Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật tức chết mà, "bụp....bụp" hàng loạt những âm thanh vang lên trong ngôi biệt thự sang trọng. Dưới đất rải rác những đồ vật ngã lăn lộn, đổ vỡ nhìn k khác gì cái bãi chiến trg vừa bị tàn phá 1 cách dã man.
- Thiếu gia, cậu giận tu hôm qua đến giờ rồi cũng nên nguôi ngoai thôi. Giận k tốt cho sứ khoẻ. Bác quản gia lên tiếng. Anh ngồi trên sofa mặt k đổi sắc nét mặt nghiêm nghị, chân để lên bàn vắt chéo, tay để ra sau ghế nắm chặt thành từng quyền hiện lên từng nét gân xanh. Cho thấy a thật sự tức giận tột cùng, lm quản gia ở đây 20 năm trời ông chưa thấy thiếu gia nhà mk tức giận đến vậy.
Từ hom qua khi đi hk trở về là anh ngồi đập phá mọi thứ. Khuyên tek nào cũng k nghe, miệng lẩm bảm chửi thề cái gì đó mà ông k hiểu.
- Khoẻ cái gì chứ, từ trc tới giờ chưa ai dám ns cháu phải tôn trọng ng khác, chưa ai dám ở trc mặt mn sỉ nhục cháu còn ns ng của cháu vô dụng. Mà hôm qua có con bé từ đâu lại dám ns cháu những lời khó nghe đó ở trc mặt bao nhiêu ng vậy thử hỏi mặt mũi cháu còn để đâu."bụp....bụp". Anh hét lên rồi quang quật những đồ bên cạnh phát ra tiếng động ghê ng.
- Thiếu gia cậu đừng tức giận có gì từ từ tính. Quản gia toát mồ hôi nhìn anh.
- Con nhỏ chết tiệt tôi thề tôi phải trừng trị cô tới khi cô cầu xin tôi tha cho cô ms thôi. Anh nghiến rang nghiến lợi ns.
* Trg học Giang Long
Sau giờ học là giờ nghỉ trưa, tất cả sinh viên đưeuf xuống centen trg hk để dùng bữa trưa. Mn ai cũng chen lấn xô đẩy để mua bữa trưa của mk. Trong centen hỗn loạn nhốn nháo hết cả kên ai cũng chen vào xô đâye lẫn nhau. Cô vs cậu ngồi ở cái bàn trong centen nhìn mấy ng chen nhau xô dẩy kia mà đau đầu. Cậu nhìn mà méo mặt, nếu cậu mà chen vào chắc bị mấy ng đó kẹp chết mất.
- Tek này thì chen kiểu gì hả trời.
- Chờ!!!!! 1 câu ngắn gọn mà lm cậu phụt máu, nghìn ng tek này thì chờ đến bao giờ ms tới lượt mk.
15' sau.
Cậu đói lắm rồi từ sáng tơi giờ cậu ms chỉ ăn dk cái bánh mì vs cốc sũa thôi. Quả thật cậu rất đói bụng bắt đầu sôi lên r nhưng số ng chen chúc vẫn k vãn đi bao nhiêu.
- Đói quá đi. Cậu gục xuống bàn thều thào ns
- Có ai để a chết đói đâu ms tí mà đã kêu. Cô nhìn cậu rồi nhắm mắt nghe nhạc tiếp.
- Em có biết cảm giác đói cồn cào là gì k? Đói lắm em biết k hả. Cậu ngẩng lên nhìn cô nhăn nhó, cậu đói quá ns k ra hơi nữa r.
- Đói thì đi mua mà ăn ngồi đấy mà than. Vẫn bình thản nhắm mắt nghe nhạc coi cậu là không khí.
- Nhưng.....đông quá lm sao mua. Cô mở mắt ra nhìn cậu r ra dấu ngón tay muốn cậu lại gần. Cậu tò mò k biết cô kêu cậu lại gần để lmj nhưng cũng cúi đầu vào nhìn cô. - Ngu!!!!" Bụp" Áaaaaaaaaa.
Sau cái đánh thì tiếng kêu thấy thanh vang lên thu hút ánh mắt của mn xung quanh nhìn vào cậu và cô.
- Sao đánh anh, a là anh mày mà mầy đối xử tàn ác tek à. Cậu ôm đầu nhìn cô nhăn nhó mếu máo.
- K chen dk thì đánh, đánh xong bẻ xương mấy ng đó, vậy là anh có tek mua dk r. Nghe cô ns mà cậu phải nuốt nc bọt ừng ực. Có phải ai cũng dùng hành động như cô đâu vs lại cậu lmj có võ mà đánh ng, chứ đừng ns bẻ xương ng ta.
- Em tốt quá nhỉ.
Cô k ns gì vẫn tiếp tục nghe nhạc mà k hề biết có ánh mắt nhìn cô từ lúc ngồi ở đó đến giờ, cô ta như nghĩ ra cái gì đó liền nhếch mép bưng khay đồ ăn trên tay cô ta đi về phía cô ngồi.
" Cạch" Áaaaaaa. Xin lỗi xin lỗi....tôi....tôi k cố ý đâu. Cô ta đến gần cô vờ lm rơi khay thức ăn vào ng cô, xong giả bộ xin lỗi.
Cô nhìn ng mk 1 lượt rồi nhìn cô ta 1 lượt, cô k mù để biết cô ta cố ý, khi cô ta đến gần cô thì của kính cửa sổ chiếu bóng cô ta cầm khay thức ăn cố ý đổ lên ng cô. Muốn chs vs tôi thích tôi chiều.
- K sao. Cô nhìn ng mk rồi nhìn cô ta giọng ns vẫn như cũ k khỏi lạnh lùng. Cậu nhìn vậy lấy khăn giấy lau đi cho cô nhưng bị cô ngăn lại. - Tôi k trách cô nhưng cô gây ra thì cô phải chịu trách nhiệm đúng k?.
- Tôi quả thật k cố ý. Cô ta nhăn nhó nhìn cô ns mắt trực khóc đến nơi.
- Từ trc đến giờ nc mắt đối vs tôi k hề có tác dụng cô khóc thì lm dk gì. Cô nhìn cô ta khinh khỉnh ns. - Tôi cũng không lm gì khó cô nhưng cô lm bẩn áo tôi thì cô phải là ng giặt lms cho nó sạch thì thôi.
- Tôi.....tôi. Cô ta cúi mặt xuống nhìn chân. Hừ đường là con gái hiệu trg trg Giang Long này mà cô ta còn phải đi giặt áo cho cô ta sao, cô ta nghĩ mk là ai.
- Tôi ns rồi nước mắt k có tác dụng vs tôi đâu mong cô thông cảm.
- Vậy cô cởi đi để tôi giặt. Để cô ta xem con nhỏ này muốn lmj, muốn cô ta giặt sao. Được thích thì cô giặt để tôi xem cô lmj dk tôi.
- Tôi không mang áo ngoài vậy.....cô nhìn cô ta 1 lượt lm cô ta thấy chột dạ. - Chỉ còn cách cô cho tôi mượn áo thôi.
- Nhưng tôi mặc cái gì.
- Tôi không biết. Cô nhớn vai nhìn cô ta.
- Cô đừng ép ng quá đáng. Giọng ns vang lên ở phía sau làm ai cũng bất ngờ mọi người đều quay ra nhìn ng vừa ns.
" Cuối cùng cũng k chịu đựng được rồi"
  Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro