chap 1: Em đến với Anh đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ sao về tình yêu giữa fan girl và idol? Tôi  nghĩ nó là một thứ không tồn tại trên thế giới này nhưng không, cho đến khi tôi......hãy theo dõi tiếp nhé

Tôi là Tống Á Hân-tôi vừa tròn 20 tuổi,nhan sắc và ngoại hình của tôi không thuộc dạng xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi khiến tôi tự ti về ngoại hình của mình .Cũng giống như các bạn, tôi cũng  có gia đình...à..... mà.....đó không phải là gia đình nữa rồi! .Bố và mẹ tôi đã ly hôn từ năm tôi 2 tuổi, hiện tại tôi đang sống với bà trong một căn nhà nhỏ . Dù nhỏ nhưng nó cũng đủ khiến tôi cảm thấy ấm áp mỗi khi trở về căn nhà của mình....Ờ...và tôi cũng giống như các bạn nữ tuổi teen khác,cũng có một niềm đam mê mãnh liệt đối với idol K-POP. Từ năm tôi 13 tuổi tôi đã có ước mơ sang Hàn Quốc du học nhưng mục đích chính của tôi thì vẫn là để du idol ^^.Chắc hẳn ai cũng biết đến BTS đúng không ? Tôi là ARMY, stan BTS vào 7 năm về trước lúc các "bạn nhỏ" ấy còn là những cậu bé chưa nổi tiếng , không ai biết đến.Để nói về idol của tôi thì dài lắm,các Anh ấy có được thành công như ngày hôm nay cũng chẳng phải dễ dàng gì đó là cả một hành trình dài đầy khó khăn ,gian khổ.Cũng có nhiều lúc nản chí,mệt mỏi.Nhưng ARMY chính là động lực cho các Anh cố gắng để đạt được đến ngày hôm nay,nhưng cũng không thể không phủ nhận sự nỗ lực, rèn luyện ngày đêm  của BTS -nhiều lúc cũng tự cảm thấy bản thân mình quá vô dụng khi không làm được gì cho Anh thay vì nhìn qua màn hình rồi lại rơi vài giọt nước mắt

-Tôi "từng" học tại trường ĐH nghệ thuật ### ....nhưng vì gia đình không có điều kiện nên tôi đã nghỉ học và đi làm kiếm tiền nuôi bà.Đến đây sẽ nhiều người nói rằng tôi thật ngốc nghếch vì trường này không phải ai cũng vào được, đó là ngôi trường mơ ước của bao người . Nhưng các bạn à,cuộc sống này không dễ dàng gì cho một đứa "không cha,không mẹ" như tôi đâu,cuộc sống không tiền nó vất vả lắm ,cuộc đời nó quật bạn như chơi ngay......Vì để kiếm tiền nuôi sống bản thân cũng như chăm lo cho nội của tôi ,tôi đã làm hết tất cả công việc từ việc này đến việc kia cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ,nhiều lúc rất nản chí,mệt mỏi,nhưng chính vì các Anh chính là động lực để cho tôi bước tiếp được đến ngày hôm nay .Để nói về khỏang thời gian ấy thì thật đáng sợ,giờ tôi cũng không dám nghĩ đến.Cái khoảng thời gian mà chạy ngược chạy xuôi để tìm việc làm ,hôm nào cũng tối muộn mới về ,sáng thì lại đi sớm.Cuộc sống của tôi là vậy ,vất vả là vậy,đau khổ là vậy  nhưng tôi chưa bao giờ trách ba mẹ mình và tôi cũng chưa từng có ý định đi tìm họ cả..Phải đến khoảng 2 năm sau khi tài chính của tôi đã vững và đến giờ cũng tích góp được nhiều khoản kha khá.Theo như kế hoạch ban đầu khi có đủ điều kiện tôi dự định sẽ sang Hàn sinh sống .Mục đích chính vẫn là muốn gần "các Anh" hơn vì suốt 7 năm qua chỉ biết nhìn Anh qua màn hình.Muốn nắm tay Anh,muốn ôm Anh,muốn hỏi Anh rằng "Anh ổn không?"...như vậy cũng đủ rồi và rồi ngay sau tối đó tôi đã đặt lịch chuyến bay  cho ngày mai vào khoảng 5h sáng....rất gấp đúng không,đơn giản là vì NHỚ vì THƯƠNG các"cậu nhỏ" ấy________
_______________________________________________________________
10h trưa
Seoul đón tôi vào một ngày đông giá lạnh.Cái lạnh làm tê buốt chân tay,giá như có một bát mì tương đen hay một chai rượu Soju cũng đủ mãn nguyện cho cái giá lạnh này.Đến Hàn việc đầu tiên tôi làm đó là thuê nhà,một công việc khá là mất nhiều thời gian để đắn đo,suy nghĩ.
Nhưng cuối cùng thì tôi cũng chọn được một căn nhà ưng ý ,thoáng mát,và giá cũng khá rẻ Dọn dẹp đồ xong đã là 9h,bụng kêu ào ào vì chưa nhét gì vào bụng từ sáng.Tôi nhanh chân vào bếp nấu cho mình một bát mì tương đen và  thêm 2 quả trứng ốp la...cảm giác thật sung sướng khi vừa ăn vừa nghe nhạc của "các Anh"
Đang chill bỗng điện thoại có vài dòng thông báo nổi lên ,tôi cầm ngay điện thoại và đọc nó ngay tức thì
OHHHHH MY GODDD!!!!.Tôi đã hét lên,hét lên trong sự sung sướng ,hạnh phúc .cảm thấy dường như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của mình ,cảm thấy bao năm qua mình vất vả là xứng đáng.Các bạn biết nó là tin gì không ....Đó là ngày kia BTS sẽ mở concert tại Seoul nơi mình đang ở....Cuộc sống mình may mắn đến nhường nào,khoảng cách gặp "các bạn nhỏ" ấy như rút bớt.Đêm ấy ,tôi cứ như ma nhập cười cười nói nói một mình ,thức đến tận khuya khi 2 mắt đã  thành panda để săn vé concert.Vào đúng 12h tối ,công ty mở bán vé,tôi nhanh nhảu vào săn cho kịp ,cho lẹ để được ngồi ghế hàng đầu .Và theo như dự đoán,mình đã săn được chiếc vé hàng ghế đầu....Ôi cuộc sống mình như từng bước từng bước mới đi vào hạnh phúc vậy. Quá đỗi hạnh phúc nên mình đã thiếp ngủ đi lúc nào không hay.Sáng hôm sau, tôi thức dậy vào lúc 10h trưa sau một giấc ngủ ngon lành .Việc đầu tiên là kéo màn gió để hít thở không khí trong lành,thật là dễ chịu  không như mọi hôm tôi cảm thấy hôm nay là ngày tuyệt vời nhất ,tự nấu cho mình bữa sáng thật ngon rồi tự thưởng cho mình những bộ quần áo đẹp.Tôi đang băn khoăn không biết mặc gì cho buổi đu concert vào chiều nay,thì chợt nghĩ ra "Jimin thích màu xanh" và tôi lựa ngay cho mình một cái đầm bánh bèo và có chút quyến rũ màu xanh dương nhẹ.Để chuẩn bị cho buổi concert vào 5h chiều nay,tôi đã make up,làm tóc,lựa phụ kiện,....từ lúc 2h .Sau hơn 2 tiếng làm xong ,tôi vào thay váy ....ôi chiếc váy này khoác lên người thật đẹp làm sao.....Tự sướng với bản thân trong gương một lúc ,tôi nhanh nhảu đeo một chiếc túi vải màu trắng,đi một đôi giày màu trắng ..rồi nhanh chân lên xe bus cho kịp giờ.Tôi cứ nghĩ tôi đến sớm nhất,nhưng ai dè khi bước chân xuống xe thấy một cảnh tưởng bất ngờ,người đông như kiến .Tôi chạy một mạch vào xếp hàng để bảo vệ check mã vé rồi sắp xếp chỗ ngồi.Sau khoảng hơn 2 tiếng check ,cuối cùng chúng tôi cũng được vào nhà đài ,khung cảnh bên trong thật rộng bất ngờ đến làm sao .Đi từ từ chậm rãi đến ghế của mình,ghế của tôi là hàng ghế đầu đối diện với sân khấu .Cảm thấy thật thích thú vì với khoảng cách gần như này sẽ được nhìn các "bạn nhỏ" ấy gần hơn.Sau khoảng nửa tiếng ngồi tại chỗ ,tôi cũng có làm quen được với một vài bạn ARMY ngồi cạnh,thi nhau nói chuyện về bias của mình rồi làm đủ thứ trò để chọc cười .Thời gian cứ thế cứ thế trôi đồng hồ đã điểm 19h00 chính là giờ bắt đầu concert ,ai lấy đều vỗ tay vui mừng rồi hò hét để chào đón Các "Anh Bạn Nhỏ"............
Và rồi từng Anh bạn nhỏ ấy bước ra ....lần đầu tiên sau 7 năm chỉ xem qua màn hình là một sự bất ngờ ,ngạc nhiên,xen lẫn nhiều sự xúc động .Lúc ấy tôi thực sự đã bật khóc ,khóc không phải vì lo ,vì sợ mà khóc vì các "Anh bạn nhỏ" ấy đã đều trưởng thành  ,không còn là những cậu bé nhút nhát dễ bắt nạt như ngày xưa nữa rồi ....Dòng người quanh tôi cứ thế hò hét vì vui mừng nhưng tôi lại thững thờ đứng yên ngắm nhìn  Họ ,chỉ muốn hỏi ,chỉ muốn nói rằng "Thời gian qua vất vả chứ rồi có ăn uống đầy đủ không...."rất nhiều câu hỏi hiện ra trước mắt tôi.....Mọi người vẫn thế vẫn hò hét còn tôi vẫn đứng ngắm nhìn mà rơi những giọt lệ làm cho nền make up dường như bị mờ đi .....Đâu đó trong tia sáng trên sân khấu có một bóng hình  bước lại về  phía gần tôi,tim tôi lúc này như nhảy ra ngoài ,hồi hộp ,không biết đó là ai.......và ....Không ai khác ngoài Jimin ,anh ấy đến nắm tay tôi rồi hỏi "sao lại khóc vậy?".Lúc này chỉ muốn ai đó hãy vả thẳng vào mặt tôi đi xem đây có phải giấc mơ hay không .Ôi giọng nói ấy,khuôn mặt ấy ,suốt 7 năm qua chỉ biết ngắm nhìn qua màn hình nay đã được tận mắt chứng kiến một con người bằng xương bằng thịt....nó hạnh phúc đến nhường nào.....Tôi thững thờ khoảng 2p rồi gạt ngay những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt rồi khẽ nói "Cuối cùng em cũng chờ được ngày này rồi ,cảm ơn Anh ,cảm ơn Anh vì đã đến....".Cậu ấy nở một nụ cười ấm áp ,bắt tay tôi rồi đi về phía ánh đèn của sân khấu để tiếp tục chương trình .Cảm xúc lúc ấy trong tôi không biết diễn tả như nào nữa ,hạnh phúc xen lẫn tiếc nuối.Tiếc nuối vì không thổ lộ được tâm tình của mình.Tâm tình vẫn chưa ai biết đến nhưng nay muốn chia sẻ với mọi người cho nhẹ lòng.......Tôi không biết từ bao giờ tôi đã thích "Anh" ấy rồi . Thích ở đây không phải là kiểu thích,hâm mộ thần tượng mà là thích như những đôi tình yêu nam nữ bình thường  .Chỉ cần nhìn bóng hình ấy ,gương mặt ấy,nụ cười ấy đều khiến tôi xao xuyến ,hạnh phúc cả ngày....Nhưng loại tình yêu này thật đáng buồn cười,nó không khác gì thứ tình cảm mà mọi người hay gọi là "yêu đơn phương".Lưỡng lự một hồi lâu,tôi lại trở lại cảm xúc  để quẩy cùng các anh buổi tối ngày hôm nay.Quá nhiều cảm xúc cũng bậc trong ngày hôm nay ,vui có ,buồn có,thất vọng cũng có..........Đồng hồ đã điểm 11h30',ai lấy cũng đều mệt .Bảy thành viên đó cúi chào mọi người rồi đi về phía cánh gà để ra về.Đoàn người chúng tôi cũng lững thững đi ra để tiễn các Anh lên xe.Mọi người cứ thế xô nhau,có người thì ngã,có người  đi không nổi vì quá mệt .Nhìn cảnh tượng ngoài kia thật sợ.Một chiếc ô tô mà hàng nghìn người vây quanh,tôi không đứng ở đó ,tôi đứng phía xa hơn để nhìn ngắm các Anh khung cảnh này thật sự bình yên ,hạnh phúc chỉ mong nó mãi như vậy.Đâu đó phía xa xa trong chiếc ô tô đó ,Jimin như nhìn tôi,anh ấy vẫy chào tôi,theo phản xạ tôi cũng đưa tay ra chào anh ấy.Mắt nhìn mắt ,2 đôi mắt ấy vẫn cứ nhìn nhau chưa dứt.Vừa nhìn anh ấy vừa nở một nụ cười ấm áp rồi chào tôi ra về.Vừa hạnh phúc ,vừa thất vọng.Không biết khoảnh khắc này còn được hưởng thụ lần nữa không.Tôi lững thức bước từ từ chậm rãi bắt xe bus ra về.Về đến chung cư cũng phải tầm 1h đêm,tôi tắm rửa soạn đồ xong thì lên giường nằm ngủ.Cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được ,trong lòng cứ như lửa đốt.Bồi hồi ,xao xuyến nghĩ về tối hôm đó mà lại ngủ lúc nào không hay .Ở Hàn Quốc tôi cũng đã tìm được một công việc cho mình đó là làm việc tại một  đài truyền hình .Và ngày mai là ngày đâu tiên tôi được làm việc ở đó.Sáng hôm sau cũng như mọi hôm ,tôi ăn sáng thay đồ rồi đến chỗ làm.Cuộc sống của tôi đơn giản thế đây.Và tôi cũng không muốn kể nhiều về cuộc sống hàng ngày bên Hàn  ,mục đính chính tôi sẽ kể cho các bạn là sự nghiệp theo đuổi idol~~.Ngày qua ngày,công ti  gửi cho tôi một thông tin đó là tôi phải sang Canada thực tập.Và với niềm mơ ước trở thành Mc từ nhỏ tôi không chần chừ gì mà xách Balô và đi luôn.Sang bên đấy rồi thì tôi cảm thấy trống vắng hơn cứ như thiếu thứ gì ấy và khoảng cách của tôi và người ấy lại càng xa hơn.Và0 một buổi tối đẹp trời ,tôi lại nhận được thông tin"BTS sẽ mở concert" nhưng ở đâu thì tôi vẫn chưa rõ.Lúc này có chút buồn tủi, vì kiểu gì lần này mình sẽ không được may mắn như lần trước .Ờ thì những lúc tôi buồn thì tôi sẽ khóc,nghe nhạc rồi khóc rồi lại ngủ.Sáng hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường chỉ là 2 mắt tôi xưng như cái đít nồi thôi.Đang tung tăng đến chỗ làm ,điện thoại tôi bỗng "ting,ting" một cái,ngay tức thì tôi cầm điện thoại lên và đọc nó.Đọc xog dường như cái não tôi mất hết lí trí mà hét lên một cách kinh khủng khiến ai cũng đều nhìn vào .Thì đó là tuần sau BTS sẽ tham gia concert ở Canada,dường như ông trời nghe được lòng tôi.Tôi nghĩ đó không phải là sự trùng hợp tôi nghĩ đó là cái duyên.Vừa mừng vừa vui ,tôi nhanh chân đến công ti cho kịp giờ làm .Nay công ti tôi có một cuộc họp quan trọng để đề ra nhân viên xuất sắc thích hợp làm mc dẫn một chương trình quan trọng cho tuần sau.Tôi cũng không có ý kiến phát hiểu gì chỉ ngồi im thì bỗng tổng giám đốc kêu to "Tống Á Hân ,em sẽ dẫn chương trình đó nhé".Tôi bất ngờ nhưng lại có chút hụt hẫng vì tuần sau tôi phải đi gặp nửa kia của tôi.Thấy mặt tôi buồn buồn ,chị giám đốc gặng hỏi :"sao vậy em,lần đầu nên sợ đúng không đừng sợ chị nói ra điều tiếp theo chắc chắn em sẽ phải vui mừng " .
Tôi liền đáp:"không em không sợ đâu,mà chương trình gì thế ạ"
Chị nói:"chương trình đó có sự tham gia của BTS đó,nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc"
-Tôi nghe xong tin này đứng hình mất 30 giây,tôi cảm thấy cuộc đời tôi giờ như vớ được vàng,cảm thấy bao năm qua mình cố gắng là xứng đáng.Tôi nhanh nhảu bắt tay cảm ơn chị giám đốc và mọi người đã đề cử tôi.Giá như mỗi ngày đều được nhận những tin may mắn như này.Xong việc tôi về nhà giờ cũng đã là 11h khuya.Tắm rửa,ăn cơm rồi chăm sóc da mặt và lên giường ngủ luôn vì hôm nay tôi hơi mệt .Ngày này qua ngày khác cứ thế trôi tôi vẫn  cố gắng tập luyện để biểu diễn tốt cho ngày hôm đó.
Một tuần sau_______________________

Còn 2p nữa thôi là biểu diễn rồi ,tôi vừa vui vì lo sợ .Lo sợ rằng mình sẽ làm không tốt sẽ ảnh hưởng tới các Anh
30 phút trôi qua cũng đến giờ bắt đầu tôi ổn định lại tinh thần để làm tốt chương trình này.Nay đến với chương trình tôi được chị stylit cho mặc một chiếc đầm màu xanh dương nhẹ dài xẻ tà ,chiếc đầm là chiếc đầm 2 dây dài bao chùm chân.Điểm trên chiếc váy này là những hạt kim cương lấp lánh rất đẹp.Chuẩn bị xong tôi từ từ đi ra khán đài.Chào khán giá rồi giới thiệu để bắt đầu chương trình cũng đến khoảng 2 tiếng sau ,phần trình diễn của BTS cũng chuẩn bị bắt đầu .Cảm xúc của tôi lúc này rất lo lắng vì sợ sẽ làm sai ,đâu đó trong phía cánh gà tôi thấy Jimin đang đứng đó.Dường như anh ấy nhận ra tôi ,anh ấy như biết được đây là lần đầu tiên tôi dẫn chương trình .Anh ấy bỗng cười rồi nói thật to "Fighting".Dường như bao nhiêu nỗi sợ sệt của tôi lúc này tan biến thay vào đó là một thái độ tự tin,phấn chấn.Cúi đầu cảm ơn Anh xong tôi quay trở lại màn trình diễn ......
Tôi dõng dạc nói với giọng ấm áp:
"Tiếp theo chương trình là sự trở lại của nhóm nhạc BTS,nhóm nhạc hàng đâu của Hàn Quốc,xin chào mừng"
*Vỗ tay*
7 thành viên nối đuôi nhau để đi lên khái đài và tôi cũng chậm rãi đi xuống .Vì mặc chiếc váy dài và bó lại bonus thêm đôi guốc cao 10 phân nên tôi đi không cẩn thận đã vấp phải dây điện dưới sàn của sân khấu .và ai đó từ đằng sau đã đỡ tôi tránh phải cú ngã đó .Và đó là Jimin,anh ấy đỡ tôi bằng một bàn tay ấm áp giá như thời gian đứng yên một chút cho tôi cảm nhận được  lòng bàn tay anh một chút cũng đã đủ mãn nguyện rồi.Chần chừ một hồi lâu tôi đứng thẳng dậy chỉnh lại tóc ,váy và nói với giọng nhẹ nhàng "em cảm ơn ạ,lên đi Anh sắp muộn rồi ạ".Anh cười một cái rồi lững thững đi lên
Tôi đi chậm rãi xuống ghế khán giả ngồi để ngắm anh rõ hơn.Vừa diễn tôi vừa nhìn Anh,Anh cũng nhìn tôi.Tôi cười ,Anh cũng cười .Không biết anh có biết đến tâm tình của tôi không.Và tôi đang suy nghĩ có nên thổ lộ tâm tình này hay không? Nhỡ bị từ chối thì sao.....Chắc chắn là sẽ từ chối rồi ....vì tôi chưa gặp trường hợp nào fan girl cưa đổ idol cả...........
Phần trình diễn của các Anh kết thúc chúng tôi đều cùng vào cánh gà để thay đồ ra về .Tôi vào ,Anh cũng vào .Gặp anh tôi ghé vào tai Anh và khẽ nói :"cho em xin chữ kia nhé".Anh gật gật đồng ý ngay.....Thế là tôi mang bút, giấy ra cho Anh kí....và đến giờ tôi cũng không thể tưởng tượng được là mình được ngắm Anh ở cự li gần như vậy .Ôi khuôn mặt ấy rất muốn chạm vào nhưng vì lí do gì đấy tôi vẫn không đủ can đảm.Đang thẫn thờ suy nghĩ bỗng Anh hỏi:"Em tên gì thế?"
Tôi đáp ngay "Tống Á Hân ạ"
Anh mỉm cười rồi kí tiếp cho tôi.....đang kí tôi bỗng trêu Anh "Cho em xin số sđt đi" .Câu nói đấy chỉ là câu nói đùa của tôi ấy vậy mà anh cho thật .Tôi nhanh nhảu lấy điện thoại ra rồi lưu ngay số Anh vào............

Về đến nhà rồi tôi vẫn không tin được rằng tôi đã có số điện thoại Anh,tôi chỉ biết ngắm nhìn từng số chứ không đủ can đảm để gọi Anh ....Ngắm chán chê rồi tôi thay đồ đi ngủ ,nằm trên giường trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ ,,,,,"Nếu cứ chờ concert thì mới được gặp Anh thì rất lâu chúng tôi mới lại được gặp nhau"....Thế là tôi đưa ra ngay quyết định bồng bột trong tối hôm đó...

Sáng hôm sau ,tôi cầm đơn xin nghỉ việc  đến công ty .Sau khi nộp cho Giám Đốc xong tôi thu dọn đồ nghề của mình ,chào tạm biệt mọi người rồi ra về.Tôi cảm thấy lúc này rất nhẹ lòng như trút bỏ được thứ gì đấy .Về đến nhà tôi làm hồ sơ mới để chuẩn bị đi xin việc .Đố các bạn tôi sẽ làm việc ở đâu?Và đó là công ti HYBE ,công ti của các Anh.Tôi sẽ ứng tuyển vị trí quản lý của công ti .Mục đính chính của tôi là muốn gần anh thêm một chút .Làm đơn xong ,tôi thay đồ ,make up,chỉnh đốn lại trang phục rồi lên đường
Đến nơi tôi thẫn thờ đứng ngoài ngắm nhìn công ti một chút rồi tự hỏi :"cuối cùng mình cũng được ở đây sao?"..........
Bước chậm rãi vào thang máy,bấm nút để lên tầng 3 ....cửa dần dần đóng vào đâu đó ngoài cửa xuất hiện Jimin và một cô gái khác,mình cũng không rõ chị đó là ai. Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ .Tôi nhanh tay bấm cửa mở ra nhưng k kịp ,cửa đã đóng từ bao giờ.Tôi cảm thấy tiếc nuối ,một chút nữa thì được đứng gần Anh rồi.Tôi trấn an tinh thần rồi bước vào phòng ứng tuyển nhân sự .Bài phỏng vấn hôm nay tôi làm rất tốt,rất chỉn chu,vui mừng ra về......

7h30 tối bằng một siêu năng lực nào đó mà tôi nhận được Thông báo của công ty nhắn rằng tôi đã trúng tuyển và ngày mai bắt đầu đi làm luôn.Tôi bất ngờ ,vui mừng không ngờ cũng có ngày này.Thế là buổi tối hôm đó tôi vẫn cứ như ma nhập cười suốt cả đêm không ngừng mà ngủ lúc nào không hay

Ngày đầu tiên đi làm tôi chọn ngay một chiếc váy màu xanh dương dài qua đầu gối và đi đôi giày màu trắng giống của Jimin.Đến công ty,chị quản lí cũ hướng dẫn tôi làm việc .Công việc chính của tôi là nhận show concert,quản lí thông tin cho các Anh,nhận việc xong tôi bắt đầu công việc của mình.Đầu tiên là tôi đến xem các anh tập luyện.Khi mở cánh cửa ra tôi thấy trong phòng luyện tập có mỗi Jimin.Jimin hỏi tôi:" từ hôm nay em làm việc ở đây hả".Tôi đáp :" vâng".Toii hỏi tiếp "chị vừa nãy mà bạn gái anh hả?"
Anh cười rồi nói :"chị stylist đó em"
Tôi xấu hổ mặt đỏ bừng bừng rồi lảng tránh.
Nhìn Anh tập luyện thực sự rất thương ,nhiều động tác ,vũ điệu rất khó thậm chí nó còn có thể gây bị thương .Thấy Anh đổ nhiều mồ hồ tôi liền đưa Anh cái khăn gần đó và nói :"nghỉ thôi Anh ,Anh đã tập suốt 4 tiếng rồi đó "
Anh nói :"..........
Chờ phần tiếp theo nke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro