nhanh qua gã. Nhưng không như nó nghĩ, khi ngang qua, nó bị gã đàn ông kéo tay lại rồi ép sát vào tường. Gã nói với giọng khàn đặc: 

-tối nay mày là của tao!

Nó giật bắn người lên rồi người nó cứng lại không thể cử động, nước mắt cứ chực trào ra. Lão lao vào đè nó xuống xé toạc áo nó ra. Những chiếc cúc áo lăn lóc trên đường. lão ghì chặt nó rồi lao tới với vẻ mặt bệnh hoạn. Nhưng từ đâu có 1 bàn tay nắm cổ áo của lão lôi ra, đấm liêm tục vào mặt gã tới khi gã chỉ biết nhúi nhùi kiếm đường chạy thoát. Bàn tay của vị cứu tinh đó là Huy. Máu trong con người anh sôi lên, anh dùng hết sức lực để sống chết với lão đàn ông đó. Khi lão đã thoát, Huy đi về phía Linh. Cô gái đó ngồi thu lu 1 góc tường, quần áo đã rách, nước mắt rơi không ngừng. tiếng nấc của nó như xé tâm gan Huy. Huy lại gần cởi áo khoác định sẽ khoác cho Linh. Nhưng khi nghe bước chân tiến tới,trong cơn hoảng loạn, Linh ôm gối lùi sát về phía tường và liên tục gào lên:

- tránh.. xa tôi ra, tránh ra...

-Là anh đây, anh Huy đây- Huy trấn tĩnh Linh rồi nhẹ nhàng khoát áo lên rồi đưa nó về nhà.

Tối đó nhà không có ai, bà và mẹ Huy đã đi du lịch được vài ngày. Hà thì mới về quê ban sáng. Huy dìu Linh về phòng, cận thận đắp chăn rồi mới về phòng. Tối đó Linh vẫn khóc, nó khóc cho tới khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng thức dậy, Linh cảm thấy tâm trạng khá khẩm hơn chút. Nó nhìn vào gương. Ôi lại là gương mặt này, đôi mắt nó đỏ hoe và sưng húp lên trông thấy. Đó là kết quả nhận được mỗi khi nó khóc qua đêm. Thôi kệ đi, hôm nay nó không phải đi học, chẳng ai trông thấy nó trong cái bộ dạng kinh khủng này. Nó bước ra khỏi phòng tiến đến nhà vệ sinh. Cánh cửa đột nhiên mở ra,cảnh tưởng có vẻ hơi quen thuộc nhỉ. Đó là người thanh niên với bộ ngực đáng mơ ước đang bước ra. Lần này là ngực trần hẳn hoi. Trên người hắn chỉ quấn đúng 1 cái khăn. Có vẻ Linh hơi rung rinh, mắt nó dõi theo từng giọt nước lăn trên thân hình đó. Không được Linh ơi, mày biến thái quá. Nhưng có vẻ lí trí không thắng nổi rồi. nó cứ thế tiến lại gần, chân nó bắt đầu đi không thẳng lối nữa rồi. Rồi thì chân phải dẫm lên chân trái để rồi nghe 1 tiếng oạch. Nó nằm bẹp dí trên sàn nhà. Sao hắn không đỡ nó lên nhỉ, không ga lăng chút nào. Nó tự nhủ rồi loay hoay đứng dậy. cảm thấy nhủ đang cầm vật gì mềm mềm trong tay, nó mới định thần nhìn lại. ôi không, là khăn của Huy. ngước lên nhìn Huy, 1 thân thể trần trụi đang nó. Ra là lúc nó vấp té không biết bám víu vào đâu đã quơ tay kéo đại cái khăn duy nhất trên người Huy. thôi lần nay xong rồi, phải xử lí làm sao đây. Cố giấu đi vẻ ngượng ngùng, Linh đứng dậy chìa khăn đưa có Huy rồi cố làm mặt tỉnh bơ nói: Sorry. Nói rồi quay lưng đi 1 mạch. Huy ngẩn người ra 1 lúc, có lẽ lúc này hắn cũng sốc lắm.

Tâm trạng nó vui vẻ hẳn, dường như đối với nó, tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Bởi lẽ nó là người mau xúc động nhưng cũng chóng quên. Dường như nó cảm thấy được gì đó từ Huy. Huy không xấu xa như nó nghĩ. Nó bắt đầu có cái nhìn thiện cảm về người con trai đó.

Thứ 2 đầu tuần, Linh và Hà bắt đầu đi học trở lại. dĩ nhiên là mỗi đứa đi 1 đường và đón 1 trạm xe buýt khác nhau. Dạo này Linh thấy Hà có vẻ khác khác. Hình như có anh chàng nào đang cưa cẩm cô bạn thân của Linh. Mà có vẻ nhỏ Hà cung xiêu xiêu lòng rồi.

Linh vừa ra đầu đường thì 1 chiếc xe lao đến khựng lại trước mặt: "lên xe tôi chở" giọng Huy dứt khoát

Lại trò gì nữa đây, đâu ra tốt bụng đột xuất vậy chứ. Linh nghĩ nói nói" tui đi xe buýt rồi, đừng có lừa tui"

- Ai lừa, lên đi chở đi học. huy nhăn mặt

Bị sao vậy trời, linh thiệt không hiểu nổi tính khí của gã này. Nó dứt khoát không rồi bỏ đi mà không nghe lời nài nỉ nào từ Huy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro