Chương 19: Điểm chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng hội nghị ngập tràn bầu không khí căng thẳng, 9 người lính cuối cùng của Trinh Sát đoàn (trừ Sasha vẫn đang nằm dưỡng bệnh) được xếp ngồi giữa căn phòng. Bên trên bục là nữ hoàng Historia, Thống đốc Dhalis Zachary và Bộ trưởng bộ Tư pháp. Xung quanh đầy những quan chức của bộ máy nhà nước và quân đội

4 lá cờ của 4 lực lượng quân sự rủ xuống, che 1 phần ánh nắng chói chang đang chiếu thẳng vào căn phòng. 

Tôi ngồi ở ngay bàn đầu tiên với Levi và Hange, không dám thở mạnh. Trên bàn đã bày đầy tài liệu về hội nghị này

"Chỉ những người đang có mặt ở trong phòng mới biết đến sự tồn tại của 3 quyển sách này. Bao gồm "Nửa cuộc đời của ông Grisha Yeager", "Tất cả lịch sử về Titan ta có thể biết" và "Thông tin về thế giới bên ngoài bức tường". Chúng chính là thành quả chiến đấu của 10 người thuộc đoàn trinh sát cùng 199 người khác không ở đây. Tư thế hùng dũng của họ đáng được ca tụng và mãi lưu truyền đến ngàn năm sau. Ngoài ra, nơi tưởng niệm họ cũng sẽ được thành lập."

Thống đốc Zachary thay mặt đoàn đại biểu cấp cao, chậm rãi nói

"Hôm nay, trước sự hiện diện của nữ hoàng, chúng ta sẽ chỉnh đốn tình hình một lần nữa. Cũng như để đạt được mong muốn chung tại buổi hội nghị này. Đoàn trưởng Trinh sát đoàn Hange Zoe, cô thấy tình hình thế nào." 

Hange đứng lên, tóm gọn lại vắn tắt tình hình về thông tin hiện tại theo bức thư của bố Eren, sau đó nói

"Ông Yeager đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Ủy thác lại "Titan Thủy Tổ" cho Eren. Tuy nhiên lời thề phản chiến mà ông Kruger - Người sở hữu sức mạnh Titan Tiến Công tiền nhiệm không hiểu được, giờ chúng ta đã rõ. Để "Titan Thủy Tổ" phát huy sức mạnh thật sự là nó được sở hữu bởi người thuộc dòng dõi hoàng gia. Nhưng dù ai mang dòng máu hoàng tộc mà có được "Titan Thủy Tổ" thì họ sẽ đều bị trói buộc bởi tư tưởng của vua Fritz đời thứ 145, không còn đường nào khác ngoài tự sát, đó là Lời thề phản chiến."

Tôi rơi vào trầm tư theo lời của Thống đốc Zachary. 

Các quan chức đều đang quan ngại nếu bây giờ thực sự thế giới bên ngoài đang nhăm nhe Paradis thì chỉ có cách phát động các "Titan trong những bức tường", nhưng nếu giao Titan Thủy Tổ cho một người hoàng gia thì không bao giờ có thể thực hiện vì "Lời thề phản chiến". Tuy nhiên vì Eren đã có thể dùng năng lực Thủy tổ 1 lần lúc cứu Mikasa nên chắc chắn là phải có lý do để kích hoạt được năng lực "thủy tổ".

Tôi có nên nói với Eren rằng con Titan lúc đó Eren được chạm vào chính là người vợ hoàng gia của bố cậu ấy luôn không nhỉ? 

Bầu không khí đang căng thẳng tột độ thì Eren bỗng hét toáng lên, đập bàn đứng dậy

"Đúng rồi! Có lẽ nào!"

Toàn thể mọi người có mặt trong hội nghị đều giật bắn mình, Hange đẩy đẩy kính nhìn Eren

"Gì mà bất thình lình quá vậy?"

Thống đốc Zachary kiên nhẫn nhìn Eren đang bối rối

"Cứ tiếp tục đi, titan của chúng tôi."

"Không có gì đâu ạ... Tôi xin lỗi vì đã gián đoạn hội nghị."

"Hả?" Levi nhìn Eren, mặt hiện đúng 5 chữ: Giỡn mặt hả nhóc con?

Mặc kệ những ánh mắt nghi ngờ khác, Eren vẫn tiếp tục giữ im lặng. Hội nghị tiếp tục và đi đến với quyết định của nữ hoàng rằng dân chúng cần biết những thông tin mà chúng tôi vừa nắm được. 

"100 năm trước, vua Reiss đã đánh cắp ký ức của toàn nhân loại. 100 năm sau, chúng ta trao trả lại nó cho người dân. Tất cả những ai sống trong những bức tường đều chung một số phận. Phải đối mặt với khó khăn và thách thức sắp tới, nhân loại cần đồng lòng và hợp tác."


Tin tức nhanh chóng đường truyền đi khắp nẻo đường con phố. Nhân dân thành phố bỗng chốc hoang mang đến tột độ

"Lũ titan ăn thịt người mà nhân loại luôn kinh hãi. Hóa ra lại chính là con người. Chúng ta và chúng đều thuộc về 1 dòng giống đặc biệt gọi là "Hậu duệ của Ymir". Loài người thì không hề diệt chủng như chúng ta được biết, là chúng ta bị Đức Vua xóa sạch ký ức và giam trong những bức tường. Và họ sẽ đến để tiêu diệt chúng ta, vì chúng ta là "dòng giống của ác ma", tôi có sót gì không, cô Astria?"

Tôi đang thất thần nhìn ra cửa sổ thì được anh nhà báo trẻ kéo về thực tại, khẽ vuốt tóc đang lòa xòa trước mặt, nghiêm túc gật đầu. 

Anh ấy lại hỏi

"Toàn bộ câu chuyện đã được công bố cho dân chúng, nhưng chúng ta làm sao xác thực được độ tin cậy của những thông tin này?"

Hange đẩy đẩy kính, chỉ lạnh nhạt trả lời

"Chà. Chủ yếu thì chúng quá khớp với những hoài nghi với chúng tôi từ đó giờ. Vậy... dân chúng phản ứng thế nào?"

"Đúng như suy nghĩ của chúng tôi và các vị, đủ chiều cả." 

Ông chủ tòa soạn trầm ngâm "Một vài người chấp nhận câu chuyện, một vài người khác cười như thể chuyện đùa, trong khi một số hoài nghi về quân đội và phao đủ thứ tin đồn." 

"Cũng khó mà trách được." Hange nhấp một ngụm trà "Báo cáo những thành tựu của quân Trinh sát là lý do sống còn của chúng tôi. Còn tiếp nhận thông tin thế nào thì còn tùy những người đang đóng thuế cho chúng tôi tồn tại nghĩ như thế nào nữa. Nhưng như vậy vẫn là đỡ hơn chế độ cũ nhiều."

Hai nhà báo ngồi trước mặt chúng tôi cười nhẹ 

"Chúng tôi thật tự hào về các vị. Không chỉ vì là một đồng bào sống trong những bức tường, mà còn là nhân chứng có cơ hội hợp tác với các vị, những người lính quả cảm và phi thường." Ông chủ tòa soạn nhìn tôi và Hange với những vết băng bó chưa lành, ánh mắt có chút tự hào lẫn xót xa

Tôi và Hange đều bị lời khen đột ngột chạm tới, mặt đều hơi đỏ.

"Cảm ơn các vị." Hange nắm lấy tay tôi, chúng tôi nhìn nhau cười 

"Vậy thì các ngài nên viết một bài báo cáo tán dương quân Trinh sát để tỏ lòng thành chứ nhỉ?" Levi nói

Nhưng ngay sau đó,tất cả cùng trầm ngâm đến lạ

"Cũng như chúng ta căm ghét lũ Titan, kinh hãi ghê sợ chúng. Và mong muốn chúng biến mất khỏi thế giới này vào một ngày nào đó, một cách nào đó. Hóa ra chúng ta cũng như vậy trong ánh mắt của những người bên ngoài tường thành. Chúng ta biết làm gì tiếp đây? Tất cả sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu chúng ta chưa bị tiêu diệt..."

Ông chủ tòa soạn nói, hai tay run rẩy không ngừng, người đồng nghiệp bên cạnh trấn an ông ấy.

Tôi cũng đặt tay mình lên vai ông ấy, mỉm cười

"Đừng lo, chỉ cần còn Trinh sát đoàn, người dân trên đảo Paradis sẽ không bao giờ lo về việc bị tuyệt diệt. Chúng ta có sức mạnh titan và cả những chiến binh quả cảm. Chỉ cần nhân dân đồng lòng, kể cả chuyện gì đó tồi tệ xảy ra, thì chúng ta cũng sẽ cùng đối mặt."

Hange mỉm cười, xoa đầu tôi, bầu không khí đã dịu đi đôi chút

Trong lúc chờ bọn họ tiếp tục những câu chuyện giang dở, tôi vươn tay lấy cốc trà, nhưng vì không để ý rằng trà của tôi vừa được rót tách mới mà cả tách cả trà đều rất nóng. 

"Á!"

Tôi khẽ kêu lên rồi buông tay theo phản xạ. Tôi đỡ được tách trà nhưng toàn bộ trà nóng đã đổ hết lên người tôi, đặc biệt là tay tôi

"Nóng quá..." 

"Ast! Em không sao chứ?" 

Hange bật dậy, vội đưa tôi khăn tay để tôi thấm nước trà nóng. Nhưng khi tôi vừa đưa tay ra thì tôi nhìn thấy tận 2 chiếc khăn tay, một cái của Hange, cái còn lại là của... Levi

Tôi nhìn Levi, cố gắng không để cảm xúc của mình bị phức tạp, cười nhẹ để cảm ơn anh rồi nhận lấy chiếc khăn tay của Hange. 

"Xin lỗi mọi người, tôi đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện rồi. Tôi xin phép ra ngoài để đi xử lý."

Hange còn chu đáo giúp tôi đẩy ghế về sau để tiện đi lại, tôi cúi người chào cho phải phép rồi bước ra khỏi phòng. 


Tôi nhìn bàn tay đang hơi đỏ vì bỏng nước nóng của mình, than vãn sao mình lại đen đến vậy. Tay trái thì bị thương, tay phải thì bị phỏng. 

Khi quay về đến cửa phòng, tôi đụng trúng Levi vừa đi ra khỏi phòng

"..."

Cả hai chúng tôi đều im lặng,tôi thấy bầu không khí gượng gạo nên định đẩy cửa đi vào. Nhưng vừa định vươn lấy tay nắm cửa thì tôi rụt ngay lại vì tay Levi đang ở sẵn đó

"Tay cô..." Levi khẽ nói, anh nhìn tôi bằng bộ dạng khó ở như ngày thường

"Ổn thôi. Chỉ là vết thương nhẹ." Tôi giấu tay mình phía sau, cố nở một nụ cười

"..." 

Đáp lại tôi là một bầu không khí tĩnh lặng. Tôi chưa biết nên làm gì tiếp thì Levi đã cầm lấy cổ tay tôi kéo lên, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đỏ của tôi, thở dài một tiếng

"Sao không bao giờ tôi thấy cô lành lặn thế nhỉ?" 

Mùi bạch đàn trên người anh lại bắt đầu ập vào tâm trí tôi. Hai mắt tôi rơm rớm trong bất giác như một đứa trẻ con bị mẹ hỏi về vết thương của nó. 

"Tôi thật sự không... cố ý mà." 

"Cô là đồ ngốc đó hả? Tại sao lúc nào cũng để người khác phải lo lắng như vậy? Phiền phức!"

Mặc dù lời nói thì tràn đầy sự cay nghiệt nhưng khi tôi nhìn Levi, ánh mắt của anh lại dịu dàng đến khó tả. Tôi không thể hiểu được nó. Rút cục anh thực sự nhìn nhận tôi thế nào? Hay anh lại tiếp tục đi tìm hình bóng một ai đó mà anh vương vấn trong hình dáng của tôi? 

Trong lúc tôi đang trôi nổi trong dòng suy nghĩ của mình, Levi bỗng khẽ thổi nhẹ bàn tay đang sưng đỏ của tôi, mỗi lần làn gió đó thổi qua là tôi thấy như mình mới trôi mất 1 nửa phần hồn. 

Đột nhiên cửa mở ra. Cứ như bị quả tang bắt gặp đang vụng trộm, tôi xấu hổ vội muốn rụt tay lại, nhưng bàn tay tôi vẫn ở nguyên tại chỗ.

Hange bá vai của Levi, gỡ tay của Levi ra khỏi tay của tôi

"Gì đây? Ban ngày ban mặt mà tự tiện nắm tay con gái nhà lành. Còn chưa buông ra? Anh là lưu manh đấy à?" 

Levi liếc xéo Hange, cố gắng thoát khỏi vòng tay của cô ấy, chẳng nói chẳng rằng, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi rời khỏi đó. 

 Hange nhìn tôi, nhún vai một cái rồi mỉm cười

"Kệ anh ta đi. Chúng ta về nào. Tay em còn đau không?"

Tôi khẽ lắc đầu nhưng Hange đã không tin vào cái lắc đầu của tôi cho lắm

Cảm giác ấm áp và lành lạnh truyền đến cùng 1 lúc.Bàn tay của Hange đã dịu dàng nắm lấy tay tôi, áp chiếc khăn tay còn hơi ẩm ẩm man mát lên đó

"Chườm một chút đi. Lát nữa tôi sẽ xử lý vết thương cho em." 

"Hans là tốt nhất!" Tôi cười toe toét

Bước ra khỏi quán trà, tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời đã chuyển thành màu xám xịt, những cơn gió thổi qua chúng tôi mang theo mùi mưa và không khí lành lạnh. 

Tôi khều tay Hange, kéo đi

"Hans... sắp mưa rồi. Nhanh về thôi."

Không khí vừa oi bức vừa ngột ngạt làm Hange đi được một đoạn thì dừng lại, cởi một cúc áo sơ mi rồi xắn cả  tay áo lên 

"Không kịp mất. Em chạy được không ?"

"Chạy... chạy á?"

Tôi thở hổn hển vì vừa dậy khỏi giường bệnh, người yếu như sên, đi bộ nhanh đã thở gấp, giờ vận động mạnh chắc tôi lăn ra mất

 Thấy tôi do dự, Hange nhìn tôi, ánh mắt lại đầy vẻ trêu chọc

 "Không chạy cũng được. Tôi có thể bế em. Chạy cho nhanh!"

Chưa chờ tôi có cơ hội phản ứng, Hange bế bổng tôi lên kiểu công chúa, không mất chút sức lực nào. Sự kì quặc của chúng tôi làm mọi người đi qua đều ngoái lại nhìn, tôi bị chọc đến ngượng chín cả mặt

"Được rồi! Em tự chạy! Bỏ em xuống đi màaaa! Hangeeeeee!!!!!!!!!" 

***

Đã đến ngày tổ chức lễ tưởng niệm và tôn vinh những người đã mất trong chiến dịch tái chiếm Maria. Cũng là ngày mà Trinh sát đoàn được trao tặng những huân chương danh dự vì sự hi sinh và cống hiến của mình bởi chính nữ hoàng Historia.

Sasha đã khỏe hơn, nhưng vẫn không thể đứng lâu nên chúng tôi tìm cho cô ấy một cái ghế. Hội Floch, Jean, Mikasa, Eren và Armin đang đứng tám chuyện với nhau. Tôi mệt mỏi dựa vào cột, tôi vốn ghét những chỗ đông người thế này, hôm nay còn có đủ Quân cảnh vệ, Quân đồn trú và chúng tôi, những người quân Trinh sát cuối cùng còn sống sót. 

Hitch bước đến, chúc mừng chúng tôi vì đã trở thành anh hùng cứu quốc. Chắc hẳn cô ấy cũng biết về chuyện của Marlo ngoài chiến trường rồi.

"Marlo đã dũng cảm đến giây cuối cùng, đúng không Floch?"

"Ừ"

Floch nói về việc Marlo thực sự là một người lính có cốt cách đồng đội và chỉ huy rất tốt. Nhưng Hitch chỉ yên lặng rồi mắt hơi rơm rớm

"Tôi biết chứ. Chắc bởi vậy mà tên đó chẳng bao giờ biết nghe lời tôi." 

"Nhưng cuối cùng thì, tôi chắc anh đã hối tiếc vì đi đến đó."

Hitch bàng hoàng, trong mắt của cô ấy là sự tuyệt vọng, nuối tiếc và đau khổ đến cùng cực. Cô ấy vội vàng quay đi, che giấu đôi mắt đã ngấn lệ 

"Cảm ơn nhé. Tôi đi nhé, nếu các cậu làm hỏng buổi lễ là tôi cười cho đấy." 

Chờ Hitch đi xa, Jean quay sang nói với Floch

"Sao mày lại phải nói vậy?"

"Nhưng... phải có ai đó nói sự thật chứ?"

Nói rồi cậu ta nhìn Armin, Armin cụp mắt xuống đầy vẻ tội lỗi

"Tớ biết, cậu đã rất nỗ lực để cứu chỉ huy Erwin."

"Đúng thế. Tôi nghĩ Chỉ huy mới là lựa chọn duy nhất, không hề có cậu. Nhưng đừng trách tôi, ai cũng nghĩ vậy cả, tất cả những người đọc qua báo cáo đều nghĩ. "Tại sao không phải là Erwin?"

Eren lộ rõ vẻ không vui, Mikasa cũng vậy

"Cậu chẳng biết gì về Armin cả, một chút cũng không."

"Đúng, tôi chẳng biết gì hết. Tôi không phải bạn thơ ấu như các cậu, và 2 chúng tôi cũng chẳng thân thiết gì. Nhưng tôi biết lý do vì sao cậu ta được chọn." 

Floch càng nói càng hăng

 "Đó là vì hai cậu và đội trưởng Levi. Ba người đã để cảm xúc lấn át lý trí. Dùng mũi tiêm ấy cho bản thân. Nói tóm lại, các cậu không thể từ bỏ một người quan trọng với bản thân. Có phải không?"

"Floch, cậu nên ngậm cái mồm của mình lại."

"Eren, cậu là một kẻ luôn nghĩ rằng mình đúng. Vậy nên cậu chẳng bao giờ chịu bỏ cuộc. Ít nhất ra thì trong tình cảnh đó, Mikasa trưởng thành hơn. Cô ấy biết cách từ bỏ khi vào đường cùng."

"Thôi nào Floch" Jean đứng ra can "Chúng ta sắp tổ chức lễ tưởng niệm cho những người đồng đội đã hy sinh, mày biết không?"

"Phải đó. Chuyện cũng qua rồi, nhắc lại làm gì?" 

Floch quay sang công kích cả hội 3 người Jean, Sasha và Connie

"Ba cậu không hề chống đối lại cấp trên, cũng không cản Eren và Mikasa, các cậu cũng chỉ đứng đó nhìn. Lễ tưởng niệm này cho ai? Huân chương này để làm gì? Các cậu không thể thành thật với những người sắp ngã xuống tiếp theo sao? Để cho những kẻ hèn nhát như tôi không phạm phải sai lầm là ghi danh vào quân trinh sát. Chúng ta sẽ làm gì khi Chỉ huy Erwin đã chết rồi? Chúng ta sẽ không còn cách nào khác ngoài hi sinh những con tốt thí như tôi. Chẳng lẽ đến thế mà chúng tôi cũng chẳng biết giá trị của mình sẽ được giao cho ai sao?" 

Tôi đã mệt mỏi sẵn, tinh thần đã không tốt từ sau khi trở về từ Shiganshina, nay còn nghe thêm lời oán trách của Floch, không thể nuốt nổi dù chỉ một câu. Tôi kéo Eren về phía sau, bước lên trước

"Một hai điều, sơ hở là "Erwin đã mất rồi thì chúng ta không biết phải làm sao?" Cậu nghĩ nhân loại không còn ai không có não để nghĩ hay Erwin là không khí hay gì mà không có anh ấy thì nhân loại không sống được?"

Tôi nhìn Floch đầy khinh miệt,cố gắng nén lại cơn giận của mình, bình tĩnh nói tiếp

"Đừng có vội nổi cáu và nghĩ tôi khinh thường Erwin. Tôi cũng là người của Trinh sát đoàn và tôi tôn trọng cấp trên của mình hơn bao giờ hết. Ai nói với cậu Levi không chọn Erwin? Anh ấy thậm chí đã đánh Eren và Mikasa và ẩu đả với họ chỉ vì bảo vệ mũi thuốc ấy cho Chỉ huy. Anh ấy đã chẳng dễ dàng gì khi quyết định không chọn người đồng đội thân thiết đã bên mình chừng ấy năm, thậm chí người đó còn được gọi là ánh sáng hi vọng của nhân loại... Chúng ta thì mất Chỉ huy Erwin, còn Levi mất thêm 1 người bạn đã cùng nhau sát cánh trong chừng ấy năm! "

Xung quanh đám đông bắt đầu xì xào nên tôi đã phải hạ giọng xuống

"Cậu có biết Chỉ huy Erwin đã khổ sở và áp lực thế nào khi là người chịu trách nhiệm đứng sau toàn bộ sinh mạng của Trinh sát đoàn không?"

"..."

"Đúng vậy, cậu có thể cảm thấy nó nhưng không thực sự hiểu được nó. Vậy nên tôi nói cho cậu biết. Trong cuộc chiến này chẳng có quyết định nào là đúng hay sai cả. Quyền quyết định là của Binh trưởng Levi. Cậu chẳng có tư cách để oán trách anh ấy. Hay cậu cũng muốn bị phạt vì chống đối cấp trên? Cậu có phục hay không phục thì Armin cũng có sức mạnh rồi. Bây giờ việc phải đi tiếp thế nào bằng sức mạnh hiện có là quyết định của không chỉ chúng ta mà còn là của toàn nhân loại trong Paradis ! Đừng có cái gì cũng đổ lên đầu Levi như thế!" 

Floch nhìn tôi, cứng họng không cãi lại được một câu nào. Tôi cũng chẳng muốn đôi co với cậu ta, chỉ chốt 

"Chẳng phải là do bị ảnh hưởng bởi Eren hay Mikasa. Thậm chí nếu anh ấy đã muốn chọn Erwin thì Sasha, Jean hay Connie cũng chẳng cản được. Cậu không thể cứ thế mà trách họ đang bàng quan trước sự việc. Ngay cả tôi cũng đã bối rối mất 1 hồi lâu. Chỉ còn Levi và Hange là lý trí ở đó. Cậu cứ việc công kích chúng tôi, nhưng tôi tin rằng ở đây sẽ không có ai phải hối hận vì đã chọn Armin đâu!" 

Armin nhìn tôi đầy kinh ngạc, sau đó cúi gằm mặt nói

"Cảm ơn chị, Astria. Nhưng em nghĩ Floch nói đúng đấy. Chỉ huy Erwin mới là người nên sống. Em không phải người có thể xoay chuyển tình thế này." 

Tôi nắm lấy vai của Armin, lắc nhẹ 

"Armin, Chúng ta còn chưa thử mà. Làm sao em dám chắc là em không làm được?"

"Đúng vậy." Eren cũng tiến lên "Chính tớ cũng còn chả chắc cơ mà. Chúng ta không biết cái nào mới là lựa chọn đúng vì chúng ta không thể nhìn thấy được tương lai. Cậu đã tận mắt thấy chưa? Thế giới bên ngoài bức tường ấy. Ai biết ngoài kia điều gì đang chờ chúng ta? Tất cả các khả năng là vô hạn. Là tự d-"

Bỗng nhiên Eren im bặt, có vẻ như cậu ấy lại thấy ký ức từ một người sở hữu "Titan Tiến công" đời trước. Tôi liền thay cậu ấy nói nốt với Armin

"Nghe này Armin. Ngay cả khi em có thể nhìn thấy được tương lai mà nó là một một tương lai tăm tối, thì em vẫn có quyền thử cố gắng để thay đổi nó. Hãy tự quyết định vận mệnh của cuộc đời mình như cách em vẫn muốn làm. Đừng sợ, mọi người sẽ luôn ở cạnh em."

Lời nói của tôi làm nét mặt của Armin và Eren đã giãn ra nhiều, hơi thở cũng không còn căng thẳng. 

Yasss! Nói không vấp tí nào. Tôi đã muốn nói vậy với họ từ lâu lắm rồi!

Jean đi ra khoác vai tôi, cười khẩy

"Bà chị hôm nay ngầu thế nhỉ?" 

Tôi chun mũi, trả lại một nụ cười khẩy khác

"Ha, còn phải nói?" 

"Này lũ nhóc ồn ào. Tới giờ rồi, mau đi ra xếp hàng đi!" 

Levi đã đã đứng đằng sau chúng tôi từ bao giờ, bên cạnh là Hange đang mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ tự hào.

Tôi đột nhiên thấy có chút xấu hổ vì thấy hình như mình đã nói hơi nhiều. 

***

Chúng tôi xếp hàng quỳ trên bục, tôi ở bên cạnh Hange, Levi và Eren ở hàng đầu. Historia đang trao cho chúng tôi những huân chương danh dự. Sau khi cô ấy tự tay đeo vào cổ cho chúng tôi, chúng tôi đều phải hôn lên tay nữ hoàng để thể hiện sự kính trọng. 

Ánh nắng rực rỡ ôm lấy chúng tôi. Đến lượt Eren hôn tay Historia thì cậu ấy bỗng nhiên im bặt, cũng nắm lấy tay Historia không buông, làm cô ấy phải gọi khẽ

"Eren... Eren... Cậu sao thế?"

Chúng tôi nhìn qua, Eren đang nắm chặt tay Historia, vẻ mặt cậu ấy dần tái mét, kinh hãi tột độ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro