Chương 2 :Đập mông!Đập mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Tôi gặp anh lần đầu tiên là vào 1 buổi sáng thứ 2.Hôm đó ở trường có diễn vài tiết mục văn nghệ, các tiết mục đó đều là tiết mục bị loại, không được trình duyệt trong ngày 20-11,chính vì lí do đó mà tôi cũng chả có hứng thú gì cả..nhưng lí do cơ bản là vì hôm nay là ngày định mệnh 18, vào những ngày có đuôi 8 mà có môn vật lý như vậy thì  đứa mà có stt38 như tôi đây thì không còn gì tươi sáng hơn.Ông thầy ý rất rất là khó tính khi đã hỏi toàn hỏi những cái trên trời dưới bể ..những đứa trái ngành như tôi thì chỉ ăn con điểm dưới trung bình mà thooy ,quy tắc số 1 của ông ý là dưới trung bình sẽ ngồi chòn trĩnh trên sổ đầu bài..Bình thường tôi cũng chả quan tâm đâu nhưng đang là đợt thi đua bị ghi vào sổ đầu bài là lớp bị trừ 50đ rồi--nghĩ tới hình phạt trực nhật cả 1 tháng là thấy kinh hãi lắm luôn rồi ,vậy là tôi lại bỏ mặc cả thế giới ngồi cắm đầu vào gặm nhấm từng từ  trong cái bài đấy  .Nhưng điều làm tôi chú ý là cái ông thầy giáo dạy môn vật lý của tôi ,bỗng thấy ông cầm máy ảnh đi quay quay gì đó..tôi ngẩng nhìn lên..haizz thì ra tiết mục vừa rồi là tiết mục múa Ấn Độ của các chị lớp 12a15..."Ôi trồi ôi sao ông thầy  của nình lại như thế này cơ chứ..thất vọng thất vọng thật không  thể tin nổi ..ở đây đang là ở trường mà sao có thể lộ liễu như thế cơ chứ ..dù ông có đẹp trai và phong cách kiểm tra bài cũ có cool ngầu như thế nào đi nữa thì tôi cũng đã mất hết niềm tin vào ông ấy rồi".Rồi tự dưng các bài hát mà tôi yêu thích vang lên"sory sory, sory sory ni ca ni ca ni ca ba cham na   " người tôi đã k đứng yên được rồi xong tiếp đến lại  

"Ba Ba Bidubidubi Yum Yum
Ba Ba Bidubidubi Yum Yum
Ba Ba Bidubidubi Yum Yum
Three Times You Can Bite Me" 

ngẩng đầu lên tháy toàn mông là mông của mấy đứa hía trước theo phản xạ tự nhiên tôi nhảy lên cái ghế bên cạnh..kiễng kiếng nhoi nhoi 1 chút thì bị ắn tượng bởi cả 1 top nam đang trình diễn ,nhưng mà tôi chỉ chú ý tới a.Lúc đó không hiểu sao tim tôi đập nhanh dã man tôi sung sướng quay sang chỉ bạn tôi"M ơi a kia kìa đẹp trai chưa kìa,tđau tim quá" nhưng tôi mới nói được nửa câu thì uỳnh một hát cái ghế bị nghiêng và tôi đập cả mông xuống đất..ôi lúc đây đau dã man luôn ý nhưng ngẩng lên thì ra xem qua kẽ chân bọn nó thế này còn dễ hơn là đứng nhoi nhoi  trên ghế . Tôi vẫn chưa hoàn hồn  thì bạn tôi"A nào mà khiến m tim đậ nhanh thế" Tôi nhanh nhảu a giày trắng kia kìa " Bạn tôi tiếp lời "Có bao nhiêu anh giày trắng  ai biết được là ai..mà t có rảnh đâu mà đi nhìn giày người ta"

"Thế thì m ngồi xuống đây với t đi cho dễ nhìn..cái anh mà đi giày trắng tinh kia kìa"  M đang ở đâu ?" "Tđang dưới chân m này" ơ con điên này bị ngã à..sao k đứng dậy lại còn ngồi đây? "Ngồi đây dễ nhìn hơn..hihi" " M đứng dậy cho t quỳ m phát" Mải nói với nó mà tôi k biết tiết mục đã kết thúc  các anh ấy cũng đã giải  tán rồi..Tôi quay ra thét con bạn tôi 1 trận"T k biết đâu tại nói chuyện với m mà a giày trắng của t dâu mất rồi..tìm a giày trắng lại cho t..trường này rộng lớn như này t biết làm sao để tì được  a ấy đây..t k biết đâu " "Ơ con điên này m bị ngớ ngẩn à..đấy là  a Phú 12a10 ngay gần lớp mk á..việc gì hải đi đâu tìm " .Ô thật á,tôi sung sướng reo lên"á..đau quá..mông t.." "Ôi t hết thuốc chữa với m ..m có nhanh lên k..hôm nay ngày của đấy k nhanh lên mà xe m lại bài vở đi..k lại được ...

   Tôi cùng nó đi về lớp ..nhưng cái câu chuyện của tôi về anh giaỳ trắng thì cả lớp tôi đều đã biết chúng nó còn cứ trêu tôi làm tôi k tập trung mà ôn bài được.Và cái gì dến cũng đã đến tiết lý tôi được  thầy gọi đầy yêu thương lên bảng..và cái câu hỏi của thầy vẫn luôn như thế  dù tôi có bổ đầu tôi ra nhét cả quyển sách vào đầu tôi cũng  k tài nào mà trả lời tròn trịa được kiểu gì cũng bị bẻ ngược bẻ xuôi..Tôi nghĩ cách để làm thầy mất tập trung để k hỏi tôi nữa .Tôi đang định lôi cái vụ thầy quay phim bài múa Ấn Độ ra  để nói với thầy nhưng rồi trong đầu tôi lóe ra 1 tia sáng"Á" "Định nghĩa về bước sóng sao lại có từ á ở cuối câu như thế.Cô muốn sáng tạo thì hải sáng tạo cái gì có lý 1 tí chứ?" Tôi như giật mình trở về hiện tại "Thầy ơi Thầy" Các bạn có biết trong đầu tôi nghĩ gì không,thì ra lúc trước tôi hiểu nhầm ông thầy của tôi ông ý là quay lớp ông ý chủ nhiệm,tiết mục lớp ông ý sau tiết mục đó,trước đây  tôi chỉ biết ông  thầy ấy chủ nhiệm lớp gần lớp tối thooy nhưng ai ngờ ông ấy lại chủ nhiệm cái lớp lắm a đẹp trai đến thế cơ. -"Thầy ơi sao lớp thầy toàn anh đẹp trai thế .Sao thầy giấu học sinh kĩ thế thầy..Mấy a ý đẹp trai thế làm e bây giờ tâm trí bấn loạn nên chỉ trả lời được cái2  định nghĩa kia thooy còn giải thích e k biết đâu thầy. "Về chỗ, trả lời được 2/3... 6 điểm.còn vụ mấy anh kia nếu tôi cho các cô biết để khổ mấy đứa lớp tôi à..'' Nghe ông ý đọc điểm msf tôi k tin vào tai mình luôn -lần đầu tiên thấy ôn gý cho điểm dễ như thế,trong đầu suy nghĩ k thể bỏ qua cơ hội này được  "Ơ thầy sao thầy nói thế..thầy cho e số điện thoại hay nick face của a ấy đi thầy" mấy đứa lớp tôi đươc đà"Đúng rồi thầy thầy toàn a đẹp trai thế cho chúng e nick hay số điện thoại của mấy anh đấy đi thầy " Tôi ngoi ngóp "cái anh giày trắng ý thầy cái anh mà đi giày trắng tinh ý ..thầy cho e số điện thoại của mình a ấy thooy cũng được  ak" Cả đám con gái quay ra nhìn tôi  "a B, a C đẹp hơn chứ" "không tao chỉ cần giày trắng của  t thooy "  "Ồn ào quá  ,thứ nhất bây giờ đang là  giờ học thứ hai tên nó k phải giày trắng, nó tên Phú ,thứ 3 sđt của nó tôi k có quyền hay nghãi vụ  tiết lộ,đây là quyền tự do cá nhân,và cuối cùng cô gây mất trật tự lớp trừ 1  điểm còn 5 điểm" .Đấy cứ thế tiết học cũng kết thúc tiếng trống vang lên thầy giáo bước ra khỏi lớp, tôi cũng cầm rẻ lau chạy đi giặt..vừa bước ra cửa lớp ôi định mệnh của tôi.Như đã nói lớp tôi và lớp a rất gần dù a có đi vệ sinh hay đi học thể dục cũng đều đi qua lớp tôi.Ngẩng mặt lên thấy a tôi giật cả mình..mà lúc đấy thế nào ông thầy đứng ngay bên cạnh hất mặt về anh ấy "À đây a giày trắng của cô đấy tự đi mà hỏi k cần phải xin tôi nữa nhé " "thầy nói k to nhưng đủ để anh nghe thấy..A vừa dứt câu"E chào thầy" thì mặt cứ ngơ ngác k hiểu gì"thầy nói e ak". Thầy chỉ  cười rồi bước nhanh chân về phòng giáo viên.Còn tôi thì vừa ngại k biết mặt mũi chui xuống đâu liền  quay đầu lai chạy một mạch về của lớp nhưng từ chỗ tôi đứng lúc này tới cửa lớp có 2 bước chân  và mặt tôi đạp thẳng vào cửa lớp..Thầy cười rồi bảo"Sao mà phải bối rối thế, có làm sao không?" Tôi dặn lòng mà nói dối"E không sao ak và phi thẳng vào lớp..còn anh thì vẫn tiếp tục làm việc của anh nhưng a chẳng để ý đến sự tồn tại của tôi.Lần gặp đầu tiên mà tôi đau đớn dủ đường như thế đấy.

     Càng thế tôi càng hạ quyết tâm phải lấy bằng được nick facebook của anh. Thật may mắn vào 1 ngày đẹp trừi tôi đã tìm ra qua 1 chị cùng quê mà  chị ấy lại học cùng lớp với a ấy luôn.Nhưng có nick rồi thì biết làm sao giờ..liệu anh ấy có chấp nhận tin nhắn từ người lạ không..liệu anh ấy có rep không>>>:(((

     Xem bao nhiêu phim đọc bao nhiêu truyện mà vô tác dụng ak...Bao nhiều kinh nghiệm xem ghim đọc truyện  thế mà cuối cung  khi a để ý đến tôi 1 chút thì tôi lại cho a ấy ăn cả quả như thế.Đúng là buồn buồn quá là buồn luôn.Tôi nghĩ mãi rồi quyết dịnh nhắn  tin cho a: " A ơi a có còn đau không?E thay mặt e xin lỗi anh ak" nhưng mới nhập đến chữ mặt thì đã lỡ tay ấn nút gửi rồi "--Sao e biết,à đúng rồi e cũng học a2 mà nhờ,chắc bạn ấy lớp e hay đánh đụng chân đụng tay lắm nhờ,đã bị đứng xó rồi mà chân tay còn không chịu yên  "  Ôi đọc xong mà tôi muốn độn thổ luônnnnnn.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro