Chap 10 Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay anh cứ bị làm sao ấy, trong đầu anh chỉ toàn hình bóng cô, chỉ cần gặp cô ..nhìn thấy cô nở nụ cười trên gương mặt ấy bất giác anh củng cười theo, có vài lần vô tình đụng chạm nhẹ cùng cô mà đã khiến tim anh như muốn bay thẳng ra ngoài, trông anh gần đây cứ như thằng dở..

Đến cả mọi người còn thấy rõ được biểu hiện lạ thường của anh, chẳng lẽ anh đã rung động với cô rồi sao?

"không bao giờ xảy ra chuyện đó..!! không không mình không thể nào rung động với cô ta được" jimin đứng nhìn mình trong gương mà cứ lẻm nhẻm mãi.

"Yahh JIMINNNN xuống ăn sáng nào??" tiếng của ông anh cả Kim Seokjin vọng từ dưới nhà lên, chà giọng của anh ấy chắc hẳn rất khoẻ đây mà, có thể la to đến như vậy...

mười phút sau anh đã có mặt tại bàn ăn, nhưng còn cô ấy đâu rồi nhỉ? anh loay hoay quay qua quay lại tìm cô nhưng chẳng thấy đâu.

"anh tìm Y/n à? em ấy đi học rồi" miệng vẫn còn đang nhai thức ăn mà Jungkook vẫn nói được với anh ôi chà.

"Mới sáng sớm đã tìm em ấy... có lẽ nào" Taehyung lên tiếng, nhìn anh nheo mắt lại tay chỉ chỉ đoán ma đoán mò.

"có thôi đi khôngg, ai.. ai mà thèm để ý đến cô ta" anh ấp a ấp úng nói với cái gương mặt ngại vô cùng nhưng vẫn phải cố gắng che đi cái nổi ngại ấy.

"ê này t chưa bảo gì nha, tự m khai đấy" Taehyung bắt được tim đen của anh liền cười hả hê.

anh bất lực chẳng nói được thêm câu gì mà chỉ cấm đầu vào ăn thật nhanh để đi tìm cô, chẳng hiểu vì sao nhưng anh bổng chốc lại cảm thấy rất nhớ cô, nhớ đến lạ thường.

Sau khi ăn xong anh liền phóng xe đến trường cô ấy thật nhanh, lí do vì sao anh biết cô học ở trường nào thì cái đó đi hỏi JungKook đi haizz chỉ vì mấy hộp sữa chuối thôi sao JungKook.

Sau khi đến trường, vào giờ này thì học sinh đáng lẽ vẫn còn học đấy nhưng tại sao ở kho của trường đông người đến thế, anh chạy thật nhanh đến để xem, anh không thể nào tin vào chuyện trước mắt được.

"kim y/n" a lo lắng đẩy những người khác ra chạy nhanh lại phía cô.

Trước mắt anh là hình ảnh cô gái đang bị chiếc dây thần cột vào tay rồi treo lơ lững giữa không trung, quần áo xộc xệch tóc tai bù xù, cũng may hôm nay cô không mặc váy không thì toang mất.

Anh bắt thang lên gỡ dây trói cho cô rổi nhẹ nhàng ôm cô xuống, tay khoác vào sau gáy của anh mặt kề sát vào sau rổi cô nói nhỏ với anh.

"Cẩn thận.., bọn chúng đang ở đây..đám người Raven..mau về nhanh thôi ở đây không an toàn"

Anh nhanh chóng đưa cô lên xe rồi phóng xe nhanh về căng biệt thự.

Cuộc đối thoại của anh và cô trên xe.

Jimin: này cô không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?

Y/n: không, tôi không sao.., nhưng tại sao anh lại đến trường tôi? Tại sao anh biết tôi học ở đây.

Jimin: à...tiện đi ngang nên ghé xem thử, hoseok từng làm nhiệm vụ ở đây nên tôi biết.

Y/n: ra là vậy... Hìii cảm ơn anh vì đã cứu tôi! Cô cười híp cả mắt lại.

Jimin: không.. không có gì.

Y/n: nếu anh không tới chắc cái đám người tàn nhẫn đó để cho tôi bị treo đến tối mất..

Sau khi đã lái xe về đến nhà thì anh quay sang định bảo cô, liền bắt gặp cảnh cô đang tựa đầu vào kính xe mà ngủ say mê. Đôi mi công vút cùng với chiếc má trắng trẻo mịn màn hồng hào, đôi nôi chúm chím đỏ bóng lên như quả cherry, bất giác anh lại muốn ngắm cô gần hơn.

Anh nghiêng người lại gần cô để có thể ngắm cô kĩ hơn, mùi hương của tóc cô nó khiến anh vô cùng dễ chiệu, nó phải diễn tả như nào ấy nhỉ? Nó có mùi như hệt quả cherry, nắng rọi vào kính xe xuyên qua mái tóc dài óng ánh chiếu thẳng lên gương mặt cô, soi kĩ từng nét sắc xảo trên gương mặt xinh đẹp này.

Anh bất giác mà từ từ tiến môi của mình gần môi của cô hơn, bỗng cô chợt tỉnh dậy, làm anh giật mình nảy người ra.

"Cô..cô tỉnh rồi à, đến nhà rồi" anh ấp a ấp úng nói với cô.

"Ưm.. tôi biết rổi" cô vươn vai nhẹ rồi mở cửa bước xuống xe.

Mày vừa định làm gì đấy Park Jimin, chẳng lẽ mày thích cô ta rồi sao?... Jimin think.

/Cả hai cùng đi vào nhà/

.

.

.

.

"Liệu.. có phải anh đã thích cô rổi không?" Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu anh mãi, hết cách anh cũng chỉ có thể đi hỏi một người để xác nhận việc này.

Jimin: này!

Tae: nói.

Jimin: t hỏi m nha, cái này là một người bạn một người bạn của t thôi nha..

Tae: ừ một người bạn! /anh cười Nhếch mép nhẹ/

Jimin: gần đây trong đầu người bạn đó chỉ toàn suy nghĩ về một cô gái, cố gắn không nghĩ đến thì bóng dáng cô gái đó vẫn cứ xuất hiện mãi, mọi cử chỉ mọi hành động của cô ấy đều làm tim cậu ta đập rất nhanh chỉ cần ...

Tae: câụ ta thích cô gái đó rồi! Taehyung xen vào lời nói của anh.

Jimin: t chưa nói hết mà?

Tae: chưa nói hết nhưng nói đến đây củng đủ biết rồi.

Jimin: vậy là thích sao..

Tae: cậu bạn đó là m phải ko ?

Jimin: m nói xàm gì đó..! Không hề nha đó chỉ là bạn của t thôi...

"Ừ chối tiếp đi, để coi m chối được bao lâu"

.

.

.

Anh thích cô thật rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro