chap 4: nhập học và đụng độ nam,nữ chính( tiếp theo ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rất bực bội sáng ra đã nghĩ là sẽ có một ngày vui vẻ vậy mà gặp nữ chủ " cáo già đội lốt nai tơ" cùng nam chủ Thiên Minh tâm trạng của cô chỉ còn là số 0.

Sau khi thoát khỏi nam nữ chủ, cô dạo quanh nhà trường để làm quen.
( hôm nay chỉ đến làm quen trường thôi chưa học đâu ạ)

Ngôi trường này thật lớn có chia làm 4 khu riêng biệt:
+ khu 1: phòng học cho học sinh lớp 10, 11 và 12 chuyên về ca hát.

+ khu 2: phòng học của lớp 10, 11 và 12 chuyên sáng tác.

+ khu 3: khu kí túc xá của trường
( ít người ở kí túc xá lắm đa số là học sinh được nhận học bổng.)
+ khu 4: là cantin của trường.

Cô lơ đễnh bước từng bước dưới những tán cây rợp bóng.

men theo con đường nhỏ cô đã ở sau trường học, trước mắt cô là một khu vườn rộng lớn, trong khu vườn có trồng loài hoa cô thích: hoa hồng xanh.

Loài hoa đó rất đẹp về vẻ bề ngoài cũng như ý nghĩa ,nó tượng trưng cho tình yêu đơn phương, sự thủy chung và cả hi vọng.

Cô cất giọng hát trong trẻo mà chàn ngập bi thương đau buồn:

- em cứ thinh lặng chấp nhận cho số phận
Ai đó hỏi rằng khi buồn nhớ không.

Khoé mắt rưng rưng bàn tay vẫn nắm.
Kìm nén em không được khóc,
bởi trên đời không ai yêu ai thật lòng...

( im lặng trong nước mắt- sam sam).

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô lúc nào không hay, là cảm xúc của nguyên chủ còn xót lại sao, tim đau quá...

Khi gặp Thiên Minh đi bên Bảo Anh tim cô nhói đau.đó là người mà nguyên chủ yêu không màng tất cả.

Trong đầu cô hiện lên từng kí ức :
Hình ảnh một cô bé với thân hình nhỏ bé chạy dưới đêm mưa để mua thuốc cho anh ta khi anh ốm.

Tự tay nấu cháo cho dù cô chưa từng vào bếp nhưng vẫn cố gắng mà nghĩ sẽ thành công mà.
Cô còn ủng hộ tất cả những gì anh ta cho là đúng.

Nhưng tất cả đổi lại được gì?
Sự ghẻ lạnh và câu:
- có chết tôi cũng không ăn những thứ dơ bẩn mà cô làm ra.

Cô mỉm cười tự giễu cợt cho cuộc đời mà nguyên chủ sống khi xưa.

Cách đó không xa:

Giọng hát cô như xoáy vào lòng người con trai đứng không xa.

-con người còn anh chưa hiểu được sao giọng hát đó... thật buồn.

Với phản xạ nhạy bén của một sát thủ cô nhận ra đằng sau cái cây gần đó có người cô vội lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mi.
Rồi Cất giọng lạnh lùng:
- ra đi.

Từ sau cái cây Thiên Minh đi đến trước mặt cô.
Cô lại đạm bạc lên tiếng:
- tại sao anh ở đây?

Nghe câu hỏi của cô anh chợt nhận ra từ khi nào anh lại lén lút ngắm cô như vậy.
Anh ho khan một tiếng rồi nói:

- tôi chỉ đi ngang qua đây thôi.

Tôi muốn phì nhổ vào anh quá, ngang qua đây ư thật nực cười.

- vậy à, tôi có việc phải đi rồi tạm biệt.

Cô bước đi thật nhanh nhưng mới được hai bước anh vội nắm lấy bàn tay cô.

- cô không có gì để nói với tôi sao ?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
- anh và tôi đâu có chuyện gì để nói sao. Tôi và anh đã chấm dứt rồi nên mong anh coi như chúng ta chưa bao giờ quen biết.

Cô dật tay mình khỏi bàn tay vững chắc ấy mà anh đâu có buông tha cho cô.

- thật sự là không còn gì để nói sao?
Anh không tự chủ xiết chặt bàn tay cô.

Cô đã hết sức chịu đựng mà sao anh không buông tha cho cô muốn ép cô đến đường cùng ư?

- anh thôi đi! Người con gái tên Bảo Nhi khi xưa chết rồi.
chẳng còn đứa con gái ngốc nghếch mà bám theo anh,
và cũng chẳng còn người con gái đứng từ xa lắng nghe amh hát nữa đâu.
Tất cả là quá khứ rồi anh hãy quên hết đi.

Sau khi nói hết nỗi lòng mà nguyên chủ phải chịu đựng cô bước đi.
bỏ lại người con trai nhìn theo bóng lưng của cô môi mấp máy:

- lẽ anh sai rồi.
Anh xin lỗi Bảo Nhi ...

Ổn định lại cảm xúc của mình cô bước đến phòng hiệu trưởng để hỏi mình sẽ học lớp nào.

( chap này hơi ngắn mong m.n thông cảm lịch học của mình kín quá, nhưng mình sẽ cố gắng viết vào chủ nhật.)
🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro