25. Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có nhiều những lúc, em ước mình có một ngày thật-bình-thường...
Em ước một ngày bình thường, mặc một bộ đồ bình thường, mang một đôi giày bình thường, gặp anh thật bình thường. Và chúng ta yêu nhau thật bình thường. Như bao đôi tình nhân ngoài kia...

Đà Lạt dạo này chuyển lạnh đột ngột khi năm hết tết đến.
Em hiếm hoi có được chút cảm giác yên bình...
Đào nở sớm, tàn mau. Dân tứ xứ đổ về mau rồi tản mau. Gặp anh mau rồi chia xa biết đâu là mãi mãi...
Chẳng phải em dại miệng nói ra những điều tựa vậy, nhưng anh biết không. Em biết đã đến lúc mình ngừng chạy theo dấu chân của anh in hằn phía trước. Vào một buổi chiều muộn em ngồi ở tiệm làm tóc, mưa rả rích rơi. Xui khiến thế nào lại cắt phăng mái tóc dài rồi nhuộm một màu sáng để khuôn mặt bớt u uẩn. Chợt nhớ lúc xưa anh từng nói không muốn em cắt tóc, anh thích em cứ như vậy, tóc dài và nhuộm nâu... Thế là, hôm đó em đi ngược lại với tất cả những gì anh từng. Em muốn mình khác hẳn những ngày yêu anh đến thiết tha...
Ngày hôm sau em đến chỗ anh làm, cố tình gặp gỡ cho vô tình!
Và anh vẫn vậy, vẫn gọi tên em, rất ấm. Em không còn nhớ mình đã nói gì, cười gì hay trải qua gì trong phút giây đó. Em chỉ biết anh đã cười, rất đẹp,còn đẹp hơn nắng chiều hôm ấy...
Quay về em lập tức nhuộm lại màu tóc nâu!
Em không còn muốn ăn chua hay cay nữa, vì anh không ăn được loại mùi vị đó. Anh thích ăn ngọt... Mọi kí ức về anh bỗng lại dội về như đợt sóng bão,dồn dập và quằn quại trong tâm thức. Em cười...
Ra là chưa hề dù trong một tích tắc cuộc sống của em thản thanh thoát khỏi sự ràng buộc về anh.
Em yêu anh, thật nhiều và thật bình thường...

Nhưng em không vui. Chỉ rất đau. Vì ngay hôm tiếp đó, em nghe tin anh nghỉ việc!
Những gì hoàn hảo và đẹp đẽ và kể cả nụ cười đó, thì ra lại chính là một lời từ biệt đau đớn đến thế nào.
Anh chọn con đường mới, anh chọn cô ấy, còn em chọn cô đơn. Anh bỏ lại tất thảy những kỉ niệm cũ nơi lần đầu ta gặp nhau, em chôn vùi một khoảng trời sắc nắng chói chang. Ai bỏ lỡ ai, giữa chúng ta, còn quan trọng sao? Khi cuối cùng, chúng ta vẫn bỏ lại nhau, vui cười cùng một ai đó đến sau!

Anh nghỉ việc vào một ngày bình thường mà lòng em thì dậy sóng. Anh tạm xa Đà Lạt, về với gia đình ở một khoảng trời cách em xa xa lắm...
Anh hạnh phúc vào một ngày bình thường khi gặp lại mối tình ngày ấy. Cô ta từ Quy Nhơn trở về mừng tết. Và anh, và cô ấy, chung một không gian thời gian. Anh cười, cười trong thổn thức hạnh phúc...
Trên tài khoản của anh đăng tải những bức ảnh hai người cùng nhau. Đã bao lâu em không thấy dáng vẻ ấy nhỉ? Dáng vẻ hạnh phúc không đắn đo suy tính, chỉ thật sự yêu, yêu và yêu mà thôi...
Em phải làm gì với ngần ấy nhớ thương, hả anh?

Nhớ có lần em nghe nói, những điều của mình dù trải qua mưa giông bão giật cũng sẽ vẫn trở lại. Còn những gì không thuộc về, dù trăm phương ngàn kế, dù suy tính bạc đầu, cũng chỉ mãi đổi lại là sự xa cách chẳng thể níu với, trôi tuột về phía cũ.
Có phải anh là vậy. Là mãi mãi chẳng thể quay về, bên em, đong đầy...
Sao anh có thể bình thường lẫn bình thản như vậy nhỉ, khi bên cô ấy? Hình bóng của em có khi nào lảng vảng gần ngực trái của anh? Anh có họa hoằn nhớ về em như một niềm ái ân xưa cũ để ngăn tim mình thôi thêm run rẩy vì cô gái ngồi kế bên?
Em muốn biết. Không muốn biết. Muốn biết. Không muốn biết...

Từ độ đó, em thường xuyên nằm mơ về anh. Đôi khi thức giấc giữa đêm rồi ôm ngực tự vấn, em sẽ ra sao khi cứ mãi thế này. Một khi mơ về anh, nghĩa là em thực sự đã thừa nhận từ trong tâm thức khoảng cách giữa chúng ta đã quá xa, xa đến mức phải dùng mộng mị để an ủi hơi ấm vẫn vấn vít bên tai.
Rồi về sau, em phải làm gì khi nhớ anh đến choáng ngợp. Em sẽ chẳng còn lui tới quán cafe nhỏ trên còn đường Đinh Tiên Hoàng để tìm bóng anh, sẽ không còn có thể trích chút thời gian vội vàng giả vô tình gặp anh nơi làm việc... Em thèm lắm muốn thấy anh mặc chiếc áo đồng phục, tay cầm bộ đàm, rất nghiêm túc mà làm việc. Đó là dáng vẻ em rất muốn ngắm nhìn mãi...

Anh. Anh không thể bắt đầu lại hay sao? Thật bình thường. Sống một cuộc sống không mệt nhoài với đớn đau tuổi trẻ. Và yêu. Yêu em. Thật nhiều thật nhiều, và em cũng sẽ thế...
Anh từng nói, trong mỗi người đều sẽ tồn tại một người khác, dù không thể là người yêu, cũng không thể là bạn, thì đôi khi dù muốn hay không cũng sẽ nhớ về, như một thói quen... Thì liệu em có thể ích kỉ hơn nguyện cầu đó là em hay không? Và em sẽ sửa đổi câu nói đau lòng ấy của anh, rằng trong mỗi người đều sẽ tồn tại một người để thương và được thương, và mỗi ngày sẽ nhắc nhớ về nhau, như một thói quen...
Và anh cũng từng nói, hãy yêu người làm sống lại tình yêu trong ta. Vậy thì liệu lần này thôi. Vào một ngày không thể bình thường hơn. Em sẽ lại tỏ tình với anh, anh có chấp nhận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro