Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em cần anh..."
   Đó là những gì tôi có thể nói sau khi đọc tin nhắn chia tay từ anh. Trước lúc đó anh đã nói chia tay với tôi nhưng vì bản tính ngoan cố tôi cứ bắt anh phải nói bằng được lý do chia tay để rồi giờ nhận được kết cục đau lòng này.
   Tôi đã khóc rất nhiều vì bây giờ ngoài việc đó ra tôi không biết mình nên làm gì nữa...

   Chiều ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời, dù đẹp đến đâu thì tâm trạng của tôi không ổn dù chỉ 1 chút. Tôi như một con người mất hồn rảo bước khắp trường tìm lại ký ức giữa tôi và anh, không một chút hy vọng, không có lối thoát nào cho tôi nữa cả. Ánh mắt buồn nhìn xung quanh rồi ngước nhìn lên bầu trời, tôi lại nhớ khoảng thời gian khi anh bước vào cuộc đời tôi.

   
    Tôi là 1 con người nhút nhát, từ nhỏ đến lớn tôi lúc nào cũng núp sau lưng người khác mỗi khi có ai đến chào hỏi hay làm quen. Vốn dĩ tính cách như vậy tôi lại còn thích sống hướng nội, tôi không thích hoà nhập cũng không thích những chỗ ồn ào, tôi ít nói vậy nên cũng không có nhiều bạn, đôi khi cả năm học tôi cũng chỉ quen được 3,4 người. Khoảng thời gian đi học của tôi không có gì nổi bật.
   Gia đình tôi chuyển từ thành phố về nơi vùng quê chỉ vì công việc, có lẽ cách sống trên thành phố của tôi làm ảnh hưởng đến tôi khá nhiều nên khi chuyển về nơi vùng quê tôi lại không thích nghi được mấy. Hồi còn ở thành phố, tuy ít nhưng mỗi lần đến trường tôi vẫn có bạn, không hiểu vì sao khi chuyển về đây dù rằng cố gắng hoà nhập nhưng tôi lại không được mọi người ở đây chào đón. Em gái tôi thì ngược lại mỗi khi em tôi đi đến đâu nụ cười và niềm vui của mọi người đều đổ về phía ấy, thật ghen tị mà, đó là những suy nghĩ lúc ấy của tôi mỗi khi thấy em mình vui đùa với đám bạn. Tôi đã thử nhưng trong mắt bạn bè tôi chỉ như 1 thằng hề diễn trò cho họ xem và khi họ chấp nhận làm bạn tôi họ lại sai vặt tôi bắt tôi làm đủ thứ chuyện, " phải làm thôi vì nếu không sẽ không có ai chơi với mình" tôi cứ giữ mãi những suy nghĩ ấy rồi cắm đầu vào làm, đến giờ nghĩ lại thấy bản thân lúc đó thật buồn cười.
    Khi ấy tôi còn là một học sinh tiểu học, ông trời cũng thật tàn nhẫn khi đối xử như vậy với tôi, suốt cả năm tiểu học ấy tôi bị bắt nạt suốt kể cả giờ ăn trưa cũng không được yên. " đừng khóc đừng khóc, ở trước mặt họ mình không được khóc" bản thân tôi đã thôi thúc ý nghĩa đó khi nước mắt cứ ứ lại trên khoé mắt. Không ai biết tôi bị như vậy, tôi một phần vì sợ họ phần khác vì sợ mẹ lo nên cứ cố gắng như thế.
    Tàn nhẫn hơn cả sự bắt nạt, ông trời đã cho trái tim tôi rung động vì một người con trai khi tôi đang học lớp 5 . Dĩ nhiên tôi không dám nói cho mẹ biết, người tôi thích là lớp trưởng lớp tôi, không phải vì cậu ấy học giỏi hay này kia, lớp trưởng lớp tôi học rất bình thường, nhưng thứ làm tôi rung động với cậu ấy là từ những khi cậu ấy ở bên tôi. Tôi hay bị bắt nạt và chỉ một mình cậu là ở cạnh tôi, tôi không rõ về việc cậu ấy ở cạnh tôi có ảnh hưởng gì không nhưng cũng từ lúc đó số lần tôi bị bắt nạt giảm đáng kể. Có lần chúng tôi ra về cùng nhau cậu ấy đã hỏi.
    " này sao mày cứ để người ta ăn hiếp hoài vậy?"
   " không biết nữa nhưng chẳng phải phần đông nhiều quá à" - tôi cười đáp lại cậu, thấy tôi vậy cậu thở dài rồi không nói gì nữa mà khoác vai tôi cùng đi về.
    A ít ra thì cậu cũng đừng ở cạnh tôi nhiều quá để khi tôi lên lớp 6 tình cảm ấy ngày một lớn dần lên. Tôi đã nói ông trời tàn nhẫn lắm khi cho tôi rung động vì cậu ấy, không sai một chút nào. Khi tôi dành hết can đảm để chuẩn bị nói ra tình cảm của tôi thì 1 tin đến xẹt ngang tai tôi, cậu ấy đã có bạn gái.
    Vậy là tôi như 1 kẻ bám đuôi, tôi cứ mãi thích cậu ấy như thế mặc cho cậu có lạnh lùng với tôi như thế nào, tôi đã từng viết thư mong rằng cậu ấy bỏ qua mà làm bạn với tôi. Kết quả tôi nhận lại được 6 từ  " không bao giờ . Đừng mong chờ". Buồn thật, nhưng còn buồn hơn khi tôi lên lớp 6, học một ngôi trường mới tôi nghĩ sẽ thay đổi cách nhìn nhận về mọi người, hoá ra ai cũng như ai. Họ ghét tôi chẳng biết lí do rồi những tin đồn không hay giữa tôi và người tôi thích rầm rộ lên, mọi chuyện cứ như vậy làm tôi cảm thấy mỗi khi đến trường cứ như là địa ngục.

   Càng lúc tôi càng lớn suy nghĩ trong tôi càng thay đổi
    Tôi không hay kiếm bạn bè để chơi chung nữa cũng không cười nhiều như trước nữa
     Khoảng thời gian tôi thích người bạn thời thơ ấu và khi cậu ấy làm tổn thương tôi, khoảng thời gian tôi bị cô lập, bị đẩy bỏ và cười nhạo. Giờ đây tôi dường như không còn muốn tin vào 1 việc gì nữa...
   
    Tôi lên lớp 10, bước vào cánh cổng trung học phổ thông bỏ hết mọi thứ tôi từng hy vọng từng mong chờ. Ngày tôi bước vào lớp tôi đã gặp anh...

    Niềm tin của tôi đã mất từ rất lâu rồi, có chăng là do anh tự mình mang đến. Hy vọng của tôi như một ngọn nến tắt ngụm, có chăng là do anh quẹt diêm bật lửa.

   Ngày đầu vào học tôi ngồi kế cô bạn học cùng lớp tôi năm ngoái, có thể nói ngoài cô ấy ra tôi không nói chuyện nhiều với ai mà cả với cô ấy cũng thế. Cô bạn tôi có 1 người bạn trai đã quen từ năm ngoái, 2 người vẫn còn qua lại chỉ tiếc là học khác lớp nên ra chơi nào cô ấy cũng đến chỗ bạn trai. Nhiều lúc như vậy không có việc gì để làm tôi lại nằm ngủ hay học bài, lâu lâu lại mang vài cuốn tiểu thuyết theo đọc.
    À mà hình như do vậy mà anh đã tìm đến tôi. Tôi còn nhớ lúc đầu anh chẳng bận tâm gì đến tôi cả, ấy vậy mà chỉ mới vài ngày anh và tôi bỗng dưng thân với nhau đến lạ.
    Là 1 giờ ra chơi tôi ngồi học bài còn anh đi loanh quanh trong lớp, bất chợt anh lại gần tôi rồi gõ nhẹ vào đầu tôi 1 cái. Tôi quay lại nhìn anh, anh cười. Tôi không để tâm, 1 lần 2 lần rồi 3 lần, cứ như vậy không biết từ lúc nào việc đó đã trở thành thói quen của anh, giờ anh chỉ loay hoay xung quanh chỗ tôi ngồi mà không đi đâu nữa cả.
    " gõ đầu hoài như vậy là sao chứ ?" - tôi thắc mắc hỏi anh
   " thì có sao đâu"- anh cười rồi nói như vậy
    Tối hôm đó tôi đã nói chuyện này với cô bạn cùng bàn, cô ấy nói tôi chờ đến mai sẽ có chuyện vui. Sáng ra tôi đã gặp cô ấy hỏi dồn dập, cô bạn tôi cười rồi nói tôi
   " tao hỏi nó sao nó gõ đầu mày hoài vậy, nó nói tao nó không có gõ là xoa thôi"
    Nghe tới đây tôi có hơi ngạc nhiên. Vừa vào lớp tôi đã hỏi anh ngay, anh nhìn tôi một hồi rồi lại cười xong bỏ đi. Mối quan hệ của chúng tôi dần hình thành từ những niềm vui nhỏ bé đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man