Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các cậu nhìn nè , soái ca thiên tỷ đó . Tớ vừa chụp được đó.
- Đâu , Đâu cho tụi tớ xem với. Oa , đẹp trai quá hi hi
- Tỷ của nhà chúng ta mà.
- Nè đường an , soái ca của cậu là ai vậy ?
- ..........Hả , gì ?
- Nè , cậu mau dậy đi.
- Để tớ ngủ đi , đang giờ ra chơi mà.
- Giờ ra chơi là để chơi chứ đâu phải để ngủ , dậy đi !!
- Biết rồi , biết rồi.
- Chưa tỉnh ngủ hả , tớ đi mua nước cho. Uống loại gì
- Cam
- Ok.

À , quên nói tôi rồi , tôi là dương đường an , một du học sinh từ việt nam , còn cô nhóc hồi nãy là bạn tôi , chỉ cô ấy là khác với mấy người còn lại là cô ấy ko quan tâm tới soái ca gì đó. Nhưng cô ấy biết một chuyện bí mật của tôi. Tôi có một bí mật....
- Aii da mệt quá . Tâm à mình về trước đây nha
- Ừ , mai gặp lại nha.
- Bái bai
" Thiên tỷ à cục chien nhà ta nữa chứ. Nghe hay à nha. "

" Reng Reng "
- Mau dậy đi tỷ tỷ , em làm bữa sáng cho anh rồi đó.
- Oa.
Thiên tỷ kéo tôi vào lòng anh ấy
- Anh sẽ ko dậy nếu như em không hôn anh.
- Bỏ em ra , anh - anh mau dậy đi. Trễ giờ rồi đó.
- Ừ
- Mau lên nha thiên tỷ.
- Nếu em còn nói nữa anh sẽ cởi áo luôn đó.
- Em ra liền
" Rầm"
Bí mật của tôi là ........................................................................................................................ soái ca mà ai cũng biết đax kết hôn với tôi !!!!!
Haizzz đó sẽ là một câu chuyện dài.
Nửa năm trước
- Ba , sao lại bắt con đi xem mắt chứ . Con mới 16 tuổi thoi mà.
- Có sao đâu , mà chú ấy với ba là bạn thân lâu rồi. Con chú ấy đẹp trai lắm tên là thiên tỷ.
- Thiên tỷ ( cái tên quen quen nhỉ )
- Ông tới rồi à
- Chú ấy kìa.
- Đâu.
- Chào chú con là dịch dương thiên tỷ.
- Chào con. Đường an mau chào đi
- Hả.... Chào anh rất vui được làm quen.
- Anh cũng vậy.
Câu chuyện chúng tôi bắt đầu thế đó.
- Đường an sao em đứng như trời trồng vậy. Đi học đi
- Hả. Chờ em với
- Em muốn cho mọi người biết chuyện này à
- Em em xin lỗi.
- Anh đi trước đây . Gặp em ở trường sau nha.
- Ưm
Thiên tỷ được một lúc rồi tôi mới đi. Cũng vì vậy mà lần nào cũng vào lớp trễ.
- Đường an , em mau ra ngoài lớp đứng cho tôi.
- Nhưng
- Mau đi ra
- Dạ.
Aizzz da mệt quá đi vừa mới chạy thục mạng mà bây giờ còn đứng đây nữa mệt quá.
" Reng Reng ra chơi"
- Cậu ko sao chứ
- Không sao , nhưng chân tớ tê quá hôm nào cũng té hết.
- Cậu mau xuống phòng y tế đi
- Tớ băng lại rồi nên tốt hơn rồi.
- Anh ấy lại làm cậu đi học muộn à
- Không đâu , chỉ là ko đi cùng nhau được thôi.
- Thiệt là hai cậu đính hôn rồi thì làm gì cần giấu diếm cơ.
- Chúng tớ không muốn ồn ào thôi , truyền thông biết thì rắc rối lắm.
- Nhưng các cậu yêu nhau thì đâu cần phải
- Chính tớ còn không biết anh ấy có yêu tớ ko nữa mà
- Vậy thì cậu phải cho anh ấy biết tình cảm của mình chứ.
- Anh ấy ko cần biết. Tớ chỉ có thể lặng lẽ bên anh ấy , bảo vệ anh ấy , chăm sóc anh ấy.
- Cậu
- Về lớp thôi , gần hết giờ ra chơi rồi
- Ừ
- Cậu đi qua lớp anh ấy ko an
- Cũng được
Tôi cũng tâm đứng trước cửa lớp của thiên tỷ . Tỷ đang nói chuyện với vương tuấn khải và nguyên , hai người bạn thân nhất của anh . Năm sau là ra trường rồi , nguyên cũng đã sắp xếp thời gian hẹn gì với em gái tôi còn khải thì luôn là người bạn tuyệt với nhất mà tôi từng có
- Ê , tỷ đường an tìm em kìa.
Tỷ quay đầu lại nhìn tôi và tâm
- Chúng ta đi thôi tâm
- Thiên tỷ đang nhìn cậu kìa .
- Kệ anh ấy , đi thôi
Về nhà
-" Ring ring"
- Wei , đường an hả. Hôm nay anh phải diễn show nên em cứ ngủ trước đi.
- Vâng , anh nhớ về sớm
Anh ấy lại về trễ rồi , anh ấy có nhiều fans nữ thiệt. Không biết ..,, không biết mình có thể giữ được anh ấy lâu được ko nữa. " Tách "
- Tại sao ? Tại sao mình lại khóc chứ , có gì đáng đâu mà khóc.
Mình đáng lẽ không nên xuất hiện trong cuộc đời anh ấy , anh ấy đã phải kết hôn với mình dù ko muốn. Mình nên
- BỊCH

- Đường an , em tỉnh dậy rồi may quá. Thien tỷ đã ngồi đây cả tiếng đồng hồ sao ?
- Tại sao em lại ở trong bệnh viện thế này ?
- Em đã ngất đi đó , em đã không ăn gì phải ko ?
- Sao anh không đi diễn . Giọng điệu tôi như là ko muốn
- Anh vừa về nhà là thấy em nằm bất tỉnh rồi. Em mệt mỏi cũng phải nói với anh chứ
- Em ko muốn làm phiền anh. Với lại anh đưa em tới bệnh viện chắc tin này cũng sắp đăng lên trang đầu của báo rồi đó.
- Em mệt mỏi như thế này anh đã hủy hết các buổi ca nhạc rồi.
- Anh không cần vì em mà làm mọi việc đâu.
- Sao. !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro