5. Nếu một ngày anh biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Nếu giả như có một ngày, anh biến mất...!

• Đời thật
     Giả như một ngày nào đó tỉnh dậy, khi em nhắc đến tên anh mà không một ai biết đến. Anh biến mất. Như sóng đập tan thành bọt, như hoàng hôn tắt nắng đuổi chiều, như hư vô.
Em hẳn sẽ đau lòng lắm. Em hẳn sẽ nghĩ mình vừa nằm một giấc mộng dài như Trương Chi mộng hồ điệp. Khi tỉnh dậy không còn biết mình mơ thành bươm bướm hay bươm bướm mơ thành hình người!
     Em nghĩ mình sẽ khóc nấc thành tiếng, sẽ đưa tay thảng hoặc với một khoảng không mơ hồ có nhân ảnh của anh, có nụ cười, có bờ vai và mùi hương vấn vít trên chiếc áo quen... Chắc là sẽ ôm ngực tự vấn, là thực hay là giả, anh là gì giữa trăm ngàn chông chênh đời này? Em sẽ lao đầu đến những chốn xưa cũ tìm một chút hơi tàn để an ủi anh vẫn đây, sẽ ngước nhìn bầu trời để thầm khoan khoái, chúng ta vẫn cạnh nhau, trong lòng Đà Lạt thân thương, sẽ chạy đôn đáo dò hỏi về anh... Sẽ tìm, sẽ đợi đến khi nào không còn có thể...

• Trong kí ức
     Nếu giả như trở dậy sau giấc mộng xuân sắc, trong em chẳng còn chút vết tích nào của anh. Bình lặng như mặt trăng mặt trời, như dòng nước yên ả...
     Quả thật mà anh cứ biến mất như vậy trong tiềm thức của em, sẽ tốt biết mấy anh à...
     Như vậy, em sẽ trở lại những ngày kiêu ngạo ngước nhìn thứ vương miện tự tôn đang hiện diện trên đầu mình. Em sẽ lại vui vẻ nhìn cuộc đời này thật lạc quan, để những vụn vặt thường nhật xoay mòng em đủ ngao ngán để chẳng còn yêu thương nào có thể chen ngang vào. Và rồi em sẽ cầm ô che đi màu nắng gắt trên khoảng trời thiên thanh kia, không còn ngước nhìn nó đến mức đôi mắt ngơ ngác cay xè tự lúc nào... Như vậy, em sẽ sống rất hạnh phúc đúng không anh?
     Đột nhiên mà ngày ấy xảy ra, chỉ cần mở mắt trở dậy, lòng yên bình đến lạ. Mong ngày ấy thực sự xuất hiện để em đủ can đảm bước qua anh như người dưng trong vạn vạn người dưng không hề hơn kém, để em chẳng còn vì vui buồn đau thương gần xa của anh mà chạnh lòng xót xa, để em ngưng ngu ngốc dõi về anh trong vô vọng rồi tự huyễn hoặc mình anh sẽ về, để em không vì cơn mưa bất chợt tháng bảy mà thắt lòng ăn năn hay đợt gió lạnh tháng mười mà ôm mình co quắp khóc lạc giọng trong phòng tối...
     Ngày anh khuất xa kí ức trong em, sẽ là ngày bình thản đến mức nào. Em tin vào Phật pháp như thứ tín ngưỡng duy nhất trong cuộc đời mình. Em của ngày đó đã nguyện cầu để em và anh bên nhau bình bình đạm đạm trọn đời duyên nợ, nhưng em của ngày không anh chỉ mong cầu thứ phép màu nào đó xóa biệt kỉ niệm đôi ta như mưa rơi hẫng mình vào đất... Tiếc thay, Đức Phật chẳng lần nào nghe thấy lời nguyện ước của em... Người chỉ tặng em thời gian-liều thuốc hữu hiệu nhưng chậm rãi nhất! Độ nông sâu của một vết thương cứ chầm chậm được thời gian khỏa lấp, tuy đau đớn nhưng ngày qua ngày cũng chỉ biết chai lì. Mấy ai lại đau khi chạm vào một vết sẹo cũ đâu anh nhỉ?
     Anh ơi, em thật sự muốn có một ngày đột nhiên em quên bẵng anh như một kẻ mất trí trên bộ phim truyền hình. Em sẽ chẳng cần đâu tìm lại quá khứ nào kia, vì chỉ lại tự làm đau mình đắm chìm vào thứ tình cảm đơn phương đắng nghẹn và lao mình vào một nỗi chia lìa ngay khi cả bên nhau ấm áp...!

     Đời thực hay tiềm thức. Âu cũng là chuyện tưởng tượng của một kẻ văn chương như em đây chứ nào đâu xuất hiện trong bộn bề ngao ngán cuộc đời này. Duy chỉ anh mới đủ dứt khoát xóa sạch kí ức về em chứ em nào có thể anh ơi...
     Cho dù thế nào, chỉ mong, anh dẫu xóa đi hình bóng em, dẫu mãi ôm trong lòng đau đớn về tình đầu hay thậm chí lựa tìm một ai đó mới khác, xin luôn vui, xin luôn hạnh phúc người đàn ông từng thuộc về em ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro