Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối và trong, không khí hây hẩy gió mát, một cụm mây bạc nhô lên rặng núi bao quanh nó, trăng tháng 9 lơ lững giữa bầu trời, làm những cảnh vật xung quanh nó sáng lên hồng hào, sương mù bay là đà dầy đặt gần như có thể che kín cả đôi mắt nó. 

Năm nay Hà tròn 17 tuổi, còn 1 năm nữa mới tới tuổi trưởng thành, tâm hồn của nó luôn treo ngược cành cây, đôi mắt to tròn luôn long lanh mọng nước của nó giờ đầy đang hướng về ánh trăng sáng vành vạch ngoài kia, hai tay chống lên cằm, ngước mặt lên ngắm trăng. Gia đình nó mới chuyển đến thành phố này mới được 2 tuần qua, để tiện cho bố nó chuyển công tác, đây là thành phố khá đẹp, nhất là ngôi nhà mới của nó, bao quanh là rất nhiều cây xanh, nhà mới chuyển tới nằm trong 1 khu phố khá yên bình về đêm, cảnh vật xung quanh cũng dường như đã ngủ cả, nó thích nhất là chiếc cửa sổ nằm cạnh bàn học phòng nó, ở trên tầng 2 nó có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, xa xa đằng kia là 1 ngọn đồi đèn đuốc sáng rược , chắc là nơi nhà nào đó đang trồng cây sắp thu hoạch, hương thơm lan tỏa khắp nơi, bên cạnh nhà nó  có rất nhiều hàng xóm, ba mẹ nó đang đi qua thăm hỏi làm quen. 

Mãi ngắm nhìn cảnh vật, nó sực nó ra chuyện quan trọng cần phải làm, chiều nay mẹ nó mới thông báo nó đã có đồng phục mới, đứng dậy đi đến tủ đồ tâm trạng nó đầy hồi hộp,  mai là  ngày đầu tiên nó nhập học trường mới. Nghe nói đây là 1 trong 3 trường đạt chuẩn quốc qua của thành phố S, vì chuyển trường đột xuất nên nó nhập học muộn hơn các bạn 1 tháng, nó hồi hộp không biết ngày mai nó sẽ gặp những ai, bạn bè có thân thiện thầy cô có hiền hòa không, không biết nó có thể hòa đồng cùng các bạn không vì tính nó khá nhút nhát, ở trường cũ nó chỉ có 2 cô bạn, không phải vì nó không thích kết bạn, nó rất thích là đằng khác, nhưng nó không biết mở miệng bắt chuyện trước với họ như thế nào. 

Haizzzz....!!!!. Thở dài một hơi, nó đưa tay cầm lên bộ đồng phục, wwwuuaaaa, đồng phục trường này quả nhiên rất đẹp nha, áo sơ mi trắng viền cổ và viền tay màu xanh đậm, váy cùng màu xếp ly dài ngang gối, một chiếc áo khoác màu xanh viền trắng, đồng phục màu sắc hài hòa khiến nó nhìn thôi cung thấy vui vẻ rồi. ủi xong bộ đồng phục, nhìn đồng hồ cũng đã 9h tối, tối nay nó quyết định sẽ ngủ thật sớm , mai nó còn 1 việc hết sức quan trọng phải làm đó là đi nhập học, nó không thể vác cái mặt như con gấu trúc để đi gặp lớp mới của nó được, họ sẽ cười nó mất, suy nghĩ bâng quơ nó chìm vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau, vừng dương vừa ló dạng với những màu hồng và vàng tuơi rực rỡ. Không khí trong lành ngọt ngào nhưng lạnh ngắt. Sau khi ăn sáng, nó mặc vào bộ đồng phục mới đứng ngắm nhìn trong gương mãi không rời mắt, mẹ nó phải lên phòng gọi:

- Ôi cha! Con nhà ai mà dễ thương dữ vậy, nhưng con còn không nhanh chân lên thì ba mày sẽ bỏ đi mất đó, chắc con không muốn ngày đầu tiên đã đi học muộn đó chứ.

Nó cười hì hì với mẹ qua gương rồi nhanh chóng xách cặp chạy tới chỗ xe ba đã đứng chờ nó dưới nhà. Mẹ nó là một người hiền hòa, rất hiểu chuyện, năm nay bà đã qua con trăng 40 rồi nhưng trông còn rất trẻ như như chỉ vừa 30 mà thôi, ba mẹ nó gặp nhau là tiếng sét ái tình nhờ giọng ca như vàng oanh của mẹ nó, ba nó mê như điếu đổ từ đó tới giờ, 6 năm sau khi họ kết hôn mẹ mới sinh nó, nên nó rất được ba mẹ yêu thương.

- Con chào mẹ con đi học ạ

Nó tươi cười quay lưng vẫy tay chào mẹ.

- Ừ!, đi học cẩn thận nha con

Mẹ nó đáp, 

Trường học cách nhà nó tầm 3 cây số, ngồi sau xe ba nó chỉ chút xíu đã tới nơi. xuống xe chào tạm biệt ba,  nó mới bước tới cổng trường. Cổng trường được xây to và rất cao, bên trên còn cắm rất nhiều cờ màu sắc, đặc biệt là cây cờ đỏ sao vàng hùng hũng đang bay phất phới ở góc trái, bên cạnh là 4 chữ bằng kim loại siêu to " TRƯỜNG THPT LỘC THANH", ngôi trường được mệnh danh là trường  đáng học nhất thành phố, bỏi nơi đây lấy điểm đầu cao thứ 2 toàn thành phố, cơ sở vật chất cũng đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt không thiếu các sĩ tử từ ngôi trường này đã vang danh trên toàn quốc. Mang tâm trạng hứng khởi nó bước vào bên trong trường, giơ tay nhìn đồng hồ, còn 15' nữa mới tới giờ vào lớp, nó quyết định sẽ thong thả tự đi kiếm lớp học vừa tranh thủ đi khám phá trường mới lun, chứ vào phòng hiệu trưởng

Trường được thiết kế theo khung  chữ U điển hình, với 3 dãy học, mỗi dãy có 3 tầng , các dãy liên kết với nhau nối liền thành 1 hình chữ U,  phía sau ba dãy học ở trung tâm trường  là 1 hành lang mái vòm dẫn tới dãy phòng thực hành hóa nghiệm các môn học, phòng vi tính, và nhiều phòng khác, chính giữa dãy là căn tin trường giống như 1 cái bách hóa thu nhỏ, bày bán đủ loại ,  có bàn ghế cho 1 số bạn vẫn đang ngồi húp mì tôm ăn sáng, đi sâu về bên phải là 1 bậc thang dài dẫn xuống sân thể thao của trường, phải nó là nó siêu siêu rộng, nơiđây có đủ các bộ môn, sân bóng chuyền, sân bóng dá, sân câu lông, tenis, bóng bàn..vvv, và cả 1 cái bể bới dành cho môn bơi lội. 

Lang thang khắp sân trường tới khi tiếng chuông reo reng reng đinh tai vang lên nó mới giật mình nhận ra, nó đi nãy giờ nhưng vẫn chưa tìm được lớp học của mình. Lúc này tất cả học sinh đã vào hết các lớp học, giáo viên bắt đầu đi đến các lớp, nó nhìn  vào bản đồ trường  rồi nhanh chân chạy thẳng lên tầng 2, nhưng tầng 2 có tới 3 dãy phòng, rốt cuộc là lớp nó ở dãy nào đây, đi được 2 dãy chân nó đã mỏi nhừ, mồ hôi cũng bắt dầu rịn ra, đang đứng lơ ngơ không biết nên đi tiếp hay dừng lại nghỉ thì nó nghe 1 giọng nói đầy từ tính vang lên sau lưng.
- Em kia, sao không vào lớp học còn đứng ngoài này làm gì đây?

Nó quay lưng lại thì thấy một người thầy giáo tuổi tầm 30 mấy 40 tuổi, tóc tai gọn gàng gương mặt sáng sủa, áo sơ mi được cài nghiêm túc, tay áo gập lên gần khuỷu tay, trông vừa lịch sự vừa thoải mái, toát kên khí chất người thầy có đạo đức. Bị nhìn chằm chằm, thầy đưa tay lên miệng ho nhẹ:

- khụ! Em tên gì, học lớp mấy, sao không đi vô lớp học!

Nó lúc này mới hoàn hồn, rời mắt khỏi người thầy, đầu cúi gằm , lí nhí nói:

- Dạ thưa thầy e tên Phạm Ngọc Thu Hà, lớp 11a1, e mới chuyển trường tới nên e chưa biết lớp mình nằm đâu ạ!

Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên mặt thầy, đưa mắt nhìn hà :

- Em là Thu Hà , mới chuyển từ thành phố A đến đúng không?

Nó ngẩng mặt nhìn thầy đáp dạ đúng rồi ạ. Thầy chợt mỉm cười, nó khó hiểu nhìn thầy như đang hỏi thầy cười gì vậy ạ, không để nó đợi lâu thầy bảo nó theo thầy đến lớp. Đi được vài bước , thầy bỗng quay đầu bảo:

- À ! Tí nữa em đến lớp em cũng đừng ngạc nhiên quá nhé! lớp e biết e vào chắc sẽ vui lắm.

Nó khó hiểu nhìn thầy:

- Dạ? Ngạc nhiên chuyện vì vậy ạ?

- Lát nữa e sẽ biết ngay thôi. 

Thầy lại mỉm cười với nó như an ủi như thích thú chờ mong. Nó cúi gằm mặt đi theo thầy vào lớp, lòng nó hồi hộp nôn nao, vừa vào đến cửa lớp nó đã cảm nhận được không khí có chút khác thường, cảm giác như có 1 ngàn cặp mặt mắt đang nhìn nó, nó lại cúi mặt càng sâu hơn. Bước hẵng vào lớp nó nghe thấy rất nhiều tiếng bàn tán xì xào, nó không nghe rõ nhưng dường như bên dưới tiếng xì xào ngày 1 nhiều hơn. Thầy giáo bước bên bục giảng, cất giọng trầm ấm:

- Thầy tự giới thiệu , thầy tên Mạnh, là chủ nhiệm của lớp 11a1, còn đây là bạn Phạm Ngọc Thu Hà mới chuyển đến lớp ta , mọi người nhớ đừng bắt nạt bạn ấy. Còn lại chắc để bạn Hà và cả lớp tự giới thiệu làm quen nhỉ

Vừa nói thầy Mạnh vừa đưa tay chỉ về hướng nó rồi nhìn cả lớp, nó thấy không khí trong lớp trật tự hẵng, nhưng nó vẫn chưa hiểu lắm câu nói của thầy rốt cuộc là có nghĩa gì, " bắt nạt" sao?. nó lấy hết dũng khí ngẩng mặt lên nhìn xuống dưới lớp. Thì bây giờ đây xuất hiện trước mắt nó là ba mươi mấy gương mặt, vui có, cười có, thích thú có, ngạc nhiên có, ...nhưng chắc  chắn không khoa trương bằng  gương mặt mắt chữ A mồm chữ O của nó bây giờ, vì lớp nó 34 người thì có tới ...34 người là nam, vậy tức có nghĩ là một mình nó là con gái duy nhất trong cái lớp này sao, có nằm mơ nó cũng không nghĩ được nó lại được xếp vào 1 lớp như vậy, tới giáo viên chủ nhiệm cũng là nam sất. Giờ thì nó đã hiểu câu nói của thầy Mạnh khi nãy" các em nhớ đùng bắt nạt cậu ấy nhé". Mặt nó lập tức phủ 1 tầng phấn hồng, nó chỉ muốn ngây bây giờ đào 1 cái lỗ rồi nhảy xuống cho xong.

Thấy Hà cứ đứng ngơ như trời trồng thầy Mạnh cất giọng pha tan bầu không khí ngượng ngùng:

- Thôi được rồi, chắc giờ Hà đang có các em cơ hội tự tìm hiểu nó, về chỗ ngồi rồi từ từ làm quen sau. em xuống chỗ cửa sổ kia ngồi nha!, tiện thể gọi cái bạn đang ngủ gật kia dậy dùm thầy với, vô tiết học rồi.

Nó đưa mắt theo hướng tay thầy chỉ thì thấy 1 bạn nam sinh vẫn đang khoanh tay lên bàn gục mặt xuống ngủ, không màn đến chuyện xung quanh, ngay cả việc nó vô lớp gây ra nhiều tiếng động như vậy cậu ta vẫn chẳng hề ngẩn mặt lên dù chỉ 1 chút. Nó đi xuống chỗ ngồi cạnh cậu bạn kia. nhưng ghế của nó cậu đang lại đang để cặp, dè dặt nó lí nhí trong họng:

- Này cậu ơi, cặp của cậu....

Lúc này cậu bạn đó mới ngẩn mặt lên, nó nhìn sững người, cậu ta đẹp trai như nam chính ngôn tình, nước da trắng mềm mịn, mũi cao dài thẳng tắp, môi mỏng hồng hào đang khép hờ, lông mi dài cong cong, đoi mắt sâu thẳm hút hồn giờ đây vì mới ngủ dậy nên còn hơi lờ đờ, nhưng vẫn khiến cậu tỏa ra sức hút khó cưỡng:

- Xin lỗi!

Cậu ta nhanh chóng ngồi dậy rồi kéo cặp của mình bỏ vào ngăn bàn chừa ghế lại cho nó.

-Cậu không hỏi mình là ai  sao?

Nó hơi tò mò nên hỏi cậu bạn, dù sao từ lúc nó vào đến giờ cậu ta vẫn chỉ ngủ, với tâm lý bình thường vừa ngẩn mặt dậy thấy có người lạ hoắc tới ngồi cạnh mình ít ra cũng nên hỏi họ là ai chứ nhỉ.

- Thu Hà, 17 tuổi, vừa chuyển đến từ thành phố A tới.

Cậu ta lười biếng nhả từng chữ như đã biết từ lâu

Nó ngạc nhiên nhìn cậu ta nửa ngày, cậu ta rõ ràng chỉ ngủ từ lúc nó đến lớp tới giờ, vậy mà  sao vẫn nghe rõ từng câu thầy giáo nói như vậy chứ

Cậu ta lại  nghiêng người quay mặt về phía nó ngủ tiếp. khi tưởng cậu ta ngủ say rồi, nó lúc đục lấy sách vở ra học thì cậu ta lại cất giọng

- Tiện tay khéo dùm cái rèm cửa sổ được không, chói mắt quá.

Nó  liếc nhìn cậu bạn này, thật khó hiểu quá nhưng vẫn kéo lại giúp cậu ta rồi chuyên tâm ngồi nghe giảng. Đến 9h30, chuông reo giải lao giữa giờ, cả lớp lập tức nhao nhao lên túm tụm lại xung quanh nó, hỏi han trò chuyện các kiểu, nó làm quen được lớp trưởng lớp mình tên Lâm, rất đẹp trai, cao ráo , da bánh mặt khỏe khoắn, ngồi ngay trước mặt nó , bên cạnh là Quốc, cậu bạn có 1 cái miệng duyên, vẫn luôn kể nó đủ thứ về lớp, ngồi sau nó là Tùng và Đạt, 2 cậu bạn thích bày trò phá nhau rồi kéo theo cả lớp phá theo và nó cũng biết cái người ngồi cạnh nó vẫn ngủ say từ sáng giờ là Phong , nhà mặt phố , bố làm to, nên đến lớp thường hay đi ngủ mà thầy cô vẫn không nói gì, lạ cái là năm vừa rồi cậu ta vẫn thi điểm cao chót vót , cậu ta và lớp trưởng cùng bằng điểm nhau, cùng ẵm giải của trường, 2 người còn là đôi bạn từ thuở ấu thơ đến giờ. 

Học hết buổi học đầu tiên, chuông reo khắp trường, học sinh vui vẻ vươn vai chuẩn bị ra về. Thầy Mạnh cất giọng dặn dò:

- Lớp trưởng , lát nữa e hãy chỉ lại cho bạn Hà về những môn mà đã học qua bữa giờ, đưa vở cho bạn ấy chép bài đầy đủ, thông báo cho bạn ấy thời khóa biểu lớp mình tuần này, nếu rảnh thì đưa bạn ấy dạo trường mình cho biết nhé.

- Dạ!

Lâm quay xuống bàn nó mỉm cười, chiều nay cậu rảnh không mình qua nhà đưa vở cho cậu chép bài, sẵn tiện dẫn cậu đi lòng vòng thành phố, cậu mới tới chắc chưa đi đâu đúng không?

- Vậy có phiền cậu quá không, hay để chiều mình qua nhà cậu được rồi, chiều mình cũng không bận gì

- Um, vậy cũng được , nếu cậu ngại để mình rủ thêm người

Nói rồi, Lâm quay qua Phong bấy giờ mới chịu ngẩng mặt lên mở mắt chuẩn bị xách cặp ra về:

- Chiều cậu làm gì không , qua nhà tớ chơi, tớ mới tậu con game mới đó

Phong gật đầu rồi cất bước đi thẳng ra ngoài lớp, không ngoảnh mặt lại. Chiều hôm đó 3 người chơi rất vui vẻ, nó hiểu hơn về 2 người bạn mới, nó cũng bắt đầu yêu thích ngôi trường này vậy






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman