CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Tôi là con một trong gia đình, cha tôi mất từ khi tôi còn trong bụng mẹ, mẹ tôi một mình nuôi tôi và bà quyết định không đi thêm bước nữa vì sợ tôi chịu khổ. Vì vừa phải cha vừa phải làm mẹ nên bà rất nghiêm khắc và khó tính. Tuy tôi rất thương bà nhưng nhiều lúc cảm thấy bản thân bị gò bó và có nhiều áp lực tinh thần.
Trải qua hai sáu mùa xuân rồi và tôi chưa có một mảnh tình vác vai. Kể ra thì con đường tình duyên của tôi không thuận lợi chút nào lúc thì được theo đuổi lúc thì yêu đơn phương. Mẹ tôi thường bảo tôi chảnh nhưng thật ra tôi nghỉ do duyên mình chưa tới lúc gặp đúng người thì muốn tránh cũng không được.
Hôm nay là cuối tuần vừa tỉnh giấc chưa kịp vệ sinh cá nhân thì tôi nhận được điện thoại của Hoài An - bạn thân tri kỉ từ hồi hồi học Đại học và cũng là đồng nghiệp cùng cơ quan với tôi:
- Alo nay cuối Chủ nhật đi công viên chụp hình xong đi cà phê với tao đi.
- Uhm đi quán nào? Mày mà la sao cũng được tao đá dính vách.
Tôi còn lạ gì với tính của nó nữa suốt ngày hỏi ăn gì uống gì đi đâu toàn nhận được câu trả lời "tao sao cũng được" mắc mệt vậy.
- Haha sao mày hiểu tao vậy tao định nói vậy đó haha.
- Thôi tao thừa biết mày rồi. Đi công viên xong ghé quán H coffee đi ở đường X ấy. Tao thấy trên Facebook người ta giới thiệu đẹp lắm sẵn mình sống ảo vài tấm luôn.
- Ok ok 9g nhá. Nay đi xe riêng nhá hồi khám răng định kỳ rồi ghé luôn.
- Uhm ok tao ăn sáng rồi giặt đồ cái rồi mới đi được. Không thôi mẹ tao nhai nhai mệt lắm.
- Ok ok cũng ăn sáng đây. Tạm biệt.
Rồi tôi cúp máy nhìn đồng hồ thấy 7g thì đi ra vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi xin mẹ đi cafe với Hoài An.
- Mẹ ơi hồi giặt đồ xong con đi cf với con An nha!
- Uh đi đâu thì đi đi. Mày với nó không lo kiếm bồ đi suốt ngày lo đi chơi với nhau. Có người lại làm quen hỏi cưới mày mà mày cứ chảnh chẹ chê bai người ta.
Lại nghe bài ca muốn thuở của mẹ tôi liền nhanh tay giặt giũ rồi chuồn lẹ để khỏi bị càu nhàu.
Thay đồ xong vừa định dắt xe ra thì tôi nhận được tin nhắn của Hoài An nói rằng nay phòng Nha khách đông bảo tôi ra công viên dạo trước nó ra trễ chút.
Vừa tới công viên đang đỗ xe thì tôi thấy một bé gái xinh xắn chạy theo một chú cún con ngang qua tôi. Thấy cô bé tôi liền bảo: "Cẩn thận coi chừng té nhe bé".
Sau đó, tôi liền cất đồ vài cốp xe và quay ra định đi vào công viên thì liền thấy cô bé chạy ra hướng lộ lớn để đuổi theo chú chó con, lúc đó có một chiếc xe máy đang chạy về hướng con bé và sắp đụng phải bé, theo quán tính tồi liền chạy theo và kéo bé lại vào lề. Lúc kéo con bé lại giày cao gót của tôi vấp phải cục đá nhỏ  và ngã xuống đất còn con bé thì yên phận trên người tôi. Con bé vì hoảng sợ khóc to lên. Lúc ấy có có một bóng người cao to chạy lại đỡ con bé dậy và nói:
- Sao con lại chạy ra lộ lớn? Có biết nguy hiểm lắm không?
Con bé càng khóc lớn hơn, thấy vậy tôi vừa chống tay đứng dậy vừa nói:
- Anh là ba bé à? Nãy giờ anh đi đâu không trồng chừng bé để nó một mình chạy ra lộ vậy?
Lúc ấy anh ta mới dường như mới chú ý đến tôi liền chạy lại đỡ tôi đứng dậy:
- Cô có sao không?
- Cảm ơn tôi không sao. Con bé không sao là tốt rồi.
- Xin lỗi cô. Tôi là chú con bé, lúc nãy vừa dừng xe con bé liền nhảy xuống tôi lo kiếm chỗ đỗ xe nên không chú ý đến con bé, quay lại thì nó đã chạy ra tới ngoài này. Cảm ơn cô, không có cô con bé không biết thế nào.
Giọng của anh rất êm tai, lúc này tôi mới để ý đế gương mặt anh, thật đẹp trai và nhìn rất thân thiện, dễ gần. Đúng là cái đồ mê trai mà. Tôi mỉm cười và nói:
- Không sao. Sau này anh cẩn thận chú ý đến bé là được. Con nít nó thích chạy nhảy lung tung lắm. Tôi đi trước đây.
Sau đó, tôi chào anh và bé gái rồi quay lưng đi thì chợt anh ấy nắm lấy khuỷu tay tôi và nói:
- Tay cô bị thương rồi này. Lại ghế ngồi đi tôi xử lý vết thương cho. Trong xe tôi có hộp y tế.
Lúc này tôi mới để ý đến khuỷu tay hèn cho thấy hơi rát rát. Nhưng tôi vẫn mỉm cười nói:
- Không sao. Vết thương nhỏ ấy mà. Vài bữa hết à!
Nghe tôi nói vậy anh liền cau mày và nói:
- Không được. Vết thương này không xử lý có thể bị nhiễm trùng đấy. Cô lớn rồi mà còn sợ đau à?
Bé con thấy vậy liền chạy lại nắm lấy bàn tay tôi nói:
- Cô ơi, cô để chú con xử lý vết thương cho, chú con là bác sĩ đấy, chú làm nhẹ lắm không đau đâu, cô đừng sợ.
Lúc này mặt tôi hơi đỏ vì ngượng, lớn rồi mà còn được đứa con nít dỗ dành nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu cái.
- Con theo cô lại tìm ghế ngồi đi chú ra xe lấy hộp y tế.
Thấy vậy tôi dắt bé ngồi lên cái ghế gần đó và trò chuyện cùng bé.
- Con bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ con 5 tuổi rồi đó cô.
- Uhm con xinh quá.
- Cô ơi cô có bạn trai chưa cô?
- Cô chưa. Sao tự nhiên con lại hỏi vấn đề này?
- À tại con thấy cô xinh đẹp tốt bụng vậy nên nghĩ con cô chắc phải có bạn trai rồi.
- Haha con bé này đáng yêu ghê. Con là người đầu tiên khen coi vậy đó. Do cô kén chọn quá nên chưa có người yêu đó haha.
Tôi cười lớn nói với con bé. Con bé này còn nhỏ mà cũng lắm lời ghê.
- Hihi cô thấy chú út con có đẹp trai không  cô?
- Hả?
Sao tự nhiên con bé chuyển chủ đề không biết sao tôi đỏ mặt nói:
- Chú Út con rất đẹp trai.
- Hihi chú con vừa đẹp trai lại vừa thông minh còn biết cứu người nữa. Chú con giỏi lắm đấy.
Haha con bé này thật tình chắc là nó nói đỡ cho chú nó vì hồi nãy mình la chú nó đây mà.
Đang nói chuyện thì anh đi lại ngồi xuống kế tôi:
- Cô đưa tay ra tôi khử trùng cho.
Tôi đưa tay trái mình ra. Anh nhìn vào vết thương của tôi nhíu mày: "Chảy máu như vậy còn bảo không sao".
Anh cho dung dịch providin vào bông rồi thoa vào vết thương của tôi. Vừa thấm vào da tôi kẽ rụt tay lẹ thì bàn trái anh nắm giữ lấy cánh tay tôi: "Cô chịu khó chút. Hơi rát chút đấy"
Sau đó thấy anh cũng nhẹ tay lại còn tôi thì ngoan ngoãn ngồi im để anh giúp mình.
Vừa băng bó xong thì điện thoại của tôi reo. Là cái An gọi:
- Mày đang ngồi đâu tao tới rồi nè.
- Tao ngồi chỗ cũ mình hay ngồi góc phải công viên.
- Uhm tao lại liền.
Tôi vừa cúp điện thoại thì thấy anh đã dọn dẹp mọi thứ xong và nắm tay của bé gái:
- Hôm nay cảm ơn rất nhiều cô đã giúp con bé. Vết thương thương khoảng vài bữa lành sẽ ngứa đừng gãy nhé. Nhớ đừng để đụng nước sẽ nhiễm trùng đấy. Chúng tôi đi trước đây.
- Chào cô con về đây.
Chưa kịp trả lời thì thấy anh quay lưng đã dắt con bé đi. Nó còn quay lại vẫy tay chào tôi mà, tôi cũng vẫy tay chào tạm biệt bé.
Haizzz làm gì mà đi vội vàng thế không biết, tôi chưa còn chưa kịp hỏi tên anh, tên bé, chưa kịp hỏi bệnh viện anh làm nữa. Mà thôi kệ người đẹp trai, lạnh lùng, cuống hút vậy chắc đã có người yêu rồi, không thì chắc hàng tá các cô bác sĩ điều dưỡng theo đuổi đâu đến lượt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro