Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi uể oải thức dậy, đầu cũng cảm thấy đau nhức, có lẽ do kết quả của việc uống quá nhiều đêm qua. Mà thôi, dù gì cuộc đời mà, phải say thật say một lần cho biết ngô biết khoai, cho quên hết chuyện đau lòng.

Tôi là người không thích sôi nổi, có lẽ vì sống tự lập quen nên tôi hơi trầm tính. Nhưng cho dù tôi buồn như nào, đau khổ như nào, cũng không muốn người khác biết. Vì tôi từng nhớ câu nói " Khi bạn nói cho người khác nghe về nỗi buồn của mình. Số ít người sẽ lo lắng cho bạn, số còn lại có lẽ đang cười thầm bạn "

Từ nhỏ tôi luôn bị bạn bè xa lánh vì là một đứa mồ côi, lúc đầu tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng dần rồi thành quen, và tôi chỉ muốn sống một mình, chẳng muốn kết bạn hay giao du nhiều.

~~==~~

Thay đồ xong, tôi xuống nhà. Do đồ tôi để ở nhà cũ, nên đành phải mặc bộ quần áo "nam tánh" của "ân nhân". Nhìn tôi chẳng khác nào đứa bị dị tật bẩm sinh, khi khoác lên bộ quần áo rộng như cái mền.

Chả là hôm qua khi đưa đồ cho tôi, anh ta liền về phòng ngủ. Sáng nay nhìn thấy bộ dạng của tôi, thì lại bị dọa cho hết hồn. Thấy anh ta ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tôi liền tức giận hỏi :

_" Cười cái gì mà cười, hôm nay anh không phải đi làm sao? Sao giờ này còn ở nhà ?"

Anh ta dùng đôi mắt quái dị nhìn tôi, cứ như tôi từ trên trời rớt xuống :

_" Thưa cô, hôm nay là Chủ Nhật.... Mà cô có biết tôi bao nhiêu tuổi không mà hỏi tôi có đi làm hay không ? "

Tôi nhìn từ trên xuống dưới anh ta xong, liền dõng dạc :

_ " Nhìn anh cũng đủ biết là già hơn tôi rồi, tôi bây giờ học đại học. Anh hơn tôi thì chắc đã tốt nghiệp đi làm rồi, đúng chứ ?"

_" Cô suy luận hay đấy! Nhưng sai rồi " - vẻ đắc ý hiện lên gương mặt khó ưa của anh ta.

Tôi biết mình bị hố, nên vội chữa ngượng :

_" Chậc chậc, thế anh giới thiệu một chút về mình đi. Dù gì gặp anh qua giờ mà chẳng biết gì về anh , ngay cả cái tên cũng chả biết..... "

Anh ta nhìn tôi một lúc, thấy tôi có vẻ có thành ý muốn biết, nên anh ta liền khai sơ yếu lí lịch cho người ở nhờ là tôi biết :

_" Tôi tên Lâm Hoàng Nam, 22 tuổi, đang học năm cuối trường đại học Luật, chưa có người yêu, ba mẹ ở Pháp, cao 1m85, nặng 60kg, nhóm máu.....

Anh ta chưa kịp nói xong, tôi liền chặn họng, tôi có bảo anh ta khai hết đâu chứ, còn khai cả chiều cao, nhóm máu gì gì đấy. Nhưng mà, nghe anh ta giới thiệu, tôi cảm thấy có chút gì đó quen quen....mà nhất thời chả biết là gì.

Thấy anh ta thành ý khai báo như vậy, tôi liền khai lí lịch của mình ra :

_" Chẳng giấu gì anh, tôi tên Vương Thiên Hân, năm nay 20 tuổi, sinh viên năm 2 trường đại học kinh tế, yêu màu đen, ghét màu hồng, cao 1m60, nặng 43kg, nhóm máu O....."

Tôi tuôn một tràng dài, trong khi quay lại thì nhìn tên Lâm Hoàng Nam kia chăm chú đọc báo, chẳng có gì để ý đến tôi, tôi liền tức giận :

_" Anh thực ra có nghe tôi nói gì không hả?"

_" Hả, cô nói gì ?" - trên gương mặt hiện lên nụ cười tà ác...

Từ trước đến nay, tôi luôn tự tin mình là người điềm đạm, chuyện gì cũng có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng khi gặp tên này, quả thực, sự điềm đạm, khí chất thanh cao ngút trời của tôi nhất thời đã bay đi hết.

Tên đáng ghét !!!

~~==~~

Các bạn có biết tôi đang ở đâu không ? Tôi đang ở siêu thị .......

Lúc nãy đang ngồi trừng mắt với hắn, thì hắn liền đứng dậy, kéo tôi một mạch ra xe, rồi chở tôi đến siêu thị.
À còn nữa, tôi ra đường với bộ quần áo hắn cho mượn hôm qua, bộ dạng chẳng khác gì con điên.

Đi vào trong một siêu thị lớn, hắn nói kiểu ra lệnh cho tôi, mua vài bộ quần áo mặc đi, thích cái nào cứ lấy, hắn trả tiền. Kiểu ra lệnh này, tôi quả thật rất thích nha ! Haha.

Thế là tôi vào chọn đồ, hắn đi xuống quầy thực phẩm, mua gì đó nấu ăn.

Khoảng 30 phút sau, chúng tôi gặp nhau tại quầy thu ngân, hắn dùng thẻ "khách hàng thân thiết" quẹt một cái, là có thể xách một đóng đồ đạc về.


Hiện tại, tôi đang ở nhà hắn. Tuy là hắn đã mua cho tôi những đồ dùng cần thiết, nhưng mà đồ của tôi vẫn còn ở nhà cũ. Để đó lâu cũng không tiện, sau này tôi còn chuyển nhà sang nơi khác nữa. Nên tôi nhờ hắn chở sang nhà cũ lấy đồ. Hắn hơi nhíu mày lại, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.


Tới nơi, tôi bảo hắn ở dưới chờ, tôi lên nhà thu dọn. Dù gì tôi cũng phiền hắn nhiều rồi, chưa trả ơn được, đâu thể nào cứ nhờ vả hắn.

Đi đến trước nhà, tôi thấy cửa không khóa. Chắc có lẽ là Minh Long đang ở nhà, tôi chần chừ một lúc rồi cũng đi vào. Chuyện của chúng tôi đã chấm dứt, bây giờ tôi lấy hành lí đi thì cũng chẳng có gì to tác. Nhưng mà trong lòng, thật sự có chút khó chịu.

Anh thấy tôi thì hơi ngác nhiên, nhưng rồi cũng mời tôi vào. Tôi bảo đến lấy hành lí, anh không nói gì.  Lúc tôi dọn dẹp trong phòng, anh ở ngoài sofa, dùng điều khiển chuyển kênh liên tục, nhưng một chút cũng không tập trung vào màn hình. Thấy tôi tay xách nách mang đi ra, anh liền đi đến :

_" Để anh phụ em một tay "

_ " Không cần, tôi tự mang được " - khi tôi nói ra câu này, nhìn có vẻ rất tuyệt tình và lạnh lùng, nhưng thực sự trong lòng đang có một cảm giác vô cùng khó chịu.

Anh không nói gì, buông tay ra, để tôi đi. Lúc tôi lướt qua anh, không biết có phải là ảo giác hay không, tôi thấy anh đang đau lòng.

Thật sự, có nhiều lúc tôi cũng nghĩ, anh có phải là có nỗi khổ gì đó nên mới rời xa tôi không ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người ta đã dẫn một cô gái khác, một cô gái hơn tôi về mọi mặt. Nhìn cũng biết là cô ta có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của anh. Còn tôi, như anh nói, tôi chỉ là vật cản trở và thậm chí là gánh nặng của anh thôi.

Hành lí của tôi cũng không nhiều, nhưng nó khá cồng kềnh. Vừa bước xuống, thấy tôi khó nhọc xách đóng đồ, tên "ân nhân" liền đi đến phụ một tay. Thấy tôi có vẻ không vui, hắn cũng không hỏi gì, cứ thế mà chạy về nhà. Tôi thầm cảm ơn vì hắn đã không hỏi, vì tôi sợ, khi hắn hỏi, tôi không kiềm được mà rơi nước mắt, mà trở nên yếu đuối trước mặt người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro