Chap 5 Làm quen với cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô thức dậy và vscn hết xong rồi cô tắm rửa thay ra một chiếc áo sơ mi trắng đống thùng với chiếc quần zin đen, cô vừa bước xuống nhà thì đã nghe một mùi hương thơm phức ở trong phía nhà bếp.

Là anh Jin anh ấy đang nấu ăn trong bếp còn mọi người thì chẳng thấy đâu ,thấy vậy cô đi lại phía anh Jin cất tiếng hỏi.

"ừm mọi người đâu hết rồi ạ?"

mắt anh ấy vẫn chăm chú nhìn vào chiếc chảo của mình miệng thì nói với cô.

"anh rm ở trong phòng đọc sách cùng với yoongi rồi, còn Hoseok thì đã cùng Taehyung ra ngoài mua một ít đồ, Jungkook đi chạy bộ rồi"

nói tới đây anh ngưng một hồi rồi bổng nhớ lại điều gì đó rồi nói với cô tiếp.

"à phải rồi còn thằng Jimin vẫn đang nướng ở trên phòng đó em đi lên đó kêu nó dậy hộ anh đi, phòng nó cách phòng em 3 phòng đó phía bên trái nha"

"ồh vâng ạ!" cô nhẹ nhàng nói với anh rồi nhanh chóng đi lên trên tầng.

Cô đi lên tầng rồi đi lại phía phòng anh ấy đứng trước phòng gõ cửa nhẹ rồi nói vọng vô trong.

"anh Jin bảo em kêu anh thức ạ"

đứng một hồi không thấy động tĩnh gì cô bắt đầu xin phép rồi mở cửa vô xem, cô thấy anh vẫn đang chùm chăng mà ngủ, cô bước lại phía anh khều nhẹ lên vai anh để đánh thức anh, nhưng anh vẫn ngủ như chết.

Cô đi qua phía cạnh giường chỗ mà anh quay mặt sang đó ,cô ngồi xuống nhìn anh một hồi lâu rồi chần chờ đưa tay lên mặt anh vỗ nhẹ một cái, lúc này bỗng anh mở mắt ra nhìn cô, cô hoảng hồn lúng túng đứng dậy chạy ra phía cửa rồi lấp la lấp bấp nói.

"anh..anhh Jin kêu em lên đây kêu anh thức dậy"

Tuy nhiên anh đã nắm lấy tay cô kéo cô lại để cô không chạy được nửa, nhưng lỡ kéo mạnh quá làm cô mất thăng bằng mà ngã đè lên người anh, anh quay mặt sang chỗ khác rồi nói.

"xin lỗi tôi không cố ý" anh bối rối nói

cô lúc này liền nhanh chân chạy xuống phóng ra ngoài với gương mặt đỏ như trái cà chua, ôi trời cô ngại đó sao.

vừa bước xuống cô đã thấy mọi người đã đông đủ cả rồi, cô đứng nhìn một hồi rồi chuẩn bị đi xuống nhưng có một giọng nói từ phía sau vang lên làm cô giật hết cả mình.

"là anh ta? ôi trời sao anh ta nhanh vậy chỉ mới nảy thôi... cơ mà đi không phát ra tiếng động nữa chứ muốn hù chết tôi à" y/n nghĩ

"còn đứng đấy chi nửa xuống nhà ăn sáng thôi" anh gõ cái cốc lên đầu cô rồi nói.

"biết rồi"

anh cùng cô bước xuống nhà rồi đi lại phía bàn ăn ngồi xuống, mọi người nói chuyện rất thân thiện với cô không như cô suy nghĩ gì cả.

"y/n nhỉ ờm phải rồi y/n tối quá em ngủ ngon chứ?" anh Hoseok hỏi cô

"dạ.. ngủ rất ngon ạ" cô nhẹ nhàng trả lời anh ấy

"mà nè em hãy tập làm quen với cuộc sống hằng ngày cùng bọn anh đi nha" anh rm nói

"dạ?"

"ý anh ấy là muốn em tập làm quen với cuộc sống mới ở đây" Jk trong miệng còn nhai bánh mì mà nói với cô.

"vâng ạ em biết rồi ạ"

"con bé khá lễ phép đấy nhỉ? không hổ danh là người mà bố chọn" Taehyung lên tiếng

"dạ? là sao ạ? mà khoan cho em hỏi chút được không ạ!" em thắc mắc hỏi mọi người

"ừm em hỏi đi" anh Jin nhẹ nhàng nói

"vậy là ai muốn trả thù đều có thể đến đây ạ? được ăn ngon ngủ nghĩ tốt luôn ạ?" cô tò mò hỏi

"không đâu cô bé ạ làm gì có điều gì tốt như thế? chỉ là do bố bang nhắm trúng em thôi đó chứ làm gì gia nhập bang này dễ dàng như thế ,vì một phần em khá lễ phép với bọn anh một phần là vì em là người mà bố chọn nên bọn anh mới chu đáo chăm sóc em như thế đó, chứ mà gặp người khác đến đây chắc còn mạng quay về?" anh RM giải thích cho cô nghe.

cô nghe nói vậy có một chút sợ nơi đây rồi đó, cô không nói gì nữa củng không tò mò nửa mà tập trung vào ăn bữa sáng của mình, vừa múc một ngụm súp cho vào miệng em liền ríu rích khen ngợi tài nấu nướng của anh Jin.

"oa ngon thật nha, từ trước đến giờ đây là món súp ngon nhất em từng ăn đó, anh giỏi thật đó Jin ah" tay thì cứ múc súp cho vào miệng nhưng vẫn không quên khen ngợi anh hết câu này đến câu khác.

"ㅋㅋㅋ ôi con bé này dẻo miệng thật, anh biết anh nấu ăn ngon rồi thế nên ăn chậm thôi bé không ai dành của em đâu nghẹn bây giờ" anh cười lên một cái rồi nói với cô.

Mọi người củng nhìn cô rồi cười rộ lên vì nhìn cô ăn như cô bị bỏ đói mấy tháng rồi ấy. Sau khi ăn xong mọi người ai nấy đều đi làm việc của mình riêng cô với anh Jin ở lại dọn chén bát vào rửa trong lúc đang say mê rửa bát cùng anh Jin thì bổng cô thấy âm thanh trống vắng quá nên quyết định lên tiếng nói cới anh Jin.

"anh Jin, mọi người ở đây là người như nào ạ?"

"uhmm mọi người á, đầu tiên thì nói đến chủ của cái Bang này đi Bangsihuyk ông ấy nhìn vậy thôi chứ ông ấy thương tụi anh lắm chính ông ấy đã nuôi nấng tụi anh từ còn rất bé không phải tụi anh không có bố mẹ đâu nhá mà là do họ khá bận nên không có thời gian dành cho tụi anh, nên ông ấy luôn là người ở bên cạnh tụi anh lúc tụi anh cần .Cho nên tụi anh luôn xem ông ấy như một bố ruột thịt, ông ấy tốt lắm đó tiếp xúc nhiều rồi em sẽ biết, ừm còn Namjoon cậu ta rất thông minh nha nhưng cậu ấy hậu đậu vô cùng ấy , Yoongi ngoài lạnh trong nóng cậu ta rất ít nói nhưng không có nghĩa là cậu là một con người vô cảm, cậu ta luôn quan tâm đến những người mà cậu ta trân trọng chỉ là cậu ấy không bộc lộ thôi, nhưng đấy là những người cậu ta trân trọng ấy nha còn lại thì ai mà đụng vào cậu ta chỉ có nước chết, Hoseok em ấy năng động lắm đó rất là hoà đồng với mọi người, em ấy sống rất tình cảm nhưng đừng nhìn vậy mà nghĩ em ấy hiền no no no không đâu thử đụng vào em ấy coi ừhh không dám nghĩ đến hậu quả luôn đó còn ghê hơn cả Yoongi, Taehyung thì em ấy rất nghịch nghợm rất thích bày trò cho mọi người, em ấy ất gian xảo đó nha em nên cẩn thận em ấy đi là hơn nhưng sống tình cảm không kém gì Hoseok đâu, Jungkook em út nhà này đấy đúng là nghịch hơn cả Taehyung luôn bày ra một đống hỗn độn rồi để bọn anh dẹp thôi , em ấy khoẻ lắm đó còn nói về tính cách thì.... rất dữ haizz có lần anh lỡ uống hết sữa chuối của em ấy thôi mà em ấy lại cằng nhằng anh cả ngày đấy, em tin được không em ấy thậm chí còn dám đè lên người anh cả già yêu ớt này đây chỉ vì mấy hộp sữa chuối, đây là trùm cuối Park Jimin...."

Chưa nói hết câu thì giọng nói phía sau lưng làm anh giật cả mình, đó là Park Jimin ôi trời linh vậy ư?

"đang nói gì về em đấy" Jimin

"gì! anh mày có nói gì đâu y/n nhỉ?" Jin

"vâng vângg" cô không biết gì nhưng vẫn trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro