Chương 36: Chạng vạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng giữa tình yêu và chiến tranh, thứ mà bạn chọn sẽ là thứ giết chết bạn.

Dưới ánh đèn của sân khấu, tôi chao đảo như cánh chim trời giữa những cơn gió lốc, mặt đất rung lên từng đợt, tiếng người la hét thất thanh hòa cùng tiếng súng nổ vang rền

Đây chính là giai điệu của bản hòa ca định mệnh

***

Một buổi chiều nắng nhẹ ở Liberio, trong bệnh viện của người Eldia, có người lính đang ngồi yên lặng dưới gốc cây hòe* già. Mái tóc bết rệt và lòa xòa như một tên ăn xin lâu ngày không được tắm rửa. Đôi mắt của anh ta thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt, giống như biết hết tất cả, nhưng lại giống như không biết điều gì. Cứ thế thơ thơ thẩn thẩn ngồi nhìn những đám mây đang trôi trong tầm mắt

"Anh Kruger? Hôm nay anh đã thấy khỏe hơn chút nào chưa?"

"Tốt hơn rất nhiều rồi..."

"Vậy là anh sắp được trở về nhà rồi đó. Cố lên nhé."

"Nhà? Tôi không muốn về nhà. Tôi không có nhà để v-"

Người đàn ông đó bỗng mở to mắt kinh ngạc nhìn nữ y tá trước mặt, anh ta bất giác lùi về đầu bên kia chiếc ghế trong vô thức

"Chị làm gì ở đây? Chị muốn gì?"

"Cậu biết mà, tôi đoán chúng ta đều không có quá nhiều lựa chọn."

Người đàn ông đó im lặng một lúc lâu rồi chau mày

"Tôi nghe đây. Chị nói đi."

***

Ruỳnh!

"Xoay cái nòng sang đây! Chậm quá! Chúng ta để hụt mất nó rồi!"

Tôi vừa đến nơi đã thấy Hange đang vò đầu bứt tai đi đi lại lại, không ngừng đốc thúc các tân binh mới được Quân Đồn Trú cử qua. Quân Đồn Trú thường là các cậu ấm cô chiêu, tham gia quân đội để rạng danh gia đình và được sống nhàn hạ trong thành, nên mấy cái việc huấn luyện chân tay này chẳng khác gì cực hình với họ

"Mọi người đã vất vả rồi. Nghỉ ngơi một lát đi. Chúng ta sẽ tiếp tục sau." Tôi khệ nệ đặt thùng nước trên tay xuống đất cái phịch

Các binh sĩ chỉ đợi có thể thì liền ùa tới

"Òa! Chỉ có Sĩ quan chỉ huy là thương chúng tôi!"

"Sĩ quan mà đến muộn thêm một lúc nữa là tối tôi không có sức cầm thìa ăn cơm mất."

"Nước mát quá!"

"Nữ thần của chúng ta!"

Một người lính cầm tay tôi với vẻ mặt đầy xúc động

"Lúc nào cũng chỉ có cô là nghĩ đến chúng tôi!"

"Astria! Astria! Astria!"

Các binh sĩ bắt đầu phấn khích mà hô vang tên tôi.

Tôi bật cười

"Các cậu thôi chưa hả?"

Một bàn tay kéo tôi ra khỏi đám đông ồn ào, ngữ khí có chút đáng sợ

"Ồn ào gì đó? Có vẻ vẫn còn nhiều sức quá nhỉ? Hôm nay có muốn tập đến tối không?"

Đám binh sĩ phút trước vừa reo hò ầm ĩ, phút sau đã im bặt rồi lặng lẽ tản ra xa


Tôi ngoái đầu nhìn người phía sau rồi nheo mắt cười

"Chị đó, đừng có bắt bản thân mình đóng vai người xấu nữa."

"Tôi có sao?" Hange áp tay lên má tôi rồi mỉm cười "Trông tôi đáng sợ lắm à?"

"Không có. Nhưng kiên nhẫn thêm một chút, họ đều là lính mới mà. Hồi em còn là tân binh, chị đâu có khó khăn với em đến thế."

"Em đã luôn là ngoại lệ của tôi từ lúc đầu rồi." Bàn tay của Hange trượt nhẹ trên mặt tôi, kéo tôi sát lại gần, khoảng cách này đã gần đến nỗi trong mũi tôi giờ chỉ còn mùi hương hơi ngòn ngọt trên người Hange xen lẫn với mùi mồ hôi sau khi phải vận động dưới nắng hơi hăng hăng.

Tôi liền cảm thấy có chút xấu hổ liền lấy khăn tay ra lau mồ hôi đang chảy trên trán Hange rồi áp một bình nước lạnh vào má cô ấy

"Lưu manh!"

"Á! Lạnh quá!" Hange kêu lên rồi bật cười, tay cầm lấy bình nước "Levi đâu? Hôm nay cậu ta không đi với em mà để em bê thùng nước kia một mình sao?"

"Anh ta bận huấn luyện thương sét cho tân binh rồi. Chúng ta đều bận cả mà. Chỉ là một thùng nước thôi. Em cũng khỏe chứ bộ."

Cùng lúc đó Armin và những người khác cũng từ xa đi lại, chúng tôi cùng ngồi xuống và bắt đầu rôm rả cả một góc khu huấn luyện

"Đội của Sasha hôm nay tiến bộ rất nhiều đấy. Đúng là thầy nào trò nấy."

"Xời, em là thiện xạ mà."

"Thôi thôi đừng có mà huênh hoang, cậu ta chỉ huy đội mình suýt bắn bay gáy của Armin đấy."

"Ai mà chả có sai lầm. Đội của cậu thậm chí còn chẳng bắn trúng mục tiêu nào từ chiều đến giờ, đồ bông cải xanh đần độn."

"Cậu nói ai là bông cải xanh đần độn? Đồ đầu khoai tây."

"Đầu khoai tây thì sao?"

"Thì mọc mầm. Đầu đất chứ sao nữa?" Connie cười khẩy

"Muốn chết hả thằng này?!"

Sasha xắn tay áo lên, lao vào nắm lấy đầu Connie, nhưng cậu ấy đã kịp né bên trái, né bên phải rồi lùi về phía sau. Nước đi hay đấy, nhưng rồi Sasha cũng túm được cậu ấy

Không nói cũng biết hậu quả thế nào.

Trong tiếng kêu la thảm thiết của Connie và tiếng gầm của Sasha, chợt tôi nghe thấy tiếng ngựa từ xa vọng đến. Thị lực dù không tốt lắm nhưng được cái nếu cần tia trai thì mắt không khác gì hỏa nhãn kim tinh*, tôi đã nhận ra gương mặt điển trai của Levi rực rỡ dưới ánh nắng chiều, gió thổi qua chiếc áo sơ mi trắng đã bung hai chiếc cúc trên cùng làm anh có phần gì đó vừa hoang dã vừa phóng khoáng.

Tôi nghĩ mình vừa bị quỷ nhập

Quỷ đê tiện

Levi nhanh chóng lao vù xuống từ lưng ngựa, Hange vẫy vẫy tay rồi hét lớn

"Levi! Đằng này!"

Anh chạy về phía chúng tôi. Gió thổi từ phía anh tới, lướt đến những ngọn cỏ mà tôi đang đè tay lên, đung đưa tán lá trên đầu tôi xào xạc. Trong khi anh đang ngồi nói chuyện với Hange, tôi đã lén nhìn anh đến ngây cả người, đến khi anh bất giác chạm mắt tôi và mặt tôi đã nóng bừng lên vì xấu hổ thì tôi mới quay đi chỗ khác

"Mặt chị đỏ ghê ấy." Armin nhìn tôi rồi cười tủm tỉm

"Không phải vì binh trưởng Levi vừa đến sao?"

Tôi táp táp lên chiếc má đã nóng bừng của mình rồi quắc mắt nhìn Jean

"Cậu mắc nói lắm hả?"

"Chứng minh rằng tôi đã sai đi?"

Jean cười khẩy, tôi tức muốn thổ huyết, đang định lao vào cấu xé cậu ta thì Levi xen vào giữa chúng tôi, rồi đưa cho tôi 1 tờ báo

"Giải tán chỗ này đi. Chúng ta có việc quan trọng hơn phải giải quyết. Mau trở về Trụ sở. Ở đây không tiện nói."

Tôi cầm lấy tờ báo, trên đó có một dòng chữ to đùng cùng hình ảnh một con tàu chiến lớn

Đế quốc Marley đã giành chiến thắng suýt soát trong trận chiến với Liên Minh Trung Đông. Thời kì huy hoàng của những người khổng lồ đã kết thúc?

Tôi vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào tờ báo, mơ mơ màng màng trong những suy nghĩ của mình thì tiếng của Jean vang lên bên tai

"Ast, để ý đường chút đi, có con rắn dưới chân chị kìa!"

Tôi nhìn xuống đất, bóng râm của mấy tán cây làm tôi chẳng nhìn thấy rõ gì cả, chỉ thấy mình vừa giẫm phải thứ gì đó trơn trơn mềm mềm đen đen đang ẩn sau những lớp lá vàng rụng, cộng thêm lời của Jean nói làm toàn bộ da gà da vịt của tôi thi nhau mà nổi lên.

Sợ đến mức cảm tưởng hồn phách như sắp tiêu tán, tôi nhảy bổ lên người của ai đó đứng trước mặt rồi bám riết không buông

"Có rắn! Cứu mạng!"

Jean lấy một cành cây, nhấc cái thứ đen đen đó lên trước mặt tôi rồi cười phá lên

"Tôi thắng rồi nhé. Đã bảo là sẽ dọa được chị ta mà."

Nói rồi cậu ta xòe tay ra, thu lại 2 đồng tiền từ chỗ Connie và Sasha

Lúc này tim tôi mới đập bình thường lại, tôi thở phào một hơi rồi nhảy xuống đất

Tôi bỗng thấy mọi người đang cố nín cười, bầu không khí thì kì quái, liền hừ lạnh một tiếng, nửa đùa nửa thật

"Còn dám cười? Cười cái quỷ gì? Chưa thấy mỹ nữ sợ rắn bao giờ à?"

Jean đẩy đẩy tôi

"Không cần cảm ơn đâu. Chị nợ chúng tôi một chầu rượu ngon nhé. Tôi sẽ ghi sổ."

"Cậu có tai để làm cảnh à? Có tin tôi cắt lưỡi cậu ra không? Gan các cô cậu đúng là to bằng trời. Tôi mà mách Hange là cậu không xong với tôi đâu!" Tôi trừng mắt rồi kéo tay người bên cạnh, tỏ vẻ phụng phịu "Hans nhỉ? Cậu ta đúng là đồ xấu xa..."

Nhưng sự rắn chắc của cánh tay đó ngay lập tức làm tôi thấy nghi ngờ nhân sinh

Khi tôi vừa nhìn cho rõ thì tôi ngay lập tức muốn đào một cái hố để chui luôn xuống, nằm liệm ở đó, siêu thoát đầu thai làm lại kiếp khác.

Hange, người tôi cứ nghĩ đứng trước mặt mình nãy giờ, đang ở chỗ mấy con ngựa ở phía xa, trò chuyện với đám tân binh, nhìn tôi mỉm cười

Người bên cạnh tôi đã hô biến thành Levi, tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bám lấy không buông và khoảng cách gần như bằng không giữa hai chúng tôi.

Tôi giật nảy mình như con mèo thấy dưa chuột, lập tức buông tay, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và cố cư xử một cách bình thường

"A.... Em... Tôi... Xin lỗi Binh trưởng!"

Lời vừa thốt ra khỏi miệng tôi liền muốn cắn luôn vào lưỡi!

Astria à! Xin cô đấy! Đừng nói nữa mà!

Tôi thấy mình như con yêu quái vừa bị kính chiếu yêu* chiếu cho hiện nguyên hình.

Levi không nói gì, tôi thấy mặt anh phơn phớt hồng. Anh nhìn tôi, có chút bối rối trước dáng vẻ đang lúng túng của tôi liền quay người đi rồi khẽ hắng giọng

"Tôi không thấy phiền. Mau đi về thôi, đám nhóc ồn ào này."

***

"Không được! Tôi phản đối! Kế hoạch này quá nguy hiểm!"

Bầu không khí tại Phòng họp tại trụ sở của Trinh sát đoàn đang ngưng đọng bởi cái đập bàn của Hange. Mọi người đều im lặng trong suy nghĩ của riêng mình, chỉ còn tiếng loạt xoạt của những trang sách trong sổ kế hoạch của tôi

"Chúng ta không còn lựa chọn khác. Nếu chúng ta không làm thì tôi e rằng việc phải đối diện với sự tấn công của cả thế giới chỉ có thể tính bằng thời gian trên đầu ngón tay thôi. Và hậu quả thì khó mà lường được."

Levi nghe thấy câu này thì khẽ chau mày rồi đặt ly trà xuống

"Hậu quả đến thế nào thì cũng sẽ có cách giải quyết. Chúng ta không cần phải mạo hiểm một người đang có vai trò chính trị quan trọng như cô để làm một việc có rủi ro cao như vậy."

"Không còn nhiều thời gian nữa. Thân phận phức tạp của tôi sẽ giúp tôi an toàn hơn nếu hành động một mình. Xin mọi người hãy tin tưởng tôi."

Jean trầm ngâm

"Đoàn trưởng, tôi nghĩ kế hoạch của Sĩ quan đáng để thử. Chúng ta không thể cứ theo ý của Eren mà đánh vào Liberio như vậy được."

"Tôi cũng đồng ý với Jean." Armin khẽ nói "Chúng ta nên giảm thiểu tối đa thiệt hại mà lần đột kích này có thể gây ra. Điều này hơi mạo hiểm với Astria và cả chúng ta, nhưng tôi cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn."

"Mọi người..." Hange bất lực nhìn tôi, nhưng tôi đã đưa ra quyết định của mình

"Vậy có vẻ theo biểu quyết số đông thì sẽ thực hiện kế hoạch của tôi. Không cần tranh cãi nữa. Chúng ta dừng ở đây thôi. Tôi sẽ cho người liên lạc với phu nhân Kiyomi."

Tôi đứng lên, mọi người cũng vì vậy mà đứng dậy.

Rảo bước ra cửa, tôi thấy Yori đã đứng chờ tôi sẵn với một cái kẹo trên tay

"Yori."

"Tiểu thư có điều căn dặn ạ?"

"Thông báo cho phu nhân là tôi sẽ trở về Marley. Anh giúp tôi gửi lá thư này về cho người, càng sớm càng tốt. Và cho người chuẩn bị tàu đi, 3 ngày nữa chúng ta khởi hành."

"Vâng thưa tiểu thư. Tôi lập tức đi ngay."

Nhìn bóng lưng Yori rời đi, tâm trạng của tôi trở nên hỗn loạn

Tiếng Hange vang lên sau lưng, nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi một cái rồi cùng Levi đi thẳng mà chẳng nói với tôi một câu nào.

Tôi nói với theo

"Hans, đợi em với. Cùng đi đến chỗ nữ hoàng đi."

Trả lời tôi là bóng lưng đang biến mất dần mà không ngoái đầu lại

Hange hẳn là giận tôi rồi

***

Buổi tối, sau khi có cuộc nói chuyện không ngắn cũng chẳng dài với Historia, tôi mới lơ đễnh trở về phòng của mình.

Ánh trăng sáng soi rọi con đường quen thuộc, nhưng tâm trí tôi thì phủ đầy bóng tối

Khi tôi vừa quẹo trái để đi về phòng, tôi đâm sầm vào một người, suýt nữa thì ngã lăn ra. Nhưng người đó đã nắm được tay tôi

"Hans? Levi?"

Hange người toàn mùi rượu, đứng trước mặt tôi với gương mặt thất thần. Bên cạnh cô ấy là Levi mặt đang nhăn nhó vì một tay phải đỡ lấy Hange, tay kia thì phải giữ lấy tôi

Tôi nghe thấy giọng Hange hơi lè nhè

"Levi...Ast kìa...hay là ảo giác của tôi?"

"Hans uống rượu sao? Chị đã uống bao nhiêu vậy?" Tôi vỗ vỗ vào mặt Hange

"Lúc tôi đến thì cô ta đã suýt bất tỉnh nhân sự ở quán rượu rồi. Mồm lúc nào cũng lải nhải về cô. Cũng may là gặp cô ở đây. Trả cô đấy! Các người muốn làm gì thì làm."

Levi không nói hai lời, liền ném Hange lên ghế rồi nhanh chóng bỏ đi, nhanh như một cơn gió trước gương mặt đang há hốc của tôi

Tôi nhìn Hange đang ngồi gà gật, có kéo đến đâu cũng không chịu đứng dậy, ngao ngán thở dài một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh, chờ đến khi Hange tỉnh rượu hơn rồi mới đưa cô ấy về phòng.

Hành lang vắng tanh không một bóng người. Gió thổi nhẹ qua đem theo mùi hoa quỳnh len lỏi khắp từng ngóc ngách.

Không biết đã qua bao lâu, tôi thấy Hange bật dậy,chống cằm nhìn tôi rồi nở một nụ cười vô tri thường thấy

"Astria... Muốn ôm..."

Tôi đỡ lấy Hange, khẽ nói

"Không phải chị giận em sao?"

"Có... nhưng không đáng kể. Tôi muốn ôm em hơn."

Ôm Hange trong vòng tay, tôi khẽ thì thầm

"Hange, em biết chị phản đối việc để em phải mạo hiểm nhưng sao lại phải thế này?"

"Tôi không biết. Sao tôi lại phải thế này? Vì em rất quan trọng với tôi chăng?"

"Quan trọng như thế nào cơ?"

"Quan trọng như... một người bạn đặc biệt."

"Chỉ vậy thôi?"

"Tôi... chết tiệt... tôi không biết phải nói sao..."

Hange dựa vào người tôi, hơi thở đầy mùi rượu mạnh

"Em có biết không? Tôi như thế này vì em thật sự rất giống với người đó..."

"Người nào cơ?" Tôi chau mày, cảm giác trái tim vừa hẫng đi một nhịp

"Vậy là chị đã luôn đối xử với em đặc biệt chỉ vì em giống một ai đó à?"

"Người ấy thật sự rất tốt. Rất ấm áp, rất dịu dàng...Nhưng người ấy không còn ở đây với tôi..."

"Em rất tiếc về điều đó.Nhưng nếu chị đã tỉnh rượu thì chúng ta đi về thôi. Khuya rồi, sương xuống mà còn ngồi đây thì chị sẽ bị cảm mất."

Biết được Hange chỉ coi mình là "bạn đặc biệt", trong lòng tôi vừa có chút nhẹ nhõm vừa có chút gì đó phức tạp. Không thích tôi cũng tốt, dù sao tôi cũng biết mình chẳng còn sống được bao lâu. Hange tốt nhất là nên có tình cảm với Levi và thành một đôi với anh ấy, thay vì dành tình cảm đặc biệt cho tôi như tôi vẫn tự đa tình. Hai người họ đẹp đôi biết bao, Hange hiểu Levi và Levi cũng thích việc có Hange bên mình. Họ nên ở bên nhau khi cuộc chiến này kết thúc.

Và hơn cả, tôi nhớ ra mình không thuộc về thế giới này. Rồi sẽ có một lúc tôi phải ra đi.

Đem theo cảm giác chua xót trong lòng, tôi đứng dậy định rời đi thì bị bàn tay của Hange giữ lại.

Hange kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi từ phía sau rồi nỉ non

"Giờ thì ngay cả em cũng không muốn ở bên cạnh tôi..."

Tôi quay lại nhìn Hange, mặt thì có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong thì cảm xúc đã bị trộn thành một mớ hỗn độn

"Đừng thế mà.Em muốn chị hiểu rằng em chẳng hề muốn vậy. Nhưng kế hoạch đó phải có em thì mới thành công được."

Hange đứng dậy, dồn tôi vào chân tường phía sau

"Tôi đã luôn tự hỏi rằng em bắt đầu muốn rời xa tôi từ lúc nào? Em rút cục đã suy tính những gì? Em sẽ còn bao nhiêu lần mạo hiểm như thế này nữa?"

"Em làm vậy là tốt cho tất cả chúng ta mà Hans, chúng ta sẽ ổn nếu chuyện này thành công."

Tôi thấy bàn thay lành lạnh của Hange đang áp lên mặt mình

"Còn tôi thì không thấy ổn chút nào, ngộ nhỡ không thành công thì sao?"

"Thì chí ít em đã cứu được hàng trăm người đó khỏi cái chết." Tôi gượng cười "Em sẽ hi sinh như một người anh hùng và không có gì phải nuối tiếc vì đã chọn như vậy. Phải dựng tượng đài cho em rồi để trong sân của Trinh sát đoàn đấy nhé?"

"Ai mượn em làm anh hùng? Ai thèm dựng tượng đài tưởng nhớ em cơ chứ?"

Hange bổng nổi giận, sau đó nắm chặt lấy tay tôi rồi hôn lên nó thật lâu

"Tôi không cần em làm mấy cái chuyện to lớn đó, tôi chỉ cần em ở đây với tôi, việc của em đâu phải là chiến đấu. Em vừa quay lại bên tôi ít lâu, giờ lại muốn rời xa tôi để lao đầu vào nguy hiểm ? Tôi không thể cứ thế mà mất thêm một người nữa..."

Chỉ cần những lời như vậy, tôi liền không hối hận vì đã luôn thành một con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Tôi mặc kệ Hange thật sự có thể chỉ coi mình là thế thân của ai đó, tay tôi đã không thể tự chủ mà vươn ra mà vỗ vỗ lên lưng để an ủi cô ấy

"Em sẽ sống sót thôi. Chị quên em là người từ trên trời rơi xuống đấy à? Em đã sống sót sau khi bị ném xuống khu rừng ngoài thành đấy nhé, rồi vụ Titan nữ hình, Reiner và Bertolt nữa. Astria đây không phải hoa trong nhà kính đâu. Em là cỏ dại siêu kiên cường đó."

"Em là đồ ngốc thì có." Hange kéo tôi vào lòng, tôi thấy cảm giác từ những ngón tay thon dài đang khẽ đan vào tóc tôi

"Tôi muốn giữ em bên cạnh để ôm em như thế này bất kì khi nào tôi muốn cơ. Nói tôi nghe, điều đó khó đến vậy sao? Kế hoạch này cần em phải đích thân đi làm đến thế cơ à? Quan trọng với em hơn cả việc nó đang làm tôi tủi thân thế này ư?"

"Hans, em không có ý giấu diếm chị, em cũng không muốn làm chị buồn. Nhưng lần này em phải đi. Em hứa rằng sau này em sẽ ôm chị bao nhiêu lần một ngày cũng được, bất kì khi nào chị muốn, có được không?"

Tôi thấy vòng tay đang xiết lấy mình dần lỏng ra. Đáp lời tôi là một cái cụng trán đầy yêu thương và một chiếc hôn nhẹ thoảng qua mi mắt vương vấn

"Nốt lần này thôi, tôi không nhượng bộ em nữa đâu đấy!"

***

Vừa đặt chân tới Liberio, tôi liền cảm thấy một bầu không khí rất khác so với Derazio. Nơi đây có binh lính canh cẩn thận khu của người Eldia với thế giới bên ngoài, bao quanh bởi hàng rào cao, làm bằng dây thép gai hoặc những bức tường gạch kiên cố.

Mọi việc ra vào đều được kiểm soát cực kì nghiêm ngặt. Tôi ngồi ở ghế sau của xe của nhà Azumabito, nhìn người lính gác cổng đang khúm núm chào hỏi khách quý trong khi chưa đầy 5 phút trước anh ta vừa tẩn cho một cậu bé người Eldia một trận thừa sống thiếu chết vừa chửi rủa vang cả một góc phố vì định trốn ra ngoài.

"Đừng nhìn nữa. Con sẽ chỉ thêm đau lòng thôi." Phu nhân Kiyomi nắm lấy tay tôi "Đừng hiểu lầm ta. Nhưng thế giới này là vậy đấy. Con không thể cứu giúp được tất cả mọi người. Chỉ có kẻ thức thời thì mới có thể tồn tại mạnh mẽ."

Tôi thu lại đôi mắt tràn đầy phẫn uất, kéo chiếc mạng che mặt lên rồi chìm vào im lặng


Giữa bữa tiệc tráng lệ của giới thượng lưu ngoại giao hàng đầu tới từ các quốc gia, tôi mặc một bộ furisode* màu hồng nhạt với hoa mẫu đơn được thêu tinh xảo điểm xuyến trên nền họa tiết Tanabe Noshi* nhã nhặn và tinh tế. Kế bên tôi là phu nhân Kiyomi đang mặc một bộ Houmongi* màu trắng với hoa văn hoa anh đào được thêu chỉ vàng xen kẽ trong những chiếc lá xanh mềm mại. Bà đang cười nói không ngớt với các vị khách bên cạnh về việc bà vui như thế nào vì có thể gặp lại họ ở đây, cứ như là những người bạn thân thiết đã xa cách đến cả chục năm trời vậy.

Tôi chỉ im lặng đứng bên cạnh bà, đôi khi cười cho có lệ, đôi khi phe phẩy chiếc quạt cho cho dễ thở, cũng để che mặt mà không gây ra quá nhiều nghi ngờ vì tôi ở đây để nghe ngóng tình hình và thái độ của những nhà ngoại giao từ những nước khác đối với Marley.

Căn phòng tràn đầy những lời xì xầm to nhỏ về việc kết quả của trận chiến Trung Đông - Marley vừa kết thúc, họ đem chuyện Marley sử dụng quá độ sức mạnh titan ra để bàn tán, đàm tiếu, thậm chí là có phần khinh miệt. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy Willy Tybur, họ liền quay ngoắt thái độ.

Chỉ vì anh ta là hậu duệ của "Gia tộc anh hùng", người đã "đánh bại" vua Fritz để chấm dứt quyền lực của người Eldia đã kéo dài đến cả ngàn năm.

Tôi thầm nghĩ, nhìn những gương mặt với nụ cười công nghiệp giả tạo kia kìa. Nếu họ biết tất cả chỉ là giả dối thì gia tộc này liệu còn giữ được bao nhiêu phần trọng vọng? Còn bao nhiêu người vẫn sẽ cười với Willy Tybur như lúc này chứ?

Mải suy nghĩ làm thoáng cái tôi đã uống hết ly rượu vang từ trên tay từ lúc nào. Tôi phe phẩy quạt, xoay người đến bàn lấy ly khác. Nhưng vừa quay người lại liền va phải một cậu bé người Eldia đang bê một khay 3 cốc rượu vang đỏ, sốt trên những chiếc đĩa cũng ập vào váy tôi. Tôi né được mấy cái đĩa sốt nhưng một ly rượu vang đã ngay lập tức đổ ập lên người tôi, tiếng đổ vỡ của ly và đĩa vang lên, rượu vang nhuộm đỏ phần vải trước bụng của bộ furisode tôi đang mặc

Còn chưa kịp phản ứng gì thì mặt cậu bé đã tái mét, giọng nói run lẩy bẩy

"A...tiểu...tiểu thư... váy của tiểu thư...thành thật xin lỗi tiểu thư..."

"Tôi không sao." Tôi mỉm cười nhưng thằng bé và đám bạn của nó có vẻ lại càng hoảng loạn hơn

Càng ngày càng nhiều người chú ý đến chúng tôi, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng xì xào không ngớt

"Những kẻ hầu rượu này mang dòng máu bị nguyền rủa sao?"

"Xúi quẩy quá."

"Bảo sao thức ăn tệ thật."

Tôi ngay lập tức nhận ra tình hình

Bé gái tóc nâu kia hẳn là Gabi và bên cạnh là những đứa trẻ chiến binh đời kế tiếp của người Eldia Lục địa. Và ngay cả đứa trẻ trước mặt tôi cũng vậy.

Bỗng nhiên trong đầu tôi nổi lên những suy nghĩ xấu xa. Nếu giờ tôi kêu lên thì sao nhỉ? Chúng sẽ bị phạt và không thể tham gia buổi công bố của Willy Tybur chăng?

Không, chắc chắn là tệ hơn cả thế. Tôi bỗng lạnh người khi nghĩ đến những hậu quả của việc chúng bị buộc tội gây ra sai sót lớn trong buổi tiệc rượu như này.

Đứng trước tình thế này , lương tâm và lý trí của tôi đang có một cuộc đấu tranh đầy căng thẳng. Lý trí của tôi nói với tôi rằng nếu tôi muốn làm gì đó thì tôi cần phải làm ngay, không thể đợi thêm được, đợi về sau đã là quá muộn. Tôi biết chúng sẵn sàng nã súng vào bất kì người Eldia nào đến từ Paradis như tôi và sẽ có ai đó bị thương nếu hai bên đối đầu nếu tôi không chơi xấu lúc này. Nhưng lương tâm tôi lại khiến tôi không nỡ làm vậy, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ...

Vì vậy tôi đã làm trái với những gì lý trí đang mách bảo, cúi người xuống thật thấp rồi thì thầm

"Ta đã nói là không sao rồi. Em nói nhỏ thôi."

"Nhưng..."

"Thưa tiểu thư, có việc gì thế ạ?"

Một người quản lý đi ra khi đám đông bắt đầu xì xầm to nhỏ. Cả tôi và đứa bé đều đứng hình vì không biết nên giải thích sao

"Hoshino...?"

"Mẫu thân..." Tôi như chết đuối vớ được cọc, liền mỉm cười nhìn phu nhân Kiyomi rồi chỉ vào bộ váy đã bị vấy rượu lên. Phu nhân liền hiểu ý tôi, cười ôn hòa để giải tỏa bầu không khí căng thẳng

"Thật ngại quá, ái nữ của tôi bất cẩn làm đổ rượu lên bộ kimono của mình, nên đang nhờ hai đứa bé này giúp một chút ấy mà."

"Vâng ạ, vậy mời tiểu thư đi lối này, chúng tôi sẽ hỗ trợ người thay bộ khác ạ."

"Tốt quá, vậy cảm ơn các anh nhiều nhé."

Tôi thở phào một hơi rồi mỉm cười, nói thật khẽ với cậu bé đeo kính trước mặt

"Ổn rồi, không sao đâu."

"Tại sao tiểu thư lại...?"

Phu nhân Kiyomi cúi người xuống, thay tôi nhẹ giọng trả lời

"Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra với mấy đứa nếu ái nữ của ta nói thật chứ?"

Tôi gật đầu với phu nhân Kiyomi rồi xoay lưng lại đi về phía cửa. Trong lòng ngập tràn những cảm xúc hỗn tạp đan xen. Bên tai vang lên tiếng của Willy Tybur - người đứng đầu gia tộc sở hữu Titan Búa chiến

"Người Eldia, lũ ác quỷ đã gần như hủy diệt thế giới này. Chúng đã từng thảm sát rất nhiều quốc gia, những hậu duệ của ác quỷ, những kẻ muốn biến thế giới này thành địa ngục. Đó là những kẻ bị nguyền, có chung dòng máu với tôi. Tôi biết các bạn đều từng bị áp bức trực tiếp bởi người Eldia hay gián tiếp bởi đế quốc Marley, điều đó chưa bao giờ chấm dứt. Và tất cả là lỗi của chúng, ước gì chúng biến mất khỏi thế giới này. Tôi thực sự hiểu cảm giác của mọi người..."

Nhìn vẻ hào nhoáng đến nhức mắt đó cùng những lời nói không thể nghe thêm, tôi không nán lại nữa mà lặng lẽ đi ra

***

Chưa đầy 1 tuần sau, những người dân từ khu tập trung tại Liberio đã chứng kiến những thời khắc vô cùng quý giá và hiếm hoi trong cuộc đời của họ.

Cánh cửa bao nhiêu năm đóng chặt nay bỗng mở tung, những người thương nhân trên khắp thế giới lần đầu tiên tới đây để mở gian hàng nhân dịp lễ hội. Đường phố ngập tràn mùi đồ ăn và tiếng nhạc vui tai từ những hoạt động giải trí

Giữa quảng trường lớn, người ta đã dựng một chiếc rạp khổng lồ. Nơi sẽ diễn ra buổi công bố đầu tiên của Willy Tybur. Mọi người đang tất bật chuẩn bị với công việc của mình.

Sau cánh gà sân khấu, các cô gái trong đoàn kịch đang túm tụm lại cùng nhau trang điểm và mặc đồ. Người đã mặc xong đồ thì tranh thủ tập lại, người chưa mặc xong thì đang cuống cuồng hóa trang. Ai ai cũng đều bận rộn

"Này, người mới! Cô đang ăn vụng bánh mì đấy à?"

"Ôi xin lỗi. Sáng giờ tôi chưa ăn gì. Tôi đói quá!"

"Phát điên mất thôi bà cố nội của tôi ơi!!! Cô có biết còn bao lâu nữa là phải xong không mà giờ này còn tâm trí để ăn? Chúng ta chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa thôi. Không xong là cô sẽ được cúng bánh mì và về nhà 1 năm 1 lần đấy!"

"Ai đang cầm hộp phấn đấy! Qua dặm lại phấn cho tôi với!"

"Phẩm màu đỏ đâu hết rồi??"

Ánh đèn trong phòng hóa trang bỗng nháy nháy rồi phụt tắt. Bầu không khí vốn hỗn loạn nay thêm rối như mớ bòng bong.

"Á!"

"Cắt điện!!! Cắt điện rồi!!! Đi kiểm tra cầu dao mau lên!!!!"

"Tối quá!"

"Tất cả ngồi yên! Dẫm vào đạo cụ bây giờ!"

Hết chương XXXVI

Chú thích của tác giả

*Cây hòe: (Sophora japonica) Thực vật thân gỗ thuộc họ Đậu,được trồng làm cảnh và dùng làm thuốc. Thường dùng hoa hòe và quả hòe có thể dùng để làm thuốc gây sẩy thai, kháng khuẩn, giảm cholesterol, kháng viêm, chống co thắt, lợi tiểu, giải nhiệt, hạ huyết áp

*Hỏa nhãn kim tinh: từ tiểu thuyết "Tây Du Ký" của tác giả Ngô Thừa Ân, phép hỏa nhãn kim tinh luyện được khi bị nung bảy bảy bốn chín ngày trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân. Với phép hỏa nhãn kim tinh, Tôn Ngộ Không có thể nhìn thấu bản chất của một sinh vật để biết đó có phải là yêu quái giả dạng hay không. Ở đây tác giả dùng với hàm ý rằng đôi mắt của mình có thể nhìn rõ ràng dù trai đẹp đang ở rất xa hoặc lẫn trong rất nhiều người.

*Kính chiếu yêu: là một vật phẩm mang tính biểu tượng trong văn hóa và tín ngưỡng phương Đông, đặc biệt là trong truyền thống dân gian và văn học Trung Hoa và Việt Nam. Đây là một chiếc gương đặc biệt được cho là có khả năng phản ánh chân thực bản chất của người hoặc vật bị nó chiếu vào, thường để phân biệt giữa yêu quái và con người hoặc để lộ bản chất thật của các sinh vật.

*Furisode: là một loại kimono truyền thống của Nhật Bản, đặc biệt được thiết kế dành cho các cô gái chưa lập gia đình. Từ "furisode" (振袖) có nghĩa là "tay áo đong đưa," được đặt tên như vậy vì đặc điểm nổi bật của nó là tay áo dài và rộng, thường dài từ 100 đến 107 cm.

*Tanabe Noshi: là một họa tiết truyền thống của Nhật Bản, thường được sử dụng trong nghệ thuật trang trí kimono, là biểu tượng của may mắn và phước lành. Là sự kết hợp giữa họa tiết noshi truyền thống và các yếu tố thiết kế đặc trưng của Tanabe, một khu vực nổi tiếng với nghệ thuật truyền thống ở Nhật Bản. Họa tiết này bao gồm các dải ruy băng dài, được vẽ hoặc thêu theo phong cách nghệ thuật truyền thống

*Houmongi:là một loại kimono truyền thống của Nhật Bản, thường được phụ nữ mặc trong các dịp trang trọng như đám cưới, tiệc trà, lễ hội và các sự kiện xã hội khác. Tên "houmongi" có nghĩa là "trang phục thăm viếng" và nó thể hiện sự trang trọng và lịch sự. Thường được mặc bởi những người phụ nữ đã có chồng để thay thế cho furisode với tay áo ngắn hơn.Toàn bộ trang phục là một mảnh liền, không bị chia cắt bởi các đường may ở giữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro