Chương 3: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nghĩ mình đang đứng đây bây giờ, một bài hát bỗng bật lên trong đầu tôi một cách tự nhiên, như trong đầu tôi đã có sẵn một máy phát nhạc mà bất cứ lúc nào cũng có thể bật. Tiếng hát rất nhẹ, rất buồn, "Từ sâu trong đôi mắt này anh hờ hững không như bao ngày, phải chăng nơi chốn đây để anh vội đến và rồi vội đi. Phải chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều, nói đi anh người ơi, anh muốn em phải sống sao?"... Nhưng giọng hát ấy đâu phải từ người ca sĩ, mà nghe rất giống của chính mình. Tôi còn nhớ rất rõ, 3 năm trước đây tôi rất hay bật bản nhạc này nghe, nó làm tôi buồn nhưng tôi lại có cảm giác thích nó, lúc ấy tôi hay hát theo, nhẹ nhàng và tâm trạng... Hình ảnh của anh và những lời yêu thương vụt qua đầu tôi như một cuộn băng ghi hình, những hình ảnh, những câu nói, những cử chỉ. Hình ảnh dần mờ nhạt, những hành động dần đông lại, âm thanh dần im bặt, không còn bất cứ một tiếng động nào nữa-im lặng đến đáng sợ. Anh đứng trước mặt tôi đây hoàn toàn biến thành người tôi gặp 2 năm trước, nhưng ánh mắt anh còn có một vẻ gì là căm ghét hơn, kinh tởm hơn. Cạnh anh là cô, cô luôn vậy, luôn yếu ớt, nhẹ nhàng, đúng vậy cô là người yêu anh, không, cô còn là người anh yêu. "Con sẽ lấy người con yêu" câu nói ấy bật lên, tôi không biết là nó là trong đầu tôi hay là ai trong gian phòng này cũng nghe thấy. Phải rồi, cô đã ở đâu, đã như thế nào, tại sao tôi lại quên mất đi sự hiện diện của cô của trên cuộc đời này? hay ít nhất là trong cuộc đời anh? Hay ít nhất là trong cuộc đời của tôi?

Đối diện với hiện thực là điều tôi không muốn nhưng phải làm sao đây? Tôi hết cách rồi, tôi thật mệt, tôi không biết là mình sẽ phải đi một con đường dài như vậy, không hề biết mình phải trải qua nhiều như vậy. Cô xuất hiện bất ngờ hay là cô vẫn luôn ở đấy? Cô chỉ tình cờ làm cùng công ty với anh, cô chỉ tình cờ làm thư kí cho anh, cô chỉ tình cờ là người anh yêu... Nhưng hiện thực là cô vẫn luôn ở đấy, từ lúc đầu, từ những ánh mắt lạnh nhạt, đến những câu từ nhẹ nhàng, rồi đến bây giờ là khuôn mặt bình tĩnh như chẳng thèm quan tâm. Phải chi, bản thân tôi tự biết là anh không thể yêu tôi, phải chi tôi tự biết mình không sánh bằng cô trong tim anh, thì bây giờ tôi đâu phải ghét cô như vây, mà bây giờ tôi cũng sẽ không hận anh như thế này. "Lâu đài tình yêu của đôi ta" phải chăng chỉ là ảo tưởng anh làm ra để tôi ở yên nơi ấy cho anh cùng cô ở hiện thực này được cạnh nhau? Tôi đau khổ thì làm sao chứ? Tôi khóc thì to tát gì? Anh không yêu làm sao anh có thể quan tâm đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro