chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian bận học san đã "bảo toàn tính mạng" trở về.

Xl đã để m.n đợi lâu.
Cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện của san.
Truyện san k hay mong m.n ném ghạch đá nhẹ tay.
----------------------- .-. -------------

Bảo anh hơi kinh ngạt .
từ khi nào miệng lưỡi ta lại sắc bén z.

Cô lướt qua bảo anh đến chiếc bàn còn trống ở cuối lớp nhưng khi đi ngang qua cô ta.
Bảo anh cố tình ngã.

khi cúi đầu nụ cười đểu giả hiện hữu trên mặt cô ta.
Nhưng khi ngước lên đôi mắt cô ta đã nhỏ những giọt nước mắt cá sấu.
Giọng run run.

- chị không tha thứ cho em được sao? Em coi chị là chị ruột của em mà.
Chỉ đừng đối xử với em như vậy, em buồn lắm. Em k muốn chị đối xử như vậy đâu( nước mắt rưng rưng)

biết ngay mình sẽ chẳng được yên . K động chạm đến cô ta chứ k nghĩ sẽ k bao giờ...

- này tôi đã nói là tôi và cô k có quan hệ nào mà.
Nếu cô muốn khóc thì xin cô tránh xa tôi ra.
À mà muốn được yêu thương thì đi mà tìm bạn trai cô đi.

Cô ta cứng họng chẳng biết nói gì thêm chỉ biết nhìn cô về chỗ

........cuối tuần..........

Sau vài ngày chán chường cuối cùng đã đến ngày mà cô mong chờ nhất: cuối tuần đến rồi( san: chị này ham nghỉ ).

Sau màn nước mắt cá sấu lần trước bảo anh không còn lm phiền cô nữa mà chú tâm bám theo mấy chàng nhưng trong đầu cô ta luôn tính kế hại cô.

hazzz za cuối tuần rồi ta thể không nhìn thấy nữ chủ rồi thiệt hạnh phúc mà.
Cuối tuần mình nên làm đi đâu ta.
nhà đọc ngôn tềnh?
Hay đi chơi đâu đó ta?
Hoặc đi thăm ông ?
Thiệt nhiều kế hoạch ^^.
Trong khi đó Bảo Nhi đang lên kế hoạch thưởng thức hai ngày cuối tuần mà không hay biết có chuyện sắp xảy ra.

- mày tý mang theo anh em đánh bầm dập nó cho tao tiền không thành vấn đề.

- cô em yên tâm tụi này làm việc không sai xót đâu.
Cả trường này ai mà không biết đến tụi này làm ăn sòng phẳng chứ.

- vậy tao yên tâm rồi. Làm xong alo cho tao. Rồi nhận tiền.

Chất giọng " vàng oanh" nghe mà chói tai của bảo anh vang trên tầng thượng trường.

( san: tụi nó xử ai khỏi nói ha-.-)

Trên tầng thượng có sự hiện diện thêm của một người mà không ai biết. Bí mật chút sẽ bật mí.

Cuối buổi học Bảo Nhi đang trên đường lấy xe về nhà mà từ đâu ra vài người trai gái đều có. Tầm 20-21 người huênh hoang chắn đường.

- này mày tên Bảo Nhi à?

Một tên hỏi cô.

- kiếm tao có chuyện gì?

- oh z tìm đúng người rồi anh em.

Một tên khác nói

- tui bay muốn gì?

Cô đang rất muốn về nhà mà lũ này từ đâu cản đường thật bực mình mà.

- mày đừng nóng cứ từ từ.

Một ả chống hông nói với giọng điệu dỗ trẻ. -.-

Coi con nít à.

-út đâu lên.

Tên đại ca hô

Cả tụi nhường ra một con đường và:
Một thằng cao tầm 1m20 ra khỏi chỗ 0-0

Khinh sao mang đứa trẻ này ra xử vậy trời.

"Thằng bé" chạy chân sáo đến cạnh cô và hát bài "cháu lên 3 "😗
0-0 ôi thôi trẻ nghé kìa.

" Thằng bé" dơ nắm đấm 👊và nói:

-Này vô trường thì đừng làm màu nhé cưng.
Ít nhất phải chào đại ca trường này đã chứ.

Nó chuẩn bị hạ nắm đấm vào người cô, cô né sang một bên rồi đá vào chân nó làm nó ngã sõng soài trên sân.
Lọ mọ đứng lên nó chạy đến bên đại ca dơ bài tay chầy xước lên:

- đại ca nó đánh em kìa T_T

Hiện giờ cô đang đứng hình mắt chữ A miệng chứ O.

đây trời! Đàn em đại ca của trường sao? Thằng này?.....

Thằng đại ca gạt thằng bé sang một bên rồi quát.

- đứa nào ra xử nó cho tao.

Từ đám đông bước ra một cô gái.
Ăn mặc hở hang đi đôi giày cao lêu khêu mặt trang điểm như người hát tuồng.

- ê con kia ai cho mày đánh thằng út hả?!

Cô ta dơ tay tính đánh vào mặt cô thì cô đã kịp chặn lại và đáp lễ một cái vào mặt cô ả.

- cô mỗi lần trang điểm tốn bao nhiều phấn vậy?

Cô ả mặt đen lại quyết định giằng co với cô.
Cô đạp một cái làm cô ta ngã dập mặt.

Tên đại ca mặt đã tím tái vì tức giận. Quay qua bên trái nói với một tên cao to:

-Mày lên đi.

Tên cao to đó không chút do dự đến bên canh cô. Đi quanh cô hai vòng rồi đút tay vào túi như tìm vũ khí vậy.
Tên này dùng dao hay kéo đây.

Đó là suy nghĩ của của cô.

Núp sau cây gần đó người trên sân thượng hồi nãy đứng xem kịch vui là Tuấn Kiệt cũng khá lo cho cô.

Trước anh dành tình cảm cho ả vì sự trong sáng hiền dịu của ả mà không ngờ Bảo Anh này lại độc ác như vậy.

Trước hành động rút "vũ khí" của tên cao to cô chẳng lo lắng chút nào. Cô đã từng là sát thủ một thời mà.

Và một sự việc làm ai cũng phải ngạc nhiên miệng có thể đút nổi quả trứng.

Anh chàng cao to rút ra 500k và:

- tao cho mày 500k mày cho tao đánh một cái nhé.

"Sốc" một từ diễn tả mọi thứ đang sảy ra tại đây.

_ chẳng bận tâm nữa đâu giờ phải về sớm : đói lắm rồi.

Ý nghĩ đi lền với hành động
Cô đến gần và xử hết bọn người này.

Hai mươi tấm thân đang lăn lộn ôm đầu ôm bụng trên sân và bỏ về.
Ngoài đó còn có ánh mắt tò mò thú vị của người xem kịch Tuấn Kiệt.

Đại ca của trường đã rút ra được một kinh nghiệm để đời đừng đụng vào cô và nên tuyển lại anh em -.-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro