Ruby Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1 : Thầy chủ nhiệm

Nó – Nguyễn Ngọc Thiên An. Cái tên nghe rõ kêu nhưng tính tình lại khá đơn giản, nghịch ngợm và đáng yêu cực kì! Nó là cô gái khiến ai gặp rồi cũng phải mến, phải thương. An có gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh như đang làm nũng vậy . Búi tóc tròn tròn lúc nào cũng được búi cao, khoe ra gương mặt bầu bĩnh mà khi nhìn vào chỉ muốn véo cho vài cái.

Điểm cộng lớn nhất cho nó là học rất giỏi, nó là lớp trưởng của 12A4 chứ chẳng vừa. Với tính tình cởi mở, mồm mép, nó gần như nhận được sự yêu quý của gần hết lớp học. Và trong số những người yêu quý nó không loại trừ giáo viên chủ nhiệm.

-

        

Thiên An!!!

-

        

Dạ? - mắt nó tròn xoe ngơ ngác

-

Hôm nay ai trực nhật? - người có phong thái nghiêm nghị đang đứng trên bục giảng nói

-

Dạ là Hoàng Quân và Phương Nhi ạ!

-

Vậy sao? Vậy nếu như thành viên trong lớp không làm đúng nội quy, có phải cán bộ lớp nên chịu trách nhiệm không?

-

Dạ đúng…

Không cần nhắc thêm lời nào, nó tự giác đứng dậy, cầm chổi ra quét hành lang, ngoan ngoãn như một chú mèo con. Khỏi cần hỏi thêm, người có uy lực khiến nó răm rắp nghe theo như thế không ai khác ngoài thầy Phong. Vũ Nhật Phong- thầy chủ nhiệm của nó, cũng là thần tượng của lòng nó. Chính vì thế mà nó không chút phản ứng nào đã làm việc chăm chỉ, không quản gian khó.( Thầy Phong năm nay mới 25 tuổi, vẻ ngoài rất xuất chúng, học rộng tài cao, là mơ ước của nhiều cô gái)

Nói là nói vậy chứ trong lòng nó vẫn còn ấm ức lắm, nó làm gì nên tội mà thầy nỡ đối xử với nó như thế? Lúc nào cũng quét lớp, xách nước, rồi đến cả việc đi lấy trà cho thầy cũng đến phiên nó. Tức chết đi được!

Tiếng chuông ra chơi cuối cùng cũng kêu lên, tất cả đều ra ngoài hết, còn nó thì vẫn phụng phịu ngồi đó, mắt ươn ướt, nhìn chằm chằm vào đống sách vở trên bàn.

-

        

Thiên An

-

        

-

        

Nghe tôi gọi không hả?

-

        

Nó vẫn không chịu ngẩng mặt lên nhìn thầy Phong lấy một cái. Thầy Phong tuy là thầy giáo, nhưng thầy vẫn là con trai, vì thế rất sợ nhìn thấy con gái khóc. Thấy nó khóc thì thầy cũng bối rối lắm, đành đi xuống chỗ nó ngồi, vỗ vỗ vào lưng nó, dỗ dành:

-

        

Sao thế, giận tôi à? Chỉ vì tôi phạt em đi quét hành lang à?

Thầy càng hỏi thì nó càng khóc lớn hơn, rồi nó vừa nấc vừa nói:

-

     

Huhu…sao thầy cứ sai em làm cái này cái kia hoài vậy…hứccc…em đâu có làm gì sai chứ…hứccc…dọn dẹp vệ sinh đã đành, nhưng đến cả việc lấy nước rót trà, bê tài liệu sách vở của thầy mà thầy cũng sai em là sao chứ…hức…đã …vậy thầy còn làm em xấu hổ trước mặt cả lớp…

-

        

…Tôi làm em ấm ức đến thế sao?

-

        

Rồi không đợi nó nói thêm gì, thầy Phong quay lưng bước đi, bỏ lại nó một mình trong lớp.

Hôm nay đã là một tuần kể từ ngày nó giận dỗi cãi lại thầy Phong. Từ hôm ấy, thầy Phong không còn sai nó làm việc này việc kia nữa. Thầy vẫn tới lớp, nhưng đến cả một cái nhìn dành cho nó cũng không có. An là đứa có tính tình đơn giản, nhưng nó cảm nhận được phần nào thái độ kì lạ của thầy Phong với nó trong suốt tuần qua. Đáng nhẽ nó phải vui mới đúng, vì nó đã được giải phóng rồi, bây giờ không ai sai nó đi rót trà, bê nước, cũng không có ai sai nó đi bê đống sách vở tài liệu lên văn phòng giúp nữa, nhưng không hiểu sao nó lại thấy trống trải, buồn bã vô cùng…

Tuần mới bắt đầu, nó đến trường với tâm trạng “ không thể vui nổi”.

Đi qua cửa văn phòng thì nó đụng mặt thầy Phong, nó cúi đầu lí nhí ở miệng:

-

        

Em chào thầy.

Thầy Phong không đáp, chỉ gật đầu nhẹ rồi rảo bước đi. Thấy thế nó chạy theo, gọi với lại:

-

        

Thầy ơi, thầy để em bê sách vở giúp thầy nha!

-

        

Cảm ơn em, tôi tự bê được.

Nó sững sờ trước câu trả lời lạnh lùng pha chút tức giận của thầy. Nó cứ băn khoăn mãi, có phải hôm trước nó đã quá đáng rồi không? Bây giờ nó thấy biết lỗi rồi, vô cùng biết lỗi, nhưng nó không biết phải mở lời thế nào với thầy Phong cả.

Thật ra thì thầy Phong giận nó, giận lắm! Thầy sai nó làm việc cũng không phải ghét bỏ gì nó cả. Mấy việc như bê sách vở giúp thầy hay lấy nước cho thầy cũng đâu phải công việc nặng nhọc gì. Không phải học sinh nào cũng được thầy sai làm mấy việc đó đâu. Chỉ có An, cô nhóc ấy đã làm thầy phải chú ý ngay từ lần gặp đầu tiên. Chỉ có cô bé ấy mới giúp thầy xua tan mọi mệt mỏi khi ngắm nhìn. Hình bóng ấy, đôi mắt ấy, thầy thầy đã khắc trong tim mình rất lâu. Vậy mà bây giờ khi gặp lại nó, thầy lại có cảm giác ấm áp lạ thường.

Cuối cùng thì cũng tới tiết Toán. 12a4 là lớp thầy Phong chủ nhiệm và kiêm giáo viên môn Toán. Thầy dạy rất hay, rất dễ hiểu, môn Toán là môn khô khan, nhưng thầy Phong đã biến nó thành một môn học thú vị vô cùng. Bởi thế mà 12a4 quý thầy Phong lắm, thầy vừa là thầy, lại một người anh cả mà tất cả tập thể 12a4 yêu thương và kính trọng.

-

        

Các bạn, đứng! - Giọng nó vang lên

Nhưng…bây giờ là tiết Toán cơ mà, sao cô Hương lại vào lớp nó nhỉ, cô Hương đúng giáo viên dạy Toán nhưng không phải giáo viên lớp nó. Ở dưới lớp rào rào:

-

        

Thưa cô thầy của chúng em đâu rồi cô? Sao thầy không đi dạy ạ? - cả lớp cứ nhao nhao lên

Với cương vị là một lớp trưởng, nó phải nhắc nhở các bạn, nhưng thực ra câu hỏi của các bạn lúc này với cô Hương cũng là câu nó muốn hỏi nhất.

-

        

Hôm nay thầy Phong bị ốm, nên cô vào dạy thay, các em lấy sách vở ra, chúng ta học bài mới.

Cả lớp cũng đã biết tính cô Hương, vì cô đã vào dạy thay vài lần rồi. Biết cô nghiêm khắc nên các bạn đã nhanh chóng lấy lại trật tự, người nào người đấy chăm chú lấy sách vở để vào bài. Còn nó, tâm trạng nó lúc này khó tả quá! Có chút biết lỗi, có chút buồn rầu, và lo lắng là trên hết. Mà kì lạ thật, rõ ràng là sáng nay nó gặp thầy Phong mà, sao thầy lại ốm nhỉ? Lòng nó như có lửa đốt, ngồi trong lớp học mà tâm trạng treo ngược cành cây, cứ đếm từng phút từng giây mong nhanh hết giờ.

Chap2 : Làm hòa

       Cuối cùng thì chuông báo hết giờ cũng vang lên. Nó hớt hơ hớt hải chạy xuống văn phòng. Mải chạy, nó đâm ngay vào cô Cẩm. Cô Cẩm bị cô nhóc đâm vào cũng hơi sốc, nhưng sau khi nhìn thấy bộ mặt lo lắng của nó, cô hỏi ngay:

-

        

Sao thế An, em gặp phải chuyện gì hả?

-

        

Cô ơi, cô có thấy thầy Phong đâu không cô, em tìm thầy Phong có chuyện.- nó vừa nói, mắt vừa ngân ngấn nước

-

        

À, thầy Phong bị cảm hay sao đó, lúc nãy cô thấy thầy vào phòng y tế rồi em ạ, em có việc thì vào đó tìm thầy xem sao.

Nghe cô nói xong nó vội dạ dạ vâng vâng rồi chạy như bay đến trước cửa phòng y tế. Nó ngó vào trong, đôi mắt đảo quanh như muốn tìm kiếm. Trên chiêc giường trắng tinh, thầy Phong nằm đó, một tay gác lên trên trán, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt thầy lộ rõ sự mệt mỏi. Nó chạy lại gần giường, lay lay người thầy:

-

        

Thầy ơi, thầy ốm à? Thầy có uống nước không? Em rót nước thầy uống nhé!

-

        

Sao lại xuống đây? Phải ở trên lớp học chứ?- thầy vừa nói vừa nhìn nó với ánh mắt mệt mỏi vô cùng

-

        

Hôm nay là thứ 4 mà thầy, thầy quên à? Thứ 4 trường mình chỉ học 3 tiết thôi mà! Hết giờ học rồi thầy ạ!

-

        

Vậy à?- thầy vẫn mệt mỏi đáp

-

        

Thầy ơi…em xin lỗi thầy…

-

        

Về chuyện gì nhỉ?

-

        

Chuyện hôm trước ý ạ. – nó lí nhí

Ánh mắt thầy Phong thoáng cười, thầy bảo nó:

-

        

Nhóc con, thế bây giờ lại muốn bị thầy sai lấy trà lấy nước, bê sách vở hả?

-

     

Vâng vâng, giờ thầy sai em làm gì cũng được, em tuyệt đối không có ý kiến gì hết, chỉ cần thầy khỏi ốm là được rồi.Thầy thấy không khoẻ ở đâu? Có cần em đi mua thuốc không? Hay thầy cần đi bệnh viện không? Hay để em nhờ thầy cô nào đưa thầy về nhé? – nó cứ liến thoắng không ngừng.

Thầy Phong thấy vẻ mặt lo lắng của nó, vừa buồn cười lại vừa vui, mỏi mệt dường như tan biến hết. Nhưng vừa cười một cái thì thầy đã nhăn mặt lại. Thầy bị đau đầu. Chắc là do cảm nắng, đã thế lại ngồi nghe nó liến thoắng suốt từ nãy tới giờ nữa.

-

        

Thiên An à, em lấy giúp thầy ly nước trên bàn, sau đó mở dộp dụng cụ y tế lấy giúp thầy thuốc nhé. Thầy đau đầu chút thôi.

Thế là nó vội vàng đi lấy nước và thuốc. Uống xong, thầy bảo nó:

-

        

Cũng muộn rồi, em về nhà đi, không bố mẹ lại lo đấy. Thầy đỡ nhiều rồi, mai là thầy lại lên lớp dạy thôi.

-

        

Thầy về được thật chứ? – nó vẫn hơi lo lo

-

        

Được mà, em xem, giờ thầy lại khoẻ lại rồi! – nói rồi thầy đứng dậy dậm dậm chân xuống đất vài cái, tỏ rõ sự mạnh mẽ vốn có của mình. Thầy không quên dặn nó:

-

        

À, An này, mai lớp mình có học sinh mới chuyển tới, em nói các bạn giúp đỡ bạn ấy nhé!

-

        

Thật á thầy! Vâng vâng thầy yên tâm, Thiên An em giỏi nhất là đi giúp đỡ bạn bè mà. Hihi!

Thầy Phong cười, gõ nhẹ lên trán nó rồi bảo nó về nhà cho sớm. Cái cô bé này, đúng là rất đáng yêu. Hình như nhịp tim của thầy Phong có nhanh hơn một chút. Thầy cười nhẹ.

Chap3: Học sinh mới

        Giờ ra chơi.

Nó đang gục mặt xuống bàn ngủ thì nghe thấy tiếng kêu la ầm ĩ của mấy đứa con gái trong lớp. Trời sập à? Hay Lee Min Ho tới Việt Nam? Con Thư, bạn thân của nó cứ lay người nó:

-

        

An, dậy mau

-

        

Sao? Không thấy bản cô nương đang ngủ à? Đừng phá giấc ngủ ngàn vàng của tao!

-

        

Có anh nào đẹp trai quá trời mới chuyển vào trường mình kìa, đang đứng ở phòng hội đồng đấy.

-

        

Thì sao? Mắc gì quan tâm ( tiếp tục ngủ)

      Con Thư đến bó tay nó rồi, như nghĩ ra cái gì, Thư hét ầm vào tai nó:

-

        

An, thầy Phong vào lớp kìa!!!

-

        

Đâu đâu? Thầy đâu? – bây giờ thì nó tỉnh như sáo.

Mới ngẩng đầu dậy thì nó nhìn thấy thầy đứng trên bục giảng rồi. Nhưng theo sau thầy còn có một anh chàng “cool boy” nữa. Ô nhìn lạ thế nhỉ? Chưa chạm mặt bao giờ.

Nó nheo nheo mắt quay sang con Thư dò hỏi:

-

        

Ai thế mày?

Con Thư vẫn chưa hoàn hồn, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái “ người lạ” kia, mồm vừa nói:

-

        

Hả? À… bạn kia á? Là học sinh mới của lớp mình đấy, trời ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tao chưa thấy qua ai đẹp trai như thế. Đẹp trai hơn cả anh Gragon của tao nữa mày ơi.

Nó đánh “bốp” vào chán con Thư rõ đau, thế mà con bé vẫn không rời mắt để nhìn nó. Ôi đúng là cái tội mê trai đẹp, chết không chừa!

Thầy Phong lên tiếng:

-

                    

Cả lớp trật tự. Hôm nay thầy giới thiệu với lớp mình một thành viên mới. Bạn Vũ Nhật Nam, mới chuyển từ Mĩ về. Các em giúp đỡ bạn nhé!

Cả lớp vỗ tay dào dào ( nhất là hội con gái)

-

        

Bây giờ thầy sẽ xếp chỗ cho em, em muốn ngồi chỗ nào?

-

        

Chỗ kia- nói rồi bạn mới chỉ thẳng tay về phía bàn của nó.

-

        

À, đó là chỗ của lớp trưởng, nhưng chỗ cạnh đó có bạn Thư ngồi rồi, em chọn chỗ khác được không?

Hắn vẫn ngoan cố:

-

        

Em chỉ muốn ngồi chỗ đó. ( vẻ mặt lạnh lùng )

Ôi trời ơi cái tên chết dẫm kia, sao cứ nhất định ngồi chỗ nó làm gì chứ? Bao nhiêu chỗ trống thì không chọn đi, bày đặt đòi ngồi chỗ nó! Nó biết nó đáng yêu nhưng không cần thiết phải thế đâu ( nổ quá đi bà)

Thầy Phong cũng hơi lưỡng lự, nhưng đành đổi chỗ cho Thư, nhường lại cái vị trí vinh hạnh “ cạnh lớp trưởng” cho tên kia.

Lúc này Thiên An mới nhìn lại hắn. Phải công nhận là hắn đẹp trai, mái tóc màu vàng khói, đôi mắt rất sâu, rất đẹp, nhưng dường như phảng phất nỗi buồn, phảng phất sự lạnh lùng và cô đơn.

Hắn đi xuống chỗ An, vứt cặp “phịch” một cái, rồi chả thèm nói câu nào đã nằm gục mặt xuống bàn.

Nó hơi bực rồi nhé, thái độ gì kì cục thế? Nhưng vì trước giờ nó vẫn rất hòa đồng, không giận ai được lâu, vì thế nó cúi xuống hỏi “lạnh lùng boy”:

- Này bạn, tớ là Thiên An, từ giờ chúng ta giúp đỡ nhau nhé.

Im lặng.

Chảnh thấy ghê luôn, nó lại cố nói:

-

        

Ê ngày xưa cậu học trường nào bên Mĩ vậy? Cậu theo ba mẹ về đây sống à?

-

        

Cô im miệng đi nếu không muốn tôi nổi khùng lên.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Nó chịu hết nổi rồi. Con giun xéo lắm cũng quằn mà, nó hết ầm vào mặt hắn:

-

                    

Ê cái đồ vô duyên vô dáng vô hình vô dạng vô lương tâm kia, tôi làm cái gì mà cậu đối xử với tôi như thế hả? Cậu xem lại cậu đi, vừa vào lớp đã không biết hòa đồng, không biết lắng nghe người khác. Sống như thế thì bao giờ cậu mới trưởng thành hả? Mà chính cậu là người muốn ngồi cạnh tôi trước còn gì? Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng đã vào lớp là phải chấp hành nội quy của lớp, và tôi là người phải đôn đốc cậu thực hiện nội quy. Tôi – lớp trưởng! vì vậy cậu phải nghe lời tôi. Thế nhé. – nó bực mình nên nói rất to ( uy lực của lớp trưởng đây mà)Nó chưa bị ai đối xử lạnh lùng như thế nên không quen. Mải nói nên nó chẳng để ý là cả lớp đang nhìn nó và hắn. Và nó cũng quên luôn người đối diện nó cũng đang có vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Hắn không nói thêm câu nào, đút hai tay vào túi quần rồi lững thững đi ra khỏi lớp…

Chap4: Đôi bạn cùng tiến

Tiết Văn.

-

        

Bạn nào nói cho cô biết về nghệ thuật bài “Mây và sóng” nào? – Cô Hoa hỏi

-

        

Bạn nam đầu bàn thứ tư, em đứng dậy trả lời cho cô.

Cô gọi hắn. Nhưng hắn thì vẫn nằm ngủ, không hay biết gì cả. An lay lay tay hắn, nhưng hắn vẫn không có động tĩnh gì. Thấy thế, cô Hoa xuống bàn của hai đứa, bảo hắn:

-

        

Nếu em mệt thì có thể xuống phòng y tế, còn trong giờ học của tôi thì tuyệt đối không được có trường hợp ngủ gật trong giờ!

Hắn ngẩng mặt lên, rồi tức thì đứng dậy, nhìn thẳng vào cô rồi gằn từng tiếng một:

-

        

Vâng, vậy em là trường hợp duy nhất à? Thế thì cô hãy “ trân trọng” người duy nhất như em đi.

Nói rồi hắn lại ngồi xuống và tiếp tục ngủ, còn sắc mặt cô Hoa lúc này thì không thể tệ hơn, cô giận tới mức mặt tái xanh, đi luôn ra khỏi lớp.

Ầy, nó hơi lo lắng cho hắn rồi đấy, mới vào lớp mà đã gây sự với giáo viên. Chắc là cô đi báo với thầy Phong rồi. Thầy Phong rất nghiêm khắc, phen này hắn chết chắc!

Nhưng không như nó nghĩ, những tiết học toán sau đó, thầy Phong vào lớp nhưng không hề nhắc nhở đến hắn, coi hắn như không có trong lớp. An cũng khá thắc mắc về điều này, đây không phải tính cách của thầy. Cuối buổi học, thầy gọi nó ra:

-

        

Thiên An này, em giúp cho bạn Nam tiến bộ được chứ?

-

        

Dạ…

-

        

Thầy đã nghe các giáo viên nói về tình hình của bạn ấy, em có thể giúp bạn được không?

Nó suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười tươi rói:

-

        

Vâng, em sẽ cố gắng.

Thầy búng nhẹ một cái lên trán nó rồi đi. Trời ạ, thầy làm tim nó cứ đập loạn xạ hết cả lên. Vì thầy nên nó đành phải giúp đỡ cái tên hách dịch kia, chứ nó cũng đâu có ưa gì hắn. Nó cứ tự nhủ: “ Thiên An mày làm được, thầy đã nhờ thì mày phải làm cho tới nơi tới chốn”.

Ngày hôm sau, trong giờ học Tiếng Anh, nó đã cố làm việc nhóm đôi với hắn, nó cũng chịu nhịn hắn hơn. Có lẽ vì thế mà Nam chịu học hơn, cũng không còn tỏ thái độ chống đôi với nó như trước nữa.

Hai tháng trôi qua, nó vẫn chăm chỉ đi học, chăm chỉ giúp đỡ “ bạn cùng bàn”, chăm chỉ cả việc giúp thầy Phong bê giáo án. Có vẻ như từ đợt thấy nó khóc, thầy Phong không hay bắt bẻ nó nữa, cũng không làm xấu mặt nó trước mặt mọi người nữa. Nhưng tất nhiên là thầy vẫn rất quý nó, luôn dành cho nó một tình cảm đặc biệt. An là một cô bé thông minh, nó nhận ra được điều đó, và nó luôn cảm thấy rất vui. An không biết rằng, cũng có một người đang quan tâm nó, quý mến nó, ở rất gần…rất gần thôi…

Giờ ra chơi:

-

        

Ê, xuống căng tin với tôi không? – hắn bảo nó

-

        

Xuống làm gì, tôi không đói

-

        

Vậy uống nước.

-

        

Tôi không khát.

-

        

Thế hay đi ăn kẹo mút nhé ( ôi trời)

Nhắc đến kẹo là mắt nó sáng rực lên, nó nở nụ cười hình bán nguyệt nhìn Nam:

-

        

Ok luôn, đi nhé!

Thế là hắn và nó nắm tay nhau cùng xuống căng tin trước ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Thực ra đây cũng không phải điều gì lạ, chỉ vài tuần thôi nhưng nó đã thân thiết với Nam rồi, nó cùng Nam học nhóm, cùng Nam nói chuyện, nó chẳng để ý là đã thân với hắn từ bao giờ. Nó luôn coi hắn là 1 thằng bạn thân, rất thân. Và đối với hắn thì nó càng quan trọng, quan trọng hơn bất cứ điều gì ( điều này nó không biết đâu)

Tại căng tin:

-

        

An này…

-

        

Hả?

-

        

Chủ nhật này cậu có rảnh không, đi chơi với tôi nhé.

-

        

Ừm, xem nào, học hành không lo chỉ lo chơi thôi!

Hắn xị mặt… nó thấy bản mặt của hắn thì không nhịn nổi cười:

-

        

Haha, tôi đùa cậu đấy, dạo này cậu học hành tiến bộ nhiều lắm, biểu hiện không tồi. Ok chủ nhật đi nhé.

Hắn cười ngoác cả miệng, chưa bao giờ nó nhìn thấy hắn cười như thế. Bình thường hắn rất ít cười, rất lạnh lùng. Trong lớp học thì hắn chỉ nói chuyện với nó, và dù có cười thì cũng chỉ là nụ cười nửa miệng mà nhìn chỉ muốn đấm cho phát!

                             Chap5: Ngày hạnh phúc

Tan học

-

        

Dạ con chào ba mẹ!

-

        

Thiên An về rồi à con? Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé.

-

        

Vânggggg

Tất cả mọi việc xong xuôi. Hôm nay là thứ bảy nên nó tự thưởng cho mình thời gian nghỉ ngơi. Nó ngồi nhâm nhi tách café nóng, vừa onl facebook. Đang mải mê lướt wap thì nó nhận được tin nhắn của thầy Phong:

“ Nhóc con, tôi có thừa một cặp vé xem phim ma mà không biết rủ ai, mai em có rảnh không? Đi với tôi nhé?”

Khỏi phải bàn, đọc xong tin nhắn nó đã nhảy cẫng lên, lập tức reply với nội dung gắn gọn hàm súc: “ Tuân lệnh, sếp!”

Nó vui quá, cứ nhảy nhót loạn xạ trên giường, và rồi đăng tải một status lên facebook:

“ Hula, mai sẽ là một ngày hạnh phúc”

Đăng xong cái status thì nó tắt máy tính, bắt đầu chuẩn bị trang phục cho ngày mai. Ôi ôi phải mặc gì đây, cái váy nào thì mới đẹp nhỉ? Nó cứ chọn qua chọn lại mãi, cuối cùng cũng chọn được chiếc váy liền màu trắng rất dễ thương, và nó còn chuẩn bị cả một đôi giày cao gót trắng nữa ( nó rất ít đi cao gót, vì đau chân lắm)

Chuẩn bị xong xuôi nó leo lên giường đắp chăn kín mít định đi ngủ, nhưng mà nó nào có ngủ được, cứ hồi hộp mãi thôi. Nói là nói vậy chứ với cái đứa vô lo vô nghĩ như nó thì việc đi vào giấc ngủ quá là dễ dàng, nó “khò ngay” sau 20 phút trằn trọc. An không hề biết rằng ngay sau khi nó tắt máy tính, đã có ai đó rất vui sướng khi đọc những dòng nó viết, và cũng gửi cho nó một tin nhắn facebook dặn dò…

Sáng hôm sau nó dậy rõ sớm, ngắm vuốt rõ kĩ, sẵn sàng cho “ ngày hạnh phúc” mà nó nghĩ.

Thầy Phong nhìn thấy nó, sững sờ 5s:

-

        

Thầy, thầy! đi thôi

-

        

Ờ… hôm nay em khác lắm

-

        

Khác gì cơ thầy?

-

        

À…Không có gì, thôi lên xe!

Nó nhảy tót lên xe ( đang là thục nữ cô nhé)

Tại rạp chiếu phim:

Hôm nay nó xem phim “Kì nghỉ tai ương”, nó vốn rất sợ ma quỷ, thế nên cứ đến đoạn có ma là lại che mặt hét ầm lên. Thầy Phong ngồi bên cạnh cứ cười bảo:

-

        

Nhóc con không sợ trời không sợ đất như em mà cũng biết sợ ma cơ đấy!

Đang sợ muốn chết mà thầy lại nói nó như thế, nó định gân cổ cãi lại thì thầy Phong lấy luôn một tay che miệng nó, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay nó. Nó bị cái nắm tay của thầy làm cho khựng lại. Thầy ghé sát tai nó thì thầm:

-

        

Đừng sợ gì cả, có tôi ở đây rồi.

“ Thình thịch” – tiếng tim nó đập đấy. Trời ơi nó không biết cảm xúc lúc này của nó là gì nữa. Nó chỉ biết im lặng.

Cuối cung thì một ngày cực kỳ happy cũng qua rồi. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, nó hơi chán nhưng vẫn rất vui vì hôm nay nó “ hạnh phúc” hơn mong đợi.

Chap6: Lời hứa bỏ quên

Về tới cổng nhà thì nó thấy một bó hoa hồng to đùng đặt trước cửa, nó vẫn chưa hiểu gì thì thấy tấm thiệp gắn trên đó, bèn lấy ra đọc: “ Tôi thích cậu, Thiên An. Cho tôi một cơ hội nhé”

Khỉ thật! Thằng cha nào mà dở hơi thế nhỉ! Thích cái gì mà không dám nói trước mặt nó, lại phải làm cái trò mèo này thế? Nhưng thôi nó cũng không để ý nhiều, hôm nay tâm trạng nó rất vui, quan tâm mấy vụ này chi cho mệt! Chả nghĩ nhiều nó vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga bài “ Và em đã biết mình yêu” rồi lên phòng.

Nó gọi điện ngay cho con Thư kể hết cho Thư nghe ngày cực kì happy của nó. Đang luyên thuyên thì con Thư bận việc nên tắt máy. Vừa mới tắt máy thì nó lại có chuông điện thoại. Là điện thoại của hắn. Nó bắt máy:

-

        

Sao thế Nam?

-

        

Alo, chào em, có một cậu uống say bí tỉ đang ở quán của tôi, đây là điện thoại của cậu ấy. Tôi thấy miệng cậu ấy cứ gọi Thiên An nên tìm thử điện thoại của cậu ấy xem có tên đó không, đúng là có thật. Em tới đưa cậu ta về được chứ? Địa chỉ ở quán X, phố Y…

Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng cầm vội túi xách tới đó ngay. Nó đến, bắt gặp bộ dạng “ không thể thảm hơn” của hắn.

Nó vội thanh toán tiền rồi kéo Nam ra ngoài trước ánh mắt ái ngại của anh chủ quán.

Nó đưa Nam tới một chiếc ghế đá gần đó. Hắn bắt đầu có trạng thái nôn mửa không ngừng. An thấy thế thì lo lắng lắm, lấy tay vỗ vỗ lưng hắn. Hắn gạt phắt tay nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó, vẻ mặt hắn rất mệt mỏi, không còn chút sức lực nào:

-

        

Đừng động vào người tôi, tôi không cần cậu quan tâm!

-

        

Ơ…- nớ ú ớ trong cổ họng. Nó chỉ muốn giúp hắn thôi mà, sao lại giữ với nó thế chứ.

-

        

Cậu hứa gì với tôi?

-

        

Tôi hứa gì?

-

        

Chủ nhật…đi chơi.

Nó há hốc mồm. Đúng. Nó nhận lời đi chơi với hắn mà. Nhưng thấy thầy Phong rủ đi xem phim, nó mừng quá quên mất lời hứa với hắn. Chắc hắn giận nó lắm. Nó lí nhí:

-

        

Tôi xin lỗi… tôi…quên mất.

Hắn cười nhạt, rồi đuổi nó:

-

        

Cậu đi đi. Tôi không cần ai cả.

Nó đã chịu đựng hết sức rồi. Nó cũng đã xin lỗi hắn rồi nhưng hắn không chịu thì thôi. Nó quay lưng đi, và cũng vừa lúc ấy thì hắn ngã lăn xuống đất. Nó hốt hoảng chạy tới bên hắn, lại càng hốt hoảng hơn khi thấy người hắn nóng ran. Hắn sốt cao quá. Nó bắt taxi đến bệnh viện.

Tại bệnh viện:

-

        

Cậu ấy bị sốt rất cao do dầm mưa quá lâu, cần phải nghỉ ngơi vài ngày để lại sức. Trước mắt phải nằm lại viện để theo dõi.

-

        

Dạ cháu cảm ơn bác sĩ – nó nhanh nhảu

Bây giờ nó mới nghĩ lại mọi chuyện. Đúng là khi đi về nó thấy đường ướt, chắc là trời mưa nhưng nó xem phim trong rạp nên không biết. Còn hắn? Dầm mưa…đợi nó à? Đúng, hắn đã dầm mưa suốt 4 tiếng đồng hồ để đợi nó. Còn nó thì lại vô tâm quá, không thèm nhớ tới lời hẹn với hắn. Nó thầm trách bản thân…

Nó đi thật nhẹ vào phòng bệnh của Nam. Hắn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tiều tụy thấy rõ. Nhìn hắn lúc này nó thấy thật xót xa. Nó ngồi cạnh hắn lẩm bẩm:

-

        

Tại tôi, tại tôi hết. Tôi không cố ý thất hứa vơi cậu đâu…huhu…tôi xin lỗi…

Tự nhiên nó lại khóc tu tu. Vì không muốn để hắn thức giấc vì tiếng khóc của mình nên nó định chạy ra ngoài. Nhưng vừa định chạy thì nó bị bàn tay hắn kéo lại:

-

        

Đừng đi.

Nó quay lưng lại, nó nhìn hắn như đang khẩn cầu:

-

        

Tôi cần cậu.

Nó thấy ngạc nhiên lắm, nhưng cũng nghe theo hắn. Ngồi đợi hắn ngủ nó mới ra ngoài gọi điện cho mẹ:

-

        

Alo, mẹ à, bạn con bị tai nạn, con phải ở lại bệnh viện một đêm, mẹ đừng lo nhé.

-

        

Ơ thế đứa nào tai nạn đấy, con Thư à, hay ai? Khổ thân thế có bị nặng lắm không con – mẹ nó cứ hỏi liên tục làm nó rối tung cả lên.

Nó vội vàng đáp:

-

        

Thôi con kể với mẹ sau nhé, sáng sớm mai con về.

Thế là thoát được cuộc điều tra của mẹ. Mẹ nó coi vậy nhưng rất tâm lý, chỉ là nói hơi nhiều thôi.

An quay lại phòng bệnh thì không thấy hắn đâu nữa, nó hốt hoảng đi tìm hắn. Ra tới khuôn viên thì nó thấy hắn đang ngồi ở ghế đá, khuôn mặt vẫn rất xanh xao, nhưng tất nhiên cũng không hết được vẻ đẹp trai ( mê trai quá)

-

        

Này cậu đang bị ốm đấy, khuya rồi không ngủ ra đấy làm gì? Nhỡ nhiễm lạnh thì sao?

-

        

Thiên An. Tôi thích cậu. Rất thích cậu. Tôi đã định chọn hôm nay để bày tỏ với cậu, nhưng tôi đợi mãi không thấy cậu xuống…và khi tôi tới quán rượu đã thấy cậu ngồi trên xe của anh ta.

-

        

Cậu…vậy bó hoa hồng đó là của cậu sao? – Nó lúng túng.

-

        

Đúng, là của tôi. Tôi đã chờ đợi cậu thế nào, vậy mà cậu lại bỏ quên tôi để đi vói thầy cơ à.

-

        

Tôi…xin lỗi. Tôi quên mất lời hẹn với cậu, đúng lúc thầy Phong rủ nên tôi đi với thầy. Tôi thực sự xin lỗi cậu…

-

        

An, cậu có biết cậu quan trọng với tôi thế nào không. Cậu quan trọng hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì trên đời này. Tôi không biết từ khi nào tôi không thể sống mà thiếu cậu. Hàng ngày cùng cậu học bài, cùng cậu trò chuyện, cùng nhắn tin, cùng đi ăn với cậu, tôi rất vui. Tôi chưa được ai quan tâm như vậy cả. Chính cậu đã lấp đầy sự cô đơn của tôi, cũng chính cậu là người cướp đi sự lạnh lùng của tôi. Trái tim tôi đã thuộc về cậu mất rồi, Thiên An ạ.

-

        

Nam

à… tôi…

-

        

Cậu không cần trả lời ngay bây giờ, có thể thời gian chúng ta bên nhau quá ít để cậu hiểu tôi, tôi chấp nhận chờ, chờ cậu thấy thích tôi.

An không nói gì cả, chỉ ngước nhìn những vì sao sáng trên bầu trời. Nó hiểu sự im lặng sẽ tốt cho cả nó và hắn

Chap7: Bị phạt

Sáng hôm sau

Nó hớt hơ hớt hải chạy từ nhà tới bệnh viện. Sáng nay nó đã dạy sớm về nhà nấu cháo cho Nam, rồi phải thật vận tốc mang đến bệnh viện để còn về kịp giờ học.

Vừa đến nó đã suýt té ngửa khi thấy hắn trang phục chỉnh tề đợi nó.

-

        

Này, cậu làm gì thế, hôm nay chưa được xuất viện.

-

        

Tôi muốn đi học

-

        

Không được!

-

        

Được

-

        

Không được

-

        

Được, tôi xin bác sĩ rồi.

Nó đành phải chịu hắn, nhìn hắn một lúc, nó bảo:

-

        

Quần áo đồng phục ở đâu thế?

-

        

Quản gia nhà tôi mang tới

-

        

Ờm… thế à…thế giờ cậu tính đi học bằng xe buýt với tôi hả

-

        

Không!

-

        

Vậy đi bằng gì?

Không nói thêm gì hắn đã lôi xềnh xệch nó ra ngoài, trước cổng bệnh viện, một chiếc xe ô tô bóng nhoáng đã đợi sẵn. Nó đang há hốc mồm thì bị hắn đẩy vào ghế sau xe, rồi hắn nhảy vào ngồi cạnh nó.

-

        

Ê xe của nhà cậu à? Đẹp thế? Mà nhà cậu ở đâu, làm gì mà có cả quản gia với tài xế riêng thế?-  Nó cứ phun ra bao nhiêu câu hỏi làm hắn đau hết cả đầu. Hắn nhíu mày:

-

        

Cậu đang hành hạ bệnh nhân đấy à, tôi đang bị bệnh đấy, không chịu được cậu bắn súng liên thanh đâu nhớ. Cậu sẽ sớm biết tất cả về tôi.

-

        

Cậu… thôi được tôi tha vì cậu bệnh đó – mặt nó bí xị.

Hắn nhìn nó rồi cười thật tươi

Đến cổng trường, nó và hắn cùng bước xuống xe. Có rất nhiều lời xì xào bàn tán xung quanh, nhưng hắn mặc kệ. Hắn chẳng mấy khi quan tâm tới lời nói của thiên hạ.

Vào lớp, cái Thư lăng xăng tới hỏi nó:

-

        

Ê mày, hôm qua chơi vui lắm hả? Có gì hay kể tao nghe đi. Hôm qua đang nói thì tao lại bận.

Nó để ý thấy mặt Nam biến sắc, nên quay sang bảo Thư:

-

        

Thô lúc khác kể.

Con Thư thấy thế cũng không hỏi thêm gì.

Nó không biết rằng từ khi nó mới bước chân tới cổng trường cùng với hắn, đã có một người con trai nhìn nó và hắn từ xa, nở nụ cười nửa miệng, lẩm bẩm:

-

        

Nhật Nam, em giỏi lắm!

Tiết Văn.

Đang ngồi học thì An thấy hắn gục mặt xuống bàn, nhăn nhó. Nó lo lắng hỏi:

-

        

Cậu chưa khỏi ốm hả?

-

        

Tôi mệt quá.

Nó vội vàng đặt tay lên trán hắn xem có sốt không, vừa đặt lên thì hắn nhe răng cười:

-

        

Haha, tôi đùa cậu đấy, bộ lo cho tôi lắm hả? Tôi khỏe như voi nè!

Nó giận ơi là giận, định dơ tay “ xử đẹp” hắn thì bị cô giáo tống cổ cả hai ra ngoài vì tội mất trật tự.

Mặt nó bí xị, còn hắn thì cứ cười như đười ươi. Nhìn mặt hắn mà nó chỉ muốn đánh cho hắn một trận tan tành. Đang cãi nhau thì thầy Phong ở đâu đi tới:

-

        

Sao hai đứa đứng đây?

-

        

Dạ…em…- nó ấp úng.

-

        

Em làm sao? – thầy Phong hỏi lại

-

        

Thì đùa nhau. – Câu nói vừa rồi không phải của nó, mà là của hắn.

-

        

Tại sao hai đứa đùa nhau trong giờ? – thầy Phong bực bội.

-

        

Thích.

Hắn cứ trả lời trống không như thế, đến cả tôi cũng thấy khó chịu chứ đừng nói là thầy. Thầy Phong nhìn mặt Nam, gằn từng tiếng:

-

        

Em ăn nói lễ độ một chút, tôi là giáo viên của em đấy

-

        

Không thích.

Ôi ôi cái tên cứng đầu cứng cổ, nó đến hộc máu tức chết với hắn mất. Nó đành cuống quýt:

-

        

Thầy ơi là lỗi của em, em xin lỗi. Tại em nên chúng em mới cãi nhau ạ. Sẽ không có lần sau đâu thầy.

-

        

Tôi chưa hỏi em! – Thầy quát

Lúc nãy thì hắn nhìn thầy với vẻ mặt khinh khỉnh, bây giờ thì ánh mắt hắn thật “ kinh dị” , cứ như chuẩn bị nuốt trôi cả một con bò.

-

        

Thầy có quyền gì mà mắng bạn ấy? – hắn bực tức nói

Thầy Phong nở nụ cười nửa miệng, đáp lại:

-

        

Quyền gì à? Quyền làm thầy! Hai đứa kiểm điểm lại đi.

Thế rồi thầy không nói thêm gì mà quay lưng đi. Nó giận hắn lắm. Vì hắn mà nó bị thầy mắng, vì hắn mà nó đã vi phạm nội quy. Tại hắn, tại hắn hết.

Suốt cả mấy tiết học sau,  nó chả thèm nói với hắn câu nào cả. Nó giận hắn thật rồi. Trong lòng nó bây giờ chỉ nghĩ tới tâm trạng của thầy thôi. Thầy sẽ thất vọng về nó lắm.

Chap 8: Tôi sẽ không để cậu một mình

Tan học, hắn cứ lẽo đẽo đi theo nó để xin lỗi. Nhưng cơn giận của nó vẫn chưa nguôi. Cái tên dở hơi kia đã hại nó thảm đến thế này mà.

Về đến nhà nó mở ngay điện thoại, gửi tin nhắn cho thầy Phong: “ thầy ơi, em xin lỗi, em sai rồi”

Đợi mãi nhưng thầy Phong không trả lời, nó lại dành chút thời gian lướt facebook. Hai hôm nay nó bận tối mắt, chả có thời gian lên mạng. Mở tin nhắn facebook, nó đọc được lời nhắn của Nam: “ Nhớ ngày mai đấy, tôi sẽ dành cho cậu một điều bất ngờ”. Tin nhắn được gửi đến vào tối thứ 7 – 22h40’.

Không hiểu sao nó lại thấy có lỗi với hắn quá. Cũng chỉ vì đợi nó mà hắn bị ốm, chỉ vì nó mà hắn đã cố gắng tới trường. Cũng chỉ vì muốn được nó quan tâm nên hắn mới tìm cách chọc nó, thế mà nó lại chỉ vì chuyện nhỏ nhặt ấy đã giận hắn. Có phải nó trẻ con quá rồi không. Khoan đã, nguyên nhân nó giận hắn không chỉ dừng lại ở đó, nguyên nhân chính làm nó giận hắn là vì thầy Phong. Vì thấy thầy tức giận nên nó mới nổ đóa lên với hắn. Nó cũng không hiểu nó đang nghĩ gì, và nên làm gì cho phải.

Đang suy nghĩ thì điện thoại nó báo có tin nhắn, là của Nam: “ Sáng mai tôi tới đón cậu, xuống cổng trước 6h30”

Vẫn cái giọng ra lệnh hách dịch của hắn, nhưng nó lại không hề tức giận chút nào. Nó chỉ cảm thấy tình cảm của nó dành cho hắn sao mà mông lung quá. Kể từ khi hắn xuất hiện, hình như nó được cười nhiều hơn, được vui vẻ hạnh phúc hơn. Nhưng nó cũng để ý thấy rằng tình cảm của nó dành cho thầy Phong không còn mạnh mẽ như trước nữa. Chỉ là bớt đi một chút, chứ không phải chấm dứt hoàn toàn, nó vẫn mến thầy, chính xác hơn là nó vẫn thích thầy! Nhưng thích thôi thì được gì chứ, có lẽ thầy cũng chỉ coi nó như một đứa học trò không hơn không kém. Thầy quý mến nó chắc vì nó học khá và hay giúp thầy làm mấy việc vặt thôi. Có lẽ từ trước tới giờ chỉ toàn là một mình nó ngộ nhận.

An cứ miên man với dòng suy nghĩ, không hay mình ngủ từ khi nào…

“ Heo không đòi ăn cơm, heo không đòi ăn cám, heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ..”

Tiếng chuông báo thức của AnNó lồm cồm bò dậy. 6h00.

Chuẩn bị mọi việc xong xuôi, nó phi thẳng ra ngoài cửa, không quên ngoái lại chào bố mẹ. Vừa xuống đến cổng, nó đã giật bắn người khi thấy hắn đứng dựa lưng vào chiếc mô tô, tay khoác trước ngực, miệng nở nụ cười nửa miệng quen thuộc:

-

        

Nguyễn Ngọc Thiên An, cậu xuống chậm 2 phút.

-

        

Hơ, tôi mượn cậu tới đây đón tôi à?

-

        

Không trả lời tức là đồng ý, không phải cậu không trả lời tin nhắn à?

-

        

Cậu…

-

        

Thôi lằng nhằng! Lên xe nhanh lên, muộn học giờ.

Nó đành phụng phịu leo lên xe hắn. À mà sao hắn dở hơi thế nhỉ, nhà có xe riêng, có xế riêng, thế mà lại không thèm đi, cứ thích đi cái mô tô này làm gì cho mệt người. Ngồi ô tô không sướng hơn à? Nó cứ mải nghĩ lung tung, lúc sực tỉnh thì hoảng hồn khi thấy hắn đi với tốc độ kinh hoàng: 100km/h. Nó sợ tím bầm mặt, hai tay ôm chặt người hắn, hét ầm lên:

-

        

Này, cậu bị điên à, đi đứng kiểu gì thế hả? Muốn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân à? Chậm thôiiiiiiiii

Hắn vẫn chẳng thèm để ý tới lời nói của An, phóng xe vù vù. Nó chẳng còn biết làm gì ngoài việc ôm chặt người hắn.

Ra chơi.

        Đang ăn mì tôm trong căng tin thì có một con nhỏ cao ráo, tóc nhuộm vàng hoe như con khỉ vàng, môi đỏ choét, vênh vác lên hỏi nó:

-

        

Ê, nói chuyện chút.

-

        

Tôi quen cô? – nó vẫn còn ngạc nhiên

-

        

Ờ, mày không biết tao nhưng tao biết mày. Nói chuyện chút đi

Nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đi theo con nhỏ đó. Nơi nó đến là sân bóng của trường. Ở đây giờ này khá vắng, trong giờ học thì các lớp luyện tập nhiều hơn.

-

        

Mày là người yêu của Nhật Nam?- con nhỏ kia hỏi bằng giọng khinh bỉ

-

        

Sao tôi phải trả lời câu hỏi đó?

-

        

Tao hỏi lại, mày có phải người yêu Nhật Nam không?

-

        

Đúng thì sao mà không đúng thì sao?

Con nhỏ kia tức tới mức nổi gân xanh trên mặt, con nhỏ dơ tay định tát nó thì bị nó ngăn lại. Nó không hề hiền, con nhỏ kia chắc đã nhìn nhầm nó rồi. Những tưởng là nó sẽ thắng trong cuộc xô xát kia, nhưng chưa kịp mừng thì con nhỏ kia hét ầm lên:

-

        

Chúng mày, ra mau.

Thế là không biết ở đâu có tới 7, 8 đứa con trai lao về phía nó, nó hoảng hốt định hét ầm lên thì đã bị một thằng con trai đã cho ngã khuỵu xuống, rồi nhanh chóng, cả lũ chúng nó đã liên tiếp vào người An. Dù nó có mạnh mẽ thì cũng chỉ là con gái, nó không đủ sức để chống cự lại bàn tay của lũ người kia.

Đang chìm đắm trong tuyệt vọng thì hắn ở đâu xuất hiện, đá tới tấp vào người mấy tên kia làm chúng không kịp phòng bị. Rồi sau đó hắn nhanh chóng hạ gục 3 người, 4 tên còn lại thấy thế thì bỏ chạy thục mạng.

Con nhỏ tóc vàng vẫn đứng đó, há hốc mồm, chưa hết kinh hãi. Hắn đến bên nó bế nó lên, lúc này thì nó đã sắp ngất, không còn chút sức lực nào. Hắn bước tới cạnh con nhỏ tóc vàng, lạnh lùng:

-

        

Nếu còn đụng vào cô ấy, cô sẽ không còn yên ổn tiếp tục học ở đây đâu. Chắc cô chưa biết rõ về tôi rồi, cả mấy thằng oắt lúc nãy nữa. Bình thường tôi không mất nhiều sức để đánh nhau như vậy đâu. Biến đi!

-

        

Em… em yê…

Không để cho con nhỏ kia nói thêm gì, hắn bế nó đi. Vừa đi hắn vừa thì thầm vào tai nó:

-

        

Xin lỗi vì đã để cậu một mình, từ giờ tôi tuyệt đối không phạm phải sai lầm này nữa.

Nó như nửa tỉnh nửa mơ, thấy thấp thoáng khuôn mặt hắn, cảm nhận được hơi ấm của hắn, nghe được ít nhiều lời nói của hắn. Nó mỉm cười, thiếp đi.

Chap9: Anh bạn đào hoa

Mở mắt dậy nó đã thấy xung quanh là một màu trắng toát, mãi nó mới nhận ra đây là phòng y tế của trường. An thấy hắn đang ngủ gục ngay cạnh nó. Có một cảm giác hạnh phúc len lói trong sâu thẳm trái tim nó. Ngắm nhìn hắn khi ngủ, nó cảm nhận được sự bình yên lạ thường. Các đường nét trên khuôn mặt hắn thật sự rất hoàn hảo, hoàn hảo tới mức nó cứ ngắm nhìn không chớp mắt. Và nó giật cả mình khi tiếng nói của hắn vang lên, hắn vẫn đang nhắm mắt, nhưng miệng lại nói:

-

        

Ngắm đủ chưa, tôi đẹp trai quá hả?

Nó ngượng đỏ cả mặt, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần thép, tuôn ra một tràng:

-

        

Ê đồ dở hơi, đồ chập cheng bị lang ben, lúc tôi bị chúng nó hành hung thì cậu chết ở đâu mà mãi mới tới hả? Đánh xong rồi đến làm gì nữa? Mà con nhỏ đó thích cậu chứ gì? Thế thì thích nó luôn đi? Cậu đào hoa quá nhỉ, vừa mới chuyển về mà đã có người theo đuổi cơ đấy? À thôi tôi quan tâm chi cho mệt, mắc gì tới tôi! Hứ! – Nó phụng phịu quay mặt đi

Hắn thành khẩn:

-

        

Tôi không quen cô ta.

-

        

Tin được không

-

        

Được – hắn dứt khoát

-

        

Chưa tin

-

        

Làm thế nào mới tin? – hắn bối rối

-

        

Kẹo mút! – nó nháy mắt

Tưởng gì chứ chuyện này dễ ợt, nó lấy ngay trong túi ra một cây kẹo mút to đùng, đưa cho nó.

-

        

Ơ, ở đâu mà có nhanh thế? – nó ngạc nhiên

-

        

Thì tôi mua

-

        

Mua để ăn à? Hay để tặng ai?

-

        

Tặng cậu, tạ lỗi – hắn mỉm cười.

-

        

Thôi được, tạm tha – nó cũng nhanh hết giận thật.

Nhân lúc nó không để í, hắn “kiss” nhẹ lên trán nó, làm nó không kịp phản ứng gì. Vẫn đang “đơ” thì nó phát hiện thấy thầy Phong ngoài cửa:

-

        

Ơ, thầy…- nó ấp úng

Thầy Phong quay lưng bỏ đi, không nói thêm gì

Nó định chạy đuổi theo thầy, nhưng vừa đứng dậy thì người lại đau ê ẩm, tất cả là tại lũ côn đồ kia đây mà.

Hắn kéo tay nó:

-

        

Đi đâu?

-

        

Thì đi theo thầy.

-

        

Tại sao?

-

        

Thì…

-

        

Không thì gì hết, bây giờ tôi đưa cậu về, có gì mai nói sau.

Vẫn thái độ ra lệnh của hắn, nhưng nó phải răm rắp nghe theo. Mặc dù lúc này lòng nó như lửa đốt, nó lo thầy hiểu lầm nó, nó sợ thầy không thương nó nữa.

Xe về đến cửa nhà, Phong dặn nó:

-

        

Mai dậy sớm, đi ăn sáng rồi mới đi học.

-

        

Hả?

-

        

Làm theo lời tôi, không thì cậu chết chắc. – ra lệnh

Xùy cái đồ hách dịch, toàn nghĩ ra chuyện vớ vẩn. Ăn sáng thì tới căng tin là được mà, khi không bày đặt đi ăn sáng, kì cục!

Vào nhà, ba mẹ nó lo lắng:

-

        

An, sao ra nông nỗi này, ra đây mẹ xem nào! – mẹ hỏi

-

        

Chuyện gì thế con? – ba cũng sốt ruột

Nó cười hì hì trả lời lấp liếm:

-

        

Không có gì đâu ba mẹ, con bị ngã ý mà!

-

        

Ngã thật không, ngã sao lại bị thương khắp người thế kia? – ba nó nghi ngờ

-

        

Khổ lắm, con nó đau thế kia mà ông cứ tra khảo mãi, thôi để nó nghỉ. An lên gác nghỉ đi con, con gái con đứa đi đứng chả cẩn thận gì cả. Mai có cần mẹ xin nghỉ học cho không?

-

        

Dạ không mẹ ơi, con đi được- nó nói rồi đi lên phòng

Chap10: Tỏ tình

“Ting ting”

Đã nhận một tin nhắn.

Thầy Phong: “ Tôi muốn gặp em. 8h ở quán café Tiny gần nhà em. Tôi đợi.”

Nó thấy hơi sợ. Chưa lần nào thầy Phong chủ động hẹn nó cả. Lần trước đi xem phim cũng vì lí do “ tôi còn thừa một cặp vé”, chứ gặp mặt như thế này thì chưa lần nào. Cũng không hẳn là nó sợ, chính xác là nó thấy lo. Chiều nay thầy Phong nhìn thấy hắn kiss nó, liệu thầy có hiểu lầm gì không nhỉ? Ây za, nghĩ chi ch mệt óc, tối cứ tới khác biết. Nó tự nhủ

7h, nó có mặt tại café Tiny cách nhà nó khoảng 100m. Hôm nay nó không lựa chọn trang phục kĩ lưỡng, cũng không trang điểm. Nó búi tóc cao, mặc trên người bộ pijama con thỏ buny mà nó yêu thích. Nó ngó qua ngó lại xem thầy ngồi chỗ nào, mãi mới thấy thầy Phong ngồi ở một góc khuất gần đó.

-

        

Thầy.

-

        

Đến rồi à, e uống gì?

-

        

À, cho em một soda blue.

-

        

Thầy, chuyện chiều nay…

-

        

Không cần nói gì cả, nghe tôi nói đây...

-

        

Ơ, vâng

-

        

Em, đồng ý làm bạn gái tôi chứ- thầy Phong nhìn nó, ánh mắt kiên định, nhưng có chút âu yếm, thiết tha.

-

        

Em…

-

        

Em sao?

Nó không biết trả lời sao cho đúng. Nó đã thích thầy, rất thích thầy. Khi không được nhìn thấy thầy nó thấy rất trống vắng, khi thầy bệnh nó đã rất lo. Nó không xác định được đó có phải tình yêu hay không, nhưng từ trong thâm tâm An, nó đã mong mỏi ngày này rất lâu, rất lâu rồi.

-

        

Vâng.

-

        

Vậy là em đồng ý – thầy Phong hỏi lại

-

        

Vâng.

-

        

Được, vậy từ giờ em là bạn gái của tôi, là bạn gái của Vũ Nhật Phong này.

Thầy Phong nói rồi nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn. Hôm nay đúng là ngày kì lạ, trong một ngày mà nó bị tới hai người con trai “kiss” lên trán, ây za, hơi dễ dàng rồi nhỉ.

Thầy Phong đưa nó tới cổng nhà:

-

        

Em vào trước đi

-

        

Không, thầy về trước đi.

-

        

Tôi nói em vào trước! – Ra lệnh.

Nó phụng phịu đi vào nhà, không quên quay lại nháy mắt với thầy. Ha ha, cô bé này đúng là lém lỉnh. Thầy Phong cười, nhưng đây không phải nụ cười của hạnh phúc…

Suốt cả đêm nó không ngủ được vì vui. Nó vui chết mất. Người mà nó thầm thương trộm nhớ bao lâu cũng thích nó. Nó vui tới mức quên hết cả đau đớn trên người ( nhanh hết thế), nó cũng không cả để ý là tới một câu hỏi thăm thầy Phong cũng không hỏi nó. Nó chỉ biết vui sướng mà không hay biết có một người đang rất đau khổ, có một người đăng dằn vặt lương tâm vì không có được một vị trí trong lòng nó, dù là rất nhỏ cũng không.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________

Chap11: Bữa sáng miễn phí

Sáng hôm sau.

Nó bước xuống nhà trong tâm trạng vui không tả được hết vui. Hắn vẫn đứng đợi nó ở đó, vẫn cái vẻ đẹp trai như tạc, nhưng hôm nay hắn không đi mô tô mà là một chiếc xe ô tô sang trọng. Hắn nhìn An, cười nhạt:

-

        

Xuống rồi à, đi thôi.

Hắn nói rồi bước vào xe trước, để nó ú ớ chưa kịp nói gì đã phải lon ton chui vào xe theo hắn.

Xe dừng trước một cửa hàng sang trọng – đồ ăn Ý.

Nó cứ ngơ ngác, lon ton chạy theo hắn. Nó cứ hỏi nào là “ cậu thường xuyên ăn ở đây à?” rồi “ chắc cậu biết nhiều quán ăn ngon lắm nhỉ”. Hắn chẳng thèm trả lời nó, cứ lôi nó vào bàn rồi ấn nó ngồi xuống.

Cầm vào quyển menu, nó không tin nổi vào mắt mình vì độ đắt của các món ăn. Mãi chả chọn được món nào cả. Tới phiên hắn, hắn chỉ hết món này tới món kia làm cho người phục vụ hoa cả mắt, tay thì luống cuống ghi lại.

Lúc bê đồ ăn ra, mắt nó trợn ngược lên như hai con ốc. Cái tên lãng phí này gọi gì mà lắm thế, ăn hết thế nào được.

-

        

Ê, gọi gì mà nhiều quá trời đồ ăn thế, cậu ăn được hết không

-

        

Không

-

        

Thế gọi làm gì

-

        

Cho cậu ăn

-

        

Rộng rãi thế, hehe.

-

        

Tôi không cho không đâu, hôm nào cậu phải mời lại tôi.

-

        

Ơ, là cậu tự mời tôi trước mà, vô lý thế?

-

        

Không bàn nhiều, ăn nhanh lên, muộn học lại nghe cải lương.

Ầy cái đồ keo kiệt, mời người ta ăn được một bữa mà còn đòi trả lại. Nó chỉ mong có cái búa hơi ở đây để nện cho hắn vài phát cho bõ tức ( đánh cái đó có đau đâu bà).

Nó ăn ngon lành lắm ( như chết đói năm 45), nó không biết là hắn không ăn mà chỉ ngồi ngắm nó ăn. Nó cũng không biết là tâm trạng hắn hôm nay không tốt, hắn không cười, cũng không chọc nó cười nữa…

Chap12: Mua sắm

Tiết Toán

Haha hihi hehe, tiết Toán là tiết mà nó mong đợi nhất trong tuần. Thầy Phong lại xuất hiện như hoàng tử bạch mã của nó, nó chỉ mong được học Toán mãi thôi.

-

        

Cả lớp trật tự! – An nhắc

-

        

Thầy báo cho cả lớp một tin vui đây, thứ bảy và chủ nhật này khối 12 sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa. Địa điểm là núi Ba Vì. Chúng ta sẽ cắm trại qua đêm ở đó, trưa chủ nhật mới về.

Cả lớp lại được phen bàn tán sôi nổi. Nào là đồ ăn thức uống, nào là chọn nhóm đi chung. Tóm lại mọi vấn đề về việc đi dã ngoại đều được mọi người bàn tán. Phong quay sang bảo nó:

-

        

Tối đi mua đồ nhé!

-

        

Oke luôn, tôi còn chưa biết rủ ai.

Hắn cười- nụ cười gượng gạo.

7h00 tối

“ Tôi chờ em dưới cổng, đi mua đồ chuẩn bị cho buổi dã ngoại nhé” – tin nhắn từ thầy Phong.

Trời ơi làm sao bây giờ, nó đã trót hẹn với Nam rồi mà. Bây giờ từ chối liệu hắn có giận nó không? Nó nghĩ nhưng rồi cắn môi, nhắn ti cho Nam: “ Tôi xin lỗi, tối nay tôi bận không đi được, cậu rủ người khác đi cùng nhé”

Đúng 7h15 thầy có mặt trước cổng nhà nó. Thầy Phong đưa An tới trung tâm thương mại để sắm sửa đồ đạc cho thứ 7. Thực ra cũng không mua gì nhiều, chỉ là một chút đồ ăn, một chút thuốc và dụng cụ y tế đề phòng có người bị thương, và vài thứ linh tinh lặt vặt nữa. Thầy dắt nó vào khu vui chơi ở tầng 4. Mắt nó sáng rực lên như bắt được vàng, chạy lon ton hết khu bắn súng tới khu đua xe. Cuối cùng nó với thầy dừng ở khu gắp thú bông. Nó cứ gắp đi gắp lại đến năm lần mà chả gắp nổi con nào, không gắp được nữa, thế là nó ngồi bệt xuống đất như đứa con nít đòi kẹo. Thầy Phong thấy bộ dạng của nó thì không nhịn nổi cười, đã đến lúc thầy ra tay rồi đây.

Trong nháy mắt thầy đã gắp được một chú chó con đáng yêu, bộ lông trắng mềm mại, hai tay còn ôm trái tim thêu chữ “ I love you” nữa. Thầy dơ dơ trước mặt nó:

-

        

Này, tặng em đấy.

-

        

Oa, thầy giỏi thế, dễ thương quá – nó sung sướng ôm lấy cổ thầy Phong.

-

        

Tất nhiên, tôi mà lại ( lại nổ quá)

-

        

Xùy, thầy tự tin thế, em muốn đi ăn kem

Chả mấy chốc nó đã đứng trước cửa quán kem Ý. An gọi cho mình kem dâu tây. Nó thích kem dâu, chua chua, lại có màu hồng kute nữa chứ. Thầy Phong cũng có sở thích giống nó, kì lạ thật nhé.

-

        

Này, ăn uống gì mà như con mèo thế - thầy Phong mỉm cười

-

        

Hì hì – nó cười trừ, tiếp tục chuyên môn “ăn” của mình.

Thầy Phong nhẹ nhàng lấy giấy ăn lau lên mũi nó, nó nhân lúc thầy không để ý, lấy tay quệt kem lên mặt thầy ( eo ơi)

-

        

Nhóc, em chết chắc rồi

Thế là nó với thầy cứ đuổi nhau, mọi người xung quanh nhìn cặp đôi này như “ Người ngoài hành tinh”

_________________________________

Chap13: Buổi tối kinh hoàng

Trên đường ra lấy xe thì thầy Phong có điện thoại. Thầy nghe máy, vẻ mặt vừa vui mừng vừa nghiêm trọng, nghe xong thầy bảo nó:

-

        

An này, em tự đi về nhé, tôi có chút việc quan trọng phải làm.

-

        

Ơ, nhưng…

-

        

Thôi em tự bắt taxi về nhé, tôi đi đây – nói rồi thầy Phong phóng vù xe đi, bỏ nó đứng im như trời trồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó thấy ấm ức với tủi thân quá, có việc gì quan trọng để thầy phải bỏ nó lại một mình thế chứ. Nó khóc.

Nó đứng trước cửa trung tâm ngóng dài cổ mà không thấy bóng một chiếc taxi nào cả. Đợi lâu quá, nó đành tự đi bộ về nhà. Trời bắt đầu trở lạnh, bờ vai nhỏ nhắn của nó hơi run run, nó cảm thấy lúc này nó cần thầy Phong hơn lúc nào hết, nhưng thầy lại không ở cạnh nó. Đang suy nghĩ miên man thì bỗng có tiếng động:

-

        

Này cô em, đi với anh đêm nay không? Anh sẽ trả cho em giá cao. – một thằng cha biến thái ăn mặc du côn, thái độ lấc cấc đang đứng ngay trước mặt nó.

Nó khinh bỉ nhìn gã biến thái trước mặt, không thèm trả lời mà nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt hắn. Hắn tức đến đỏ lừ cả mặt, gầm gừ:

-

        

Con ranh, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt à, đã thế thì tao cho mày biết.

Nói rồi thằng cha du côn ẩn nó vào sát bờ tường bên cạnh, mùi rượu nồng nặc ở miệng hắn phả vào mặt nó. Nó cố gắng chống cự nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Tên biến thái kia đang từ từ cởi từng khuy áo của nó xuống, nó gào lên trong tuyệt vọng:

-

        

Thầy ơi….

Lúc nó đau khổ nhất, người nó nghĩ đến là thầy. Lúc nó tuyệt vọng và cần người giúp đỡ nhất, người đầu tiên nó nghĩ đến cũng là thầy. Phải, thầy Phong đã chiếm một vị trí rất lớn trong lòng nó rồi.

“ Phập”, tên biến thái kia ngã lăn ra đất, bất tỉnh. Hắn bị một cây gỗ lớn đập vào sau gáy từ phía sau. Là Nam, hắn đã kịp thời tới cứu nó. Nó như người chết đuối vớ được cọc, ôm chầm lấy hắn khóc òa lên:

-

        

Huhu, may mà cậu tới…hức…huhu…

Nam

vỗ vỗ vào lưng nó:

-

        

Thôi, nín đi. Tôi xin lỗi, tôi lại sai rồi, tôi đã hứa là không bao giờ để cậu phải một mình, để cậu chịu đau khổ. Vậy mà tôi lại không làm được. Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm, An à.

Hắn càng nói nó lại càng khóc to hơn. Như thể nó đang trút hết tất cả buồn đau, cả sự cô đơn của nó vậy. Nam chẳng còn biết làm sao để dỗ nó, bảo:

-

        

Khóc đi, khóc cho hết buồn đi. Tôi sẽ cho cậu mượn bờ vai này để cậu tựa. Cậu cứ khóc cho thỏa nỗi buồn, tôi mãi ở đây, mãi bên cạnh cậu, bất cứ lúc nào cậu cần, chắc chắn tôi sẽ tới, nhớ lấy điều đó.

Chap14: May mà có cậu

Hai người họ cứ đứng như vậy một lúc lâu, khi nó đã khóc thỏa thích, nỗi đau cũng giảm đáng kể, nó buông hắn ra, lí nhí:

-

        

Cám ơn cậu…

-

        

Gì cơ, tôi nghe không rõ?

-

        

Cám ơnnnnnnn – nó hét rõ to

-

        

Được rồi được rồi tôi nghe thấy rồi, tôi không cần cậu cám ơn, chỉ cần cậu bình tâm lại, về nhà ngủ một giấc dài, ngày mai coi như mọi chuyện đã qua, được không?

Nó gật đầu.

-

        

Cười cái coi – Hắn bảo

Nó mỉm cười với hắn – nụ cười của sự biết ơn, lòng cảm kích.

-

        

Được rồi, mai nhớ dậy sớm đấy, không thì muộn xe mất.

-

        

Ok. Tôi nghe cậu.

Hắn trở nó về trên con xe mô tô hôm nọ. Hôm nay hắn đi chậm hơn, không cần để nó nhắc nhở. Đi qua một quán café trên đường, qua tấm cửa kính, An nhìn thấy thầy Phong ngồi ở đó, và bên cạnh là một…cô gái.

Nó bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra. Thầy Phong có điện thoại, rồi sau đó bỏ nó lại và vội vàng bỏ đi. Chả nhẽ vì cô gái kia mà thầy bỏ mặc nó? Không lẽ vì cô gái kia mà thầy để nó về trong đêm tối một mình, để rồi nó gặp phải chuyện kinh khủng kia sao? Nó không tin. Nếu như đã không quan tâm, không yêu thương nó, tại sao thầy lại nói thích nó? Tại sao thầy làm cho nó đau đớn thế này chứ? Cô gái kia là ai? Là ai mà còn quan trọng đối với thầy Phong hơn cả nó? Biết bao nhiêu câu hỏi cào xé tâm can nó. Phải chăng khi nhận lời yêu thầy Phong, nó đã quá vội vàng…

Chẳng mấy chốc mà xe đã đỗ trước cổng nhà nó. Nó chào Nam rồi lủi thủi bước vào nhà trong tâm trạng uể oải kinh khủng. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc nó rối tung cả lên mất rồi.

Cuối cùng thì nó gọi điện cho con Thư, kể nể đầu đuôi mọi việc cho con bé nghe. Nghe xong câu chuyện của nó, con Thư mắng nó:

-

        

Ê, mày ăn phải gì mà ngốc thế. Tao để làm gì mà mày không gọi tao ra đón. Mà lúc đấy nếu Nam không xuất hiện kịp thời thì mày tính sao? Mày nhận lời yêu ông thầy kia hồi nào mà không báo tao biết, mày suy nghĩ lại về ông ý đi, tao thấy thế này không ổn… - con Thư phun cả tràng giáo huấn làm nó hoa mày chóng mặt.

-

        

Lúc đấy cuống quá tao chả biết gọi cho ai nữa. Ừ nhỉ, thế mà lúc đấy tao không nghĩ ra là gọi cho mày. Mà thôi, qua rồi. Nhắc lại cho thêm đau lòng.

-

        

Ừ, thôi ngủ đi mai còn dậy sớm, có gì mai tính.

-

        

Bye mày, ngủ ngon.

Chap15: Dã ngoại

Sáng hôm sau, dù không muốn đi một chút nào nhưng nó đã hứa với hắn và con Thư là sẽ đi, nên nó đành phải dậy. Nhưng má ơi, gì thế này, đồng hồ báo 6h30, mà lớp nó phải tập trung từ 6h rồi. Nó chạy thục mạng với hy vọng không bị trễ. Nhưng ôi thôi, tất cả đã lên xe hết rồi, chỉ đợi có mình nó.

Nó bước lên xe, liến thoắng:

-

        

Xin lỗi xin lỗi mọi người, tôi ngủ quên nên tới muộn, chân thành xin lỗi!

Tất nhiên là không có ai giận nó cả, vì cả lớp đâu còn lạ gì tính nó nữa đâu. Nó ngó trước ngó sau, chẳng trống chỗ nào cả, ai cũng đã ngồi yên vị ở vị trí của mình, hắn thì ngồi cùng Hoàng Quân ở ghế cuối mất rồi. Chỉ còn ghế trống duy nhất ở đầu, nhưng là ngồi cạnh thầy Phong. Ngay lúc này nó không muốn đối diện với thầy, lại càng không muốn ngồi cạnh kẻ đã bỏ mặc nó tối qua. Nó định quay lưng đi thì thầy Phong lên tiếng:

-

        

Ngồi xuống, em định đi đâu?

-

        

Em kiếm chỗ khác ngồi.

-

        

Còn chỗ?

-

        

Cùng lắm là đứng chứ gì? – Nó kiên quyết

-

        

Ngồi xuống! – thầy Phong quát.

Không ngờ tiếng quát của thầy vẫn có uy lực với nó. Nó vừa nghe đã ngoan ngoãn ngồi xuống như con mèo con. Tất nhiên là nó cũng chả dễ chịu gì khi phải ngồi ở đây. Nhưng thôi, cố chịu vậy.

-

        

Tối qua thầy bận gì vậy? – nó hỏi

-

        

Tôi gặp một người bạn cũ, sao thế?

-

        

Bạn cũ? Con trai hay con gái?

-

        

Con trai – thầy trả lời dứt khoát.

Nó thật sự thất vọng về câu trả lời vừa rồi. Thầy nói dối nó để làm gì chứ? Sự lừa dối không thể chấp nhận được. Đau lòng lắm đấy!

Nó cứ giữ im lặng trong suốt cả quãng đường. Thầy Phong vài lần có ý bắt chuyện, nhưng nó không để ý mà lảng đi chỗ khác. Đúng rồi, phải thế mới là Thiên An chứ, không thể làm con ngốc mãi được.

Chưa bao lâu mà đã đến núi rồi. Lớp nào lớp nấy tập trung lại để dựng lều trại. Lớp nó dựng lều to. Con trai một lều và con gái trung một lều. Dựng xong thì cả lũ lại lục đục nấu nướng. Nó bắt đầu thể hiện tài “ nữ công gia chánh” của mình. Thực sự thì có gì to tát đâu, nó chiên khoai tây ý mà. Nó thích nhất là món này, nó tin là mọi người sẽ phải khen ngợi tài nấu nướng của nó cho xem.

Chap16: Khoai chiên đường

An loay hoay nào gọt khoai, rồi ngâm khoai, thái khoai, rồi trộn bơ, ướp…

Tất cả món ăn đã xong hết, chỉ chờ có khoai của nó thôi. Mọi người chờ đợi nó tới 30p chỉ để thưởng thức món ăn “tủ” của nó. Xong xuôi, nó hí hửng bê đĩa khoai kia vào. Lần này vì sân rộng nên có rất nhiều chỗ trống, nó cố tình chọn chỗ ngồi cạnh Nam.

-

        

Nào nào khai tiệc thôi, mọi người thử khoai tây của tôi trước đi – nó bắt đầu khoe.

-

        

Tôi thử trước nhé – Nam tiếp.

-

        

Đây tôi đút cho cậu! – Nói rồi nó lấy đũa đưa một miếng khoai vào miệng Nam.

Hắn nuốt không trôi, vẻ mặt thì hài không tả được. Cười không ra cười mà mếu cũng không thành mếu. Nó xốt xắng hỏi:

-

        

Thế nào, ngon đúng không?

-

        

À…ừ ngon lắm. – hắn cố nuốt rồi cười.

Con Thư thấy thế cầm đũa:

-

        

Nào, tao thử cho.

Vừa cho miếng khoai vào mồm thì con Thư phun luôn ra, mặt nhăn nhó:

-

        

Mày cho cái gì vào khoai thế hả con kia?

-

        

Ừ thì tao cho có chút muối thôi – nó giải thích

-

        

Muối cái khỉ khô gì mà ngọt thế hả, mày cho tao ăn chè khoai đấy à An?

-

        

Ơ…thế à, chắc bỏ nhầm…

Cả lớp được phen cười vỡ bụng. Thiên An ơi Thiên An, cái gì mi cũng tốt, chỉ trừ nấu nướng là không thể tin tưởng được. Mẹ nó vẫn thường bảo: “ mày vụng về thế này sau này lấy chồng làm sao được hả con?”. Nó nghĩ là mẹ chỉ đùa thôi mà lại hóa thật. Đúng là nó rất vụng. Nó đỏ hết cả mặt vì xí hổ. Hắn thì ngồi cạnh nó cười suốt. Thấy thế nó véo cho hắn mấy phát đau điếng.

Tất cả những hành động nó và hắn vừa làm đều lọt vào mắt thầy Phong. Cả lũ chúng nó đang mải vui mà không để ý rằng mặt thầy đang dần biến sắc.

Chap17: Mất đồ

Hậu tiệc tùng, nó với hắn rủ nhau ngồi ngắm trăng. ( lãng mạn ghê)

-

        

Cậu thích trăng không? – nó hỏi

-

        

Không, tôi thích bóng tối.

-

        

Tại sao- nó thắc mắc.

-

        

Khi trong bóng tối, tôi được là chính tôi, buồn thì khóc còn vui thì cười. Khi ở trong bóng tối, tôi có thể nằm nhoài ra nếu thấy mệt mỏi, không phải gồng mình lên mạnh mẽ, không phải nhìn sắc mặt của người khác để sống. Đơn giản thế thôi.

-

        

Con người cậu phức tạp thật đấy. – nó thủ thỉ.

-

        

Có gì mà phức tạp?

-

        

Tôi biết cậu lâu nay nhưng không biết cậu lại có nhiều tâm sự đến thế.

-

        

Là cậu chưa muốn biết về tôi thôi, rồi sau này cậu sẽ biết tất cả. – hắn nói bằng chất giọng trầm trầm vốn có.

Đêm xuống, nó về lều rồi lại tâm sự cùng con Thư đủ thứ chuyện, đang nói thì nó chợt nhớ ra:

-

        

Ơ, cái vòng, cái vòng của tao đâu rồi – nó lo lắng.

-

        

Vòng nào? Mày để ở đâu?

-

        

Lúc nào tao cũng đeo trên tay mà, thôi chết, chắc lúc nãy làm khoai bị tuột ở đấy rồi. Thôi tao đi tìm đã. Mày ngủ trước đi nhé.

-

        

Mày điên à, tối thế này rồi, đi đâu tìm? Mai rồi tìm!

-

        

Không được, đây là quà sinh nhật bố tặng tao, không thể làm mất được, mày cứ ngủ trước đi, tao đi một lúc rồi về.

Nói rồi nó lọ mọ cầm cái đèn pin ra chỗ ăn lúc chiều. Trời tối quá, lại hơi lạnh nữa, nó thấy sợ sợ. Tìm mãi mà chả thấy, xung quanh lại chả có ai nó cuống quýt chạy về. Ai dè tối quá, nó vấp chân ngay hải hòn đá to đùng. An ngã uỵch một cái, chân đau điếng. Nó hét “á” một cái rõ to. Nhưng tất nhiên chẳng có ai nghe thấy, giờ này mọi người đi ngủ hết rồi còn đâu. Nó cứ kêu mãi nhưng không thấy động tĩnh gì, vừa lạnh vừa sợ lại vừa đau, nó tủi thân khóc òa lên.

Tại lều trại nữ:

-

        

Ủa Nam, cậu tìm An hả, nó vừa chạy đi tìm cái vòng tay rồi?

-

        

Sao? Đi lâu chưa.

-

        

Cũng hơi lâu lâu rồi, mà nó vứt điện thoại ở đây tôi gọi không được.

Hắn không nói gì thêm, chạy như bay đến chỗ ăn lúc chiều. Hắn cầm đèn pin gọi to:

-

        

An, cậu ở đâu?

Nó nghe thấy tiếng hắn, mừng không tả nổi:

-

        

Đây này, cứu tôi với.

Hắn lần theo tiếng nói của nó. Cuối cùng cũng thấy nó rồi, hắn thở phào nhẹ nhõm, tới gần bên nó, thấy mắt mũi tèm lem vì khóc, lại ngồi im một chỗ, hắn hỏi:

-

        

Sao ngồi đây mà không về?

-

        

Tôi đi tìm cái vòng tay, cái đó là bố tôi tặng ngày sinh nhật, tôi không thể đánh mất được, ai ngờ không tìm thấy lại còn bị trẹo chân. – nó thút thít.

Nam

lấy trong túi ra một chiếc vòng. Đúng rồi, đây là vòng của nó mà!

-

        

Ơ, sao cậu có nó?

-

        

Hồi nãy ngồi ngắm  trăng cậu đánh rơi đấy, tôi định chạy qua trả cho cậu thì Thư bảo cậu đi tìm rồi. Tôi mới vội vàng chạy tới đây.

Hắn vừa sờ vào chân nó đã la oai oái. Không ổn rồi, chắc nó bị bong gân rồi.

Chap18: Lời xin lỗi

Hắn kêu nó nhảy lên lưng để hắn cõng, nó lưỡng lự một lúc rồi mới leo lên. Đau chân mà còn bày đặt ngượng ngùng gì nữa cô nương!

-

        

A, cậu nặng thế, sụn cả lưng tôi rồi, về giảm cân đi nhá. – hắn đùa

-

        

Ờ, thì nặng, béo mới dễ thương chứ, bao nhiêu người muốn béo mà chả được đấy, hờ hờ.

Hắn đến bó tay với tài tranh luận của nó. Nó vốn là như vậy, không chịu thua ai bao giờ. Về gần tới lều trại, nó thấy thầy Phong đứng đó, ánh mắt suy tư:

-

        

Có chuyện gì với hai đứa đây?

-

        

An bị bong gân?

-

        

Tại sao?- thầy Phong hỏi

-

        

Em ngã, thầy muốn hỏi gì nữa không? – nó lạnh lùng.

Thầy Phong hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của nó. Thấy Nam ra ngoài thầy đã hơi lo, sang lều trại nữ cũng thấy cái Thư bảo nó ra ngoài. Vì lo lắng nên thầy mới ra đây đợi nó. Thế mà nó lại nỡ nói thế với thầy à?

-

        

Nam

để An xuống đi, tôi sẽ đưa em ấy về.

-

        

Thầy đưa bằng cách nào? – Nam thách thức.

-

        

Đó là việc của tôi.- thầy Phong tức giận.

Nam

ghé tai nó hỏi:

-

        

Cậu muốn thế không?

Nó như để ý thấy sự tức giận của thầy, đành cắn môi, gật đầu. Ngay lập tức, hắn buông nó xuống, không quên dặn:

-

        

Đi lại ít thôi nhé.

Nó gật đầu.

Thầy Phong bế nó trên tay chứ không cõng nó như Nam. Lúc này là lúc nó ngắm nhìn thầy được rõ nhất. Vẫn đôi mắt sâu thẳm kia, vẫn chiếc mũi cao thanh tú kia. Đây là người nó rất yêu, nhưng cũng là người làm cho nó đau khổ.

-

        

Chân em sao rồi? – thầy Phong hỏi.

-

        

Vẫn đau

-

        

Tôi xin lỗi.

-

        

Vì việc gì ạ? – nó hỏi

-

        

Vì để em một mình chịu tổn thương. – thầy nói.

Câu nói này sao mà quen thuộc đến thế. Nó đã nghe rồi. Nhưng không phải thầy Phong nói, mà là hắn – Nhật Nam. Hắn luôn bên nó khi nó khó khăn, ngay cả khi nó cô đơn nhất cũng chỉ có hắn bên cạnh nó. Nó thật sự biết ơn Nam, nhưng khi nghe hắn nói ra câu nói ấy, nó chỉ nhận thấy sự cảm kích. Còn với thầy Phong thì khác, nó cảm nhận được niềm hạnh phúc. Nó đã hoàn toàn hết giận thầy Phong rồi, và nó tự nhủ mình sao mà trẻ con quá!

Chap19: Cuộc sống êm đềm của Thiên An

Cũng đã được 1 tuần kể từ ngày nó đi dã ngoại với lớp. Cái chân nó cũng đã khỏi sau đó 3 ngày. Thầy Phong đòi tới đưa nó đi học, cái nhiệm vụ “vinh hạnh” được đưa nó đi học bây giờ là của thầy Phong chứ không phải của Nam nữa. Ngồi sau xe thầy Phong, nó ghé tai thầy, hỏi:

-

        

Thầy này…

-

        

Sao thế?

-

        

Tối hôm trước em thấy thầy ngồi cùng một cô gái trong quán café , cái hôm thầy đưa em đi mua đồ ý. – giọng nó đều đều.

-

        

Em thấy rồi à, đó là bạn của tôi thôi, không có gì đâu. – thầy Phong giải thích.

-

        

Sao thầy phải nói dối em?

-

        

Vì tôi sợ nếu nói thật em sẽ không vui, tôi không muốn để em phải suy nghĩ nhiều.

-

        

Em hiểu rồi. – nó đáp.

-

        

Hiểu rồi, cũng hết giận tôi rồi chứ?

-

        

Vâng, hết rồi.

Thầy Phong cười. Cô bé này quả thật rất dễ bảo, cũng rất đáng yêu.

Một tuần, rồi một tuần lại trôi qua. Cuộc sống của nó cứ diễn ra êm đềm như thế. Nam vẫn quan tâm nó, vẫn bảo vệ nó, nhưng nó mãi chỉ coi hắn như một người bạn – một thằng bạn thân đúng nghĩa (theo suy nghĩ của nó). Còn thầy Phong vẫn chiều chuộng nó, hàng ngày vẫn đưa nó đi học, rồi đi chơi. Thầy vẫn dành cho nó sự quan tâm chu đáo. Có lẽ với nó như thế là quá đủ rồi. Nó không cần gì hơn thế nữa. An mong cuộc sống của nó cứ mãi bình yên như thế này.

Hôm nay thầy Phong nói có việc bận, bảo nó tự đi về. Thế là nó phải nhờ hắn đèo về. Vìchuyện buổi tối hôm trước đã trở thành bài học xương máu với nó, nó nghĩ có hắn ở bên sẽ an toàn hơn rất nhiều.

-

        

An à.

-

        

Hở? – nó đang lẩm bẩm mấy câu hát tiếng anh.

-

        

Cậu đang sống hạnh phúc chứ?

-

        

Ừ, tôi sống rất tốt.  – nó đáp gọn lỏn

-

        

Ừm, vậy mãi mãi phải như thế nhé. – hắn nói giọng buồn buồn.

-

        

Tôi muốn ăn bánh kem, vào quán nào đó đi, hôm nay tôi mời. – Nó nói rõ to ra vẻ vào phóng.

Hắn búng một cái mạnh vào trán nó, rồi rẽ xe vào quán bánh Pháp bên đường. Quá này bầy trí khá đặc biệt, như một quán café nhưng lại có thiết kế giống một nhà sách. Ở đây có rất nhiều loại sách, chắc để giúp khách thư giãn đầu óc đây mà. Nó với hắn chọn cho mình chỗ ngồi sáng nhất, đẹp nhất.

-

        

Bánh kem dâu – nó nói

-

        

Tôi ăn bánh socola. – hắn cười

-

        

Cậu không thích dâu à?

-

        

Không, tôi thích vị đắng.

-

        

Đồ kì cục! – nó kéo dài hơi ra.

Chap20: Sóng gió

Kiểu ăn của nó vẫn thế, mồm mũi dính tèm lem toàn là kem, hắn phải lau đi lau lại mấy lần mặt nó trông mới “ sáng sủa” ra một chút. Đang luyên thuyên thì tiếng nói chuyện của bàn phía sau gây chú ý cho cả nó và hắn:

-

        

Anh thích con bé đó à?

-

        

Đã từng. Nhưng bây giờ hết rồi.

-

        

Tại sao anh thích nó, em có gì thua kém nó, anh nói cho em xem. – giọng người phụ nữ kia oang oang.

-

        

Vì cô ấy giống em, giống hệt với em của ngày xưa. Ngày xưa em cũng hiền lành đáng yêu như thế. Vì thế, anh yêu em. Kể tù khi em bỏ anh để ra nước ngoài, anh nghĩ là cuộc đời mình sẽ không thể có thêm người con gái nào nữa. Nhưng không, anh thấy cuộc sống của mình đẹp hơn khi được gặp cô ấy, được che chở cho cô ấy.

Giọng nói này sao mà quen thuộc quá, quen tới nỗi An có nằm mơ cũng luôn mơ thấy. Là giọng của thầy Phong, không lẫn vào đâu được. Nó quay ra ghế sau, kia chẳng phải là người con gái tối hôm trước ngồi với thầy Phong hay sao? Thầy lại lừa nó, thầy nói đó chỉ là bạn thôi. Giả dối!

-

        

Thế còn bây giờ, anh vẫn yêu nó?

-

        

Anh đã nghĩ anh rất yêu cô ấy. Cho tới khi em trở về, anh mới thấy là mình đã nhầm. Anh mến cô ấy vì cô ấy quá giống em. Nhưng dù có giống như thế nào thì cô ấy cũng không thể thay thế được vị trí của em trong lòng anh được. Anh còn rất yêu em.

-

        

Thế chúng ta có thể quay lại không. – cô gái hỏi

-

        

Không. Anh yêu em không có nghĩa là chúng ta có thể quay lại. Vết thương em cho anh vẫn còn quá lớn. Anh không muốn phải đau thêm nữa. Anh tin anh sẽ quên được em.

Tới lúc này thì nước mắt nó đã thấm ướt hết áo. Nó đau. Người đàn ông mà nó nghĩ là thương yêu nó nhất, hóa ra chỉ coi nó là một người thay thế. Ông trời à, sao ông lại bất công như vậy chứ?

Nó đứng dậy, bước chân thẳng tới phía bàn của hai người họ:

-

        

Tất cả câu chuyện đó hả?- nó nhìn thầy Phong.

-

        

An, sao em lại ở đây? – thầy Phong ngạc nhiên tới mức mắt trợn tròn.

-

        

Tôi hỏi đó có phải sự thật không?- nó quát ầm lên.

-

        

Phải. – Câu trả lời cụt ngủn nhất quả đất.

Nó cầm ly nước hất thẳng vào mặt thầy Phong. Cả mặt và chiếc áo sơ mi của thầy ướt hết. Nước mắt trào ra, nó chưa bao giờ đau đớn đến thế.

-

        

Đau lòng lắm đấy!- nó vừa nấc vừa nói.

Từ nãy tới giờ Nam chứng kiến toàn bộ câu chuyện nhưng không lên tiếng. Cho tới khi thấy nó đã khóc đủ, gào đủ, mắng đủ , hắn mới lôi tay nó dắt ra khỏi quán. Thầy Phong nói bằng giọng ra lệnh:

-

        

Vũ Nhật Nam, em buông tay cô ấy ra cho tôi.

-

        

Anh không có tư cách nói với tôi điều đó. – hắn lạnh lùng, cứ thế dắt nó ra khỏi quán.

An vẫn khóc như mưa, khóc như chưa bao giờ được khóc. Mối tình đầu của nó dừng lại ở đây ư? Người nó yêu thương đã đối xử với nó như vậy thật ư? Dối trá! Tất cả là dối trá! Vũ Nhật Phong, nó hận không thể băm hắn ra trăm mảnh!

-

        

Chán khóc chưa? – hắn đùa.

-

        

Chán rồi. – đáp cụt ngủn.

-

        

Vậy cười coi.

-

        

Không cười nổi. – nó buồn buồn.

-

        

Cậu có cần thiết phải khóc vì một người không yêu cậu, không quan tâm tới cảm xúc của cậu không?

-

        

Tôi không biết, huhu, tôi ghét thầy…huhu…sao lại đối xử với tôi như thế chứ…tôi đâu có làm gì sai…- nó lại khóc.

Hắn vỗ về:

-

        

Cậu không làm gì sai cả, là anh ta sai. Anh ta có phúc mà không biết hưởng, cậu phải sống tốt để anh ta thấy là anh ta sai, hiểu chưa?

-

        

Cám ơn cậu.

Nó về, tâm trạng não nề kinh khủng

Chap21: Cô nàng đỏng đảnh

Vì là là lớp trưởng nên dù có buồn tới mấy thì nó vẫn phải cố học, không thể để tâm trạng làm ảnh hưởng tới kết quả học tập. Nó vẫn chăm chỉ giơ tay lên bảng trong các giờ học, không ngoại trừ cả giờ Toán. Thầy Phong cũng thấy ngạc nhiên trước sự mạnh mẽ đó của nó. Thầy nghĩ nó sẽ phải đau khổ lắm, ai ngờ nó lại mạnh mẽ hơn mong đợi. Mà thầy nào có biết là hắn lúc nào cũng phải động viên nó, nếu không có hắn thì nó đâu có được như thế này.

Chuyện của thầy với cô gái kia cũng không tiến triển gì cả. Thầy Phong vẫn giữ nguyên quyết định của mình, không quay lại với người yêu cũ. Nhưng thầy cũng không níu kéo An, bởi thầy biết, gây bây nhiêu tổn thương cho cô bé đã là quá đủ rồi.

Ra chơi.

-

        

Cả lớp, lớp mình lại có người mới! – giọng thầy gây chú ý cho cả 38 đôi mắt.

-

        

Uầy con gái kìa, xinh thế.

-

        

Ừ xinh thật mày ạ!

Cả lớp cứ nhao nhao.

-

        

Đây là bạn Nguyễn Trần Bảo Hân, du học sinh từ Mĩ về, cả lớp cho bạn chàng pháo tay nào.

Rào rào rào rào như sắp sập nhà tới nơi. Ừ thì cũng xinh, nhưng làm gì mà làm quá lên thế!

-

        

Tớ là Bảo Hân, mong mọi người giúp đỡ.- nụ cười bán nguyệt làm hút hồn hết con trai trong lớp.

-

        

Rồi bây giờ Hân ngồi đâu nhỉ? – thầy Phong suy nghĩ

Ở dưới ầm ầm:

- Chỗ em thầy ơi. – Hoàng Quân mở màn.

- Ngồi chỗ em đi thầy, em sẽ chỉ bạn ấy học Toán. – Lâm nhanh nhảu.

Rồi Hải, Hiếu, Tuấn…bla bla đứa nào cũng xung phong ngồi cạnh người đẹp.

Chap22: Người quen

Bảo Hân nói giọng nhõng nhẽo:

-

        

Anh, à quên thầy Phong à, em muốn ngồi với Nam, Hoàng Nhật Nam!

-

        

Chỗ đó có người ngồi rồi, em không thấy à?

-

        

Nhưng em thích – Hân nũng nịu.

-

        

Không được. – thầy Phong dứt khoát.

Từ nãy tới giờ mọi người nhìn Nam với ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn. Nam thì cúi đầu ngượng chín cả mặt. Thấy Nam không lên tiếng, Bảo Hân chạy lon ton xuống:

-

        

Anh Nam, ngồi cạnh em đi mà, quên em nhanh thế. – cái giọng thấy ớn.

-

        

Thôi em qua ngồi chỗ khác đi – hắn dỗ

Thầy Phong đỡ hộ:

-

        

Đúng rồi, Bảo Hân, em qua chỗ Lâm ngồi đi, bạn ấy sẽ giúp em học tốt môn Toán.

Thế là cô nàng đỏng đảnh đi xuống chỗ Lâm ngồi. Khỏi phải nói, anh chàng cười tít cả mắt, sung sướng ra mặt.

Còn nó thì cứ nhìn hắn chằm chằm, mắt hình “viên đạn”. ( nhìn dữ zậy).

Hết tiết, Hân lại ra chỗ nó ( thực ra là chỗ hắn)

-

        

Anh, đi ăn đi.

-

        

Anh không đói.

-

        

Nhưng mà em đói – vẫn cái giọng thấy ớn.

-

        

Em tự đi đi. – lạnh lùng boy.

-

        

Không, em muốn anh đi với em cơ – Nói rồi Hân kéo hắn đi căng tin cho bằng được trước ánh nhìn đầy hâm mộ của gần như toàn bộ con trai trong lớp.

Con Thư ra chỗ nó, bắt đầu tán phét:

-

        

Tao chả thấy con nhỏ Bảo Hân kia thú vị chút nào, sao bọn con trai cứ thích nhỉ. Được cái thân hình chữ S, nhưng mà cái giọng thì điệu chảy cả mỡ, dáng đi thì đỏng đà đỏng đảnh, không thể duyệt nổi. À mà hình như có quen với Nam à?

-

        

Thôi kệ người ta đi, mày quan tâm làm gì cho mệt óc. Thích thì hỏi Nam ý, tao kệ. Học đê.

Con Thư tức xì khói:

-

        

Xùy, nói chuyện với con mọt sách như mày chán chết đi được, thôi chắc cả đời mày ế chồng rồi An ạ!

Ối ối cái con độc mồm độc miệng, nó tức tới nỗi muốn túm cổ con Thư đập cho một trận, nhưng thôi, Thư vắt giò lên cổ chạy mất tăm luôn rồi.

Chap23: Em họ

Tan học.

-

        

Anh Nam, em về nhà anh nhé, tiện đường trở em về luôn đi – Bảo Hân cười híp mắt.

-

        

Sao lại về nhà anh? – Nam bối rối.

-

        

Thì tại bố mẹ em không về cùng em, bác bảo em cứ ở nhà anh cho tiện, anh đi học thì đi với em luôn.

-

        

Gì? Bố anh nói thế à?

-

        

Vâng. – Hân thản nhiên trả lời.

-

        

Nhưng bây giờ anh phải đưa người khác về rồi. – Nam nói, giọng đều đều.

Bảo Hân liếc xéo sang chỗ nó:

-

        

Cậu ấy hả?

-

        

Ừ!

An thấy hết sự ghen tỵ của Hân, cũng thấy được sự khó xử của hắn, nó lên tiêng:

-

        

Thôi

, Nam

đưa Hân về đi, tôi nhờ Thư đưa về được mà.

Nghe nó nói thì con Thư phản bác ngay:

-

        

Ơ, tao… - Thư đang định nói gì thì bị nó lấy tay bịt miệng lại.

Bảo Hân thấy nó biết điều như vậy thì vui mừng ra mặt, còn bộ dạng hắn thì thê thảm hết chỗ nói.

Thực ra thì nó phải tự về nhà, vì hôm nay con Thư có lịch đi họp fan SuJu. Nó không muốn để hắn khó xử, nên đành phải đánh bài chuồn. Con nhỏ Bảo Hân kia cũng đâu phải hiền lành, khi không dây với nó làm gì cơ chứ!

Nó cứ nghĩ là nó không quan tâm đến chuyện của hắn với Hân, nhưng không hiểu sao trong lòng nó lại nhen lên một sự bực tức lạ. Thôi bỏ đi, nó lại suy nghĩ vớ vẩn rồi, nó luôn coi Nam là bạn, mãi mãi là bạn thôi.

Tại nhà Nam.

-

        

Cậu chủ mới về! – bác quản gia kính cẩn.

Hắn không đáp trả, chỉ gật đầu cho xong. Nam là vậy, lúc nào cũng rất lạnh lùng. Chỉ trừ khi ở bên nó hắn mới cười, và cũng chỉ khi ở bên nó hắn mới nói nhiều hơn, vui vẻ hơn.

-

        

Cô ta là ai? – Hân gân cổ hỏi.

-

        

Như em đã thấy rồi. – Nam nhún vai.

-

        

Anh thích cô ta à?

-

        

Em vẫn luôn rất thông minh.

-

        

Không được, anh phải là của em!

-

        

Này nhóc, đừng nói lung tung…

-

        

Em không đùa đâu, nếu anh còn tiếp tục theo đuổi cô ta thì em sẽ phá đấy – Hân trề môi.

-

        

Thử xem, anh cho em biết tay. – Nam giả vờ quơ quơ nắm đấm.

-

        

Huhuhu, anh bắt nạt em, em mách bác, mách anh Phong! – Hân thút thít.

-

        

Đừng nhắc cái tên đó trước mặt anh…

Hắn nói rồi lạnh lùng bước lên lầu.

Hân là em họ của hắn. Tuy nói là em họ nhưng cũng là họ hàng xa. Bố mẹ cô bé là đối tác làm ăn với bố của hắn. Hai gia đình rất thân thiết, cô bé Bảo Hân thì đã theo đuổi Nam từ khi hắn còn học bên Mĩ. Nhưng hắn chỉ coi Hân là em gái, luôn cố né tránh tình cảm cô bé dành cho mình.

Chap24: Khó chịu

Sáng nay hắn đến đón nó bằng chiếc xe ô tô sang trọng hôm trước.

Vừa mở cửa xe thì nó khựng lại:

-

        

Chào cậu, tôi là em họ của anh Nam, từ giờ chúng ta sẽ đi học chung. – Bảo Hân cười híp mắt.

-

        

À…ừ…chào cậu. – Nó hơi ngạc nhiên, lưỡng lự bước vào xe.

Hôm nay hắn ngồi ghế trên, nhường chỗ cho nó và Hân ngồi cùng nhau ở dưới. Bảo Hân là cô gái mau mồm, lại rất biết lấy lòng người khác. Ngồi trước mặt “tình địch”, cô ấy tỏ ra vừa thông minh sắc sảo, vừa cao ngạo hoàn mĩ.

-

        

Cậu là lớp trưởng à? – Hân hỏi.

-

        

Ừ.

-

        

Chắc kết quả học tập của cậu khá lắm nhỉ? Giúp tôi học với nhé. Lực học của tôi cũng bình thường thôi, tổng kết Anh 9.0, Toán 8.5, Văn 9.0. Mong cậu chỉ bảo! – Hân cười nhếch mép.

-

        

Vậy à, nếu cậu muốn thì tôi sẽ giúp cậu thôi. Tôi cũng hay giúp đỡ người mới chuyển về, bỡ ngỡ và học đuối lắm. Điểm phẩy các môn của tôi đều đạt 9.0 trở lên, riêng môn Toán thì đạt 10 phẩy. Tôi nghĩ để học được môn này cần có một cái đầu thông minh, có vẻ cậu thiếu điều này nên điểm Toán hơi đuối nhỉ?

-

        

Cậu…- Hân cứng miệng.

Nam

ngồi nghe câu chuyện từ nãy tới giờ, muốn cười phá lên nhưng vì sợ mất hình tượng cool boy nên đành ngậm ngùi im lặng. Bảo Hân vốn là một cô gái rất giỏi cãi, nhưng gặp phải Nguyễn Ngọc Thiên An thì cũng cứng miệng. Quả là Thiên An, người tốt như nó thì có rất nhiều, nhưng người giống như nó thì trên đời này hoàn toàn không có!

Vào cổng trường, Hân tới khoác tay Nam rất thân mật, mặc dù hắn đã gạt tay Hân ra nhưng cô ấy vẫn không chịu rời. Nó thì vờ như không quan tâm nhưng trong lòng thấy hơi khó chịu. Bình thường khi vào trong trường hắn đều nắm tay nó trước sự ngưỡng mộ của rất nhiều người, mặc dù không nói ra nhưng nó cũng thấy “hãnh diện” khi đi với cậu bạn đẹp trai như thế. Nhưng hôm nay người nắm tay hắn không phải là nó nữa mà là Bảo Hân, nó thấy hơi buồn…

Chap25: Xích mích

Vừa vào lớp, cái Thư đã nhìn Bảo Hân với ánh mắt không chút thiện cảm nào:

-

        

Ê, sao nó lại tới cùng mày và Nam? – Thư nhướn mày, hỏi nó.

-

        

Ừ thì cô ấy là em họ của Nam, từ giờ đi học chung với cậu ấy…

-

        

Ầy, em họ con khỉ khô, vừa nhìn qua là biết cô ta thích Nam rồi, mày cứ định để yên như thế à? – con Thư lo lắng.

-

        

Ơ hay cái con này, tao có là gì đâu mà chả để yên, người ta yêu đương gì thì kệ người ta chứ, mắc mớ gì đến tao! – nó nói tỉnh bơ.

-

        

Thôi đi bà, tao đi tông trong bụng mày rồi. Có không giữ mất đừng tìm nhé. Đến lúc đấy hối không kịp đâu.

-

        

Không là không. Mà mày đừng có lúc nào cũng nói tới ba cái vụ tình cảm vớ vẩn với tao được không, tao không thích! Một lần là đủ lắm rồi! – Nó hơi cáu.

-

        

Ừ thì thôi, làm gì mà cáu với tao…tao lo cho mày nên tao mới nói…

Nó thấy mình cũng hơi quá đáng, con Thư cũng chỉ vì lo lắng cho nó nên mới nói thế. Chắc tại dạo này có quá nhiều chuyện không vui dồn dập xảy đến với nó, do tâm trạng không tốt nên nó giận cá chém thớt thôi mà. Con Thư chơi với nó lâu rồi nên cũng rất hiểu nó, những lúc nó như thế Thư cũng không để bụng đâu…

Đúng là Bảo Hân học rất khá, nhưng so với Thiên An thì vẫn còn phải học hỏi nhiều. Thế nhưng từ trước tới nay Thiên An đã học giỏi có tiếng rồi, không ai lấy gì làm lạ. Còn Bảo Hân lại khác, vừa là tiểu thư con nhà giàu, xinh đẹp lại học giỏi, ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe, chẳng mấy chốc mà tiếng tăm của cô nàng đã được đồn đại gần xa, Hân trở thành niềm mong ước của biết bao chàng trai trong trường.

Mới có vài ngày mà 12a4 nhận được quá trời hoa, gấu bông, rồi thiệp…tất cả đều là gửi tới cho Bảo Hân hết. Đương nhiên là cô ta chả hề để ý gì tới mấy thứ đó mà chỉ quan tâm tới mỗi “cool boy” Nhật Nam mà thôi.

-

        

Kẹo này – Nam dơ một chiếc kẹo mút rõ to trước mặt nó.

-

        

Oa, lâu lắm cậu mới mua kẹo cho tôi đấy nhé, lần sau phải phạt! – Nó sung sướng cười híp mắt.

Hai người đang vui vẻ thì Hân ở đâu chạy tới, phụng phịu:

-

        

Còn của em đâu?

-

        

Bây giờ anh mới biết em cũng thích kẹo đấy, anh tưởng sợ béo không ăn đồ ngọt. – hắn cười hiền.

-

        

Thì bây giờ em lại thích rồi. – Hân đòi hỏi.

-

        

Nhưng anh chỉ mua có một cái thôi…

-

        

Nhưng em thích đấy, em phải có bằng được

Cuộc tranh luận cứ kéo dài một lúc cho tới khi nó lên tiếng:

-

        

Bảo Hân à, tôi cho cậu này, đừng làm khó Nam nữa…

Lửa giận của Hân như bốc lên ngùn ngụt, mặt đỏ bừng:

-

        

Cậu nghĩ tôi đòi kẹo là vì muốn ăn hả? Tôi muốn là muốn kẹo của anh Nam chứ không phải kẹo của cậu cho, cậu lấy tư cách gì mà muốn tôi ăn đồ cậu đưa, nhìn lại mình đi, đã xấu còn không biết phấn đấu…

Trời ơi từ lúc nó sinh ra cho tới giờ chưa từng có ai chê nó xấu cả, nó biết là nó cũng không phải xinh đẹp mĩ miều gì, nhưng Hân nói như vậy là quá đáng rồi. Nó đã cố nhẫn nhịn nhưng rồi cũng tới lúc “bùng cháy”:

-

        

Này bạn xinh đẹp, cậu xem lại cách ăn nói và thái độ của cậu đi, xinh thì mài ra ăn được hả? Ích kỉ nhỏ nhen lại hay ghen tuông vớ vẩn, lớp học không phải cái chợ cho cậu muốn nói gì thì nói làm gì thì làm đâu. Tôi không phải người yêu Nam, nhưng tôi thấy tiếc thay cho cậu ấy vì có một cô em không biết điều như cậu. – Nó nói bằng giọng đều đều nhưng đủ để cả lớp nghe thấy.

-

        

Ê con ranh, mày nói ai hả, mày là đứa muốn “trèo cao” mà còn bày đặt chỉ trích tao hả?

-

        

Nguyễn Trần Bảo Hân, em nói xong chưa? – Hắn gằn từng tiếng một.

-

        

Ơ, em…- Hân như thấy rõ lửa giận trong người hắn.

-

        

Ngồi xuống và xem lại mình đi, đừng để anh nói nhiều. – Hắn lạnh tanh.

Hân không nói gì nữa, liếc mắt qua nó đầy khiêu khích.

Chap26: Đừng động vào cô ấy

Bảo Hân đúng là rất trẻ con và vô lý. Chỉ vì cái kẹo cỏn con mà lại đi kiếm chuyện với nó. Nam giận tới mức cả đường về không nói với Hân câu nào. Không khí im lặng trên ô tô thật ngột ngạt. Về gần tới nhà nó, nó lên tiếng bảo hắn:

-

        

Nam

này, từ mai tôi tự đi học được rồi, cậu không cần tới đón tôi nữa nhé.

-

        

Tự đi? – hắn nhướn mày.

-

        

Ừ. – nó dứt khoát

-

        

Không được!

-

        

Tại sao? – không phải giọng nó mà là giọng Bảo Hân.

-

        

Em im lặng đi. Còn cậu, vào nhà đi, có gì nói sau. – Hắn nói.

-

        

Ờ, tạm biệt.

Nó cứ ấm ức mãi vì câu nói của Bảo Hân. Hay nó xấu thật nhỉ. Về tới nhà là nó lên soi gương ngay. Ngắm nghía mình trong gương một lúc lâu, nó tự thấy là mình không hề xấu (đáng yêu quá trời). Sao Hân lại ghét nó đến thế nhỉ? Nó ăn ở có đến nỗi nào đâu…

Tại nhà Nam:

-

        

Tại sao anh bênh cô ta?

-

        

Là em gây sự trước. – hắn vẫn rất lạnh lùng.

-

        

Em gây sự? anh đừng có quá đáng.

-

        

Em có thể đi nếu muốn. Còn ở lại đây ngày nào thì phải nghe lời anh. – Hắn gắt.

Nước mắt Hân trực trào ra. Cô lên phòng thu dọn hành lý và đi khỏi nhà Nam. Hân nghĩ mình cũng có lòng tự trọng. Hắn không giữ Hân lại, chỉ có bác quản gia và mấy người giúp việc gọi cô thì bị hắn quát:

-

        

Để cô ấy đi!

Tất nhiên là khi nghe mệnh lệnh của hắn thì không có ai dám gọi Hân nữa. Hắn cũng hơi quá đáng, dù Hân có phạm lỗi gì đi nữa thì cô ấy cũng là con gái, bây giờ cô ấy ra ngoài không có ai là người thân, Hân biết phải làm sao đây? Nhưng hắn không nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ biết là không ai được làm tổn thương người hắn yêu.

Sáng hôm sau, An tung tăng đi bộ ra bến xe buýt. Đang đứng chờ xe thì nó thấy bóng con xe mô tô của hắn:

-

        

Sao không đợi tôi?

-

        

Ơ, thì tôi nói là cậu không cần tới đón tôi rồi mà…- nó giải thích.

-

        

Lên xe! – hắn ra lệnh.

Nó ngoan ngoãn leo lên xe, ôm lấy người hắn ( vì tốc độ của hắn rất kinh khủng mà).

-

        

Hôm nay sao cậu lại đi mô tô, mà Bảo Hân đâu rồi, sao không đi chung với cậu?

-

        

Đừng hỏi gì cả, cứ ngồi im đó. – hắn nói giọng bất cần.

Chap27: Bị oan

Hết tiết thể dục, cả lớp đang mải nói chuyện thì Phương Nhi khóc ầm lên:

-

        

Huhu, sợi dây chuyền của tớ…huhu…tớ bị mất sợi dây chuyền rồi…

Mấy đứa ra hỏi han:

-

        

Ơ, sao lại mất được, lúc nãy học Toán thấy Nhi vẫn đeo mà…

-

        

Ừ sao lại mất được hả Nhi? – cả lũ quan tâm.

-

        

Hic…tớ vẫn luôn đeo ở cổ, nhưng vì là giờ thể dục nên tớ sợ rơi, tháo ra cất vào cặp rồi, nhưng bây giờ về tìm không thấy…

-

        

Đứa nào mà chơi ác vậy? Thiếu thốn đến thế cơ à? Vụ này phải báo thầy Phong xử lý thôi. – Hân bĩu môi, liếc sang phía nó.

Nó gật đầu:

-

        

Đúng rồi, việc này phải báo thầy để giải quyết.

Sau tiết Toán, đầu đuôi mọi việc đều được nó trình bày rõ ràng với thầy Phong.

-

        

Từ trước tới giờ lớp ta chưa từng có hiện tượng này, bạn nào lấy của Nhi thì trả cho bạn, tôi sẽ không truy cứu nữa. – thầy nghiêm mặt.

Cả lớp im phăng phắc.

-

        

Có nghĩa là không ai lấy? Chiếc vòng không thể nào không cánh mà bay được. Nếu không ai nhận lỗi thì tôi sẽ điều tra cho tới cùng.

Nói rồi thầy Phong sai cán bộ lớp đi kiểm tra cặp sách của cả lớp. Nó đang kiểm tra cặp của các bạn tổ một thì có tiếng của Quân:

-

        

Thưa thầy em tìm thấy rồi.

Cả lớp và thầy Phong đều đổ dồn ánh mắt về phía Quân. Chỗ quân đứng là chỗ ngồi của nó, và chiếc vòng Quân lấy ra cũng là lấy từ trong cặp sách nó. Ba mươi tám cặp mắt đều đổ về phía nó, có đứa ngạc nhiên, có đứa lại sững sờ…

-

        

Thiên An, là em lấy sao? – thầy Phong nói, giọng tràn đầy thất vọng.

-

        

Em…không lấy. Không phải em. Thầy và các bạn phải tin em, em thề là em không lấy.

-

        

Được rồi, tất cả các em có thể ra về, riêng An ở lại gặp tôi.

Cả lớp ra về, ai cũng ném lại cho nó ánh nhìn khinh bỉ.

-

        

Em không làm…- nó chắc chắn.

-

        

Em bảo tôi phải tin em thế nào đây?

-

        

Thầy không hiểu gì về em sao? – nó bắt đầu khóc.

-

        

Tôi hiểu em, nhưng có lẽ tôi chưa hiểu rõ hoàn toàn về em. Em làm tôi thất vọng nhiều quá. – Thầy Phong trách nó.

Có cái gì trong cổ họng nó nghẹn đắng, nó nói không nên lời. Người đàn ông trước mặt nó…là người mà nó từng yêu thương. Đây là người đàn ông mà nó nghĩ rằng sẽ hiểu nó nhất, sẽ biết rõ về con người nó nhất. Nhưng không, thầy Phong không hề hiểu nó. Nếu như hiểu nó thì thầy sẽ không nói với nó những lời vô tình kia. Nếu không phải là thầy, thì nó sẽ không khóc…

Nam

đứng ngoài cửa lớp, hắn nghe thấy tất cả cuộc đối thoại của nó và thầy. Hắn tức tối bước vào lớp định lôi tay nó ra, nhưng nó hất tay hắn, đứng thẳng trước mặt thầy Phong nói:

-

        

Em nói lại lần cuối, em không làm. Thầy có thể không tin em, và đến bây giờ thì em cũng chẳng còn cần thầy tin nữa. Thầy muốn xử lý sao thì tùy thầy. Chào thầy. – Nó đã lau hết nước mắt trên mặt, mạnh mẽ bước đi.

Chap28: Tôi thích cậu

Ra đến ngoài cổng trường thì nước mắt nó lại trào ra. Nó cảm thấy mình bị xúc phạm. Nó không bao giờ làm cái việc đó, lương tâm của nó không cho phép. Và nó cũng không quá túng thiếu đến mức phải đi ăn cắp đồ của người khác! An chạy đi trong vô vọng…

Lần đầu tiên nó uống rượu…nó muốn nhờ rượu để quên hết mọi đau khổ, mọi đắng cay mà nó phải chịu đựng, nó chịu đựng như thế là đủ lắm rồi…

-

        

Đừng uống nữa. – vẫn cái giọng quen thuộc của hắn.

Nó ngẩng khuôn mặt như quả cà chua chín của mình lên, cười khẩy:

-

        

Ồ, Nam à, chào. Uống chứ? Nào, cạn ly!

Nó cứ điên điên loạn loạn, lấy hai cái ly rượu cho tự cụng với nhau, rồi lại tự mình uống hết. May mà hắn chạy theo nó, nếu không có hắn thì chắc đêm nay nó ngủ ngoài đường mất.

Hắn thanh toán tiền rồi cõng nó ra ngoài. Từ đây tới chỗ ô tô của hắn đỗ cũng khá xa, hắn đành phải đi bộ cõng nó vậy.

-

        

Nam

à, cậu có tin tôi không? – nó vừa cười vừa nói.

-

        

Tôi tin. – hắn dứt khoát.

-

        

Vậy tại sao mọi người không tin tôi? – nó cười mà như mếu.

-

        

Thì tại mọi người chưa hiểu thôi mà.

Tự nhiên nó cười phá lên, rồi cũng rất tự nhiên…nôn ra áo hắn. Ôi trời ơi bây giờ hắn mới là người phải mếu đây. Cả chiếc áo của hắn bị nó nôn ra hết rồi. Trong tình trạng này thì làm sao hắn đưa nó về nhà được. Từ trước nó vẫn rất ngoan ngoãn, bây giờ tự nhiên đưa nó về trong bộ dạng này thì bố mẹ nó sẽ sốc lắm…

-

        

Cậu chủ, chúng ta đi đâu? – người tài xế hỏi.

-

        

Về nhà tôi đi. – hắn ra lệnh

Về tới nhà, hắn giao cho mấy cô giúp việc thay quần áo hộ nó, còn hắn thì gọi điện cho Thư, kể đầu đuôi mọi việc rồi nhờ Thư nói đỡ là nó ngủ bên nhà Thư. Tất nhiên là bố mẹ nó không nghi ngờ gì cả, vì từ trước tới giờ Thư với nó rất thân mà.

Tắm xong, hắn bước vào phòng. Nó nằm đấy, ngủ ngon lành như một chú mèo con. Nhìn nó ngủ sao mà đáng yêu đến thế nhỉ, hắn không cưỡng lại được đã đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại kia…

-

        

Tại sao cậu phải tự làm khổ mình như thế chứ? – hắn xót xa.

Hắn định đứng dậy ra ghế salon ngủ thì bỗng bị bàn tay nó kéo lại:

-

        

Cậu định cướp trắng nụ hôn đầu của tôi như thế à?

-

        

Cậu chưa ngủ?

-

        

Vừa ngủ nhưng bị cậu làm cho dậy đấy. – nó cười.

-

        

Đỡ buồn chưa?

-

        

Đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu.

-

        

Ừ, ngủ đi, tôi ngủ ở ghế salon.

-

        

Cậu…cậu vẫn thích tôi chứ. – Nó đỏ mặt.

-

        

Tất nhiên. – hắn tỉnh bơ.

-

        

Vậy chúng ta thử đi. – nó không nghĩ là mình táo bạo tới vậy.

Hắn cười – nụ cười của hạnh phúc. Nam kiss lên trán nó, thủ thỉ:

-

        

Ngủ sớm đi. Mai chúng ta đi chơi.

Nó lại ngoan ngoãn nhắm mắt, trở về với tư thế mèo con nằm ngủ. Qua bao nhiêu thời gian, An đã hiểu được phần nào tình cảm mình dành cho hắn. Nó cũng thích hắn. Lúc đầu nó chỉ ngưỡng mộ vẻ đẹp trai của hắn, hiếu kì về sự lạnh lùng cao ngạo của hắn. Nhưng sau này nó hiểu hắn nhiều hơn, được hắn quan tâm chăm sóc, con tim nó đã thuộc về hắn lúc nào không rõ. Và nhất là qua chuyện ngày hôm nay, nó hiểu ra người luôn bên cạnh nó khi nó khó khăn nhất chỉ có hắn. Nó thích hắn, thật sự thích hắn rồi.

Chap29: Bãi biển

Sáng chủ nhật.

Nơi hắn đưa nó tới là một bãi biển đẹp và thơ mộng.

-

        

Oa, biển đẹp quá, lâu lắm rồi tôi không tới biển. – nó hét lên.

-

        

Ừ, tôi cũng rất thích biển.

-

        

Vì sao? – nó hỏi

-

        

Biển là quê hương của mẹ tôi, ba mẹ tôi gặp nhau ở biển, quen biết và yêu nhau cũng chính tại nơi này…- hắn cười nhẹ.

-

        

Tình yêu của hai bác lãng mạn nhỉ? Ngưỡng mộ quá đi. À, chắc mẹ cậu đẹp lắm nhỉ, phải đẹp mới sinh ra đứa con đẹp trai như cậu chứ? – nó tò mò.

-

        

Mẹ tôi…bà mất rồi…- hắn nói nhỏ, chỉ đủ để nó nghe thấy. Trong câu nói của Nam chứa đầy sự đau đớn, cô đơn.

Nó bịt mồm, nó không nghĩ là nó đã chạm tới vết thương lòng của hắn.

-

        

Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. – nó cúi đầu.

-

        

Không sao. Đúng là mẹ tôi rất đẹp. Có lẽ vì vẻ đẹp hiền lành của bà mà ba tôi mới say đắm bà. Tình yêu của họ bắt đầu từ đây, tôi muốn chúng ta cũng thế. Cậu đồng ý chứ?

Nó gật đầu. Tuy không trả lời nhưng cái gật đầu của nó đã tỏ rõ thành ý rồi. Nó chấp nhận bên hắn, yêu thương hắn mãi mãi. Đây là người đàn ông mà nó có thể tin tưởng suốt đời…

Gió thổi, cát bay. Nó tựa đầu vào vai hắn, và nó cảm nhận được sự bình yên lạ kì…

-

        

Alo, tôi không muốn nói nhiều về Hân, anh tự lo cho cô ấy đi. Nhắn với cô ấy là đừng để tôi phải bận tâm thêm điều gì nữa, và nhất là đừng có động tới An. Anh đã đưa cô ấy về đây thì tự mà lo cho cô ấy. – hắn nói giọng bất cần.

Đầu dây bên kia không có phản ứng gì nữa.

-

        

Cậu nói chuyện với ai thế? – nó hỏi

-

        

À, tôi nói chuyện với thằng bạn, chúng ta về thôi. – hắn nói như muốn che dấu điều gì đó.

Trên đường về nhà, nó lại tựa vào vai hắn đánh một giấc ngon lành. Đúng là nó ngủ rất giỏi, và nhìn nó ngủ cũng…rất ngon. Đang say sưa thì nó có chuông điện thoại. Vẫn nhắm mắt, nó thò tay vào túi áo rút điện thoại ra:

-

        

Alo, con sắp về tới nhà rồi. – nó nói giọng ngái ngủ.

-

        

Tao đây, con cái gì, tao có chuyện gấp muốn nói với mày. – giọng con Thư oang oang.

-

        

Có chuyện gì nói đi.

-

        

Tao biết thủ phạm hại mày rồi, đứa đã lấy vòng của Phương Nhi để vào căp của mày…

-

        

Hả? Cái gì? Ai? – Nó ú ớ.

-

        

Trần Bảo Hân. Là con nhỏ xấu tính đó. Tao đã nghĩ đủ cách để minh oan cho mày mà không được. Cuối cùng tao nghĩ ra, phòng học nào cũng cài camera mà. Tao xuống phòng bảo vệ mượn đoạn băng hôm đó về xem thì thấy con nhỏ đó. Tao sẽ không để yên như thế đâu, sáng mai tao sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của nó.

-

        

Ơ, mày bình tĩnh đã, đợi tao tới rồi tính…

-

        

Không! Thôi thế nhé tao đang bận. – con Thư nói rồi cúp máy cái rụp.

Nó ngồi im không chớp mắt, hắn không tránh khỏi lo lắng:

-

        

Có chuyện gì thế?

-

        

À, không có gì đâu, về thôi…

Hắn biết chắc là đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng không hỏi thêm gì nữa…

Chap 30: Minh oan

Hắn vờ như không quan tâm nhưng về nhà là gọi điện cho Thư ngay. Sau khi nghe Thư kể đầu đuôi mọi việc, hắn bấm điện thoại:

-

        

Alo…- đầu dây bên kia bắt máy.

-

        

Mày về Việt Nam đi, tao chịu hết nổi con bé Bảo Hân rồi. Về giải quyết cho tao. – Hắn nói

-

        

Em ấy lại gây ra chuyện gì à?

-

        

Cứ về đây đi, tao sẽ nói sau. Về đây mà tiếp tục con đường chinh phục của mày đi.

-

        

Được. Ngày kia tao về tới Việt Nam.

Sáng hôm sau, nó với hắn vừa bước chân tới cửa lớp thì thấy hân khóc lóc chạy ra ngoài. Vào trong lớp thì Phương Nhi tới chỗ nó:

-

        

An à, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu. – Nhi cúi đầu.

-

        

Không sao đâu, tôi hiểu mà…- nó nói rồi liếc sang con Thư:

-

        

Tao đã bảo là đợi tao đến mà.

-

        

Không đợi được. Mày tốt thì tốt vừa thôi, không bị nó bảo là ngu đấy. – Thư kéo dài giọng ra.

-

        

Mày…- An chẳng biết nói gì với Thư cả. Thư vốn rất nóng tính, bây giờ lại thấy bạn mình bị hại, cô tức giận cũng là đúng thôi.

Thầy Phong cũng có mặt trong lớp và chứng kiến tất cả. Thầy thấy hối hận vì hôm trước đã nghi ngờ nó, đã nói những lời vô tình với nó.

-

        

An à, tôi…- thầy Phong ấp úng.

-

        

Thầy không cần nói gì cả, em hiểu rồi. – nó lạnh lùng.

Thầy Phong thấy thái độ dứt khoát của nó thì không nói được gì. Bây giờ thầy không những mất một cô bé hết lòng yêu thương mình, mà đến cả một cô học trò ngoan ngoãn nghe lời mình cũng mất luôn rồi. Tất cả cũng chỉ tại thầy thôi…

Tại sân bóng sau trường.

-

        

Em từ bỏ An đi.

-

        

Anh nói sao? – giọng hắn đầy tức giận.

-

        

Đó là một cô gái tốt, em đừng vì hứng thú nhất thời mà đùa cợt với tình cảm của cô ấy. Cô ấy không giống với những cô gái trước đây em quen đâu.

-

        

Anh không có tư cách nói điều đó với tôi. – hắn cười khẩy.

-

        

Anh là anh trai của em. – thầy Phong quát.

-

        

Anh trai? Anh uống nhầm thuốc à? Tôi không có người anh như anh.

Từ nãy tới giờ nó đứng ngay gần sân bóng, và nó cũng nghe thấy hết câu chuyện của hai người. Phải rồi, Vũ Nhật Phong, Vũ Nhật Nam, sao nó lại không nghĩ ra nhỉ. Cả hai người đàn ông, một người nó từng yêu, một người nó đang yêu, cả hai người đều lừa dối nó. Không lẽ nó chỉ là trò chơi của hai người này sao? Thật đáng thương!

Nó đứng đó, gương mặt ướt đẫm toàn nước mắt.

-

        

Ơ, An…- thầy Phong ngạc nhiên.

Hắn quay lưng lại và bắt gặp ánh mắt tràn đầy thất vọng của nó. Nam đuổi theo kéo tay nó thì bị nó hất ra:

-

        

Buông tay tôi ra, tôi không muốn nghe cậu nói gì hết.

-

        

Đi với tôi. – hắn nói đều đều.

-

        

Cậu ra lệnh cho tôi đấy à? – nó cười khẩy.

Hắn không nói gì mà kéo nó đi theo. Tuy không biết là hắn định đưa mình đi đâu, nhưng nó vẫn đi theo mà không phản kháng.

Chap31: Anh ấy là anh trai tôi

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ bé nhưng lại rất ấm cúng. Nó ngạc nhiên khi ngôi nhà nhỏ có cách bài trí vô cùng gọn gàng, tất cả đồ vật trong nhà đều nhỏ nhỏ xinh xinh, từ bộ bàn ghế cho tới cánh cửa, tất cả đều rất dễ thương. Nó tò mò không biết chủ nhân ngôi nhà này là ai mà lại có được ngôi nhà đáng yêu đến thế.

Hắn kéo nó vào một căn phòng. Nơi đó có di ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp.

-

        

Đó là mẹ tôi.

-

        

Mẹ cậu rất đẹp. – nó nói.

-

        

Cậu muốn biết tất cả về tôi không? – hắn hỏi.

-

        

Tôi vừa nghe thấy hết rồi, cậu lừa dối tôi rồi bây giờ muốn kể gì nữa?

-

        

Đó không phải là tất cả…

Nó im lặng. Nó cũng muốn nghe thử hắn định nói gì.

-

        

Mẹ tôi không phải là vợ của ba tôi…

-

        

Sao cơ? – nó ngạc nhiên.

-

        

Mẹ tôi là người tới sau, không phải người đàn bà duy nhất của ba. Nhưng cậu đừng hiểu lầm, mẹ tôi không phải người thứ ba, cũng không phải người đi cướp hạnh phúc của người khác đâu. Mẹ tôi quen với ba tôi khi ông đã ly hôn với vợ, hai người họ yêu thương nhau thật lòng, và họ đã có tôi. Do sự phản đối của ông nội tôi mà ba mẹ tôi không được kết hôn với nhau, mẹ tôi đã một mình nuôi tôi…cho tới năm tôi sáu tuổi, thì bà bị người vợ cũ của ba tôi hại chết. Khi đó chỉ còn lại bà ngoại với tôi, ông nội bảo đón tôi về nuôi dưỡng. Bây giờ bà ngoại vẫn ở đây, thỉnh thoảng tôi vẫn tới đây thăm bà…

-

        

Còn thầy Phong thì sao? Tôi tưởng cậu là em trai thầy ấy?

-

        

Anh ta là con của vợ cả.

-

        

Tôi xin lỗi, tôi không biết cậu lại có nhiều nỗi buồn đến thế.

-

        

Tôi đã sống dưới cái nhìn khinh rẻ của mẹ anh ta. Dù đã ly hôn nhưng bà ta vẫn thường tới thăm con mình. Bà ta nói tôi là đồ con rơi, nói mẹ tôi là hồ ly tinh cướp hạnh phúc gia đình người khác…

-

        

Vậy ba cậu đối xử với cậu thế nào? Thầy Phong đối xử với cậu có tốt không?

-

        

Ba tôi đối xử với tôi rất tốt, ông muốn bù đắp lại sự mất mát của mẹ tôi, và ông như muốn chuộc lỗi cho sự nhu nhược khi xưa của mình. Tôi không trách ông ấy…còn anh ta…anh ta không hề xử tệ với tôi. Tôi biết anh ta là người tốt, nhưng tôi không thể tha thứ cho mẹ anh ta, vì vậy tôi cũng không thể hòa thuận với anh ta được.

-

        

Cậu nên nghĩ moi chuyện thoáng ra một chút, mẹ cậu trên trời cũng sẽ không vui khi nhìn thấy cậu mãi hận thù thế này đâu.- nó nói.

-

        

Tôi biết, nhưng bây giờ tôi chưa thể chấp nhận ngay được…

-

        

Tôi sẽ bên cậu, cậu sẽ không cô đơn đâu, Nam à…- nó ôm hắn, thủ thỉ.

-

        

Cậu tha thứ cho tôi chứ?

-

        

Ừ, tôi tha thứ, tất cả. Từ giờ cậu không được giấu tôi chuyện gì nữa, nhớ không?

-

        

Tôi hứa…

Chap 32: Thăm bà ngoại

-

        

Cháu dâu của bà đây hả? – một bà lão gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền từ hỏi hắn.

-

        

Thế bà đi hỏi cưới cho con nha! – hắn cười nịnh nọt.

Nó ngượng chín cả mặt, lấy tay véo vào lưng hắn đau điếng. Hắn giả vờ kêu ầm lên, khóc lóc với bà ngoại:

-

        

Đấy bà xem, còn chưa lấy về mà đã bắt nạt con rồi.

-

        

Cứng đầu như con thì phải xử lý là đúng, bà cho con xử lý nó hộ bà. – bà quay mặt về phía nó

Mọi người được trận cười vui vẻ, riêng nó lại thấy ngượng ngùng.

-

        

Con chào bà, con là Thiên An, bạn của Nam ạ.

-

        

Ừ, bà nghe Nam nó kể về con nhiều lắm, thỉnh thoảng rảnh tới chơi với bà nghe con.

-

        

Dạ vâng, con sẽ tới thăm bà ạ. Con chào bà con về. – nó cúi đầu lễ phép.

Trước khi đưa nó về nhà, bà ngoại còn nháy mắt với Nam nữa chứ. Trời ơi bà ngoại hắn “xì tin” quá đi!

Hắn vẫn phóng xe với tốc độ cao nhất có thể. Nhưng nó không mắng hắn như trước nữa, thay vì việc mắng hắn thì nó vòng tay ôm hắn thật chặt, tựa đầu vào tấm lưng to rộng ấm áp của hắn. Khi được tựa vào hắn, nó thấy an toàn và bình yên lắm…

-

        

An à, ngày mai cậu đi dự một buổi party với tôi nhé.

-

        

Party hả? Nhân dịp gì thế? – mắt nó tròn xoe ngơ ngác.

-

        

Mai là ngày kỉ niệm ba mươi năm thành lập tập đoàn Thiên Vũ của ba tôi.

-

        

Nhưng sao cậu lại rủ tôi?

-

        

Vì cậu là người yêu của tôi. Tôi muốn mọi người biết điều đó.

-

        

-

        

Quyết định vậy đi. Tối mai 7h tôi đợi cậu trước cửa.

-

        

Ờm…

Sau khi hôn tạm biệt, Nam đứng chờ cho nó vào nhà rồi mới quay xe về.

Chap 33: Party

6h chiều hôm sau, An nhận được một chiếc hộp từ nhân viên chuyển phát nhanh.

Mở hộp đồ ra, nó ngỡ ngàng trước sự lấp lánh của chiếc đầm trong đó. Chiếc đầm dạ tiệc màu trắng, từng chi tiết đều được làm rất tinh tế và bắt mắt. Bên cạnh là một chuỗi vòng ngọc trai lấp lánh tinh xảo. Nó mở thiệp ra: “Tôi muốn cậu phải là cô gái đẹp nhất đêm nay. Nhật Nam.”

Trên môi nó nở nụ cười của hạnh phúc…

Đúng 7h, xe ô tô của Nam đứng đợi trước cổng nhà nó. An xuất hiện xinh đẹp như một nàng công chúa, khiến hắn ngắm nhìn không chớp mắt:

-

        

Này, nhìn ghì kĩ vậy? – nõ trề môi.

-

        

À…ờ…

-

        

À ờ gì hả? – nó hỏi.

-

        

Hôm nay cậu đẹp lắm, công chúa của tôi. – Hắn nháy mắt.

Nó cũng nháy mắt lại với hắn, rồi hai người họ cùng bước lên xe ô tô đi tới hội trường buổi tiệc. Đúng là hôm nay trông họ rất đẹp đôi.

Bước xuống xe, nó khoác tay hắn đi vào trong hội trường trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người:

- A, Nhật Nam tới rồi kìa, hoàng tử của tập đoàn Thiên Vũ đấy, đẹp trai quá đi à!

-

        

Cô ấy đẹp quá!- một cô gái nhìn về phía nó.

-

        

Ừ công nhận đẹp thật, đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi quá. – một cô khác xuýt xoa.

-

        

Xí, đẹp gì mà đẹp, nhan sắc của cô ta đâu có xứng với Nam, sao anh ấy lại thích cô ta được nhỉ! – một cô nàng xinh đẹp lên tiếng.

Nó đã nghe thấy hết những lời nói kia rồi. Tuy không phải là người để bụng nhưng nó cũng hơi buồn, xịu mặt xuống. Hắn như thấy được sự buồn bã của nó, ghé sát tai nó thầm thì:

-

        

Đừng quan tâm lời mấy người đó nói, chỉ cần đi bên cạnh tôi, thế là đủ rồi. – Hắn lại nháy mắt.

Nó gật đầu, mỉm cười đúng kiểu “tiểu thư đài các”. Trời ạ, từ nãy tới giờ đi với hắn, nó cứ phải cúi đầu chào hết người này tới người kia. Cơ miệng thì giãn hết cỡ, cổ thì như muốn gãy, bụng lại đói cồn cào. Trời ơi trời ơi làm tiểu thư cao quý sao mà khó quá vậy!

Chap 34: Người thừa kế

Đi chào hỏi mọi người được một lúc thì hắn dắt nó tới gặp một vị có phong thái cao quý, mặc một bộ vest rất lịch lãm.

-

        

Ba, đây là Thiên An, con đã kể với ba rồi. – Nam cất tiếng gọi.

Người đàn ông trung niên quay lại, đôi mắt dò xét của ông hướng về phía nó. Rồi như có vẻ không hài lòng, ông nhíu mày, hỏi:

-

        

Thiên An?

Nó luống cuống nói:

-

        

Dạ con chào bác, con là Thiên An ạ.

-

        

Tôi đã nghe Nam nói với tôi rồi. Bạn của Nam hả? Chào mừng cô đến bữa tiệc của tập đoàn Thiên Vũ. – Người đàn ông ấy cười, nhưng trong ánh mắt ông nhìn nó không hề có sự thiện cảm.

Tiếp sau đó là người của MC duyên dáng:

-

        

Tiếp theo, chúng tôi xin mời ông Vũ Hoàng Lâm, chủ tịch tập đoàn Thiên Vũ lên phát biểu ý kiến của mình.

Từ phía xa, nó thấy thầy Phong xuất hiện, bên cạnh là Bảo Hân. Hôm nay cô ấy rất xinh đẹp trong bộ váy đầm màu đỏ, cách trang điểm đậm làm cho cô ấy thêm phần già dặn và mặn mà hơn nhiều so với ngày thường.

-

        

Xem kìa xem kìa, Nhật Phong đến rồi, đại hoàng tử của Thiên Vũ đến rồi đấy. Anh ấy đẹp trai quá.

-

        

Đúng rồi Nhật Phong là đẹp trai nhất, mà cô gái kia là ai trông lạ quá vậy?

-

        

Chắc người yêu anh ấy.

Mấy bà cô cứ xôn xao bàn tán về sự xuất hiện của Phong và Bảo Hân. Trước sự phấn khích thái quá của mấy bà cô này, thầy Phong chỉ biết mỉm cười đáp lễ chứ không lên tiếng

Khi thầy Phong và Hân bước tới gần chỗ ngồi của nó với hắn, nó cúi đầu lịch sự:

-

        

Thầy ạ.

-

        

Ừ. Chào em. – Thầy Phong cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa một nỗi buồn thăm thẳm.

Bảo Hân đứng cạnh liếc nhìn nó, và rồi trên môi cô ta nở một nụ cười khinh khỉnh. Trông cô ta lúc này thật đáng sợ, giống như một con quỷ đang tranh giành tinh yêu của mình vậy.

Cuối cùng thì sau sự xuất hiện của “đại hoàng tử”, hội trường cũng đã lấy lại im lặng để lắng nghe chủ tịch phát biểu:

-

        

Trước tiên, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã bớt chút thời gian đến tham dự buổi lễ kỉ niệm thành lập của tập đoàn Thiên Vũ. Qua 30 năm không ngừng phấn đấu, tập đoàn vẫn đang trên đà phát tiển lớn mạnh. Tập đoàn có được ngày hôm nay là nhờ vào toàn thể cán bộ và nhân viên, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần hy sinh vì công việc trong suốt bao năm qua của các bạn. Hôm nay ngoài việc mừng ngày thành lập Thiên Vũ, tôi muốn giới thiệu với mọi người về người thừa kế Thiên Vũ và con dâu tương lai của tôi.

Chap35: Cô ấy là người tôi yêu

Tất cả phía dưới đều im bặt. Lời nói ngàn vàn của chủ tịch Lâm khiến mọi người tò mò tới mức người nào người đấy đều nín thở chờ đợi.

-

        

Chắc hẳn tất cả các vị ở đây đều biết tôi có hai đứa con trai, nhưng người thừa kế thì chỉ có một. Nhật Phong – con trai cả của tôi muốn theo đuổi ước mơ cho riêng mình, nó không muốn thừa kế Thiên Vũ. Còn Nhật Nam, con trai thứ hai của tôi, tôi tin tưởng là nó có thể gánh vác được trọng trách quan trọng này.  Sau khi nó tốt nghiệp đại học, quyền thừa kế tập đoàn Thiên Vũ sẽ là của nó.

Ở phía dưới là những âm thanh xì xào bàn tán của mọi người. Tất cả đều nhìn về phía thầy Phong ra vẻ tiếc nuối lắm. Cũng phải thôi, Nam chỉ là một thằng oắt con mười tám tuổi, làm sao mọi người có thể tin tưởng vào năng lực của hắn chứ? Làm sao mọi người có thể đánh giá Nam cao hơn thầy Phong được.

-   Bây giờ tôi muốn giới thiệu với mọi người về con dâu của tôi.- bác Lâm tỏ vẻ nghiêm túc lắm.

Ở phía dưới sân khấu, tất cả các cô gái đều nhắm mắt, nín thở chờ đợi:

- Giới thiệu với các vị, cô Nguyễn Trần Bảo Hân, con dâu tương lai của tôi, cũng là người yêu hiện tại của Nhật Nam.

Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Hân. Khi nghe xong câu nói của chủ tịch, xung quanh Bảo Hân toàn là những lời nịnh nọt khen ngợi, những cô nàng hồi nãy chê Hân không xứng với Nam lại quay ngoắt thái độ, khen Hân hết lời.

Bảo Hân từ phía dưới định bước lên sân khấu thì bị một bàn tay kéo lại:

-

        

Ơ, anh Tùng.

-

        

Cùng lúc đó, nó đã định bỏ chạy đi. Những lời bác Lâm vừa nói làm cho nó thấy mình bị tổn thương nhiều lắm. Con dâu sao? Vậy những tình cảm Nam dành cho nó là gì chứ? Nếu Hân là người yêu hắn thì nó là gì? Đau lòng thật đấy!

Nam

kéo tay nó lại, lôi nó đi thẳng lên phía sân khấu trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người:

-

        

Xin mọi người giữ im lặng. Tôi muốn đính chính lại vài điều mà ba tôi vừa nói. Thứ nhất, tôi chưa hề được biết về quyết định người thừa kế, tôi chưa đồng ý việc này và cũng chưa muốn nghĩ đến nó. Thứ hai, giữa tôi với cô Bảo Hân chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, tuyệt đối không có quan hệ yêu đương, lại càng không có chuyện cô ấy là vợ tương lai của tôi. Cô gái đứng bên cạnh tôi đây, Nguyễn Ngọc Thiên An, cô ấy mới chính là người tôi yêu, tôi chỉ yêu một mình cô ấy, mãi mãi chỉ có một mình cô ấy mà thôi.

Nói rồi Nam kéo tay nó đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người và cái nhìn đầy giận dữ của ba hắn.

Tại một bãi cỏ gần hội trường lễ kỉ niệm.

-

        

Tại sao cậu lại làm thế? Ba cậu sẽ rất giận. – nó lo lắng

-

        

Vì tôi yêu cậu.

-

        

Cậu…

-

        

Thế cậu muốn tôi phải làm sao đây? Trái tim tôi chỉ đủ lớn để có một mình cậu thôi. Hay cậu muốn Bảo Hân là vợ tương lai của tôi thật? – hắn nhướn mày.

-

        

Cậu dám…- nó véo tai hắn rõ đau.

-

        

Ấy ấy tôi không dám không dám nữa. Mãi mãi chỉ có mình Thiên An, tha cho tôi đi. – Hắn nịnh nọt.

Hai người họ đuổi nhau trên bãi cỏ xanh. Chắc bây giờ họ đang hạnh phúc lắm. Ước gì thời gian ngừng trôi, mãi mãi dừng ở khoảnh khắc này…

Chap36: Sự trở lại của Tùng

Hạnh phúc chưa mỉm cười được bao lâu thì lại ập tới một cơn sóng gió lớn…

-

        

Alo, tôi nghe. – giọng hắn vẫn đều đều.

-

        

Cậu Nam, chủ tịch bị tăng huyết áp đột ngột, giờ đang trong bệnh viện. – giọng trợ lý của chủ tịch gấp gáp.

-

        

Được. Tôi tới ngay.

Nụ cười trên miệng Nam tắt hẳn. Khuôn mặt hắn hiện rõ sự lo lắng mà nó rất ít thấy. Nó thấy không an tâm, quay sang hỏi hắn:

-

        

Có chuyện gì thế?

-

        

Ba tôi nhập viện rồi, đi với tôi.- nói rồi hắn kéo nó lên xe, phóng như bay tới bệnh viện.

Tại bệnh viện thành phố.

-

        

Bác sĩ, tình trạng ba tôi thế nào rồi? – hắn hỏi trưởng khoa.

-

        

Ba cậu do quá kích động dẫn đến tăng huyết áp đột ngột, ngoài ra chúng tôi phát hiện tim của chủ tịch không được khỏe, ông cần tránh kích động mạnh và nghỉ ngơi nhiều. – bác sĩ có vẻ rất lo lắng.

-

        

Cảm ơn bác sĩ.

Nam

bước tới bên giường bệnh của ba hắn, gương mặt hắn trắng bệch, không còn chút sức lực nào. Có lẽ giờ đây hắn rất sợ, hắn sợ rồi ba cũng bỏ hắn đi như mẹ. Nỗi đau mất mẹ vẫn còn trong tim, bây giờ đến cả ba cũng bỏ hắn đi thì hắn sẽ không sống nổi mất…An hiểu tâm trạng của hắn, nó không nói gì, chỉ ngồi cạnh nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của Nam, nó mong Nam sẽ bình tĩnh hơn.

Cũng ở một nơi gần với hội trường lễ kỉ niệm:

-

        

Em đừng khóc nữa. – một anh chàng đẹp trai đang dỗ dành một cô gái.

-

        

Em có xấu không? – Bảo Hân thút thít.

-

        

Em rất đẹp. – Tùng trả lời.

-

        

Vậy có phải em chưa đủ dịu dàng?

-

        

Em rất nữ tính.

-

        

Vậy thì em không đủ tốt?

-

        

Với anh, em luôn là cô gái tốt nhất.

-

        

Huhuhu, thế tại sao anh Nam không cần em, tại sao anh ấy lại đối xử với em như thế? Em rất yêu anh ấy mà…anh ấy làm em mất mặt trước bao nhiêu người…huhuhu…- Bảo Hân khóc òa lên.

-

        

Thôi cho anh xin, anh về đây không phải để nhìn em khóc đâu Hân à. Em không cần phải khóc vì người không yêu em. Hãy quan tâm đến người cần em.

Hân ngừng khóc, dần dần nín hẳn. Từ trước tới nay cô rất nghe lời Tùng. Mỗi khi có chuyện buồn, chỉ cần được Tùng dỗ dành an ủi, nỗi buồn của cô sẽ giảm ngay.

-

        

Sao anh về Việt Nam mà không báo cho em biết.

-

        

Vì anh muốn cho em bất ngờ.

-

        

Anh về có chuyện gì cần làm hả? – Hân thắc mắc.

Tùng lấy từ sau lưng ra một đóa hoa hồng, ghé sát tai Hân:

-

        

Anh về đây…để chinh phục bằng được người anh yêu…

Chap37: Tổn thương

Tại bệnh viện.

-

        

Tại sao mẹ lại đến tìm ba con? Mẹ nói gì để ba con thành ra thế này?

-

        

Mẹ muốn hỏi ông ấy tại sao lại nhường quyền thừa kế tập đoàn cho thằng con rơi kia, ông ấy làm vậy là không công bằng với con.

-

        

Mẹ thôi đi, đó là quyết định của con. Con không muốn thừa kế tập đoàn, con cũng không muốn thừa hưởng tài sản gì cả. Con chỉ mong những điều con làm sẽ chuộc lại được lỗi lầm mẹ gây ra cho Nam. Mẹ không thấy có lỗi với em ấy à?

-

        

Lỗi gì mà lỗi, mẹ của nó đáng chết, cái thứ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đáng bị trời đánh, mẹ làm thế là nhẹ nhàng lắm rồi. – người đàn bà đứng cạnh thầy Phong nói oang oang.

-

        

Mẹ đừng có quá đáng!

Tất cả câu chuyện giữa hai mẹ con họ đều được Nam nghe thấy rõ ràng. Hắn nghiến răng ken két, hùng hổ bước tới trước mặt người đàn bà độc ác kia:

-

        

Bà vừa nói gì?

-

        

Tao nói mẹ mày là con hồ ly tinh, người như mẹ mày chết là đáng. Còn mày là thằng con rơi, mày không có quyền tranh tài sản với con trai tao, cút đi cho khuất mắt tao. – bà ta quát vào mặt hắn.

Lửa giận trong người Nam bốc lên ngùn ngụt, hắn nắm chặt nắm đấm trong tay. Người đàn bà này quá độc ác, bà ta không bằng cả loài cầm thú!

-

        

Nam

, anh xin em. – thầy Phong đứng chắn trước mặt Nam.

-

        

Anh tránh ra. – hắn lạnh lùng đáp.

-

        

Đó là mẹ anh.

-

        

Còn mẹ tôi, bà ta đã giết chết mẹ tôi, anh muốn tôi phải tha thứ cho bà ta thế nào đây?

-

        

Dù sao thì anh cũng cầu xin em…

Nam

buông tay xuống, lúc này mồ hôi trên người hắn đã thấm ướt hết áo. Hắn chạy thật nhanh ra cửa, như muốn chạy trốn con quỷ dữ đang hoành hành trong người mình.

Nó cũng đã nghe hết câu chuyện, và nó hiểu được phần nào về nỗi đau của hắn. Lúc này nó không biết làm gì mới tốt cho hắn, phải làm gì mới xoa dịu được vết thương đang rỉ máu của hắn.

Chap 38: Tai nạn

-

        

Cậu định đi đâu? – nó chạy theo hắn.

-

        

Tôi muốn một mình, cậu về nhà trước đi.

-

        

Tôi không thể để cậu một mình được. – nó kiên quyết.

-

        

Tôi nói cậu về trước đi. – Nam gắt.

Nói rồi hắn lấy mô tô phi với tốc độ “thần chết”. Nó lập tức bắt taxi:

-

        

Chú à, đuổi theo chiếc mô tô kia giúp cháu.

Vừa ngồi trên taxi, nó vừa lo lắng không yên. Hắn đi xe nhanh quá, nó có dự cảm không lành.

-

        

Chú ơi, chú đi nhanh giúp cháu được không?

-

        

Tôi đi như vậy là hết cỡ rồi đó! – chú lái xe hơi khó chịu.

“Uỳnh”. Có một tiếng động lớn đủ làm cho nó giật thót tim. Nó vội vàng chạy xuống xe. Một chiếc ô tô đã đâm thẳng vào xe của hắn.

Hắn nằm im bất động trên mặt đất, toàn thân dính đầy máu. An vội vã tới ôm chặt lấy hắn, khóc òa lên:

-

        

Cậu tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Nam, đừng làm tôi sợ, tỉnh lại đi mà. Cậu đang đùa tôi có đúng không? – nó khóc thét.

Đáp lại câu hỏi của nó chỉ là sự im lặng đến tuyệt vọng của hắn.

Tại bệnh viện.

-

        

Nam

sao rồi? – thầy Phong hỏi nó.

Trông bộ dạng của nó lúc này thật đáng thương, cái áo sơ mi trắng của nó dính đầy máu, mắt thì đỏ ngầu vì khóc, khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt không còn giọt máu.

-

        

An, em không sao chứ?- thầy Phong lo lắng.

-

        

Em không biết, em không biết. Cậu ấy đi xe một mình, rồi sau đó bị đâm. Em thấy người cậu ấy toàn máu…em rất sợ…em sợ lắm thầy à…- đôi mắt nó hoang mang, rồi nó lại khóc.

-

        

Em đừng khóc nữa, có khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Em phải mạnh mẽ lên, Nam cần em.

Đã ba tiếng trôi qua, phòng phẫu thuật vẫn khép kín.

Chap39: Lời xin lỗi của Hân

-

        

Phong sao rồi? Tùng lo lắng hỏi.

-

        

Anh là…- nó ngạc nhiên.

-

        

Tôi là bạn thân của Phong và Bảo Hân khi còn bên Mĩ.

-

        

À, tôi có nghe cậu ấy nhắc về cậu.

-

        

Anh Nam sao rồi?- Hân cũng quay qua hỏi nó.

-

        

Vẫn đang trong phòng phẫu thuật.

Mọi người đầu thấy sự đau đớn của nó. Không ai hỏi thêm gì mà đều im lặng. Mọi người hiểu, lúc này nó cần nhất là sự bình yên.

-

        

Ai là người nhà bệnh nhân Vũ Nhật Nam? - Bác sĩ bước ra.

-

        

Là chúng tôi. – cả mấy người họ đều nói.

-

        

Phẫu thuật thành công. Cậu ấy đã qua khỏi thời kì nguy hiểm. Nhưng giờ cậu ấy vẫn đang hôn mê.

-

        

Hôn mê? Vậy bao giờ nó tỉnh lại được thưa bác sĩ? – thầy Phong lo lắng.

-

        

Điều đó còn phụ thuộc vào nghị lực của bệnh nhân. Có thể là một tuần, cũng có thể là vài tháng, trường hợp xấu nhất là có thể sống thực vật.

Đôi chân An như mềm nhũn ra, nó đứng không vững nữa…

Đã là ngày thứ sáu kể từ khi Nam tiến hành làm phẫu thuật. Hôm nào nó cũng vào viện chăm sóc hắn. Ngày nào nó cũng đọc truyện cho hắn nghe, nói chuyện với hắn. Nó nghĩ hắn sẽ tỉnh lại nếu như nó kiên trì.

-

        

Nam

à, cậu chỉ đang ngủ thôi đúng không? Cậu sẽ sớm dậy thôi. Tôi biết, có lẽ vì cậu quá mệt mỏi nên muốn ngủ cho lại sức. Cậu phải mau chóng thức dậy đấy, không được lười biếng mãi đâu. Tôi sẽ đợi cho tới khi cậu dậy, nên cậu phải nhanh lên đấy.

Nó nắm tay hắn, hơi ấm của bàn tay hắn như tiếp thêm sức mạnh giúp nó vượt qua mọi đau đớn, như tiếp thêm cho nó hy vọng.

-

        

Anh ấy khá hơn chưa?- Bảo Hân từ cửa bước vào.

-

        

Cậu ấy đỡ nhiều rồi, có lẽ cậu ấy nghe thấy tôi nói chuyện, tôi nghĩ thế. – nó nói giọng buồn buồn.

-

        

An à, tôi xin lỗi.

-

        

Về việc gì?

-

        

Vi tất cả. Tôi đã làm cậu buồn nhiều lắm đúng không?

-

        

Không sao đâu Hân, mọi chuyện qua hết rồi mà. Bây giờ điều tôi mong duy nhất là Nam sớm tỉnh lại…

-

        

Tôi đã sai khi nói rằng tôi yêu anh ấy. Có lẽ tôi đã nhầm tưởng giữa sự ngưỡng mộ với tình yêu. Tôi chỉ muốn chiếm đoạt anh ấy cho riêng mình mà không nghĩ gì tới cảm giác của anh ấy, đó không phải là tình yêu thật sự. Tình yêu của cậu với anh Nam làm tôi thấy ngưỡng mộ, tôi thấy được sự yêu thương, sự đau đớn dằn vặt của cậu khi anh ấy gặp chuyện, mà tôi thì không có được điều đó…

-

        

Hân à, cảm ơn, vì cậu đã hiểu cho tôi.

Chap40: Tôi sẽ đợi cậu quay về

Sáng hôm sau, như thường lệ, nó vẫn tới bệnh viện với hắn. Trước mắt nó chỉ còn giường bệnh trống trơn, nó hoảng hốt đi tìm y tá.

-

        

Cô à, cho tôi hỏi bệnh nhân nằm ở phòng bệnh này đi đâu rồi?

-

        

Cậu ấy được người nhà chuyển đi rồi.

Nó đang ngơ ngác thì thấy bác Lâm bước về phía nó:

-

        

Thiên An, bác cảm ơn con vì thời gian qua đã chăm sóc cho Nam nhà bác…

-

        

Bác ơi, Nam đâu rồi ạ?

-

        

Bác đã đưa nó sang Mĩ điều trị rồi, xin lỗi vì chưa kịp báo cho con. Con yên tâm đi, đừng lo lắng gì cho nó cả. Nếu lành bệnh bác sẽ thu xếp cho nó về...

Bác Lâm nói rồi quay lưng đi mất, bỏ lại nó ngồi thụp xuống đất. Người nó yêu thương đã đi xa nó rồi. Dù nó muốn giữ hắn ở lại, dù nó muốn nói với hắn lời tạm biệt cũng không kịp nữa…Tim thắt, mắt cay, nó kìm chế để không rơi nước mắt. Nó sẽ đợi hắn, đợi cho tới khi hắn quay lại. Nó sẽ cố gắng sống mạnh mẽ kiên cường để hắn ở nơi xa xôi không phải lo lắng.

“Vũ Nhật Nam, tôi mãi ở đây, đợi cậu quay trở về…”

Chap41: Đám cưới thầy Phong

Sáu năm sau.

-

        

Cô ơi, con muốn đi vệ sinh.

-

        

Nào qua đây cô đưa đi. – Cô giáo An vội vàng giục đứa nhỏ.

-

        

Cô ơi con vẽ đẹp không cô?

-

        

Cô ơi con muốn nghe cô kể chuyện.

Thiên An bây giờ là giáo viên của một trường mầm non trong thành phố. Nó yêu trẻ con và muốn được nhìn ngắm chúng mỗi ngày.

-

        

Cô giáo ơi, có chú gì đẹp trai quá kìa! – một bé gái thốt lên.

An quay đầu lại nhìn, nó chớp chớp mắt vài lần, không tin nổi vào mắt mình nữa. Vẫn dáng người ấy, vẫn gương mặt đẹp như tạc, vẫn ánh mắt sâu thẳm và chứa đầy thương yêu, Vũ Nhật Nam, anh ấy đang đứng trước mặt An, là Nhật Nam bằng xương bằng thịt!

-

        

Oa, chú đẹp trai kể chuyện hay quá! – bé My khen tấm tắc.

-

        

Hay thật không? – Nam cười hiền.

-

        

Dạ thật! Chú ơi, sau này con sẽ kết hôn với chú! Hihi…- bé My mở to đôi mắt tròn xoe, cái miệng chúm chím đáng yêu hết biết.

-

        

Vậy à, thế chắc bé My sẽ là cô dâu xinh đẹp lắm! – Nam nháy mắt với con bé rồi liếc nhìn An.

Cô giáo An đến bó tay với cặp chú cháu lém lỉnh kia rồi.

Tại quán bánh kem khi xưa nó và hắn hay tới.

-

        

Tại sao suốt sáu năm anh không liên lạc với em? – nó nổi khùng lên.

-

        

Anh không muốn mang cho em thêm nỗi nhớ nhung, anh ở bên đó vẫn biết thông tin về em, vẫn biết em đang mạnh khỏe, vậy là anh yên tâm rồi!

-

        

Thế anh nghĩ anh không gọi cho em thì em không nhớ anh? – nó vặn vẹo.

-

        

Anh xin lỗi, bây giờ đền nhé. – Nam nói rồi rút trong túi ra cái kẹo mút hình trái tim.

-

        

Anh lại dỗ em kiểu trẻ con này hả? – nó trề môi.

-

        

Thế có lấy không?- hắn giả vờ rụt tay lại.

-

        

Có lấy chứ!

Nó cướp ngay cây kẹo đáng yêu nằm trên tay hắn.

Chỉ vài tháng sau nó đã nhận được thiếp mời cưới của thầy Phong và Thư. Có lẽ không ai ngờ được rằng thầy và đứa bạn thân của nó lại thành một cặp. Thầy Phong bây giờ đã thành giảng viên đại học, còn Thư thì cũng xin vào làm tại tập đoàn Thiên Vũ. Hai người họ đã đủ chín chắn để đi đến quyết định hôn nhân.

Ngày kết hôn của Thư.

-

        

An à, từ giờ tao lấy chồng rồi, không được đi chơi khuya với mày nữa, huhu…

-

        

Vẫn đi chứ, tao bảo kê cho mày, haha, thầy Phong dễ tính mà!

-

        

Mày nhớ đấy, tao với mày mãi là bạn, huhuhu…

-

        

Ơ hay con này, ngày vui mà khóc lóc gì thế, phấn lem hết rồi kìa! – nó dỗ mãi con Thư mới chịu nín

Hôn lễ của họ được diễn ra khá ấm cúng và trang trọng. Cuối cùng đến phần cô dâu tung hoa cưới. Nghe mọi người nói rằng ai bắt được hoa cưới thì ngay sau đó sẽ phải đám cưới. Nói là nói vậy chứ mấy cái đó đúng là mê tín quá mà!

-

        

Một hai ba. – mọi người cùng hô to.

Không phải chứ, người bắt được hoa cưới là nó chứ không phải ai khác. Mọi người vỗ tay rào rào trước sự “ngơ như nai tơ”của nó.

Thư quay sang Nam nháy mắt:

-

        

Em chồng, sớm đón em dâu về cho chị đi nhé!

-

        

Tuân lệnh chị dâu!

Nhìn mặt nó cười mà như mếu, đến ngày cưới của Thư mà con nhỏ cũng “chơi xỏ” nó được.

Chap42: Anh là định mệnh đời em

Không lâu sau nó lại phải ra sân bay để tiễn Tùng và Bảo Hân sang Mĩ. Đau lòng quá, Thư lấy chồng rồi, Hân thì đi Mĩ, nó cô đơn chết mất!

-

        

Anh phải đối xử tốt với An đấy, không em sẽ hỏi tội anh cho xem. – Hân đe dọa.

-

        

Biết rồi, nói nhiều quá! – hắn giả vớ khó chịu. – Mà Tùng này, chăm sóc Hân nhé. Gửi em gái tôi cho cậu.

-

        

Cậu yên tâm.

Một ngày nắng đẹp, tại trường mầm non của thành phố.

-

        

Cô ơi chú đẹp trai lại tới rồi kìa.

-

        

Oa chú lại kể chuyện cho bọn con nha…

-

        

Ờm, lát nữa chú kể nhé, bây giờ cho chú mượn cô giáo của các con một chút nha. – Nam nháy mắt.

-

        

Sao thế, đến thăm bé My à? – nó đùa hắn.

-

        

Ừ. – hắn cũng chẳng vừa.

-

        

Thế thôi vào trong đi, bé My đang đợi. – nó nở nụ cười hình bán nguyệt với hắn.

Hắn kéo tay nó lại, tay phải lấy ra một bó hoa hồng, tay trái lấy chiếc hộp nhẫn ra.

-

        

Làm vợ anh nhé.

-

        

Dễ thế á? – nó đùa dai.

-

        

Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi! – cả lũ trẻ con ở trong lớp đứng nghe lén từ lúc nào, thấy Nam cầu hôn với nó thì hét ầm ĩ lên.

-

        

Em nể mặt tụi nhỏ đó!

Nam

vòng tay ôm lấy nó, ghé sát tai nó thì thầm:

-

        

Cảm ơn em.

-

        

Không cần cảm ơn, sau này đừng có bắt nạt em là được. Anh mà bắt nạt em là em bỏ trốn luôn đấy, thế là anh mất vợ, haha. – nó cười phá lên.

-

        

Em trốn thế nào được, vì anh là định mệnh đời em mất rồi.

Nắng vàng nhẹ. Trước mắt họ là một cuộc sống bình lặng, an vui. Ở nơi đó, có hai con người, trái tim cùng chung nhịp đập.

-----------------------------------End-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro