chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim y/n đổi thành kim Ami.

Ami đang trong bếp cùng seokjin loay hoay làm bữa sáng, thì từ phía sau cô có một thân người cao to dựa vào lấy món đồ trước mắt cô.

giật mình quay lại, là jimin anh ấy lấy cốc nước trước mặt của cô để uống.

chỉ một hành động nhỏ này đã khiến tim cô có chút đập nhanh hơn thường.

Tối đến, lúc này cô cảm thấy đói bụng liền chiệu không được.

với cái tật ham ăn thức uống như cô thì làm sao có thể nhịn đói được, cô mò xuống bếp tìm đồ để ăn.

bắt gặp có một dáng người cao to đang đứng trước tủ lạnh lục lọi.

cô chần chừ một lúc rồi quyết định ấn nút, bật đèn.

giờ đây bóng dáng người đó đã rõ hơn, người đó thấy đèn bật theo phản xạ liền quay sang cô, sau khi xác nhận được đó là ai thì cô mới lên tiếng hỏi.

"Taehyung? anh làm gì dưới đây vậy"

"à.. anh có chút đói" anh ngại ngùng gãi đầu đáp.

cô cười nhẹ rồi đáp anh: "thật trùng hợp, em củng đang đói hay là mình ăn chung đi.

Sau khi anh gật đầu đồng ý, ami mới bước lại làm thức ăn cho cả hai.

Anh ngồi thưởng thức món ăn mà cô làm luôn miệng khen ngợi "chà em nấu ăn ngon thật đấy, nấu ngon như mẹ anh vậy mẹ anh củng nấu ăn ngon lắm" anh đây là đang khen cô hay khen mẹ anh đây.

Cô cười nhẹ nói: "vậy có dịp em có thể ăn thử món ăn bác gái làm được chứ?"

Anh suy nghĩ một lúc sau đó trả lời :"để anh sắp xếp hỏi mẹ anh thử"

Sáng hôm sau tại bang FL.

"Kim Ami, người mới của Bang PMD nghe bảo bọn họ rất trọng cô ta" Han Hye Rim ngồi trên ghế xoay qua xoay lại nói.

"Liệu cô ta có thể là điểm yếu chí mạng của Bang bọn họ không" Kang SeaJun bên cạnh lên tiếng.

"Rất có thể" một người nào đó trong bàn họp đã lên tiếng.

"Tôi thì nghĩ là không đâu" Hye Rim cười lên một tiếng.

Bang FL củng là một bang có tiếng, củng là Bang không độ trời chung với PMD, hai Bang này về độ lớn và mạnh ngang bằng nhau.

Phía đó kim Ami đang bận rộn cùng với một mớ công việc nhà.

Ngày hôm nay là ngày nghĩ, mọi người đều ở nhà.

Sau một thời gian dài ở đây hẵn là mọi người đều đã thân thiết với cô nhiều hơn, cô hiểu bọn họ hơn hết, biết hết từng người dị ứng gì thích ăn món gì,... nhưng họ chẳng biết gì về cô.

Chỉ duy nhất một người, Park Jimin người khiến cô luôn không khỏi tò mò thắc mắc.

Kết thúc một ngày mệt mỏi, Kim Ami đi thẳng vào phòng mình nằm ịch xuống giường, mới đặt người xuống chưa được bao lâu thì dưới nhà có chuyện, nghe được tiếng cãi nhau ồn ào dưới nhà, cô lập tức rời giường bước xuống.

Vừa thấy cô xuống Jungkook nhìn cô rồi quay sang nói với mọi người "kìa xuống rồi".

Lập tức jimin liền kéo cô ra sau lưng mình rồi nói "đã bảo là không phải cô ấy" đứng sau bóng lưng cao to ấy luôn cho cô một cảm giác thật an toàn.

Nhưng chuyện gì đang sãy ra ở đây cô vẫn chưa định hình được.

Namjoon bình tĩnh nhìn cô nhẹ giọng nói "Kim Ami có phải ngày hôm nay em đã vào phòng căng cứ mật nơi cất giữ pho tượng vàng không?"

Ami ngoan ngoãn trả lời "vâng.., em có vào đấy để dọn dẹp"

Namjoon tiếp lời "vậy em nói xem pho tượng bây giờ đâu rồi?"

Cô ngơ ngác nói "thì.. khôg phải vẫn ở đó đấy sao ạ?"

Hoseok bên cạnh bắt đầu lên tiếng "chẳng phải cô đã lấy nó đi sao? Căn mật đó chỉ duy nhất có 9 người biết mật khẩu tôi bố bang và bọn họ còn lại chính là cô"

Yoongi im lặng một lúc củng lên tiếng "chúng tôi và bố bang tất nhiên sẽ không có khả năng làm điều đó..."

Chưa nói hết câu jimin xen ngang vào câu của anh hùng hổ nói "em đã bảo là không phải, cô ấy chắc chắn không làm việc đó"

Taehyung củng tin cô mà lên tiếng "em củng nghĩ em ấy không có khả năng làm việc đó"

Đã ở với nhau củng một thời gian dài nhưng mọi người vẫn không tin tưởng cô, cô uất ức nói "Vậy là mọi người nghi em lấy thứ đó?"

Chưa kịp nói lại, thì seokjin nhận được cuộc gọi của bố bang.

Lúc này cô uất ức đi thẳng lên phòng đóng cửa lại.

Sau khi kết thúc cuộc gọi seokjin nhìn mọi người lên tiếng "bố bang vừa gọi..."

Yoongi quay sang hỏi anh "bố nói gì?"

Seokjin ngập ngừng đáp "pho tượng đó.. đang ở chỗ của bố, bố bảo lúc sáng bố sang đây lấy pho tượng đi có chút chuyện nhưng quên bảo cho chúng ta"

Jimin nghe xong lập tức giận dữ nói với mọi người "đã bảo là không phải cô ấy mà không tin? Bây giờ hay rồi đổ lỗi cho cô ấy"

Nói xong anh lập tức đi thẳng lên phòng cô, mọi người ở dưới hết sức áy náy nhìn nhau.

Taehyung củng tiến về phòng của mình.

"..."

"Amie là tôi.., tôi vào được chứ" jimin gõ nhẹ cửa phòng, sau một lúc không thấy động tĩnh gì anh tiếp lời sau đó mở cửa bước vào "vậy tôi vào nhé"

Sau khi anh vào thì thấy cô ấy không có ở trong phòng, anh lập tức chạy khắp nhà tìm nhưng không thấy ở đâu.

Anh liền chạy xuống báo cho mọi người, cứ thế mà chia nhau đi tìm cô.

Hiện tại đã gần 11 giờ đêm, jimin vẫn đang lang thang trên phố vắng lặng.

"Amiee có nghe tôi nói không? Cô đang ở đâu"

Từ trong con hẻm tối mịt mù anh nghe được tiếng khúc khích, theo tiếng khóc jimin đi vào con hẻm đó.

Bắt gặp được cô đang ngồi trong một góc co rúp lại vì lạnh.

Thấy được tiếng bước chân cô ngước lên nhìn thì thấy jimin "jimin anh.." sau khi thấy được anh cô chạy ngay lại ôm chặt lấy anh.

Anh vẫn để cô ôm lấy mình, tay vuốt vuốt lưng cô dỗ dàng nhẹ giọng hỏi cô "Tìm được cô rồi, rốt cuộc cô đã đi đâu?"

"tôi.. chỉ muốn tìm lại cái pho tượng gì đó cho các anh" cô buông anh ra ngước lên nhìn anh, nước mắt rưng rưng.

Anh nắm tay cô kéo cô đi, quay đầu lại nghiêm túc nói "không cần tìm, nó đang ở chỗ bố bang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro