Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cậu có thể đừng đi được không?'' Bé gái mắt rưng rưng ôm chặt bé trai hỏi.

''Xin lỗi, Mai Mai tớ không còn lựa chọn nào khác. Hứa với tớ, chờ tớ trở về có được không?''

Cậu bé vừa xoa lưng vừa an ủi cô bé, cậu sắp phải đi, sắp phải rời xa người bạn thanh mai của mình. Thật sự cậu rất muốn ở lại với cô nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác nữa, công ty ba cậu sắp phá sản, nếu cậu còn ở đây thì gia đình cậu sẽ bị người ta bắt mất. 

''H..ưm...ưm...hức..hức....Được, vậy cậu phải mau chóng trở về nhé. Tớ sẽ luôn ở đây chờ cậu.''

Thế rồi cô và cậu móc ngoéo với nhau như một lời ước hẹn rằng cả hai sẽ không quên nhau, cậu sẽ quay về bên cạnh cô sớm thôi.

Mai Mai đứng nhìn trúc mã của mình bước theo mẹ lên xe nước mắt không ngừng rơi xuống, cậu đi rồi, sau này sẽ không ai chơi với cô nữa, cũng chẳng còn ai bảo vệ cô nữa rồi.

''Mai Mai, chúng ta về nhà thôi con.'' Bà Trâm-mẹ của Mai Mai bế con gái lên và nói.

''Không sao đâu con gái, bạn ấy sẽ mau trở lại thôi mà.''

Gia đình Thảo Mai tuy không giàu nhưng cũng coi là khá giả trong vùng, ba cô là giám đốc một công ty ô tô, còn mẹ cô là tiến sĩ khoa tâm lí học. Bởi thế, từ nhỏ Thảo Mai đã được mẹ giáo dục theo phương pháp khoa học. Cô thông minh hơn, hiểu chuyện sớm hơn các bạn cùng trang lứa. Cho nên đối với việc tạm chia tay người bạn lần này cô cảm thấy sẽ rất lâu rất lâu nữa cậu ấy mới quay về. Cô bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã đa sầu đa cảm cũng làm mẹ lo lắng rất nhiều.

Mẹ chở cô về bằng con Honda mua từ cửa hàng ba làm vào 2 năm trước. Con đường này hàng ngày cô vẫn đi qua mà sao giờ lại xa lạ đến thế, phải chăng thiếu mất một người bạn. Cây bồ đề ấy vẫn cao lớn, cành lá xum xuê, những khóm hoa vẫn khoe sắc giữa nắng vàng. Thế mà lòng cô giờ đây chẳng buồn ngắm nữa. Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng cô nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen bước vào cửa khách sạn, ông ấy trông rất quen, bên cạnh còn có một cô gái ăn mặc rất hở hang, hai người đó hình như đang nói gì rất vui vẻ, con hôn nhau nữa... Mà vấn đề cô nhận thấy là người đàn ông đó rất giống, rất giống ba của cô.

Sao có thể như thế được? Ba cô sao lại đi với người phụ nữ đó chứ, cô không tin đâu. Cô níu tay áo mẹ và hỏi:

''Mẹ ơi, người đó giống ba quá!''

Bà Trâm đang lái xe nghe con gái nói thì quay người lại, thấy chồng mình đi vào khách sạn với người phụ nữ khác, bà vô cùng sửng sốt, vội vàng quay đầu xe lại, nhưng bà lại quên đây là đại lộ, bà vừa quay xe lại thì có một chiếc xe tải từ phía sau đâm thẳng lên, Thảo Mai bị ngã ra ngoài, còn bà Trâm bị xe tải cán qua người tử vong ngay tại chỗ. Sự việc xảy ra chỉ trong tíc tắc. Cô bé Thảo Mai may mắn thoát khỏi lưỡi dao tử thần nhưng tâm lí của một đứa trẻ 8 tuổi sao có thể chịu nổi cảnh nhìn mẹ mình bị xe tải cán qua, sao có thể chịu được phải rời xa người thân yêu nhất của mình. Thảo Mai vì quá sốc mà ngất lịm đi.


--------------------------------

Bệnh viện An Tâm

''Mai Mai, con gái may quá con tỉnh rồi!!!''

Nghe tiếng gọi, cô từ từ mở mắt ra, xung quang là một màu trắng, có người đang đứng cạnh cô, người đó là ba cô sao, cô nên tỉnh dậy hay nên tiếp tục ngủ đây, cô không muốn nhìn thấy ông ta, chẳng phải ông ta là người gián tiếp cùng cô giết chết mẹ sao. Cô hận ông ta, rất hận.

Thảo Mai từ từ mở mắt ra, tuy nhiên cô chỉ nhìn trần nhà mà không quan tâm đến người đang gọi mình. Ông Thành thấy con gái như vậy thì vô cùng lo lắng, vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào xem cô.

''Anh đừng lo, cô bé chỉ bị trầy sướt bên ngoài thôi, sức thuốc vài ngày là hết ngay.'' Bác sĩ quay lại nó với ba Mai.

''Nhưng tại sao con tôi lại như thế ạ, con bé không chịu nhìn tôi, cũng chẳng nói lời nào.''

''Việc này....Có lẽ là do cô bé đã chịu nhưng đả kích quá lớn khiến tâm lí bị khủng hoảng, người nhà cần đến khoa tâm lí để chữa trị cho cô bé.''

''Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ.''

Nói rồi, ông Thành đóng cửa phòng bệnh lại và ra ngoài.



----------------------------

8 năm sau

''Ngô Hoàng Thảo Mai, mày xem mày thành cái dạng gì thế hả? Học không lo học, sao lại vô trường gây gỗ với bạn bè, mày có tin tao đánh mày không?'' Quá tức giận vì đứa con gái hư hỏng, ông Thành định giơ tay lên tát đứa con gái. Thế nhưng, sau đó tay ông lại dừng lại giữa không trung, ông thua rồi, ông chịu thua chính đứa con gái của ông. Là ông có lỗi với nó, ông không thể lại có lỗi với nó một lần nữa.

Từ sau khi từ bệnh viện trở về, Thảo Mai như trở thành một người khác, cô không còn là cô của trước đây, nghịch ngợm hơn, hay gây gỗ với bạn bè, hay bắt bẻ giáo viên và đặc biệt là chống đối lại mọi quyết định của ba mình. Ba cô kêu cô đi phía Đông thì cô sẽ đi phía Tây, kêu cô đi học cô sẽ ở nhà. Thảo Mai thật rất hận ba mình, cô không muốn nói thêm lời nào với ông, mặc kệ mọi lời mắng chửi của ông ta cô quay lưng đi khỏi nhà.

Thời tiết những ngày tháng 12 này đã hơi hơi se lạnh rồi, lúc nãy vội ra ngoài mà cô quên mang áo khoác. Bây giờ trong túi cả tiền cũng không có, phải làm sao đây. Nghĩ nghĩ rồi cô sựt nhớ đến, liền chạy đến nhà của nhỏ bạn thân.

Tuy trong trường Thảo Mai cô cũng được xem là một chị đại, thường xuyên gây gỗ với người khác nhưng cô rất được thầy cô yêu quý và bạn bè trong lớp tôn trọng. Những người cô thường gây sự toàn những kẻ hay ăn hiếp bạn bè, hay ngỗ nghịch với giáo viên, cô chỉ muốn dạy cho bọn chúng một bài học thôi. Không ngờ chuyện lần này lại bị làm lớn lên, đến tai ông ta, thật là..Bực hết cả người.

Bấm chuông nãy đến giờ mà vẫn không thấy ai ra mở cửa, cô nghĩ rằng không có ai ở nhà nên định đi về thì nghe cái giọng lảnh lót của con bạn vang lên:

''A, Mai Mai xin lỗi mày nhá, nãy giờ t coi phim đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng chuông, sorry babe, vào nhà đi cưng.''

Haiz, cái con nhỏ này, đeo tai nghe mà con để cái chuông làm gì, sao không tháo luôn đi. Cô chỉ nghĩ thầm trong lòng thôi chứ nào dám nói ra, nói ra cho nó đuổi khỏi nhà không cho ở à.

Con bạn thân nhất của coi Trần Thanh Nhi, từ lúc lên cấp 2 đến giờ nó là người luôn bên cạnh cô, cuộc đời này chỉ có 2 người hiểu có, và Thanh Nhi là một trong số đó. Ba mẹ của Nhi thường xuyên đi công tác xa nên chỉ có mình nó ở nhà, nên nhà nó được coi là chỗ tạm trú tạm vắng của cô luôn.

''Mày nói gì, ba mày biết vụ mày đánh mấy thằng đầu gấu trong trường? Rồi bác ấy đuổi mày ra khỏi nhà hả?'' Vừa nghe cô kể xong thì Nhi nó là toáng lên, làm cô nhức hết cả đầu.

''Ừa, ông ta biết hết rồi, mà không phải tao bị đuổi mà là tao tự đi, t không muốn ở lại căn nhà đó thêm một phút nào nữa.''

''Nhưng mà dù sao bác Thành cũng là ba mày, mày bỏ nhà đi chắc bác ấy buồn lắm.'' Thanh Nhi vội khuyên nhủ.

''Hứ, tao bỏ đi không phải là tạo cơ hội cho ông ta đưa người đàn bà kia về sao, ông ta vui còn không hết. Thế nên là mày cho t ở đây với mày đi nha, tao không còn chỗ nào để đi nữa rồi.''

Thanh Nhi bó tay, lại bày cái bộ mặt đáng thương đó ra trước mặt cô, trên đời này có hai thứ cô sợ nhất, một là gián, hai là sự giả tạo của nhỏ bạn. Đúng là Thảo Mai mà!

''Được rồi, ở lại thì ở lại, nhưng còn sách vở với quần áo thì sao, tao không có trách nhiệm tài trợ mấy cái đó đâu nha.''

''À cái đó thì chiều này mày về nhà với tao lấy mấy cái đó đi, tao không muốn về một mình, rồi lại phải đối diện với ông ta nữa.''

''Ờ, được thôi. Thật không hiểu nổi vì sao mày lại ghét bác Thành đến thế.''

Chuyện 8 năm trước cô vẫn không nói cho bất kì ai biết, kể cả Nhi, nên nó chỉ nghĩ cô ghét ba mình vì ông ta sắp có vợ mới mà thôi. Thật hy vọng cậu ấy có thể quay lại, có lẽ đó là người duy nhất mà cô dám mở lòng, nói hết tất cả mọi chuyện.


Buổi chiều, cô và Nhi quay về nhà lấy đồ. Vừa mở cửa vào nhà thì thấy ông ta đang ngồi nói chuyện với một người con trai xa lạ.

''Dạ con chào bác Thành ạ!'' Thanh Nhi lễ phép chào.

''Ừ chào cháu.''

''Mai Mai, có người đến....Rầm...''

Không để ông ta nói hết câu thì cô đã đi một mạch vào phòng, đóng sầm cửa lại. Đến một cái nhìn cũng không cho. Cô nhanh chóng thu dọn tất cả đồ đạc vào va li, sau đó đi ra ngoài thì bị ông ta gọi lại:

''Mai Mai, ngồi nói chuyện với ba chút đi con.''

''Tôi chẳng có gì để nói cả, với lại ông cũng được gọi tôi như vậy nữa, tôi khinh.'' Nói rồi, cô kéo Thanh Nhi đi khỏi nhà.

''Con...con...'' Ông Thành bất lực với cô con gái này, ông thật sự không biết mình phải làm gì để cho hết ghét ông đây, ông đã ở một mình 8 năm nay để nuôi cô lớn, không lẽ bây giờ ông lấy vợ mới làm cô khó chấp nhận đến thế sao.

Tất cả mọi chuyện diễn ra từ nãy đến giờ đều lọt vào mắt của Nhật Tâm. 8 năm rồi, cậu không được gặp cô, những tưởng quay về có thể cùng nói chuyện, kể cho cô nghe những chuyện mình đã trải qua. Thật không ngờ lại được chứng kiến cảnh này. Cô thay đổi sao, vẫn xinh xắn, đáng yêu nhưng tính tình sao lại trở nên thế này. Phải chăng 8 năm cậu không ở đây đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Có lẽ cậu nên từ từ tiếp cận cô sẽ tốt hơn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro