Chap 3 Con nuôi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc cô ta bước vào căng nhà đến bây giờ bố mẹ cô củng ít đi công tác hơn nhưng họ củng ít quan tâm cô hơn trước đó họ đã chẳng thèm quan tâm gì đến cô rồi bây giờ có thêm cô ta họ còn chẳng thèm để ý đến cô ,cô lúc này như là một đứa dư thừa vậy.

trong buổi ăn cơm họ cứ nói mãi về cô gái đó khiến cho cô không ít khó chiệu trong người ,sau một hồi cô không chiệu được nữa cô cau mày lại rồi nói.

"con vẫn còn sống, con củng đang có mặt ở đây mà sao mọi người cứ nhắc về chị ấy mãi thế" vì cô ta lớn hơn cô nên gọi bằng chị.

"rồi rồi y/n ngoan ,bố mẹ sẽ không nói về chị nữa đâu nhá" cô ta nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cô.

"không cần chị quan tâm" cô hất tay cô ta ra rồi gằng giọng.

thấy thế bố mẹ của cô bắt đầu khó chiệu với cái thái độ đó của cô ,bố cô đập bàng thật mạnh rồi cau mày nói với cô.

"nè con thái độ với ai đó" ông chỉ tay vào mặt cô quát lớn.

mắt cô lúc này đã rưm rứm nước mắt ,cô dụi tay vào mắt gạt nước mắt qua rồi lấy hết cang đảm đứng dậy nói.

"bố mẹ lúc nào củng SeaJun SeaJun cả (SeaJun là tên của cô ta) , có lúc nào bố mẹ nghĩ đến y/n chưa hả con củng là con của bố mẹ mà tại sao lại bất công đến thế còn chị ta là cái thá gì mà lúc nào bố mẹ củng bênh vực chị ta cả ,kể từ lúc chị ta bước chân vào cái nhà đến giờ chẳng ai thèm quan tâm đến con cả, còn chị nữa chị cúttt khỏi nhà tôi đi chị là cái đồ phá hoại gia đình người khác!!!!" cô vừa nói vừa chỉ tay vào SeaJun .

"y/n à hình như em hiểu lầm rồi mọi chuyện không như vậy..." cô ta chưa nói hết câu thì một tiếng CHÁT vang lên làm cô giật cả mình .

bà lúc này chiệu không nổi nữa mà đứng lên tán một cái rõ mạnh lên mặt cô , mặt cô lúc này đỏ ửng lên mắt cô đỏ lại, nước mắt cứ thế mà tuông ra, cô lúc này run rẫy cả người vì đây là lần đầu tiên cô thấy bà giận đến thế và củng là lần đầu tiên bà tát cô.

"thôi được rồi đã đến nước này thì tôi phải nói cho cô rõ về thân phận của mình vậy!!" bà nặng giọng nói với cô.

"mẹ..." cô rung rẫy nói với bà.

"đừng gọi tôi là mẹ nữa ,cô không thấy lạ sao cô Kim vì tại sao trong cái nhà này là dòng họ Kang mà lại lọt ra cô họ Kim? hừm đúng vậy cô chính là con nuôi thôi lúc nhỏ cô bị lạc mẹ cô đứng giữa đám đông mà khóc lóc kêu gào mẹ cô ,gia đình tôi thấy thế nên mới lại ản ủi cô để giúp cô tìm lại mẹ mà nào ngờ chúng tôi lại lạc mất đứa con gái của chúng tôi Kang SeaJun tất cả là tại cô ,gia đình tôi đã rất có lòng để nuôi nấng cô đến chừng này mà bây giờ cô lại như thế hả!!!" bà ta quát vào mặt cô.

Cô lúc này mình mẫy đều nhũng ra trước những lời nói đó ,cô vẫn không thể chấp nhận đây là sự thật ,cô là con nuôi? từ nhỏ bị lạc mẹ? chuyện gì đang diễn ra thế này .

"con... là con nuôi.. bố đây đều là sự thật sao, có phải mẹ đùa con không?" cô lấp bấp nói miệng thì cười để trấn an bản thân mình ,cô nhìn về phía ông hỏi.

" ừ cô chính là một đứa con nuôi và cô củng đừng gọi tôi là bố nữa vì tôi chẳng phải bố cô đâu, cái danh nghĩa bố nuôi này hả tôi không cần nữa" ông nói mà cặp mắt ông còn thẩm chí chẳng nhìn thẳng vào cô.

Cô lúc này không thể nói thêm được gì, bây giờ cô chỉ muốn một mình thôi , cô chạy thật nhanh lên phòng mình rồi khóc thật lớn ,cô lúc này như muốn điên lên cô đập hết mọi thứ trong phòng, làm chúng hỗn độn cả lên ,ông ta cùng bà ta và đứa con gái của họ đều bước lên phòng cô mở toang cái cửa ra , ông ta lúc này nhìn cô mà tức muốn điên lên ,ông ta đi lại phía cô xoay người cô lại tán một cái thật mạnh vào mặt cô. Vốn dĩ cú tát của bà ta còn chưa khỏi đau bây giờ lại kèm thêm cú tát này mặt cô bây giờ như muốn rách ra cái má trắng mịn của cô bây giờ đã in hẵng 5 ngón tay lên đó cô để tay lên sờ vào mặt mình ,nó rát muốn tận xương tuỷ .

"Mày bây giờ cút ra khỏi nhà tao ngayy, cái đồ ăn hại!!!!" ông lớn tiếng nói.

ông ra lệnh cho các giúp việc dọn hết đồ của cô ném ra ngoài ,cô lúc này mới bắt đầu sợ mà cất tiếng lên nói với ông.

"bố con biết mình sai rồi con xin lỗi mà, đừng đuổi con đi con xin bố" cô quỳ xuống vang xin ông.

bởi lẽ bây giờ trời củng đã tối rồi với bây giờ cô bị đuổi như thế thì cô biết mà đi đâu? cô sợ sệt vang xin ông nhưng ông vẫn cương quyết đuổi cô đi, cô lúc này biết dù có làm gì đi chăng nữa thì cô củng chẳng còn được ở trong căng nhà này nữa rồi, bổng cô nhớ đến bức thư đó , cô vội vàng chạy đến phía bàn mở hộc ra cầm tờ giấy nhét vào trong túi áo rồi đi lại chỗ ông.
" được bố muốn con đi khỏi cái nhà này chứ gì, bố không cần con nữa phải không vậy bây giờ con sẽ đi vì chẳng còn lý do nào để con có thể vang xin bố nữa hết" giọng cô có chút ngẹn lại .

giúp việc lúc này đã lấy hết đồ của cô bỏ vào vali và vứt ra khỏi nhà từ đời nào rồi ,cô đi thẳng xuống lầu đi ra khỏi cửa, nhưng chớ trêu thay vừa mới bị đuổi chẳng còn ai nương tựa chẳng còn nơi nào để đi vậy mà ông trời lại để một cơn mưa lớn ào xuống nữa.

cô cứ bất lực bước đi trên con đường với dòng người qua lại cầm trên tay chiếc ô riêng cô thì không ,người cô bây giờ ướt nhem cô đi vào trạm xe bus để trú mưa, cùng lúc này bổng cô nhớ ra tờ giấy đó.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro