Chương 1: Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó tôi gặp cậu ấy vào ngày tuyết rơi...

Khung cảnh lúc ấy thật đẹp làm sao, nhưng chỉ vô tình gặp nhau tưởng rằng chẳng sẽ có cơ hội gặp lại lần nữa. Nhưng ông trời lại mình lần nữa cho tôi gặp lại cậu ấy.

Tôi là Mạn Nhu năm nay tôi vào cấp 3, tôi cũng là một học sinh mới chuyển tới Nam Kinh này nên đã trễ ngày khai giảng.

Gần tới lớp học tôi càng thấy run lên bởi vì tôi rất ngại khi giao tiếp trước đám đông.

"Chào buổi sáng các em. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, nào em vào đi" giọng thầy chủ nhiệm từ trong lớp vọng ra bên ngoài gọi tôi vào.

Mạn Nhu từ từ bước vào đứng trên bục giảng cô đảo mắt xung quay lớp một cái rồi bắt đầu giới thiệu bản thân:" Xin chào mọi người tớ là Mạn Nhu, tớ là lần đầu chuyển đến đây mong mọi người giúp đỡ nhiều".

Sau đó cả lớp cũng vỗ tay để chảo mừng cô vào lớp. Thầy chủ nhiệm cũng chỉ chỗ ngồi cho cô, Mạn Nhu được phân ngồi kế một bạn nam là Hạn Vũ cậu ấy tuy lười học nhưng khi thi điểm cũng chẳng đứng đội sổ lớp, chỉ là cách học cậu ấy cũng quá đặc biệt.

Hạ Vũ khi thấy Mạn Nhu xuống ngồi kế cũng bắt đầu làm quen với nhau" Bạn học mới xin chào, giới thiệu chút đi, mời cậu trước".

Mạn Nhu nhìn cậu cũng mở lời giới thiệu:" Tôi là Mạn Nhu. Mạn” trong “mạn vũ”, nghĩa là điệu múa uyển chuyển. “Nhu” trong “ôn nhu”, nghĩa là mềm mại, ôn hòa. Còn cậu".

"Tôi là Hạ Vũ nghĩa là Cơn mưa mùa Hạ. Thấy sao hay không" anh nhìn cô mà cười.

Cô cũng cười lạ với anh rồi đáp:" Ngắn gọn nhưng mà khiến người ta nhớ. Hân hạnh làm quen bạn cùng bạn".

"Hân Hạnh hân hạnh".

Bản thân sau khi gặp lần đầu nghĩ rằng chẳng thể gặp lại sau ngày tuyết rơi hôm ấy. Nhưng lại chẳng ngờ tôi lại gặp cậu ấy hơn nữa còn chung lớp, chung bàn. Bạn học Hạ Vũ rất biết để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.

"...." 9 năm sau.

Tiếng đồng hồ reo lên Mạn Nhu cũng vươn tay ra để tắt đi sau đó từ từ ngồi dậy. Cô ra khỏi giường vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó trở ra phòng bếp pha một ly trà nóng đi lại sofa ngồi vừa uống vừa lướt điện. Lúc này điện thoại cô reo lên là mẹ cô gọi đến.

"Mạn Nhu à, con thức chưa?" tiếng mẹ cô bên kia đầu dây lên tiếng.

"Con thức rồi. Mẹ gọi con có chuyện gì không?".

"Coi kìa con bé này đi mấy năm xong giờ quên cả người nhà à".

"Mạn Nhu ngày nào con về mẹ ra đón con".

Mạn Nhu suy nghĩ rồi trả lời lại:" Ngày mai con về.

"Sớm vậy sao, được để mai mẹ đón con." Mẹ coi bên kia đầu dây rất vui mừng.

Cô thở dài một tiếng rồi tắt máy đi. Từ nhỏ đến lớn mọi chuyện của cô điều do mẹ sắp xếp tất cả, mẹ bắt cô phải tránh xa những thứ dơ bẩn, bắt cô phải tránh xa bạn bè chỉ được chơi với những người do mẹ chỉ định. Mãi sau này khi cô không chịu được đã xin mẹ chuyển sang nước ngoài để học cô mới thả lỏng được cơ thể mình. Nhưng mẹ cô thì vẫn cứ gọi điện giám sát cô hằng ngày. Cuộc sống cô cứ thế mà bị mẹ mình xâm nhập vào.

Sau một lúc Mạn Nhu gọi điện cho ai đó:" Alo, Chủ nhiệm Cao, đơn xin của em thế nào rồi".

Bên kia đầu giây nhanh chóng trả lời lại:" À Mạn Nhu đó à, đơn của em đã được phê duyệt rồi. Chừng nào em về".

"À vậy cảm ơn anh, xíu nữa em lên máy bay rồi. Vậy hẹn gặp anh sau."

"Ùm, hẹn gặp em."

Tắt điện thoại Mạn Nhu nhanh chóng quay về phòng dọn dẹp đồ đạc vào vali. Một lúc sau cô thay đồ ra khỏi nhà đi đến sân bay.

"...."

Không biết qua bao lâu cô cũng trở về Nam Kinh. Tưởng mình trở về trước một ngày mẹ sẽ không biết ai ngờ được khi cô vừa kéo vali ra khỏi cổng đã bắt gặp mẹ cô đứng ngoài trước đợi.

" A, Tiểu Nhu con quay về rồi. Mau lại đây nhanh lên."

Cô nhìn mẹ mà cảm thấy bất lực nhưng cũng không dám cãi nhanh chóng đi về phía mẹ:" Mẹ sao mẹ lại đến đây."

"Con còn hỏi không nhờ mẹ hỏi bạn con thì mẹ đã không biết hôm nay con đã về. Thật tình con lại nói dối mẹ nữa rồi."

"Mau lên xe về nhà gặp mọi người thôi" mẹ cô nắm lấy tay dắt cô vào xe.

Hôm nay đáng lẽ ra cô về sớm trước một ngày là để đi làm công việc riêng của mình ai ngờ được mẹ cô lấy thôi tin từ bạn cô để ra đón cô.

Ngồi trên cô chỉ im lặng nghe mẹ nói đủ điều, lúc thì nói cô ngoan tài giỏi, lúc thì chê bai cô không biết làm gì lại nói dối còn đem cô đi so sánh. Mạn Nhu chẳng biết làm gì chỉ ngồi im nghe hết tất cả.

Đi được một lúc cũng tới nhà, cùng mẹ bước xuống xe đi vào nhà. Khi mở cửa bà nội cùng ba đã đứng chờ cô.

"Ay dô, Mạn Nhu của bà về rồi nào lại đầy bà xem xem cháu lớn từng nào rồi."

"Bà cháu về rồi" từ lúc cô gặp mẹ ở sân bay đến khi trên xe về nhà mặt cô luôn có một chút khó chịu khi đối mặt với mẹ của mình.

Nhưng khi gặp bà và ba cô lại nở nụ cười tươi chào hỏi họ. Vì sao cô lại có thái độ như vậy, chỉ đơn giản Lưu Diễn Tư không phải là mẹ ruột cô bà ấy chỉ là mẹ kế của cô mà thôi. Mẹ cô đã mất năm cô học cấp 2 sau khoảng thời gian thì dòng họ cô giới thiệu bà ấy cho ba của cô do ép buộc từ người thân nên ba mới cưới Lưu Diễn Tư về. Lúc đầu cô cũng chỉ gọi bà ta bằng dì nhưng do bà nội bảo cô phải thay cách xưng hô nên mới chịu gọi bà ta một tiếng "mẹ" mà thôi.

"..."

"Mẹ à, Nhu Nhu từ ngoài về chắc người cũng mệt và bẩn lắm rồi để con bé đi tắm đi rồi xuống đây gia đình mình cùng ăn cơm." Diễn Tư đứng bên cạnh lên tiếng.

Mạn Nhu nhìn bà ta một tiếng rồi nhìn bà:" Bà nội ngồi đợi con xíu đi con tắm xong sẽ xuống liền."

"Ùm, mau lên thay đồ đi rồi mình xuống ăn cơm." Bà nội nhìn cô cười và nói.

Nói xong Mạn Nhu đem hành lí lên phòng sau đó lấy một đồ đi thay. Trôi qua một lúc cô cũng tắm ra sau đó quay vào giường dọn dẹp đồ lại. Nhưng cô cảm thấy phòng mình lại thiếu vắng gì đó khi cô đi một chiếc kệ trắng cao ngang cô, thì ra chiếc kệ này luôn để những con gấu bông mà mẹ cô mua tặng cho cô từ khi mẹ mất cô luôn để đó chỉ để ngắm nhìn cũng như là mình đang ngắm mẹ vậy.

Lúc này Mạn Nhu cảm thấy rất tức giận vì đồ củan mình lại bị người khác đem ném đi mà không có sợ cho phép trong lòng cô cũng đã nghĩ ra là ai đã làm. Cất điện thoại vào túi áo cô bước đi xuống lầu. Mọi người lúc này đã ngồi vào bàn ăn chỉ đợi mỗi cô.

"Nhu Nhu con xuống rồi à, mau lại đây ngồi đi" giọng ba cô từ bếp truyền tới kêu cô.

Mạn Nhu cũng nhanh chống đi lại bàn ăn để ngồi. Sau khi đông đủ mọi người cũng bắt đầu ăn được một lúc Mạn Nhu nhìn vào Diễn Tư rồi lên tiếng:" Mẹ có phải mẹ đã lên phòng con."

Diễn Tư nhìn cô rồi mỉm cười trả lời:" Phải mẹ lên rồi, mấy con gấu biến mất rồi phải không. Mẹ đem đi đấy dù sau chả quan trọng gì nhiều con giữ lại làm gì cho bẩn phòng."

"Nhưng đồ đó là của mẹ con" cô nhìn bà vẻ mặt hiện lên sự phẫn nộ.

Diễn Tư lúc này đang húp canh cũng dừng lại rồi nhìn cô trả lời:" Mẹ con, bà ấy chết rồi giữ lại làm gì con học đâu ra thối giữ đồ cũ vậy không biết dơ là gì à".

"BÀ CÓ TƯ CÁCH GÌ NÓI VẬY" lúc này Mạn Nhu không kiềm được nữa cô dứng dâyh đập bàn nhìn thẳng vào bà ta.

"Đâu ra con học thối hỗn đấy vậy, ta là mẹ con ta có quyền quyết định."

"Nhưng đó là đồ của tôi không ai được quyền động vào kể cả bà."

"Ba nó anh xem mới về nước đã hỗn hào như vậy anh coi dạy dỗ nó coi." Diễn Tư xoay qua nhìn ông Mạn mà nói.

Lúc này bà nội cô cũng không nhịn được mà lên tiếng:" Dạy dỗ cái gì, chẳng phải cô đã sai sao mà đồ dạy dỗ con bé. Tôi đã cô bao nhiêu lần đừng lên phòng con bé và đừng vào đồ con bé rồi giờ đây con bé trách móc cô lại kêu ba nó dạy dỗ. Cô có còn là người không vậy."

Bị bà nội cô mắng một tràn dài Diễn Tư lúc này chỉ biết im lặng, bà ta liếc nhìn Mạn Nhu rồi nhìn ông Mạn. Lúc này ông ta thở dài rồi mở lời:" Em mau xin lỗi mẹ và Tiểu Nhu đi lỗi đó em cũng là người sai nhanh đi."

Bà ta nghe ông nói xong cũng chủ biết nuốt cục tức xuống mà xin lỗi:" Mẹ con xin lỗi. Nhu Nhu mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ mua lại đồ cho con. Con đừng giận mẹ nha."

Nhìn vào người đàn bà trước mắt cô cười nhẹ mốt tiếng:" Mua lại? Bà nghĩ nó đáng giá bao nhiêu chứ nó sẽ chứa bao nhiêu tình yêu trong đó."

Nói rồi cô rời khỏi bàn ăn lên lầu lấy đồ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro