CHAPTER 3 : cười vì vạn lí do trên đời, 9999 lí do là chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hà

Tôi vẫy tay chào tạm biệt chị và tôi bước đến cửa, chị theo sau tôi trong hành lang thiếu ánh sáng.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã dần kết thúc từ lời mời của Quyên. Chúng tôi nói về thời gian và điểm của cuộc hẹn,sau đó thì tôi cũng kiếm cớ ra về để tránh sự khó xử.
Đoạn hành lang không dài, trên tường là những bức tranh đóng khung gỗ . Chiều rộng của đoạn đường này không quá là thoải mái để trưng bày các "tác phẩm nghệ thuật" .

Đó là những bức tranh được chính tay Quyên họa, bằng nhiều chất liệu từ chì đến màu nước. Tất cả đều mang nét riêng, mang màu sắc khác biệt. Sinh động tới mức khi nhìn vào tranh tôi sẽ không chỉ nhìn thấy góc nhìn của người quan sát, mà tôi còn hình dung được là thế giới xung quanh nghĩ gì về chủ thể con người ở đây là tác giả. Bằng cách nào ư? Tôi cũng không rõ, tôi chỉ nghĩ rằng không chỉ có người ngắm cảnh mà còn có vật hưởng vẻ đẹp của người vẽ tranh.
Ban đầu khi bước vào đây, tôi đã không để ý thấy chúng, kì lạ thay.
Tôi chậm rãi bước để ngước nhìn những bức tranh đó, đoạn hành lang ngắn như dài ra vô tận.
Tôi mừng vì được trở thành một khán giả của chị, và chị đứng sau lưng tôi chắc cũng vui mừng lắm, phản ứng chung của nghệ sĩ mà.

Đó là kiểu phản ứng xảy ra khi cả tác giả lẫn người nhìn đều không nói câu nào, hoàn toàn bị hút hồn bởi tác phẩm, giao tiếp với tác phẩm bằng ánh mắt với hy vọng mình sẽ tìm ra điểm độc đáo được giấu kín trong bức tranh; hoặc cũng là tưởng tượng ra khung tranh bị phá vỡ, mình được chiêm ngưỡng nó ở giới thực.
Khi đó tác giả hay khán giả đều cảm thấy một niềm hạnh phúc nho nhỏ trong tâm.

Và giờ thì tôi hiểu được điều gì ở cuộc sống mà chị thực sự tận hưởng mà không chịu sự gò bó của bất cứ thứ gì.

-cái này là...?
-ảnh gia đình chị đó.
Ngày hôm nay có điều gì đó thật sự rất kì quặc mà tôi khó diễn tả bằng lời.
Nhưng tôi không thấy bất cứ người con gái cao ráo mảnh khảnh thân quen nào ở đó cả; thay vào đó là một cậu bé đáng yêu trên tay phải cầm nitendo, tay trái giơ cao chiếc cọ vẽ.
Tôi cố gắng không hỏi thêm về bức ảnh.

Tôi bước ra đến cửa, vẫy tay tạm biệt Quyên và ra về trong sự ngưỡng mộ con người tài năng và mẫu mực. Và một chút bối rối về bức ảnh nọ, tôi vẫn thắc mắc về nó nhưng lại không dám hỏi Quyên . Sợ rằng thế thì lại bới móc đời tư của người ta quá.



Lúc tôi về đến nhà đã là 7 giờ sáng. Mặt trời dần ló đằng sau những đám mây âm u trên nền trời xám ảm đạm. Mọi thứ dần tươi tỉnh hơn.
Sáng Chủ nhật là ngày tôi nằm bất động trên giường, đôi khi nếu khỏe hơn thì ngồi chơi game trên PC.
Có lẽ hoàn cảnh của tôi và Quyên giống nhau, thường không có sự quản thúc của phụ huynh, cuộc sống của tôi cũng vì thế mà thoải mái làm điều mình thích.

Sở thích của tôi luôn là chơi điện tử, tôi làm quen và thuần thục với tất cả mọi loại game ở mọi nền tảng. Cũng vì điều này mà đến trường mà mọi người kì thị tôi là thằng dị biệt nghiện game nặng. Cũng khó trách họ cơ, tại tôi hễ rảnh là cắm đầu và máy chơi game.
Việc kết bạn đối với tôi thành ra lại khó, hiếm có ai chung sở thích này trong phạm vi 70m chỗ ngồi của tôi. Nên tôi chọn cách kết bạn qua game.

Một lần kia , có cô bạn qua game mời tôi đi uống nước. Diễn biến của buổi hẹn thật sự rất đáng quên. Tôi thì im lặng như hến và chỉ chăm chăm chơi game , cô bạn kia thì ban đầu tỏ ra khó chịu, cổ nói bản thân không được tôi tôn trọng nhưng về sau cũng chơi cùng tôi. Đến giờ thì chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng không còn thân thiết như trước buổi hẹn đó.
Tôi biết thừa là mình đã sai ở đâu đó , nhưng cụ thể thì rõ.
Từ đó tôi yên thân biết phận của mình, hài lòng với cuộc sống gắn liền với màn hình điện tử và giao tiếp qua các nền tảng game và mạng xã hội.

Tôi bắt đầu sợ mình sẽ lại phá hỏng cơ hội quý báu , không thể có lần 2 này của mình.


Thời tiết thay đổi nhanh quá mức tưởng tượng, hiện tại tôi cố ngồi suy nghĩ trong cái nóng đột ngột vào ban trưa.
Tôi ngồi ngoài ban công tầng 3 nhà mình, thổi quạt vào chân và nhìn vào khoảng không trên trời xanh. Ngoài cái hay của mùa hè là sự xanh mát vốn dĩ đã đổ xuống sông biển, giờ nó còn hắt lên sự xanh tươi mới mẻ trong suy nghĩ của tôi, tôi ghét hạ. Tôi đang thông thoáng hơn bao giờ hết.
Mọi giây phút tôi khắc ghi trong đầu lũ lượt tràn về trong giây lát, hơi quá nhiều thông tin nhưng chúng được thuật lại như 1 cuốn phim. Và cuốn phim ấy thiếu sự gắn kết, nó trực tiếp bị đứt gãy từng khúc. Tôi mới hiểu là chúng bị áp đặt quá nhiều sự logic, và nặng trĩu mà sụp đổ, có thể chúng đẹp và hợp tình lý nhưng tôi nhận ra chúng thiếu tôi của hiện tại.
Cuốn phim kì lạ có mình tôi quằn quại trong đó, những bóng đen kì lạ bao quanh, nhìn kĩ hơn, chúng dường như chỉ là những cái bóng của bản thân. Có điều gì khiến tôi sợ hãi đến vậy?
Nếu như trên thế gian có tồn tại chất keo kì lạ khi chúng thực chất không giúp ích trong việc hàn gắn nhưng lại màu mè và mê hoặc, chính sự mê muội ấy là tôi của hiện tại.

Tôi chợp mắt ban trưa để lấy sức.
Tôi không muốn bị đuối sức để rồi ngáp cái dài như hồi sáng, thật đáng hổ thẹn. Sẽ không có lần hai cho bất kì sai sót nào cả.

Tình cảm của tôi là thật, hình tượng của tôi là giả dối nhưng nó sẽ thành bộ mặt thật của tôi nếu tôi diễn đủ lâu và quên mất chân tướng của mình.
Đằng sau mỗi lớp mặt nạ, lại là lớp mặt nạ khác.





*Quyên

Thật bình tĩnh, tôi hỏi thành phố rằng có Hà trong tim tôi?
Nó đáp lại mặc dù không nhưng tôi luôn có trong tim cậu ta.

Một người cô đơn có thể tồi tệ đến mức nào ?

          "Ngày xửa ngày xưa , có một người đàn ông đã sống đến hàng trăm năm nhưng lại không có tên. Nhưng thế giới thì quá rộng lớn , và anh ta cũng chẳng có một người bạn nào . Anh treo cho bản thân một cái đầu với mái tóc đen tuyền , cơ thể gầy rộc cùng giòi bọ bu bám đầy người ,sống sâu trong một khu rừng cách thị trấn rất rất xa. Một ngày nọ , anh ta quyết định bước ra khỏi khu rừng ấy , đi về phía thị trấn . Quả nhiên với ngoại hình dị hợm của mình, vạn đều xa lánh anh ta, phải làm điều gì đó thật khủng khiếp mới phải chịu lời nguyền đáng sợ như vậy. Và như vậy, anh ghét chính mình. Anh chẳng đuổi theo những con người mà anh nhìn thấy trong rừng nữa , cũng không chạy cùng đàn chim đang liệng trên trời , anh cứ đi , đi mãi , đi mãi và anh nhìn thấy chiếc rìu gỗ. Anh ngồi xuống bên cạnh nó, khóc lóc và thì thầm những nỗi thống khổ anh luôn muốn gạt bỏ nhưng đâu có dễ như vậy? Chiếc rìu đáp lại anh điều gì đó thật cám dỗ. Anh cầm chiếc rìu lên , chặt đôi cơ thể của bản thân .Dù thây xác của anh ta đã chia hai , nhưng anh ta có thêm một linh hồn mới , một người bạn"

  Tôi mong rằng Hà sẽ không phải là người đàn ông đó và tôi là cái rìu , mặc dù gặp tôi , anh ta sẽ chết nhưng lại chính là sự kết thúc cho một cá nhân đơn thuần.
Không còn ai phải chịu sự cô đơn chết tiệt đó nữa.

Rất nhanh thôi, tôi sẽ hoàn thành định mệnh của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro