Chap 3: Tôi sẽ giúp cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyến Ngân nhìn Khả Ân đầy vẻ nghi hoặc:
- Em tỉnh rượu rồi chứ?
- Vầng ạ.
Xuyến Ngân khẽ thở ra, yêu thương vuốt tóc cô:
- Ngốc này, tỏ tình thất bại đã làm sao nào? Sao lại uống say thành như vậy? Hôm qua còn ầm ĩ đuổi chị ra khỏi phòng chị, doạ chết chị rồi.
- Em xin lỗi ạ.
Cô ngoan ngoãn trả lời. Theo cốt truyện, hôm qua Khả Ân đã tỏ tình với nam chính, rồi bị nam chính lạnh lùng từ chối. Biết được nam chính thích Xuyến Ngân, Khả Ân uống say ,về nhà đi vào nhầm phòng nữ chính rồi còn đuổi nữ chính ra. Sau hôm đó Khả Ân bắt đầu trở mặt với nữ chính.
May là cô xuyên đúng lúc, nếu xuyên sau hôm nay, không phải mất đi một người chị vừa xinh đẹp vừa tốt bụng này rồi sao! May thật nha!
- Chị nói đúng, thất tình là cái gì chứ, có nhiều chuyện còn đáng sợ hơn. Việc gì phải đau lòng, uống say làm khổ bản thân. Chị xuống nhà trước đi, em thay quần áo đã.
- Ừ, Khả Ân hiểu chuyện hơn rồi.
Sau khi Xuyến Ân đi, Khả Ân nghiêm túc nghiên cứu nhân vật này.
Trời ơi càng nhìn càng thấy xấu, hại cả mắt người nhìn.
Hừ, cô phải lột xác, phải xinh đẹp. Xấu thế này nam chính từ chối là đúng rồi. Cô mà là con trai đến nhìn cô còn chẳng thèm nhìn nữa là.
Ngoại hình xấu cũng thôi đi, tính nết cũng xấu thì ai mà chịu được.
Cô mở tủ đồ, tìm mãi mới thấy một chiếc váy suông chữ A.
" Vương Khả Ân, hồn của cô đi đâu rồi hả hả? Về đây tôi dạy cô. Sao thẩm mỹ của cô có thể thê thảm đến mức này? Một tủ đồ sặc sỡ sắc màu thế này mặc ra đường để diễn hài cho người ta xem sao? "- Khả Ân vừa thay đồ vừa lẩm bẩm.
- Tôi vẫn ở đây.
Cô không nghe lầm đúng không? Trong phòng chỉ có mình cô, sao lại có tiếng người nói vậy?
- Cô...cô là ai?
- Tôi là Vương Khả Ân.
- Cô ở đâu, tôi không nhìn thấy cô.
- Chẳng phải cô vừa gọi hồn tôi sao? Tôi giờ chỉ là cô hồn, cô tất nhiên không thấy được.
- Vậy sao cô vẫn chưa đi đầu thai?
- Tôi đợi cô.
- Cô...cô đừng doạ tôi. Tôi biết tôi chiếm thân thể cô là tôi sai nhưng chính tôi cũng không biết tại sao lại thành ra như này nữa.
- Vì tôi đưa cô đến đây.
Trong lúc Khả Ân còn đang ngạc nhiên, không tin vào tai mình thì lại có tiếng nói vang lên tiếp:
- Tôi đã sống một đời quá uổng phí, tôi không cam tâm. Tôi đã nghe được lời than của cô nên đưa cô đến đây. Tôi muốn xin cô giúp tôi hoàn thành tâm nguyện của tôi.
- Cô có tâm nguyện gì? Nếu giúp được tôi sẽ giúp cô.
- Cả đời này tôi chỉ có một tâm nguyện, có được tình yêu của Lãnh Phong.
- Tâm nguyện của cô cũng quá khó hoàn thành đi. Mặc dù tôi cũng rất thích tính cách của Lãnh Phong nhưng nam chính người ta chỉ thủy chung với nữ chính thôi.
- Tôi tin cô sẽ giúp được tôi. Tạm biệt, tôi phải đi rồi.
- Ơ, này...này...
Cô còn chưa đồng ý mà. Sao nói đi là đi luôn thế?
" Vương Khả Ân à, tôi sẽ giúp cô bằng hết khả năng của mình.Nhưng mà không được thì cô cũng đừng trách tôi nhé."
- Khả Ân à, em còn không xuống ăn sáng nữa thì đến giờ ăn bữa trưa luôn đấy.
- Em xuống ngay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro