Người Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta....Dừng lại ở đây thôi!

Tôi và hắn gặp nhau lần đầu khi tôi mới năm nhất đại học . Chúng tôi cũng có một mối tình đẹp như bao cặp đôi khác .Nó đẹp đến mức tôi đã lầm tưởng hắn chính là một nửa thực sự của tôi. Tôi và hắn bên nhau cũng khá lâu , 2 năm , khoảnh thời gian mà bất cứ cô gái mơ mộng nào cũng mong ước . Với tôi cũng vậy . Tôi còn nhớ đó là một chiều tháng 6 oi ả , hắn hẹn tôi đi chơi. Hắn tặng tôi một bó hồng rất to rồi hắn dắt tôi đi tới công viên trò chơi , dắt tôi đi ăn . Hắn đưa tôi về nhà , cầm tay tôi nói :

- Chúng ta...Dừng lại ... ở đây thôi !

Nụ cười trên môi tôi vụt tắt . Theo phản xạ tôi hỏi lại hắn

- Viễn Minh à ... Anh nói gì vậy ?

Tôi cúi gằm mặt chỉ chờ hắn nói câu "Anh đùa ấy mà , sao anh lại bỏ một cô gái như em được chứ ". Đó là câu nói mà nam chính của các bộ phim ngôn tình thường nói khi chọc ghẹo bạn gái của mình .
Nhưng không , hắn không nói câu đó . Hắn nói :

- Thất Nhi , anh biết em đủ thông minh để hiểu những gì anh vừa nói . Hơn nữa anh mong từ mai dù chúng ta có đụng mặt nhau thì hãy làm như không quen biết . Được chứ ?

- Không . Em không muốn làm người dưng với anh . Cho dù giờ đây anh có muốn rời bỏ em thì anh cũng phải cho em biết lí do chứ - Đôi mắt tôi ướt đẫm , nước mắt lăn trên má rồi rơi xuống

- Em muốn biết lí do sao ? Được , vậy anh sẽ nói cho em biết . Anh chán em rồi . Và anh cũng đã thích người khác . Em hài lòng chưa . Anh đã cố để em không bị tổn thương nhưng đó là em muốn biết nên anh nói cho em nghe . Bây giờ anh có thể đi được chưa.

- 2 năm bên nhau không là gì sao ? Những kỉ niệm bên nhau không là gì sao ? Sao anh có thể ? Sao anh có thể chứ?

- Đó là những kí ức đẹp . Anh sẽ luôn giữ những kí ức đó

- Khốn nạn . Cút đi . Tôi nói anh cút đi.

Hắn không một lời phản kháng , chỉ lạnh lùng quay người bước đi . Tôi cũng không phải là một cô gái quá yếu đuối . Tôi kìm nén sự đau đớn , tức giận lau nước mắt bước vào nhà . Nhưng cho dù bạn có mạnh mẽ và yếu đuối đến đâu thì trước đau thương bạn cũng sẽ không kìm nén được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro