Chap 1) Nguyễn Tùng Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Gần dòng sông Hồng cách đó khoảng chừng kilomet hiện lên một tòa biệt thự to lớn được bao phủ bởi hàng trăm cây xà cự trăm tuổi cổ thụ lâu năm. Ai đi qua con sông cũng không thể không liếc nhìn tác phẩm kiến trúc đẹp mê li đó. Nhiều ngừời mê mẩn đến nỗi  ngày nào cũng phải đi qua để chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí của tòa biệt thự.

   Đêm, trăng đã lên cao, tỏa xuống nơi trần gian những ánh sáng dịu hiền mà tinh nghịch. Có lẽ tâm điểm của những ánh trăng này cũng là ngôi biệt thự kia. Chúng cố rướn mình và đáp xuống thật nhẹ nhàng. Lúc này cả căn nhà tối om không một ánh đèn, nhưng trong một căn phòng nào kia đã được tấm rèm lụa che chắn ở nơi cửa sổ thì vẫn còn một thứ ánh sáng khác.

   Rất sáng... nhưng cũng rất mờ ảo... !

   Giờ đã gần mười hai giờ đêm, dưới cánh cửa sổ nhỏ, ánh sáng mập mờ của màn hình laptop vẫn sáng trưng. Những con số chạy nhanh vun vút trên màn hình không ngừng, tiếng gõ phím lách cách. Chiếc laptop này đã phải làm việc gần nửa ngày mà không được nghỉ lấy một giây rồi.

   "TINGGGG..." - Một tin nhắn được chuyển từ Nhật về máy...

           " Anh Phong, em sắp về Việt Nam rồi, chắc ngày kia thôi. Anh nhớ ra sân bay đón em nha! Nhớ anh nhìu!            N.T.D  <3  <3  <3

    Phong hơi cau mày, mặt đanh lại, 30s sau anh lại trở về trạng thái ban đầu và cất tiếng thở dài xen lẫn mệt mỏi. Phong lấy hai tay day day hai bên thái dương rồi quyết định kết thúc công việc. Đến gần bàn làm việc, anh lôi điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó. Đầu bên kia bắt máy:

   - Cậu chủ, có việc gì không ạ?

   - Phiền bác giọn sạch căn phòng của Dương hộ cháu, em ấy sắp vê rồi.

   - Dạ cậu chủ.

   Điện thoại đã ngắt kết nối, Phong ngồi phịch xuống giường với tay lấy ly rượu vang đỏ uống cạn; cái vị cay cay ngọt ngọt mới dễ chịu làm sao Trong không gian yên tĩnh ấy, cơ thể anh rơi tự do xuống chiếc giường đẹm rộng thênh thang ( khoảng 5m thui ạ :P ) và đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu...

   7h00 sáng...

   Một chiếc bàn ăn hình chữ nhật đang được mấy cô giúp việc lần lượt bày bữa ăn sáng. Phong ngồi gần đầu bàn, hai tay cầm dao và dĩa cắt từng miếng thịt bò bít tết chậm rãi đưa lên mồm.

   - Ui, cậu chủ đẹp trai quá <3 

   - Quá đẹp, đẹp tàn nhẫn.

   - Hicc... sao cậu chủ nỡ đánh cắp trái tim e vậy!!!

   Tiếng xì xòa bàn tán của mấy cô giúp việc thủ thỉ với nhau lại vang lên, sáng nào cũng vậy hết ý.  Cũng tội cho Phong nhà ta quá, ngồi ăn sáng chả bao giờ được yên. Nhiều khi cậu lại ngán ngẩm nghĩ thầm:

   - Hiccc... Bama hại con ùi T_T Sao lại cho con hết mấy vẻ đẹp hai người zậy?! Hại con giờ lúc nào cũng bị gái bâu nè.

   Đang chìm trong mấy suy nghĩ linh tinh bỗng tiếng nói đồng thanh của ai đó đã khiến anh trở lại với hiện tại:

   - Hey, good morning my friend.

   Từ trên lầu, hai chàng trai khác đang lon ton chạy xuống, cả hai đều đẹp trai ngang ngửa với Phong nhưng không theo kiểu lạnh lùng mf theo kiểu láu cá và phóng khóang. Anh chàng xuống trước lên tiếng: 

   - Phong, hôm qua tao với thằng Tài làm xong rồi nhé, chắc tháng sau là hàng về đến nơi đấy. 

   Phong  "Ừ hử" cái rồi lại tập trung vào bữa sáng. Toàn với Tài ( bạn của Phong- là hai hotboy trên tầng vừa đi xuống) cũng xông lên cứu vớt cái bụng rỗng từ hôm qua. Đang say mê với miếng bánh mì bỗng Tài quay sang phía Toàn như sực nhớ điều gò quan trọng lắm. Toàn hiểu ý, nói:

   Nãy bố mẹ tao với thằng Tài ola bảo về gấp có việc, hôm nay có việc gì thì mày giải quyết hộ bọn tao nha.

   -  Xem mặt?!! - Phong hỏi, mặt vẫn cúi xuống ăn.

   -  Mày cái gì cũng biết rõ nhỉ?! - Toàn than.

   - Tao đang sợ đây, lại mấy cô tiểu thư õng ẽo. Hzzai... lần trước tao được phen hồn bay phách lạc rồi đấy... - Tài kể khổ.

   Hai chàng song "T" ( vì cả hai tên đều bắt đầu bằng chữ T ) cứ thế ngồi sổ một chàng chuyện về hai mươi hai lần xem mặt trước mà quên luôn cả bữa sáng. Đến lúc điện thoại của cả hai reo inh ỏi thì Toàn với Tài mới dứt hẳn được câu chuyện rồi ba chân bốn cẳng chạy như gió ra xe ô tô phóng thẳng về thành phố Hồ Chí Minh. Phong nán lại bàn ăn uống nốt ly cafe rồi cũng bước nhanh lên phòng tiếp tục công việc dở dang. 


p/s: phần đầu có lẽ mình viết hơi nhàm, nhưng đến phàn 5 mình đoán các bạn sẽ không dứt khỏi màn hình đưuọc đâu ^^ Mình nghĩ zậy thui, mong các bạnđọc và ủng hộ mình nhiệt tình nha :* thaks các bạn trước nhé :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro