chap 3: nhập học và đụng mặt nam, nữ chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helu mọi người 🙌
Hôm nay là ngày 8 tháng 3
Mình xin chúc các bạn nữ luôn xinh đẹp, tươi trẻ nhé!
-------------------------------------------

Giờ vào truyện nha:

Sau khi cô đã chấp nhận chuyện mình đã xuyên vào cuốn truyện, cuộc sống cô rất là sâu gạo hết ăn rồi ngủ và cuộc sông rất tẻ nhạt cho đến lúc ông gọi cho cô
ông nói :
- cháu sẽ phải đến trường để học, cháu có thể chọn trường mà cháu muốn.
Cô nói:
- cháu muốn học trường Start

Ông cô có vẻ hơi ngạc nhiên vì cô chọn trường này.

Trường Start là ngôi trường chuyên về đào tạo các ca sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp.

Mà ông chưa bao giờ nghe cô hát hoặc chơi nhạc cụ nào cả.
Ông nào hay biết Bảo Nhi có thể có giọng hát rất hay, thêm tài năng chơi nhạc cụ của cô, trong mai sau cô có thể trở thành một ca sĩ tài năng hiếm có.

Cô nói với ông:
- cháu muốn thử sức với sở thích ca hát của cháu thưa ông.
Ông có vẻ rất vui và ủng hộ vì cô có sự quyết tâm.

- ông sẽ làm hồ sơ giúp cháu, thứ hai tuần sau có thể đi học.

Cô rất vui vì có ông thương yêu như vậy.thật tiếc cho nguyên chủ không biết quý trọng những gì mình có.

-vậy từ nay tôi sẽ thay cô bào vệ ông. Tôi sẽ sống cho chính bản thân và sửa chữa sai lầm mà cô gây ra.

Sau khi ăn tối cùng ông, cô xin phép ông về nhà để chuẩn bị đồ dùng nhập học.

****ta là dải phân cách*****
★ sáng thứ hai....

Vào những ngày nghỉ cô đã chuẩn bị những thứ cần thiết như : như sách vở và quan trọng nhất là chiếc đàn piano do mẹ để lại.

Cô nhớ lại nội dung câu truyện :

Khi xưa mẹ nguyên chủ là nghệ sĩ piano nổi tiếng, chiếc đàn piano này đã theo mẹ từ khi mẹ mới tập đàn, đó là kỉ vật quan trọng nhất khi nguyên chủ bị ba đuổi khỏi nhà đã xin mang theo.

Ông ta chẳng luyến tiếc những đồ vật mà mẹ để lại.
Dù cô không mang theo nó thì bà mẹ nữ chính độc ác đó cũng sẽ vút vào bãi rác thôi.

cô tỉnh giấc rất sớm do hôm nay là ngày đầu cô đi học tại đây.

Sau khi làm vệ sinh cô khoác lên mình bộ đồng phục rất là vừa vặn với thân hình của cô.

đồng phục gồm có áo sơ mi tay ngắn màu trắng đi kèm là một chiếc nơ kẻ caro đỏ, một ái khoác có huy hiệu của trường và cuối cùng là chiếc váy xếp li cung màu với chiếc nơ dài đến gần gối, tất cả đều làm cho cô trở nên trẻ trung và đáng yêu hơn.

nhưng khuôn mặt thì như tảng băng vậy chẳng thể hiện một chút cảm xúc nào.

Khi nhìn vào đôi mắt cô họ như đắm chìm mà không thể nào thoát ra, chẳng ai có thể hiểu cô đang nghĩ gì.

Sau khi cô dung bữa sáng bằng một ly sữa và bánh mì .cô cầm balô cùng điện thoại mà tối qua vô mới tìm được của nguyên chủ, may sao nguyên chủ không cài pass nếu không cô phải bỏ tiền ra mua thật sót tiền mà.

( san: chị tiết kiệm quá đến mức em phải nói rằng chị THẬT HÀ TIỆN).
( cô: mày thì biết cái gì biến...)
( san: chị dữ quá 😝 plè plè...
Xách dép chạy luôn...)

Khi xuống nhà chứa xe cô chọn chiếc xe mui trần đen mà phóng như bay đến trường.
( san không biết gì về xe nên m.n thông cảm).

Đến cổng trường cô ngắm nhìn thật kĩ ngôi trường này chỉ biết miêu tả bằng hai từ SA HOA.
Khi bước xuống xe mọi ánh mắt đều hướng đến cô vì cô quá đẹp, đẹp một cách thần bí khiến ai cũng phải tò mò về con người cô.
Cô như thiên thần sa ngã lạc lõng giữa trần thế.

Khi mọi người đều hướng ánh mắt đến cô thì có một chiếc xe đắt tiền nào đó chạy vào nhà xe của trường.
Sau đó một chàng trai có khuôn mặt đẹp như tác phẩm điêu khắc của trời tạo nên bước khỏi xe, vòng qua bên kia xe mở cửa xe, từ đó một đôi chân thon trắng bước ra.
Người con gái vừa bước ra khỏi xe không ai khác ngoài nữ chủ bạch liên hoa Bảo Anh rồi và người con trai bên cạnh cô ta là Thiên Minh người con trai mà nguyên chủ yêu say đắm không thiết anh ta ruồng bỏ, chán ghét nguyên chủ vẫn nhất kiến bám theo anh.

Khi thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn Bảo Nhi nữ chủ không can tâm ánh mắt lộ ra vẻ độc ác.

-Tại sao mày lại đây, khuôn mặt xinh đẹp đó thất chướng mắt, sao không chết quách đi đến đây làm chứ. Mày sao không chọn trường khác học đi. Hứ mày đã muốn học tại đây không dễ vậy đâu tao sẽ không cho mày yên ổn đâu.

Cạnh đó Thiên Minh
cũng nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét.

- ta thật dai như đỉa đã nói mình chỉ yêu Bảo Anh còn theo mình đến đây.nếu vòn muốn hại Bảo Anh tôi sẽ không tha cho .

( san: hứ anh cứ làm phách đi mai sau hối không kịp. Em sẽ ngược anh thân tàn ma dại).

Còn nữ phụ của chúng ta thì sao:
- sáng ra đã gặp nam, nữ chính thật đen đủi quá.
Không biết sáng nay mình bước chân nào ra cửa vậy .
Thui vậy muốn đấu thì tôi sẽ tiếp chiêu. Ai người chiến thắng đây a~.

Nữ chính ra vẻ dịu dàng yếu đuối đến bên cạnh cô, đôi mắt ươn ướt từ khi nào, ra vẻ đau xót mà nói:

- Chị à ba và mẹ lo cho chị lắm, chị về nhà đi em xin chị đấy hu. hu...hức h hức... Em xin lỗi em không cố ý chia rẽ chị và anh Thiên Minh .. Huhu.
Em cùng anh ấy yêu thương nhau thật lòng mong chị tác thành cho em.

Nghe cô ta nói vậy m.n quay ra chỉ chỏ nói xấu cô, nào là độc ác, phá hoại hạnh phúc của em gái....

biết trong chuyện bạch liên hoa vậy đấy. Thật điên tiết . Nhưng tôi không ngu chửi bới đâu.

- cô là ai mà kêu tôi là chị cô vậy?
Tôi nhớ mẹ tôi mất lâu rồi mà lấy đâu ra một người mẹ nữa. Mà cô cũng không cần giàn giụa nước mắt vậy, tôi đánh cô hay chửi cô đâu.

còn việc về Nguyễn thiếu gia đây tôi không có liên can gì mong cô hãy giữ tự trọng.

( khi còn nhỏ nguyên chủ có hôn ước cùng Thiên Minh.nhưng khi cô bị đuổi ra khỏi nhà hôn ước đó đã bị hủy, thay vào đó là hôn ước mới giữa nữ chủ và anh ta ).

Khi nghe những lời đó Thiên Minh có chút đau nhói.

- chắc do chơi cùng nhau khi còn nhỏ nên tim hơi nhói.

Bỏ qua cảm giác đó anh nghĩ chẳng lẽ cô từ bỏ anh dễ dàng vậy à, chắc dùng chiêu lạt mềm buộc chặc mà.
Mà sao anh thấy thật thất vọng vì cô không còn như hồi bé.
( san: anh là người thay đổi chứ không phải chị ấy đâu 😎)

Ánh mắt anh trở nên u buồn mà anh cũng không biết.

{ còn tiếp}...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro