Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Sau khi đi ăn , Tôi quay về nhà nghỉ ngơi . Đang định lấy chìa khóa thì tôi cầm lên cuốn sổ tay . Tôi cũng quên béng mất nó . Lấy chìa khóa , tôi mở cửa vào nhà , đi thay quần áo . Thay xong , Tôi lập tức bấm SĐT trong cuốn sổ . Chuông reo một lúc thì có người bắt máy :

- Alo?

- Chào anh , anh có phải là Giang Nhất Lâm không ?

- Đúng là tôi , cô là ai vậy ?

- À , anh còn nhớ cô gái anh đã va phải không ? Cô gái đó là tôi !

- Tôi nhớ ! Vậy cô gọi tôi có việc gì vậy ? Mà sao cô lại biết số của tôi?

- À chẳng qua là , lúc đó anh có đánh rơi một cuốn sổ . Tôi nghĩ là nó khá quan trọng với anh nên đã gọi vào SĐT được ghi trong cuốn sổ .

- Hóa ra là nó ở chỗ cô ! Tôi đã dành cả buổi chiều để tìm nó đấy ! Dù sao cũng cảm ơn cô !

- Không có gì đâu! Nếu lúc đó tôi chú ý nhìn đường cẩn thận thì đã không va phải anh ! Vậy tôi có thể gặp anh ở đâu để gửi lại cuốn sổ này ?

- Sáng mai đi ! Sáng mai tôi có việc gần đường Giang Kinh ! Chúng ta sẽ gặp nhau ở quán cà phê đầu phố ! Cô thấy ổn chứ?

- Ok ! Công ty tôi cũng ở gần đó ! Tôi sẽ tới ! Vậy ... Chào anh!

- Vâng ! Chào cô

Tôi cúp máy . Tính tôi vốn thế , tôi không thích giữ những thứ không phải là của mình . Tôi đi tắm , một lúc sau Tiểu Mai gọi điện cho tôi

- Alo?

- Này đang làm gì đấy ?

- Mình vừa mới tắm xong đang định đi ngủ ! Sao ? Có chuyện gì ?

- Chán thế ! Hôm nay Đại Bảo cho tớ cặp vé xem phim , lúc đi ăn quên không nói với cậu ! Thôi cậu cứ nghỉ ngơi đi !

- Ừ. Mà tớ thấy Đại Bảo có vẻ thích cậu hay là cậu rủ cậu ta đi xem phim ấy !

- Ừ ! Thôi cậu nghỉ ngơi đi ! Bye cậu ! Yêu !

- Ok ! Bye bye

Sáng hôm sau ..

Tôi tới quán thì thấy một anh chàng có dáng khá giống Giang Nhất Lâm , tôi tiến lại hỏi :

- Xin chào ! Cho tôi hỏi anh có phải là anh Giang không?

- Vâng ! Chào cô

Tôi lấy cuốn sổ ở trong túi đưa cho anh ta

- Đây là cuốn sổ của anh !

- Cảm ơn cô !

- Không có gì !

Tôi nhìn đồng hồ , thấy sắp muộn giờ làm liền nói :

- Cũng tới giờ tôi phải đi rồi ! Chào anh !

- Khoan đã ! Chí ít cô cũng phải cho tôi biết tên chứ !

- À ! Tôi quên mất ! Tên tôi là Vương Thất Nhi !

- Còn tôi là Giang Nhất Lâm !

- Tôi biết rồi ! Hẹn gặp lại anh !

- Vâng ! Tạm biệt

Anh ấy nhìn tôi không rời , chợt làm tôi nhớ về hắn ta . Nhưng đó chỉ là giây phút nhất thời thôi.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro