Chương 24: A Midsummer Night's Dream*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự viếng thăm đầy bất ngờ của người tạm thời  không biết nên xếp vào danh sách là bạn hay thù - Yelena. Trinh sát đoàn và quân đội cầm quyền đã ra một cuộc họp khẩn cấp trước những yêu cầu từ phía Zeke. Phòng hội nghị lặng như tờ, chỉ còn tiếng Hange sang sảng trong phòng

"Những yêu cầu của Zeke Yeager gồm có: Một, được chấp thuận phần đời còn lại của ông ta ở trên đảo Paradis. Được gặp mặt người lính đang nắm giữ sức mạnh của Titan Thủy Tổ, cũng là em trai cùng cha khác mẹ của ông ta, Eren Yeager. Đổi lại, ông ta sẽ đảm bảo cho sự an toàn của đảo Paradis bằng cách cung cấp những công nghệ hiện đại và tân tiến nhất, bao gồm cả các loại vũ khí. Đồng thời đóng vai là người hòa giải trung gian cho chúng ta và những quốc gia láng giềng mà ông ta đã tuyên bố là hoàn toàn có. Và cuối cùng, ông ta sẽ hỗ trợ thông tin tình báo nhắm vào Mare. Tất cả những việc này phải được đồng thuận để có thể giải cứu dân Eldia, khi mà sự tồn tại của chúng ta đang bị đe dọa..."

Phòng hội nghị đã ồn ào, ngập trong tiếng la ó của những chính trị gia khác

"Đúng là hoang đường!"

"Hoàn toàn không thể!"

"Ai mà lại đi chấp nhận cái thứ yêu cầu như vậy? Từ một con quái thú đã tàn sát gần như toàn bộ quân Trinh sát?"

"Hắn đã giết Chỉ Huy Erwin!"

"Biến người làng Ragako thành titan!"

"Sau những thứ khủng khiếp mà hắn đã làm. Hắn lại dám yêu cầu tất cả những việc đó cơ à?"

"Đúng là thứ trơ trẽn."

Thống đốc Zerachy chỉ đẩy đẩy gọng kính, từ tốn nói

"Mục tiêu duy nhất của chúng là lấy lại Titan Thủy Tổ. Sau khi dùng vũ lực thất bại và làm tình thế thành rút dây động rừng thì chúng lại tiếp tục đòi lừa chúng ta bằng những lời lẽ ngon ngọt. Quá rõ ràng là một cái bẫy."

Chỉ huy Pixis cũng gật đầu đồng tình, nhưng ông lại đưa ra quan điểm khác

"Kẻ thù của chúng ta hẳn cũng đã nhận ra điều đó. Sao chúng ta không nghe nốt xem chúng thật sự muốn nói gì?"

Hange bị gián đoạn bởi đám người ồn ào, cuối cùng cũng có cơ hội nói tiếp

"Tôi xin được tiếp tục. Theo như Zeke, vẫn còn một kế hoạch bí mật, nếu thực sự chúng ta có thể thực thi thì nó sẽ giải quyết mọi vấn đề của người Eldia ngay lập tức. Nhưng để thực hiện được kế hoạch này, ông ta cần có... Titan Thủy Tổ từ Eren và một Titan mang dòng máu hoàng tộc. Nếu ta có hai thứ đó. Thế giới sẽ được cứu rỗi. Tuy nhiên, ông ta chỉ tiết lộ kế hoạch kế hoạch bí mật này khi chúng ta chấp nhận những điều kiện của ông ta."

Những tiếng chửi rủa lại vang lên

"Tên khốn này thực sự nghĩ chúng ta là lũ ngốc đấy à?"

Eren bỗng đứng lên trong sự kinh ngạc của đám đông, cậu ấy từ từ nói

"Không. Điều đó là hoàn toàn có khả năng. Giờ tôi đã thực sự chắc chắn được rằng, lần duy nhất mà tôi kích hoạt được sức mạnh Thủy Tổ là khi tôi chạm tay vào một Titan mang dòng máu hoàng tộc. Titan đó mang khuôn mặt rất giống người chụp cùng bức ảnh mà cha đã để lại. Đó là Dina Fritz, vợ trước của ông, mẹ của Zeke. Tôi đã thực sự vô tình chạm vào bà ấy trong lốt titan và đã điều khiển được những titan xung quanh, điều đó giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm. Hẳn là Zeke biết điều này. Có lẽ đây là cách duy nhất để chống lại "lời thề phản chiến", và là niềm hi vọng cuối cùng cho người Eldia chúng ta. Đó là sử dụng hàng ngàn titan đang ngủ say trong những bức tường để rung chuyển thế giới. Nghiền nát tất cả mọi thứ."

Hội nghị như tắt điện hoàn toàn trước thông báo của Eren. 

Levi nhìn Eren

"Sao lâu nay cậu vẫn giữ kín việc này?"

"Bởi vì tôi đã lo lắng cho nữ hoàng. Tôi không thể chấp nhận được việc để cô ấy trở thành titan chỉ vì những thông tin mơ hồ của mình được. Tôi thừa nhận đó là một quyết định thiếu suy nghĩ và sẽ chịu phạt nếu các vị cảm thấy cần thiết."

Hange ôm đầu

"Chúng ta sẽ bàn việc đó sau. Nhưng nếu đó là sự thật thì... kế hoạch bí mật của Zeke giờ là hoàn toàn hợp lý..."

"Cô điên hả? Cô thực sự định tin chúng đấy à?"

"Đúng vậy. Nếu chúng định tràn lên đảo thì cô định làm gì?"

"Mau trói chúng lại và chặt đầu chúng."

Hange lắc đầu

"Không... Chúng ta không thể làm thế. Nếu muốn chúng ta bảo vệ hòn đảo này thì cần những tình nguyện viên hỗ trợ chúng ta. Nếu tàu trinh thám của Mare không quay lại mà cũng không có tín hiệu "Liên lạc vô tuyến" thì chúng sẽ đổ bộ nhiều hơn. Lúc đó hậu quả khó mà lường được."

Tôi yên lặng lắng nghe và ghi chép tất cả. Nhưng những chiến lược mà tôi đã vạch lên giấy đều đã bị tôi bôi đen trong vô thức. Đầu tôi như sắp nổ tung. Sắp tới cần những chiến lược đầu tiên để thay đổi tình hình, nhưng tôi không thể nghĩ ra một nước đi nào khả quan.

Căn bản là vì Paradis hiện đang có quá ít nền tảng quân sự để có thể từ chối lời đề nghị của Zeke. Xui rủi sao lúc cần đến những bí mật về vũ khí quân sự - điều giúp Paradis lật ngược thế cờ này thì tôi mù tịt. Mặc dù có kiến thức về lịch sử cận đại và 2 lần chiến tranh thế giới nhưng tôi lại không hề biết về cấu tạo của các vũ khí đó. Tôi hoàn toàn hiểu rằng nếu chưa ai nhìn thấy nó bao giờ thì có đưa ra ý tưởng cũng khó mà thực hiện được. Điều này sẽ tiêu tốn cực kì nhiều tài nguyên mà lại không dám chắc ra được kết quả. Tôi cũng chẳng phải là nhà khoa học đại tài để có thể chế tạo ra một thứ hoàn toàn mới, chưa kể là ở đây công nghệ còn bị hạn chế rất nhiều.

Tôi vò đầu bứt tai, vậy là vẫn phải nhận sự trợ giúp từ bên ngoài. Sợ rằng khi đã có đủ nền tảng cơ bản rồi thì liệu chúng ta có đủ thời gian để tiến hành kế hoạch phản công hay không?

Những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu tôi, đến tận lúc Hange lay lay tôi thì tôi mới tạm thời thoát khỏi vòng suy nghĩ của mình

"Em ổn chứ?"

"A... Em ổn. Chỉ là đang suy nghĩ một chút..."

Trang giấy trắng đã chi chít những chữ viết và nét bút gạch của tôi. Tôi gấp quyển sổ lên và thấy Levi nhìn tôi chằm chằm. Hange đang nói liến thoắng với Levi nhưng anh thì không có chút để tâm, ánh mắt của anh đã chuyển từ quyển sổ lên mặt tôi.

Tôi không dám chạm mắt với Levi quá lâu, liền kéo tay áo của Hange, chớp chớp mắt

"Em có chút chuyện. Lát gặp sau nhé."

Hange gật đầu. Chỉ chờ có vậy, tôi liền kéo ghế ra rồi rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, tôi nghe thấy tiếng ai đó va chạm với chiếc bàn. Nhưng tôi không có thời gian để ngoái đầu lại. 

Tôi còn có việc phải làm.

***

Nắng chiều rọi qua tấm rèm ở hành lang làm không gian đỏ rực, tôi ôm quyển sổ đứng trước cửa phòng. Sau khi một vài người giống như người hầu cận và quân cảnh vệ đi ra, có ai đó nói với tôi rằng

"Nữ hoàng cho mời cô vào." 

Historia đang ngồi bên cửa sổ, trang nghiêm và xinh đẹp như một bức tượng hoàn mỹ được tạc bởi thần linh. Cô ấy đang cầm một phong thư và nhìn nó chăm chú 

"Thưa nữ hoàng tôn kính." 

"A... Astria..." Historia được tôi kéo về thực tại, dịu dàng nhìn tôi "Không cần phải hành lễ đâu. Em đã nói rồi mà, không có người ngoài thì không cần hành lễ."

Rồi cô ấy nắm tay tôi, mỉm cười 

"Em lại mời chị đến nói chuyện có làm phiền đến chị không? Em nghe nói dạo này Trinh sát đoàn đang rất bận rộn?"

"Tôi nào dám, em là nữ hoàng cơ mà. Được chuyện trò với em là vinh dự của tôi rồi."

Historia tận tay rót trà cho tôi, mùi hồng trà hoa cúc bay khắp căn phòng

"Cũng lâu rồi nhỉ. Phải vài tháng rồi em mới được nói chuyện với chị một mình." 

Tôi gật đầu, khẽ nhâm nhi tách trà. Lần cuối chúng tôi ngồi nói chuyện thế này là từ mùa thu năm trước, tôi đem đến cho cô ấy một chút trà thảo mộc đã ướp hoa và những cuốn truyện cổ tích cho lũ trẻ ở trang trại. 

Chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều sau hồi ở trang trại, thậm chí cô ấy cũng là người đã biết chuyện tôi có "năng lực đặc biệt". Historia đặc biệt thông minh và nhạy bén, cô ấy đã phát hiện ra chuyện đó đầu tiên, nhưng lại chỉ hứa giữ bí mật cho tôi mà không đòi hỏi bất kì một thứ gì. Cũng chẳng bao giờ thắc mắc về "tiên tri" cho cuộc đời mình. Tôi tự hỏi, tại sao vậy nhỉ? Không phải con người vẫn luôn tò mò về tương lai của chính mình ư? Hầu hết mọi người đều như vậy mà?

Nhưng tất cả những gì Historia nói chỉ xoay quanh chuyện về trại trẻ, về những tình nguyện viên mới và đôi khi là những giấc mơ của mình về Ymir. Historia nói rằng chỉ có tôi có thể hiểu được tâm tư của cô ấy, vì vậy nên tôi sẽ thường ở đó, trong những buổi chiều như thế này, yên lặng nghe cô ấy nói. 

Mỗi khi nói tới những giấc mơ về Ymir, ánh mắt của cô ấy vừa tràn đầy yêu thương, xen lẫn tội lỗi và ân hận

Tôi hỏi Historia

"Chuyện ở trại trẻ vẫn tốt chứ?" 

"Nhìn chung là đang rất ổn. Những đứa trẻ đầu tiên chúng ta nhận nuôi giờ đã bắt đầu có thể tự chăm sóc nhau và những đứa nhỏ. Một vài đứa thì đã bắt đầu tham gia huấn luyện quân đội để tỏ lòng biết ơn với Trinh sát đoàn. Chúng cũng muốn trở thành những người vĩ đại." 

Historia có vẻ tươi tỉnh hơn lúc nãy, nhưng rồi cô ấy lại tiu nghỉu

 "Em nhớ những ngày tháng bình yên đó quá. Khi đó chúng ta vẫn còn chưa biết nhiều về thế giới bên ngoài. Cũng không nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Lúc đó em vẫn chỉ là một nữ hoàng "bù nhìn". Lúc đó vui biết bao. Sớm biết như thế này thì em sẽ chẳng đánh đổi đâu. Bây giờ thì mệt mỏi hơn nhiều rồi đây, dù nó cũng chẳng là gì so với nỗ lực của mọi người. Em nhớ mọi người lắm, giờ em không còn tự do, phải mãi chôn chân ở đây, sau 4 bức tường này."

Tôi mỉm cười "Nếu em không phải là nữ hoàng, chúng tôi luôn sẵn sàng đưa em đi cùng. Nhưng đất nước cần người lãnh đạo. Nữ hoàng không thể suốt ngày lăm lăm cầm kiếm đi chém đầu Titan được."

Historia dần buông thả vẻ ngoài điềm đạm giả tạo và phong thái đoan trang của một nữ hoàng, cô ấy luôn vậy khi ở trước mặt tôi. Cô ấy lúc này giống như một cô em gái nhỏ bình thường của tôi, thở dài thườn thượt rồi nằm bò ra bàn 

"Em chẳng muốn như thế này chút nào. Ast, chị có biết không... Từ lúc chiếm lại được Maria, em có những giấc mơ lạ lắm... Thi thoảng em thấy mình ngồi trước thềm nhà với một chiếc bụng bầu to kệch. Bên cạnh là một người đàn ông mà em chẳng nhìn rõ mặt..."

Choang!

Tách trà trên tay tôi trơn tuột, rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng động làm cả hai chúng tôi đều giật mình, và dĩ nhiên cả những người bên ngoài nữa

"Thưa nữ hoàng, có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"

"Không sao, ta lỡ tay làm vỡ đồ. Không cần vào đâu." 

Tôi đã gom những mảnh vỡ lại để qua một góc. Historia nhìn tôi đăm chiêu, liền nhẹ giọng hỏi

"Có chuyện gì sao?"

"Về giấc mơ của em...Sẽ không có chuyện đó đâu, Historia. Đừng sợ..."

Tôi nắm lấy tay Historia

"Đừng lo, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để thay đổi vận mệnh này. Để em,Mikasa, Eren và..."

Bỗng nhiên mắt tôi tối sầm, trước mắt tôi lại là cảnh tượng khủng khiếp đó. 

Khu rừng cháy hoang tàn giờ ngập trong biển máu. Trong dòng nước đang chảy là vô số những tứ chi bị bung bét. Tôi nhìn thấy một bộ xương khổng lồ với mái tóc dài

"Eren... dừng lại đi. Đừng tiếp tục "Rung chấn" nữa..."

Nhưng mặc tôi có kêu gào thảm thiết, dòng máu tiếp tục dâng lên, tôi chìm dần. 

Đến khi mắt mũi miệng của tôi đều cảm nhận được vị tanh của máu

Ngộp thở 

"Astria! Astria! Chị có sao không? Để em bảo người gọi bác sĩ!" 

Tiếng hét của Historia làm tôi như được kéo khỏi cát lún. Tôi thở dốc, túm lấy chiếc khăn tay, bịt lấy mũi đang chảy máu không ngừng.

Lại nữa!

Tôi xua tay nói với Historia

"Đừng, không cần gọi đâu. Các bác sĩ đã khám cho tôi rồi, chỉ là làm việc quá sức dẫn đến lao lực. Đừng lo."

Historia lấy khăn tay ra, băng lại vết thương trên lòng bàn tay của tôi rồi khẽ hỏi

"Astria... Đó là gì vậy?" 

"Cái gì?"

"Cảnh tượng lúc đó. Y hệt như lúc cha nắm tay em để xem ký ức từ Eren vậy... Thật khủng khiếp. Đó rút cục là gì?"

Historia xem được ảo cảnh của tôi? Vì sao? Vì máu của tôi hay vì em ấy là hoàng tộc?

"Chuyện này..." Tôi lúng túng, những chữ muốn thốt ra đều nghẹn lại trong họng

"Hãy nói đi, đó là gì vậy?"

Tôi gấp nhẹ chiếc khăn đã thấm đỏ máu, thở dài

"Historia, em bình tĩnh nghe tôi nói này..."

"Vâng. Xin chị hãy cứ nói ra. Em đã chuẩn bị tinh thần rồi."

"Đó sẽ là kết thúc của tất cả chúng ta, à không, của nhân loại bên ngoài bức tường nếu em giúp Eren san phẳng thế giới bằng "Rung chấn"."

"Không thể nào. Cậu ấy thực sự sẽ làm vậy ư? Còn em? Tại sao em lại giúp cậu ấy? Em phải ngăn cậu ấy lại!"

"Vô ích thôi Historia. Bây giờ nói ra có khi tình hình còn tệ hơn."

"Vậy chúng ta nên làm gì?"

 "Trước tiên, xin em hãy giữ bí mật về chuyện này. Kể cả với Đoàn trưởng hay bất kì ai. Hãy tin tưởng tôi, bây giờ vẫn còn kịp, tôi nhất định sẽ tìm ra cách. Vì vậy tôi mong sắp tới em có thể dùng quyền lực giúp tôi một việc." 

Tôi ghé vào tai Historia, cô ấy kinh ngạc, dần chuyển sang hoảng hốt. Nhưng sau đó nhìn tôi đầy lo lắng, khẽ gật đầu 

"Em sẽ cố gắng hết sức. Nhưng không thể hứa trước được điều gì. Việc này hơi nằm ngoài khả năng của em." 

Đáng lẽ ra Historia không nên biết, nhưng đến nước này rồi tôi không thể làm việc này một mình. Tôi quyết định đánh liều 1 phen

Nếu tôi chọn đúng, thì đó hẳn sẽ đường đi bên rìa vực thẳm diệt vong cho nhân loại. Mặc dù nguy hiểm và khó khăn nhưng nếu vượt qua được thì mọi thứ đều ổn.

Còn nếu chọn sai, chắc tôi có xuống địa ngục cũng không trả được cái giá đó.

***

Khi cuộc trò chuyện với Historia kết thúc cũng là lúc trời đã tối hẳn, tôi như một cái xác vô hồn, chẳng biết mình đã ăn gì, qua loa đại khái rồi mệt mỏi trở về phòng.

Những làn nước lạnh tràn qua lòng bàn tay tôi, xua tan một chút bức bối trong lòng. 

Chỉ còn chưa tới 1 năm nữa cho những bước tiến quan trọng. Tôi nên làm gì đây? 

Ôm cuốn sổ trong lòng, tôi bước đến phòng Hange trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Đến mức suýt nữa đâm sầm vào cửa thì tôi mới sực tỉnh

Tôi xốc lại tinh thần, khẽ gõ cửa

"Hans? Là em đây. Chị có trong đó không?" 

Cửa không khóa, vì vậy sau vài lần gõ cửa mà không có phản hồi, tôi đã đi vào. 

Trên bàn có một cành hoa chuông màu tím, kèm một tờ giấy, đúng là không có cách nào học ngôn ngữ tốt hơn là được sống chung với nó, tôi đọc được trên đó viết rằng 

"Ast, tôi rất xin lỗi vì lỡ hẹn với em. Tôi có chuyện gấp cần phải giải quyết. Hãy đợi tôi ở trong phòng đến khi tôi về nhé?

Tôi sẽ về sớm thôi.

Hans."

Chắc lại bị gọi đi họp với các quan chức rồi. Tôi nhìn chiếc bàn bừa bộn đồ của Hange, chiếc giường với chăn ga được gấp qua loa rồi khẽ mỉm cười. Tôi đã quen với việc chăm sóc Hange như một người trợ lý. Cô ấy thật sự là một người rất chăm chỉ và thực sự phù hợp để làm người nghiên cứu, dạng nhà khoa học hơn là một Đoàn trưởng quân đội. 

Tôi đã chứng kiến và bên cạnh Hange biết bao đêm cô ấy thức trắng chỉ để suy tính về việc nên cải tiến vũ khí thế nào. Đến mức kể cả có gục vì mệt thì hôm sau vẫn cố gắng dậy sớm để làm tiếp. Nhiều khi tôi không thể nhịn được, hỏi Hange rằng cô ấy có bị áp lực quá sức không, có thể nghỉ tạm một ngày, nhưng Hange chỉ bật cười rồi kéo tôi lại gần

"Tôi rất thích công việc này. Và thích cả việc được làm việc bên em nữa. Vì vậy tôi chẳng thấy mệt chút nào."

Rõ ràng là nói dối...đôi mắt thâm quầng của Hange đã bán đứng cô ấy. Tôi mới chỉ rời đi để lấy một cốc trà, quay lại đã thấy Hange nằm gục trên bàn. Những lúc như thế tôi chỉ phì cười rồi lấy chiếc chăn đắp cho cô ấy, lặng lẽ ngồi bên cạnh đến khi thiếp đi. 

Mùi gỗ thoang thoảng qua mũi tôi, làm dịu đi các nơ ron thần kinh đang căng thẳng. Tôi tiếp tục dựng nên các kế hoạch khả thi và ghi chú lại mọi thông tin mà tôi còn nhớ được. Cơ thể suy nhược này vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi hẳn, đặc biệt sẽ có ảo giác đáng sợ đi kèm những cơn chảy máu cam không dứt  khi tôi cố nhớ về những chuyện sẽ xảy ra. 

Tôi đang bị trừng phạt vì định can thiệp vào kết cục của thế giới này sao?

Nếu không thì có khi nào bị ung thư? Máu trắng? Bệnh nan y? Hoặc thân xác này đang không tương thích với thế giới, việc tôi xuyên sách đã làm biến đổi cấu trúc di truyền học của tôi, làm cấu trúc mới bị mâu thuẫn với cấu trúc gen cũ và chúng đang tự đào thải nhau?

Dù là cái gì thì cũng máu chó* y như mấy câu chuyện ngôn tình rẻ tiền với tình tiết 3 xu mà tôi vẫn hay đọc.

Đây hẳn chỉ mới là lời cảnh báo, có trời mới biết lúc nào tôi hẻo. Tôi phải nhân lúc còn chịu được cố gắng nghĩ ra cách giải quyết vấn đề. Dĩ nhiên là nó chẳng hề dễ chút nào. Mặc dù đã biết tất cả, nhưng tôi không phải đấng toàn năng, tôi muốn cứu người khác nhưng lại bất lực. Tôi đang ở phía có quá nhiều điểm bất lợi, giống như một kẻ chịu hàm oan nhưng tất cả chứng cứ đều chống lại kháng cáo. 

Định kiến xã hội và tập tính bầy đàn của loài người là thứ khó để thay đổi nhất. Không còn là chuyện của việc giống như anh hùng phải tiêu diệt những con quái vật để bảo vệ sự hòa bình của vương quốc. Đây đã trở mình thành câu chuyện giữa hai nền văn minh của nhân loại.

Những dòng suy nghĩ của tôi có lẽ đã sớm biến thành những cơn sóng thần, chúng dần dần ập tới trong yên lặng, không một lời cảnh báo, nuốt trọn những ngóc ngách yên bình trong tâm trí của tôi. 

Chỉ một lúc sau, khi lại đang bịt mũi vì lại chảy máu do suy nghĩ quá độ, tôi nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc. Khổ thân Hange, làm việc đến giờ này mới về sao? Tôi vội vàng lau hết máu trên mũi. Việc hít ngược vào trong thậm chí còn làm tôi bị sặc máu, ho khụ khụ rồi vớ lấy cốc trà để nuốt trôi mùi máu tanh trong miệng. 

"Hans, mừng chị v-..."

Tôi đứng hình, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm

Levi đang đứng dựa vào cửa, ánh sáng ấm áp vàng nhạt của chiếc đèn hắt lên khuôn mặt đầy u ám của anh làm tôi không rét mà run giữa tiết trời mới qua hạ chí*. Ánh mắt lạnh lẽo của anh đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi có chút hoảng hốt, cúi đầu xuống, không nói được một câu nào.

Không gian im lìm đến đáng sợ. Tôi cố gắng phớt lờ anh bằng cách cắm mặt vào quyển sổ ghi chép.  Đến khi tôi ngước lên, Levi đang đứng ngay trước mặt tôi, rất gần, chỉ cách tôi một đoạn rất ngắn

Đến nỗi mùi bạch đàn, mùi hồng trà, mùi gỗ thông lại tiếp tục tràn vào khứu giác của tôi.  

Levi kê một chiếc ghế nhỏ, ngồi bên bàn. Chúng tôi tiếp tục không nói với nhau một câu nào 

"Ừm..."

Tôi bị tiếng hắng giọng của anh làm cho giật mình. Dòng chữ đang viết cũng run run. Chỉ nghe thấy tiếng anh tràn qua tâm trí

"Cô thế nào rồi?"

Tôi ngừng viết, khẽ gật đầu

"Tôi ổn. Cảm ơn anh."

Levi chỉ vào cuốn sổ  

"Đó là gì vậy?" 

Tôi tỏ vẻ bình thường, ra bộ dạng dí dỏm, vừa đùa vừa thật nói với anh

"Một quyển sổ ghi đầy lời trăn trối của tôi. Tôi mong những thứ trong này sẽ giúp thêm một vài người sống sót nếu tôi có chết bất đắc kì tử* trong tương lai gần." 

Nhưng có vẻ trò đùa của tôi không vui chút nào, khi tôi ngẩng lên nhìn anh, tôi thấy ấn đường* trên mặt Levi đen ngòm như nhân vật vừa hắc hóa*

"Lại ăn nói hàm hồ."

"Không phải sao?" Tôi cười khổ 

"Nếu tôi có thể chết để bù đắp cho những mất mát đã qua của Trinh sát đoàn, nhất định tôi sẽ không do dự mà chết ngay lập tức. Nhưng tiếc là kể cả tôi có chết ngay thì tình hình cũng vẫn tệ thế này. Cho nên anh có thể đợi tôi không? Tôi sẽ chết sớm thôi... nhưng chí ít thì những gì tôi để lại sẽ có lợi cho nhân loại." 

"Con mắt nào của cô nhìn thấy cô sẽ chết sớm? Tôi sẽ móc nó ra để cô khỏi nhìn thấy nữa."

Levi chau mày, ném ánh nhìn sắc như dao về phía tôi làm tôi không rét mà run 

"Haha... Thôi mà... Tôi chỉ đùa thôi." Tôi nuốt nước bọt cái ực rồi cúi xuống hí hoáy viết tiếp, vẫn chưa thôi tự cười nhạo bản thân mình

 "Không phải anh đã muốn tận tay xử lý tôi sao? Tôi mà chết sớm thì tay anh đỡ phải nhuốm thêm máu còn gì." 

Chỉ thấy Levi đã hắt ra một tiếng thở dài.Anh vươn cánh tay về phía tôi, nắm chặt lấy cổ áo của tôi. Nhưng tôi không để tâm, cũng chẳng phải lần đầu anh thô lỗ với tôi thế này. Tôi nắm lấy tay của anh, không ngẩng lên mà chỉ thốt lên khe khẽ

"Xin lỗi. Tôi không cố ý... Tôi không có ý định trêu đùa anh. Bỏ tôi ra đi."

"Nhìn tôi đi, Astria..."

Bàn tay đang nắm vào cổ áo bỗng buông ra, tôi chưa kịp lùi lại, mặt và cằm đã bị anh nắm trọn trong lòng bàn tay. 

"Tôi nói nhìn tôi!" 

Levi lớn giọng ra lệnh cho tôi.Giọng nói của anh vừa có chút tức giận vừa có chút xin xỏ nài nỉ. 

Tôi nhìn lên, không thể kiềm lòng mà chớp mắt một cái. 

Vẻ đẹp của Levi thật sự chưa bao giờ làm tôi hết choáng ngợp. Tôi suýt nữa đã quên mình đã yêu cái nét đẹp tàn bạo này của anh ta đến cả chục năm trời. Giờ nhìn tận mắt thì gần như không thể ngưng nhìn nó. Nhìn đến mức bắt đầu thấy choáng váng

Tôi thấy trong đôi mắt màu xám tro đã hằn lên những vệt máu đỏ. Anh ta đang thực sự tức giận đấy à? 

Thế nhưng sau khi tôi nhìn lên, Levi im lặng một hồi lâu, cuối cùng chỉ buông ra được một câu

"Chết tiệt. Cô đúng là con ranh phiền phức." 

Tách hồng trà đã đổ đầy lên sổ của tôi. Tôi lo lắng mực sẽ bị nhòe đi. Liền vùng vẫy khỏi bàn tay của Levi nhưng anh ta chưa hề có dấu hiệu sẽ buông tôi ra. 

"Binh trưởng! Xin anh hãy bỏ tôi ra đã ! Trà đổ hết rồi!"

"Tôi không quan tâm!" 

"Nhưng..."

"Sao cô lại tránh né tôi?" 

Một câu hỏi của anh làm bầu không khí bỗng nhiên rơi vào yên lặng. Tôi chớp chớp đôi mắt nhìn anh. Không phải quá rõ ràng sao? Tôi lượn lờ trước mặt anh để anh đem tôi ra đoạn đầu đài* hay gì? Để tế lễ cho những người đồng đội của anh dưới suối vàng. 

Thấy tôi không trả lời, Levi áp sát gần hơn.

"Ai cho cô cái quyền giữ im lặng thế ?" 

"Được rồi. Tôi xin lỗi mà. Bỏ tôi ra đi!" 

Không hề có cảm giác rung động như tôi nghĩ. 

"Được" bias chủ động skinship nhưng nó lạ lắm. Tôi chỉ cảm thấy mình đang bị khủng bố. Vừa ngại ngùng vừa sợ đến nỗi run lên bần bật. 

Levi như thợ săn đang dồn con mồi đến đường cùng, còn tôi là con nai vùng vẫy đến tuyệt vọng trong tầm bắn của chiếc cung tên trên tay anh.

Trong lúc tôi đang không biết làm thế nào thì cứu tinh của tôi đã xuất hiện, chỉ thấy một bàn tay thon dài thò vào, hất văng tay của Levi ra

"Cậu làm gì vậy hả?" 

Hange ôm lấy tôi, che chắn cho tôi. Hình như tôi thấy Hange có chút giận dữ, nhưng rồi ngay lập tức phục hồi lại dáng vẻ hòa nhã như ngày thường

"Sao thế? Cậu đang đánh ghen Astria vì dạo này tôi thân thiết với cô ấy hơn à?" 

"Nói gì vậy?" Levi chau mày 

Hange nhảy qua bàn, nắm lấy tay Levi và nói bằng đôi mắt lấp lánh

"Thôi nào đừng cáu kỉnh như vậy mà mèo con. Cậu vẫn là người mà tôi yêu nhất mà."

Thông tin không bất ngờ lắm, nhưng nó vẫn làm tôi sửng sốt đến há hốc mồm. 

Hange, chị thực sự là gái thẳng hả? 

Vậy còn những hành động thân mật và dịu dàng ? Là em đã nghĩ nhiều ư ? 

Lại còn là... tình địch của em? 

Hết chương XXIV 

*Chú thích của tác giả

*A Midsummer Night's Dream: Tên tiếng việt "Giấc mộng đêm hè". Được lấy cảm hứng từ một vở kịch huyền thoại của đại văn hào William Shakespeare, nổi bật với sự pha trộn giữa hiện thực và huyền ảo, những lời thoại đầy chất thơ và sự khám phá sâu sắc về tình yêu và sự hỗn loạn mà nó có thể mang lại. Kể về những câu chuyện tình yêu, những mặt tối và sự tự do của con người,ranh giới mong manh giữa ảo giác và thực tế, kịch hóa khả năng mọi thứ trong cuộc đời mà bạn từng trải qua đều có thể chỉ là một giấc mơ. 

*Máu chó: Cẩu huyết, những tình huống cực kỳ thường gặp mà người đọc đọc đến phát chán, những cách dẫn hay giải quyết vấn đề rất tồi mà tác giả có thể đưa ra.

*Hạ chí: (Summer solstice), là ngày mà khoảng thời gian ban ngày dài nhất và thời gian ban đêm ngắn nhất. 

*Bất đắc kì tử: Chết không rõ nguyên nhân.

*Ấn đường: nằm ở trên sống mũi và là khoảng cách giữa 2 đầu của lông mày. Sở dĩ có cái tên Ấn Đường là bởi: ấn là con ấn, con dấu, đường là nơi rực rỡ nhất. Thường được dùng trong tướng số để xem trạng thái cũng như vận mệnh của con người. 

*Hắc hóa: Trạng thái biến đổi về tính cách của con người bị thay đổi bởi những sự việc diễn ra trong đời họ, khiến họ trở nên tàn ác.

*Đoạn đầu đài: Máy chém, thường dùng để tử hình. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro