D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kris quay trở về nhà và đi thẳng vào phòng anh thả mình xuống giường, trái tim đang điền cuồng đập loạn, anh không ngờ ngày đầu tiên đến trường lại gặp phải một alpha, người mạnh hơn anh rất nhiều, mặc dù anh là một omega nhưng không có nghĩa là các alpha có thể đe dọa được anh, nhưng alpha này lại khác khiến anh cảm thấy sợ hãi, nhưng sau này anh sẽ không gặp người này nữa vì có lẽ bây giờ hắn đã chết rồi. Không một ai có thể sống quá mười phút sau khi bị anh cắn cả.

Nhưng bất quá điều anh cảm thấy  thích ở rồng alpha kia là vị máu, nó có sức hút kì lạ, nhưng tiếc là anh không có cơ hội để có thể nếm thêm lần nữa.

Nhất Bác vẫn bất tỉnh, bác sĩ riêng đã cố gắng kéo dài mạng sống cho hắn thêm vài giờ đồng hồ nữa. Ông ta thông báo cho cha Vương biết ông bất lực không thể chữa trị cho con ông được, và nói thêm chỉ có người đầu độc mới có thể cứu được. Vết thương cứ mãi vậy, nó cũng không lành lại bởi vì người vắn Vương Nhất Bác có thể là bạn đời định mệnh của hắn, mặc Ngứa Bác không nhận ra, nhưng vết thương chính là bằng chứng.

"Bác sĩ, tôi không biết làm thế nào để biết người làm việc này, thành phố này quá rộng lớn và chúng tôi đã nói không thể tìm đươc cậu ta"

Cha Vương  nói với bác sĩ trog khi ánh mắt vẫn nhìn con trai, hơi thở con ông càng ngày càng yếu ớt.

"Chỉ có thánh quân mới giúp được chúng ta"

Câu trả lời của bác sĩ khiến cha Vương  bị dọa một trận, thánh quân không phải là người họ có thể gặp được, ông ấy là một con rồng nhưng là người đứng đầu trong tộc, là vị thần, bạn đời là một omega vampire học đã có với nhau một đứa con, sau đó đứa trẻ biến mất một cách bí ẩn và  kể từ đó không bao giờ được nhắc tới, phù thủy, người sói, tộc rồng và các vampire luôn lo lắng vì nếu đứa trẻ đó đến  mười tám tuổi, sẽ hủy diệt thế giới này vag không một ai có thể ngăn cản cậu ta ngoại trừ người bạn đời.

Tin đồn về đứa trẻ ngày càng nhiều hơn vì người mẹ của anh cũng là một vampire, sự kết hợp giữa rồng và vampire sẽ tạo nên một đứa trẻ coa sức mạnh cực đại. Ngay cả tối qua mọi người đã cảm nhận được anh, bọn họ chủ cảm thấy nguồn năng lượng rất nhỏ, mặc dù không phải toàn bộ sức mạnh những vẫn là mối nguy hiểm.

Cha Vương không có lựa chọn. Đi gặp đế quân là lựa chọn duy nhất để cứu con trai ông.

"Đế quân"

Cha Vương nói và quỳ xuống.

"Ông Lam đứng lên đi, ông đến đây có việc gì? Ông cần điều gì ở đây?"

Đế quân hỏi Cha Vương.

"Đế quân, tôi nghĩ ngài đã nghe đến việc của xon trai tôi, con trai tôi không may đã gặp con ngài, và bây giờ mạng sống rất mỏng manh vì vết căn con ngài gây ra trên cánh tay"

Cha Vương nói làm cho đế quân hoảng hốt, ông xuất hiện trước mặt cha Vương.

"Ông chắc những gì đang nói chứ?"

Tay của ông nắm lấy cổ áo cha Vương, cha vương khẽ run gật đầu nhẹ.

"Đế quân tôi không dám nag cái chết của con trai ra đùa giỡn, làm ơn hãy cứu lấy con tôi!"

Cha Vương dường như quỳ xuống cầu xin người trước mắt.

"Đi với tôi"

Đế quân chụp lấy cánh tay cha Vương và biến mất cùng ông, cả hai bọn họ xuất hiện ngay trước mắt Kris , trước mắt anh là sự xuất hiện bất ngờ của vị khách không mời mà đến trong phòng mình.

"Hai người là ai? Muốn tìm chết".

Kris nói, mắt anh dần chuyển sang màu đỏ thẫm, răng năng dài ra. Cha Vương đứng sau đế quân, ông nghĩ thầm tại sao cậu con trai này lại không nhận ra cha mình chứ.

"Quỳ xuống, Kris" đế quân nói.

( bắt đầu từ giờ sẽ gọi cha Tiêu)

Kris sững sờ, làm thế nào mà ông già này có thể kiểm soát đươc anh, còn bắt anh phải quỳ.

"Ông là ai? Ông muốn làm gì tôi?"

Kris nói với hơi thở nặng nhọc.

"Con đã làm gì? Tại sao lại gây họa khắp mọi nơi?" cha Tiêu hỏi Kris nhếch mép nhìn người đàn ông già.

"Nói chuyện với cha phải biết trên dưới!"

Người đàn ông lạ lớn tiếng khiến Kris phóng ánh mắt lạnh lẽo sượt qua. Người này dám tát anh, nhưng ánh mắt anh lại bất chợt dịu lại và bắt đầu run rẩy.

"Baba?"

Kris vô thức phát ra âm thanh trong khi sờ lên má mình, mặc dù Tiêu Chiến rời đi từ khi còn rất nhỏ , nhưng anh chắc chắn một điều rằng  anh sẽ luôn nhận ra và cảm nhận được người sinh ra mình.

"Mau nói xin chối cha!"

"Cha, con xin lỗi"

Kris lên tiếng với âm thanh run rẩy vo ve nhue muỗi, trong khi ánh mắt vẫn nhìn baba mình, người đã bỏ rơi anh nhiều năm, Kris cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng anh không thể, anh nhìn cha mình ánh mắt khẩn khoản.

Cha Tiêu đồng ý để con trai đứng dậy, Kris ôm lấy baba mình, nước mắt giàn ra, ba kris ôm lấy con trai siết chặt vòng tay và mỉm cười , đã nhiều năm kể từ đứa con chào đời, đây có lẽ là lần thứ hai được ôm con.

"Con trai đừng khóc, ta ở đây"

Ba Tiêu nói, Kris buông ra và nhìn cha mình.

"Người con phải cứu là ai?" Kris hỏi cha.

"Người con đã cắn vào sớm nay" cha Tiêu nói với con trai.

"Hắn phải chết, con rồng alpha đó đã gây sự với con trước, con đã cảnh cáo anh ta nhưng anh ta không nghe"

Kris nói, ngồi xuống giường, ánh mắt nguy hiểm.

"Chúng ta đi cứu cậu ta, đu với cha"

Cha Tiêu nói rồi bất ngờ tóm lấy tay con trai.

Kris là Tiêu Chiến hi vọng mọi người sẽ thích- đầy là lời tác giả-











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro