Chương 17: Pandora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi thất thần trên tường thành. Bên cạnh là Sasha đang lịm đi vì bị thương nặng, thi thoảng lại rên rỉ vì đau đớn. Tôi để cô ấy ngậm nhựa cây anh túc nhưng có vẻ cũng không đỡ hơn là mấy. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bây giờ đã là buổi chiều. Vết bỏng ở chân và vết thương ở tay đã được Hange xử lý gọn gàng cho tôi. 

Tôi cuộn mình trong chiếc áo choàng mỏng manh, gió thổi làm tôi thấy hơi lạnh. Chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng động. Armin đã tỉnh. Cậu ấy có vẻ không còn nhớ gì về những chuyện đã qua. 

"Chị Astria..."

"Ừm. Cậu ổn chứ?" 

"Sao chúng ta lại ở đây? Sasha bị thương nghiêm trọng quá. Sao lại ra nông nỗi này..." 

Eren từ xa chạy tới, ôm Armin vào lòng 

"Cậu... đã quay về thật rồi."

Levi cũng đã xuất hiện trên tường thành. Anh không chỉ nhìn thấy Armin mà có vẻ đã chú ý đến việc tôi đã tỉnh dậy.

Bắt gặp ánh mắt của Levi, tâm trạng của tôi liền phức tạp, tôi vờ như không thấy, khẽ quay mặt đi

Sau phát pháo tín hiệu và Levi bắn. Hange và những người khác cũng đã quay lại tường thành. 

Tôi nhìn gương mặt của Hange với 1 nửa băng bó, bất giác mà đưa tay lên xoa nhè nhè mặt cô ấy. Hange cũng mỉm cười nhìn tôi 

"Em thế nào rồi?"

"Được ngủ một giấc liền khỏe rồi ạ." Tôi vỗ vỗ vào cánh tay của mình, suýt nữa sặc nước bọt vì đau

"Được rồi, không cần gắng sức." Hange xoa đầu tôi 

Eren đã kể cho Armin chuyện đã xảy ra. Armin thảng thốt

"Binh trường... Tại sao lại..."

Levi mất kiên nhẫn, đá vào người Eren

"Đã bảo kể hết luôn đi mà. Thì ít ra là hai đứa bạn của cậu không nghĩ như vậy. Còn gây lộn với tôi đến gây thương tích nữa."

"Hả?"

"Chúng tôi sẽ nhận bất kì hình phạt nào."

Hange nghiêm mặt

"Dĩ nhiên vi phạm kỷ luật quân đội sẽ bị xử phạt. Nhưng sẵn sàng chịu phạt tức là muốn làm gì thì làm ư?"

"..."

"Không ạ..."

Levi lạnh nhạt nói

"Nhắc lại này. Người đi ra quyết định cuối cùng là ta. Mà không... là cảm xúc cá nhân của ta đã quyết định đây là mộ phần của Erwin."

"Tôi không hiểu... Nếu không có Chỉ huy Erwin thì.... Chúng ta biết làm sao."

Hange nói với Armin

"Tôi cũng đã nghĩ vậy. Rằng tiêm cho Erwin mới là đúng đắn. Nhưng Erwin đã giao quyền tiêm thuốc cho Levi và Levi đã chọn cậu. Vì vậy sinh mạng của Erwin và sức mạnh titan khổng lồ. Đều ủy thác cho cậu. Dù ai có nói gì đi chăng nữa. Thì sự tồn tại của cậu cũng đã thế rồi. Hãy đóng góp nhiều hơn cho nhân loại."

"Nghe thật là... nực cười..."

"Đừng hiểu lầm" Levi cắt ngang lời của Armin "Cậu đang sở hữu sức mạnh mà người khác không có. Nghe rõ chưa? Đừng để ai phải hối hận." Nói rồi anh xoa đầu Eren và Mikasa 

"Cả ta... Lẫn hai đứa này. Hay bất kì ai. Đó là sứ mệnh của cậu."

Trong khi chúng tôi đang im lặng thì tiếng rên rỉ của Sasha vang lên

"Ư... Ồn ào quá. Im lặng đi."

Hange cười phá lên

"Hahaaa. Làm ồn Sasha rồi kìa." 

Nói rồi Hange nhìn Armin bằng dáng vẻ kiên định "Tôi cũng sẽ kế nhiệm vị trí của Erwin. Làm Chỉ huy kế nhiệm của Trinh sát đoàn. Tôi cùng chung lập trường với cậu. Bây giờ là lúc quyết định đấy." 

"Vâng."

Hange như chỉ đợi câu nói này, cô ấy đứng dậy

"Nào. Armin không còn vấn đề gì nữa rồi. Mau đi thôi. Tôi, Levi, Eren và Mikasa sẽ đi trinh sát. Những người còn lại ở trên tường quận Shiganshina, nhớ quan sát cẩn thận xung quanh. Eren, cậu còn giữ chìa khóa chứ?" 

"Vâng..." 

Tôi kéo tay Hange, cô ấy liền đỡ tôi, tôi từ từ đứng dậy

"Em sẽ đi cùng."

"Ổn chứ?"

Tôi gật đầu "Em đã ngủ cả chiều rồi." 

***

Chúng tôi bước trên đường đến nhà Eren. Đường phố giờ đã hoang tàn, xa xa có những căn nhà bốc cháy. Nhưng cũng may mà lửa đã không lan đến đây. 

Bên trên một thoải dốc. Có một ngôi nhà bị đè bởi 1 tảng đá lớn. Đó là nhà của Eren

Chúng tôi cùng nhau di chuyển những chướng ngại vật. Chẳng mấy chốc, đường xuống hầm đã hiện ra. Bên trong có vẻ không tích nước, hoàn toàn khô ráo

Levi soi đèn pin, từ từ bước xuống hầm. Chúng tôi liền theo ngay sau, mỗi bước đi là tim tôi đều đập nhanh hơn. Không ai bảo ai, chúng tôi đều nín thở trước cánh cửa hầm. 

Nhìn Eren đang tra chìa vào ổ khóa trong bối rối. Chúng tôi đều nhận ra đây không phải là chìa khóa cửa hầm

"Tránh ra, để tôi mở cho."

"Bình tĩnh đã..."

Chẳng kịp cản Levi đã tung 1 cú đá. Cú đá kinh hoàng khiến không chỉ cái ổ khóa mà cái cửa đều vỡ tan tành. 

Chúng tôi bước vào căn hầm. Nơi đây giống như một phòng nghiên cứu thông thường với nhiều thuốc và sách liên quan đến y học. 

Không tin vào việc dưới này không có gì bất thường. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm. Bất chợt Mikasa tìm thấy 1 ổ khóa ở ngang hộc bàn

Sau khi mở ra, cái ngăn kéo trống không làm Eren hoảng hốt tột độ

"Đồ ngốc. Dòm kĩ đi. Có 2 lớp đáy lận."

Lớp gỗ được mở ra. Có mùi dầu bạc hà và than củi. Chắc là để chống sâu bọ mối mọt."

"Có 3 cuốn tất cả. Có vẻ là thứ chúng ta đang tìm đấy."

Một lần nữa, chúng tôi đều nín thở chờ Eren mở ra trang sách đầu tiên. Cảm giác như nàng Pandora đã không vâng lời Zeus  mà mở chiếc hộp thần giao vậy. Tất cả mọi thứ tràn đầy trước mắt khiến mắt chúng tôi chói lòa. 

"Đây không phải là hình vẽ, đây là sự phản chiếu ánh sáng của vật thể đượcc đốt cháy trên loại giấy đặc biệt. Được gọi là ảnh chụp. Tôi đến từ bên ngoài những bức tường, nơi mà mọi người sống một cách thanh lịch. Loài người bên ngoài bức tường không hề bị diệt vong." 

Đó là câu chuyện cuộc đời của Grisha Yeager, từ khi còn là một cậu bé đến khi tới được Paradis

Ông không phải là người dân của Paradis, mà bị đày ra đây từ Marley. Thời thơ ấu của Grisha Yeager cũng phải sống trong những bức tường ngăn cách bởi Marley và người dân Paradis. Sau khi vua Fritz bị thất thủ trước gia tộc Tybur vì họ liên thủ với người hùng Helos của Marley trong "Đại chiến Titan", vua Fritz đã đem một phần thần dân của mình ra đảo Paradis với tuyên bố sẽ cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Sau vài trăm năm bị đô hộ, sau khi người Marley được nắm quyền, toàn bộ người dân Eldia còn ở Marley đã phải gánh chịu hậu quả của hàng trăm năm đô hộ mà tổ tiên họ đã làm với người Marley. Họ phải sống trong những bức tường, phải đeo băng đô ở tay để phân biệt với người Marley và phải chịu bất công. 

Bi kịch của đời Grisha đến khi ông chỉ mới là một đứa trẻ. Chỉ vì muốn nhìn khí cầu rõ hơn mà em gái và ông đã vượt qua những bức tường ngăn cách giữa 2 bên, sau đó trong lúc ông được dẫn đi xem khí cầu thì em gái ông bị những tên lính Marley thả chó ra cắn đến chết một cách tàn nhẫn. Gia đình ông sau khi nhận được tin thì chỉ dám cười trong bất lực mà không dám phản kháng gì. Ngọn lửa thù hận bùng lên trong người Grisha, khi đã thành niên, Grisha tham gia nhóm cách mạng Eldia. Sau đó quen biết và kết hôn với Dina Fritz, người phụ nữ thừa kế hoàng tộc còn sót lại. Họ có với nhau một đứa con trai là Zeke. Nhưng nó đã phản bội ông và vợ khi tiết lộ chính cha mẹ mình là người tham gia nhóm cách mạng phản chính phủ. Và cứ như vậy, ông và Dina vợ mình cũng như những người đồng chí, toàn bộ bị đày ra đảo Paradis, trở thành Titan vô tri đi ăn thịt đồng bào của mình vĩnh viễn. 

Sau khi bị đày đến Paradis, Grisha không biến thành titan mà lại gặp được một nhân vật rất quan trọng, đó là Eren Kruger. Ông là người gián điệp người Eldia giả danh sĩ quan Marley của cục Bảo An, chính ông đã thành lập ra Hội Phục Hưng Eldia và sử dụng mật danh "Cú" để giao tiếp với người trong hội, ngoài ra ông cũng có trong mình sức mạnh của titan Tiến Công. Eren Kruger đã giao nó cho Grisha với mong muốn Grisha có thể dùng nó để dành lại sức mạnh Titan Thủy Tổ để cứu lấy người Eldia ở Marley. 

Và sau đó như những gì chúng ta đã biết, vào ngày Maria bị phá, Grisha Yeager đã giết toàn bộ người trong hoàng tộc Reiss để đoạt lấy sức mạnh "Thủy Tổ". Sau đó ông ấy tiêm liều thuốc biến thành Titan cho con trai mình là Eren Yeager. 

Đó là toàn bộ nguồn gốc sức mạnh Titan Tiến Công mà Eren có được

Ngoài ra chúng tôi cũng biết thêm được, kẻ thù của chúng tôi không chỉ là lũ titan vô tri, chúng là con người, là một nền văn minh. Hay nói cách khác là toàn bộ nhân loại phía bên ngoài bức tường. Toàn bộ người Eldia trên đảo đều là "Thần dân của Ymir", một chủng tộc đặc biệt có thể biến thành Titan thuốc đế quốc "Eldia". 

Từ thời cổ đại, người Eldia đã dùng "Titan thuần chủng" như một loại vũ khí rẻ tiền, nếu không có Titan thủy tổ điều khiển, chúng không thể thực hiện mệnh lệnh phức tạp, một khi đã được thả ra là sẽ hoàn toàn là những cỗ máy hủy diệt tự động không có suy nghĩ, cảm xúc. Lý do mà người Eldia còn được sống trong khu tiếp nhận là vì chỉ người Eldia mới có thể biến thành titan, quân đội sẽ càng có thêm nhiều "Titan thuần chủng".

Người Eldia có sức mạnh khủng khiếp, từng chi phối thế giới và có khả năng sẽ chi phối lần nữa. Vậy nên thế giới đang cố tuyệt diệt toàn bộ người dân ở đây. Nếu sức mạnh "Thủy tổ" - sức mạnh cai trị mà rơi vào tay người Mare thì người Eldia ở khu tiếp nhận sẽ không còn giá trị sử dụng nữa. Tức là toàn bộ người Eldia lục địa lẫn Eldia trên đảo Paradis đều sẽ gánh lấy thảm họa diệt vong. 

Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc hơn, Vua Fritz ( Người mà sau này đã đẩy một dòng tộc khác lên làm hoàng tộc và lui về sau, lấy họ mới là một quý tộc, Reiss), người đã đưa Eldia vào trong những bức tường sẽ không chiến đấu vì người dân. Ông ta và "Titan Thủy Tổ" đã đưa ra lời thể phản chiến "Nếu Eldia thiêu rụi thế giới một lần nữa, chúng ta sẽ bị tiêu diệt như đã định." 

Ông ta tẩy não toàn bộ người dân và nhốt họ trong những bức tường, hạn chế việc phát triển khoa học kỹ thuật, bên ngoài thì thả Titan để giam lỏng họ. Kể cả khi thế giới có kéo đến và chôn vùi người dân ở Eldia, ông ta cũng sẽ để điều đó xảy ra vì ông ta tin rằng toàn bộ người dân Eldia đều là những đứa con của ác ma, và việc để một dân tộc như Eldia diệt vong là sự trả giá cuối cùng mà họ đáng phải nhận.

***

Tất cả những thông tin này làm chúng tôi bàng hoàng đến mức tĩnh lặng. Sau khi tìm được vài chú ngựa còn sống sót sau trận chiến. Trong suốt hành trình trở về Rose, không ai nói với ai một câu nào. 

Cứ như vậy chúng tôi lại vượt qua màn đêm, tiến về Rose khi mặt trời vừa ló rạng

Đứng trên bức tường thành với bình minh trước mắt, tôi như vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Phía dưới tường thành toàn bộ người dân đang ôm lấy nhau vì vui sướng, họ hân hoan vỗ tay reo hò trước thắng lợi của Quân Trinh sát vì đã dành lại được Maria. Chỉ có chúng tôi, 10 người duy nhất còn sống sót trong số 210 người lính Trinh sát đã tham gia vào chiến dịch là lặng người. Không vui cũng chẳng buồn, chầm chậm vẫy tay chào đoàn người bên dưới. 

Tôi nhìn trong đám đông, có những bà mẹ đang bế con thơ, có những cụ già tóc đã bạc trắng, có những đứa trẻ với đôi mắt long lanh hồn nhiên. Tôi chẳng dám nhìn họ lâu, vì biết đâu họ là người thân, người vợ, người mẹ, người con của những chiến sĩ đã anh dũng hi sinh. Cảm giác tội lỗi và giằng xé cứ thế cuốn lấy tôi. Cuộc chiến khốc liệt quá, chúng tôi còn chẳng đem nổi một di vật của họ quay lại. Bao nhiêu người đã nằm xuống chân tường thành đó để đổi lại những ngày tháng tự do.

Khi tôi cưỡi ngựa rời khỏi Maria, tôi không dám quay đầu nhìn lại, bầu trời đỏ rực như màu máu. Thành Maria giờ đã thành một nấm mồ khổng lồ, an nghỉ cho những người lính quả cảm.

Tất cả vì bình yên trong những bức tường thành. 

***

Hết chương XVII

* Chú thích của tác giả:

*Pandora: Trong thần thoại Hi Lạp, hộp Pandora được sở hữu bởi người phụ nữ đầu tiên trên thế giới - nàng Pandora. Nàng Pandora đã được thần Zeus  dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh... Theo như nhiều phiên bản của truyền thuyết, chiếc hộp chỉ còn sót lại một điều là "hi vọng" để cho loài người để có thể tiếp tục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro