Lời dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ phim điện ảnh bom tấn Avatar của Hollywood giống như một cơn lốc xoáy cuốn khắp toàn thành phố. Bộ phim không những mang đến cho người xem một bữa  tiệc mãn nhãn thịnh soạn mà còn đem đến cho đám người cả đời chưa một lần nếm trải cảm giác chen lấn xô đẩy cơ hội được trải nghiệm thế nào là bon chen đi mua vé.

Bạn muốn biết cảm giác ở trong khán phòng đông nghịt?

Bạn muốn chứng kiến cảnh xếp hàng dài bất tận trước quầy vé chờ đến lượt mình?

Bạn chưa từng phải ngao ngán thở than sao mua vé khó hơn cả lên trời thế?

Vậy thì bạn có thể không biết Afandi là ai, nhưng không thể không biết đến Avatar được!

Giờ đây, ở ngay trước mặt tôi, lũ bạn cùng lớp đang đưa ra vô vàn lý do tại sao nhất định phải chi khoản tiền kếch xù ba trăm đồng ra mua một tấm vé IMAX xem phim cho bằng được.

"Tớ thấy bộ phim hót như thế này mà không xem thì cuộc đời tớ coi như không trọn vẹn rồi!"

"Đúng thế, chiếu cả tháng này mà còn không mua nổi vé, chứng tỏ phim phải hay ho hấp dẫn thế nào chứ!"

"Ba trăm đồng cũng phải là quá đắt, mua một bộ quần áo chỗ tiền này còn không đủ ấy...."

"Cũng phải ...IMAx cơ mà, hiệu ứng còn tuyệt hơn cả 3D, chắc chắn phải đáng đồng tiền hạt gạo!"

......

Trong đám đó, kẻ phát ngôn hùng hổ nhất chính là Lăng Lạc. Con bé là đứa mê phim nhất lớp tôi, cho nên phản ứng như vậy cũng là dễ hiểu. Cơ mà để có thể điên cuồng được như thế thì cần phải có một điều kiện kinh tế khà giả dư dật làm chỗ dựa.Nó chính là đứa vì phim mà có thể bất chấp tất cả không cần suy tính vấn đề tiền nong!

Nếu đổi lại là tôi thì...

Tôi còn lâu mới bỏ ra ngần ấy tiền chỉ để xem một bộ phim ngoài rạp nhé!

Chảng phải chỉ là một bộ phim mà nếu không xem thì sẽ trở thành người lỗi mốt,bị mọi người cười chê rằng lạc hậu thôi sao?

Tôi bực bội tự nhủ thầm như vậy.


Lớp của tôi là một lớp quý tộc trong một trường toàn những cậu ấm cô chiêu.Các bạn cùng lớp nhà ai cũng giàu có cả.Lý do tôi vào học trường này dĩ nhiên là bởi tỉ lệ lên lớp ở đây tăng lên ngùn ngụt mỗi năm hệt như giá nhà ở Trung Quốc, và cả mấy chục suất học bổng du học nước ngoài hằng năm nữa. Những điều kiện vượt trội này khiến cho ngôi trường chẳng khác gì một cục nam châm khổng lồ, thu hút hết thảy những bận cha mẹ mong muốn con cái mình nở mày nở mặt.

Đương nhiên, hoàn cảnh nhà tôi cũng không đến nỗi nào, có điều nếu đem ra so sánh với đám bạn học này thì tôi nghiễm nhiên trở thành một đứa nghèo kiết xác.

Tôi luôn luôn cho rằng sai lầm lớn nhất của chính mình là đã nghe lời bố mẹ đến nhập học ở trường quý tộc này. Bố mẹ cứ tưởng chỉ cần hai người cắn răng tiết kiệm chỉ tiêu một chút, nộp đủ học phí là sẽ không còn gì phải lo nữa, nưng mà bố mẹ không cân nhắc đến chuyện khi học cùng với những đứa bạn giàu có, tôi sẽ phải chịu đựng một áp lực lớn đến nhường nào.

May mắn thay, tôi đã tự mày mò nghiên cứu ra được một đạo lý sinh tồn của cô bé Lọ Lem - đó chính là "tỏ ra giàu có"

"tớ bảo này, bạn nào đã từng xem Avatar rồi thì giơ tay lên xem nào" Lăng Lạc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng một cuộc trưng cầu ý kiến, "Rốt cuộc thì có hay họ không? Tớ cũng muốn biết túm lại bộ phim có đáng tiền không đây!"

Quả nhiên.... ba trăm đồng cũng không phải là một số tiền nhỏ.

Nhưng có lẽ với cô nàng thì vấn đề trọng điểm không phải ở 'ba trăm đồng' này, mà là bộ phim có 'đáng xem' hay không?

Đây rồi! Tôi chợt nghĩ ra một kế: Nếu như tôi kể ra được nội dung phim trước mặt con bé, chắc tôi sẽ không bị lộ ra sự thực rằng tôi chưa hè xem xem bộ phim này đâu nhỉ?

"Nội dung ấy hả, tớ biết đấy."Tôi giơ tay lên, ánh mắt các bạn lập tức đổ dồn vào tôi.

"A. lợi hại ghê, Tiết Ngôn, câu xem rồi à?"

"Xem 3D cảnh đẹp lắm ấy"Tôi nói tránh vấn đề nhạy cảm này và nhảy thẳng sang nội dung phim"bộ phim kể về kế hoạch Avatar trong tương lai, khi mà trái đất muốn trang giành những vật chất quý hiếm, loài người đã đội lốt Avatar bay đến hành tinh Pandora xa xôi để khai khoáng. Nam nhân vật chính Jake từng là một anh lính hải quân, bị liệt nửa người bởi khao khát được đứng lên trên chính đôi chân của mình, anh đã tham gia vào kế hoạch. Ý thức của anh được truyền vào trong cái vỏ Avatar đi đến hành tinh Pandora. Nhờ đó mà anh đã một lần nữa tự do đi lại. Trong thời gian đó, anh đã quen công chứa loài người của hành tinh này, cô gái Pandora có nước da xanh cùng những đường vân đặc biệt. Cũng chính vì vậy mà cuộc chiến tranh giữa loài người và dị tộc rơi vào tình thế vô cùng khó xử..."

"Nhân vật nữ chính giỏi lắm đúng không?"

"Là sinh vật Avatar này thực sự đẹp lắm ấy, tuy tình tiết hơi cũ một chút, nhưng tớ thấy chủ đề của phim kêu gọi loài người hãy chung sống hài hòa với thiên nhiên, thế lên cũng được." Tôi khéo léo trích mấy câu bình luận trên mạng để che giấu sự thực rằng mình không biết gì về nội dung chi tiết của phim.

"Thật không? Thế tóm lại là có hay ho không đây ?'' Lăng Lạc nhìn tôi hau háu.

"Được mà."Tôi đáp lại nó bằng một câu nói lập lờ.

Nhưng con bé đã hạ quyết tâm rồi:"Tuyệt quá,hiệu ứng IMAX nhất định sẽ rất dẫ,bọn mình đi xem thôi."Nó kéo một cô bạn khác,dáng vẻ hăm hở háo hức vì có cơ hội vung tiền.

Tốt quá rồi!Tôi thầm reo lên trong bụng,bởi lời kể của tôi đã khiến mọi người lầm tưởng rằng tôi đã xem phim từ trước,ai cũng ngưỡng mộ tôi. Nhưng mà sự thực thì những lời giới thiệu này có được là nhờ xem trailer cùng với những poster quảng cáo đầy rẫy trong rạp.

Đây chính là đạo lý sinh tồn của tôi. Dùng số vốn ít ỏi nhất mà vẫn hòa nhập được với đám bạn cùng lớp xa xỉ đó.

Đang lúc tôi đắm chìm trong cảm giác thành công ngây ngất,Lăng Lạc lại quay sang nói:"Tớ đi xem đây. Tí nữa chúng mình nhất định giao lưu một chút về cảm xúc sau khi xem phim đấy nhé! Tớ khoái nhất là tình tiết ngược kiểu mỹ nữ cứu anh hùng!"

"ừ..."Tôi đang định nói thêm thì phía góc lớp chợt dấy lên một tràng những tiếng lao xao ồn ã,chúng tôi lập tức dồn sự chú ý sang phía đó.

"Poster gì vậy?đưa đây xem nào.!"

Từ kẽ hở giữa đám đông,tôi loáng thoáng trông thấy một chút màu lam.Bon chen lại gần,tôi mới nhìn rõ đó là một tấm poster được giớ lên cao bởi một đôi tay mảnh khảnh nõ nà,còn chủ nhân của đôi tay đó chính là nàng thiên kim tiểu thư nổi tiếng nất lớp tôi-Ngô Ưu.

Cô ta là con gái một gia đình giàu có,gia thế lẫy lùng ,vẻ ngoài xinhđẹp,có điều lại mắc thói thích chơi trội,tính tình ngang ngạch.Cuộc sống của cô ta chẳng phải lo nghĩ chuyện gì,vì thế mà tính khí tiểu thư lại càng thêm rõ rệt.

"Oa! Poster này là phải đi xem ở lần chiếu đầu tiên mới có đó!" Có cậu bạn trai phát hện ra giá trị của tấm poster.

"Ngô Ưu,làm sao mà cậu có tấm poster này thế?"

"Oa,cậu đến nước nào xem suất chiếu đầu tiên vậy?"

"Không phải đâu,tớ được tặng đấy. Bố tớ hãy đi chơi golf với ông cchur Trương của trung tâm chiếu phim Hải Hiệp, vì thế mà bác ấy đã chiếu riêng một suất vào giờ đặc biệt của trung tâm cho cả nhà tớ xem, còn tặng tớ cái này nữa. Bác ấy bảo các cô gái là hay thích mấy thứ này lắm." Cô ta làm bộ nở nụ cười thật dễ thương, tiếng cười nghe chói tai và giả tạo vô cùng.

"Lợi hại quá đi!"

"Chiếu riêng cơ đấy! Đúng là nhà giàu có khác!"

Bất kể là ngưỡng mộ hay ghen tỵ mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô ta. Tôi bị mọi người lãng quên ngay tức thì, trong bụng cũng lấy làm tấm tức.

Đúng lúc ấy Ngô Ưu chợt quay sang vặn vẹo tôi: "Nhưng mà, tớ thấy mấy câu giới thiệu Tiết Ngôn vừa nói cũng quen tai lắm, hình như đó là thông tin quảng cáo in trên mặt poster của rạp chiếu phim mà!" Cô ta cố tình hỏi bằng giọng nghi ngờ, nhưng vẻ mặt thì lại muốn nói "Tôi thừa biết là cậu chưa xem đâu."

Ngô Ưu là đối thủ của tôi, vì cô ta đã thua tôi trong vụ tranh chức lớp trưởng hồi mới nhập học. Vì chuyện này mà cô ta để bụng mã trong lòng, thấy tôi đạt thành tích xuất sắc cũng tỏ vẻ khinh khỉnh lắm, cho rằng tôi là một con mọt sách chẳng biết cái gì ngoài việc học. Thế nên sở thích của cô ta chính là chống đối tôi, và cũng nhờ đó mà nổi đình nổi đám.

Bây giờ Ngô Ưu đang cố tình bới lông tìm vết để cho tôi xấu mặt trước mọi người.

Nhưng tôi đã có cách ứng phó. Mỉm cười thật tươi, tôi ngang nhiên thừa nhận: "Phần giới thiệu đúng là tớ đã đọc trên poster ở rạp chiếu phim hôm qua.... hơn nữa, lúc nãy tớ có nói lafminhf đã xem Avatar đâu. Lăng Lạc hỏi nội dung phim, tớ chỉ bảo tớ biết thôi mà."

"Cậu đến rạp chiếu phim rồi mà còn không xem Avatar, lẽ nào cậu cất công chạy đến đó chỉ để đọc poster rồi đi về sao?" Ngô Ưu giả vờ tỏ vẻ hiếu kì, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ châm chọc trong giọng nói.

"Tớ vốn định xem Avatar, nhưng vào trong phòng chiếu rồi mới phát hiện mình bị say 3D, đành phải đổi sang phim khác..." Tôi mới nói được nửa câu đã có người trầm trồ tiếc rẻ.

Tôi hiểu ý của họ: sao lại chạy ra cơ chứ? Vào thời điểm mà mua vé khó hơn lên trời thế này cậu nỡ lòng chạy ra sao?

Nhưng mà như thế này, xét trên một phương diện khác lại càng chứng tỏ rằng tôi rất "lắm tiền"...

Có điều ngay lập tức cũng có kẻ tò mò hỏi tôi: "Thế sau đó cậu đi về nhsf luôn à?"

"Không! Tớ xem một bộ phim khác - Cẩm Y Vệ." Tôi bình tĩnh trả lời.

Mọi người ồ ra vỡ lẽ.

Ngô Ưu vội vàng lên tiếng ra sức phủ định lời tôi: "Câu chuyển sang bộ phim ế ẩm đó á? Chắc chắn là không mua được vé, làm gì có chuyện say 3D cơ chứ!"

Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, không ai biết nên nói gì tiếp nữa.

Tôi cười nhạt, chậm rãi cất lời: "Tớ đi không phải vì xem phim, mà là...."

Tôi rút từ trong cặp sách ra mấy tấm ảnh, trong ảnh là cảnh tôi và một chàng đẹp trai lóa mắt đang thân mật giơ tay chữ V trước ống kính.

Tất cả mọi người há hoc miệng, tình thế đảo ngược tức thì.

"A ..... Thượng đế ơi!Sao cậu lại chụp ảnh chung với Ngô Tôn được vậy?"

"Cậu gặp anh ấy ở đâu thế?"

"Ngoài đời anh ấy có đẹp trai không? Có dịu dàng không?"

"Tớ ghen tị với cậu chế đi được! Không ngờ cậu đã được gặp anh ấy ngoài đời! Chuyện thế nào mau kể đi!"

Mấy đứa bạn cùng lớp là Fan của nhóm Phi Luân Hải ngưỡng mộ đến phát cuồng, ríu rít lên đòi tôi kể lại.

"Cái đó hả..... vì dạo này mọi người đều dồn hết sự chú ý vào Avatar nên không biết buổi công chiếu đầu tiên của phim Cẩm Vệ Y có cuộc gặp mặt các ngôi sao. Do ít người biết nên tớ mới có cơ hội được tiếp xúc gần gũi với Ngô Tôn một lần. Avatar đợi cũng được, chứ Ngô Tôn thì khoong đợi được đâu."

Nói thật lòng,đây cũng phải là trò khôn vặt gì mà chỉ là sự trùng hợp nẫu nhiên. Trên một diễn đàn điện ảnh mà tôi hay lui tới đang tổ chức một sự kiện, tôi may mắn được tặng một chiếc vé xem "Cẩm Y Vệ" miễn phí, nếu không thì tôi cũng chẳng đi xem làm gì. Đương nhiên, sự xuất hiện của Ngô Tôn hoàn toàn nằm ngoài suy tính của tôi, khiến tôi lúc ấy cứ lâng lâng như trên tiên cảnh - đúng là chiếc bán ngon từ trên trời rơi xuống!"

"Oa! Tiết Ngôn, cậu thật thông minh quá đi! Chuyện này mà cậu cũng biết được!"

"Ôi, tớ đúng là một fan thất bại, sao tớ lại không biết chuyện anh ấy đến dự buổi công chiếu chứ?"

"Tiết Ngôn đáng ghét, sao cậu không nói cho tớ biết! Nếu được gặp anh ấy ngoài đời một lần, có chết tớ cũng cam lòng!" Cũng có những người hâm mộ một cách đơn thuần, tôi vui vẻ chấp nhận để mấy cô nàng này nhõng nhẽo bằng cách kéo tay tôi lắc qua lắc lại.

Những tiếng la ó lại vang lên từng hồi, chủ đề vừa nãy lập tức bị lãng quên. Đám fan của nhóm Phi Luân Hải quây lấy tôi hỏi han đủ chuyện. Ngô Ưu đứng đằng xa, mặt cau có và xanh lét.

Bất kể ra sao, tôi lại một lần nữa an toàn vượt cửa ải rồi.

Khi đám Lăng Lạc đi xem phim, còn đám fan Phi Luân Hải thì đã hỏi han xong cả, thậm chí đến cả Ngô Ưu cũng đã bỏ về, tôi mới rời khỏi lớp học.

Tôi đi qua dãy phòng học, lượn qua phòng thể chất, bước trên một con đường nhỏ ít người qua lịa. Sở dĩ tôi đi lối này là bởi không muốn bị ai đó phát hiện ra sự thực rằng mình không có xe ô tô đưa đón, cũng chẳng phải là một đứa nhà giàu có thể vung tiền như rác vì bộ phim, càng không phải là một đứa thiên lim tiểu thư quen nhiều biết rộng.

 Bởi vì ở ngôi trường siêu cấp này, tôi chính là một nữa sinh có thành tích nổi trội và cực kì "trong sạch" - trong sạc đến mức không một xu dính túi,nghèo rớt mồng tơi. Ở một ngôi trường đầy rẫy những cậu ấm cô chiêu thế này, để không bị chúng bạn cô lập, tôi buộc phải giữ cho mình một vỏ ngoài bóng bẩy. Từ trước tới nay, lũ bạn luôn lầm tưởng tôi là một kẻ thượng lưu với vẻ ngoài lộng lẫy, có trời mới biết tôi chỉ sợ họ sẽ bài xích tôi nếu một ngày kia chân tướng bị phơi bày.

Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng mình có thể thuận lợi giấu giếm tất cả mọi người cho đến tận khi tốt nghiệp, chưa từng ngờ tới chuyện sẽ có một người bước vào cuộc sống của mình, thậm chí còn đem đến cho cuộc sống của tôi những thay đổi nghiêng trời lệc đất.


Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro