Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Tinh An còn gọi thêm hai tiếng nữa nhưng vẫn không thấy Tiểu Niên tỉnh dậy. Trí óc mọt sách bỗng chốc nổi lên. Có khi nào tên thầy giáo này cho Tiểu Niên uống thuốc gì đó. Nghĩ đến lại càng sợ xông đến muốn đẩy Khiếu Đình ra để gọi Tiểu Niên, nhưng Khiếu Đình vẫn cứ đứng chắn trước mặt mình. Anh trừng mắt với Giản Tinh An.

"Cậu sinh viên này, lo mà về học hành cho đàng hoàng. Đừng quản chuyện không liên quan đến mình như vậy nữa."

Tức giận Giản Tinh An đành làm liều.

"Ai nói đây là chuyện không liên quan đến tôi, em ấy là người yêu của tôi dĩ nhiên tôi phải để ý rồi!"

Đùng!

Giống như có tia sét đánh vào đỉnh đầu của Khiếu Đình. Từ nãy đến giờ chỉ là muốn chọc cho Giản Tinh An tức giận anh cũng chẳng coi cậu ta là đối thủ của mình. Nhưng lời cậu ta vừa thốt ra lại làm cho Khiếu Đình thay đổi thái độ. Gương mặt anh mới lúc nãy vẫn còn thoải mái vui vẻ nhưng bây giờ như đã kết một tầng sương. Khí thế lạnh lùng của tổng tài tự nhiên mà bộc phát.

"Khi nào thì em ấy đã trở thành người yêu của cậu?"

Đang nói chuyện bình thường bỗng dưng thấy anh đột nhiên thay đổi như thế khiến cho mọt sách Giản Tinh An giật mình. Nhưng cũng không yếu thế mà nói.

"Hôm qua tôi tỏ tình em ấy đã nhận lời."

Như còn chưa đã lại bồi thêm một câu.

"Chúng tôi còn hôn nhau."

"Cái gì?"

Câu này không phải câu hỏi của Khiếu Đình, mà là Tiểu Niên lúc nãy vẫn còn ngủ mà bây giờ đã ngồi dậy mở lớn cặp mắt nhìn Giản Tinh An. Thấy Tiểu Niên đã tỉnh dậy Giản Tinh An vui mừng muốn nắm tay kéo cậu đi ai ngờ đã trông thấy ánh mắt Tiểu Niên khó chịu nhìn mình.

"Lúc nãy anh vừa nói gì?"

Người đã tỉnh Giản Tinh An cũng chẳng dám nói xạo. Đâm lao đành phải theo lao, lí nhí trong cổ họng.

"Tiểu Niên! Anh thích em!"

Khiếu Đình hoàn toàn bất ngờ với thái độ của cậu mọt sách này.

Dám tỏ tình với người yêu của mình ngay trước mắt mình. Thằng này chắc nó không muốn sống nữa rồi.

Khiếu Đình đã sửa soạn xắn tay áo, nhưng Tiểu Niên còn nhanh hơn.

"Xin lỗi tôi không có tình cảm gì với anh."

Làm cho Giản Tinh An ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi, vừa buồn vừa quê trước mặt Khiếu Đình. Vì vậy cố gắng hỏi một câu cuối cùng để vớt vát lại mặt mũi.

"Anh ta là người yêu của em đúng không?"

Tiểu Niên giật mình lắp bắp.

"Cái này.."

Lúc ấy lí trí đã nói với Tiểu Niên trả lời rằng "không phải", nhưng trái tim không cho phép thành ra cứ ấp a ấp úng nửa ngày. Khiếu Đình rất hài lòng với thái độ của Tiểu Niên nên cười cười mà đi đến chỗ Giản Tinh An.

"Tôi là gì của em ấy bây giờ cũng chẳng liên quan đến cậu, còn không đi về lớp!"

Không nghe thấy Tiểu Niên nói gì Giản Tinh An buồn bã quay người đi ra ngoài.

Giản Tinh An vừa đi giờ giải lao cũng hết, Huy Phát đi vào đã thấy Tiểu Niên ũ rũ gục đầu, ông chú nhà mình thì nửa ngồi nửa đứng trên mép bàn.

Biết ngay mà, lại tranh thủ mình đi để ức hiếp nó.

Cậu xông tới đẩy Khiếu Đình ra.

"Tới giờ học rồi!"

Khiếu Đình đang vui nên cũng không thèm đánh thằng cháu của mình. Quay người trở lên bục giảng.

Biết anh đã đi Tiểu Niên mới dám ngồi dậy nhìn thấy bên cạnh sách mình có một hộp sữa đã ghim sẵn ống hút. Tiểu Niên chỉ liếc nó một cái sau đó cắm đầu ghi chép. Đến khi ra về cũng không thèm đụng đến để hộp sữa nằm trơ trọi trên bàn.

Nội tâm hộp sữa.

(Tôi đã làm gì nên tội!)

Tuy không còn muốn dính líu gì đến Khiếu Đình nhưng trái tim lại thấy đau khi nhìn cánh tay băng bó của anh như thế. Chiều hôm đó trước khi về phòng trọ Tiểu Niên ghé quán karaoke gặp Đóa Đóa. Chưa kịp hỏi đã cô nàng kể một tràng dài.

"Hôm qua lúc chị em mình về, tên công tử khó ưa đó vừa cùng đám bạn ra khỏi quán đã bị đánh cho phải vào bệnh viện. Nghe nói người đánh chính là anh chàng siêu đẹp ttai ngồi chung phòng với hắn. Một mình anh ta mà đánh cho cả đám phải kêu cha gọi mẹ luôn."

Đóa Đóa cũng rất ghét loại công tử có tiền coi trời bằng vung như tên đó. Nên nghe hắn bị đánh nhập viện lòng thấy rất hả hê. Tiểu Niên chỉ muốn tìm hiểu xem thế nào tay anh lại băng như vậy nên cậu bèn hỏi tiếp.

"Anh ta một mình mà đánh cả đám người như thế vậy có bị thương không?"

Đóa Đóa gật đầu có vẻ rất quan tâm đến Khiếu Đình. Dù sao cô luôn có ấn tượng rất tốt với người đẹp trai như anh.

"Có chứ, tụi nó nói anh ấy cũng bị một tên trong đó phang cái chai vào đầu. Nhưng anh ta giơ tay lên đỡ thành ra bị gãy tay hay sao đó."

Tiểu Niên nhíu mi.

"Vậy còn lý do bọn họ đánh nhau thì sao?"

"Không biết!"

Nghe xong câu chuyện, Tiểu Niên gặp ông chủ xin phép nghĩ ba ngày. Rồi lững thững bắt xe buýt về phòng. Theo như kiểu băng buổi sáng Tiểu Niên thấy được có lẽ anh chỉ bị trật khớp. Không phải gãy tay như Đào Đào nói. Tiểu Niên lúc này mới yên tâm, lại không kềm được mà suy nghĩ miên man.

Anh ta đánh nhau vì mình sao?

Rồi lại lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.

Làm gì có chuyện như vậy, mình ở trong phòng cả buổi anh ta còn chẳng quan tâm nói gì đến đánh nhau vì mình.

Ba ngày tiếp theo đều đặn trên bàn ở giảng đường của Tiểu Niên vẫn có hộp sữa đã ghim sẵn ống hút. Tiểu Niên cũng như mọi khi chẳng thèm động đến.

Ngày thứ tư dù tay vẫn còn hơi đau nhưng vẫn có thể đi làm. Tiểu Niên đến quán karaoke vẫn làm công việc như thường lệ may mắn không gặp phải những người như tên đáng ghét đó.

Một tháng trôi qua kể từ sự việc đó xảy ra hôm nay Tiểu Niên lại lâm vào tình trạng khó xử. Phòng hôm nay Tiểu Niên phục vụ lại chính là phòng của Khiếu Đình. Lẽ ra Tiểu Niên cũng không cảm thấy khó khăn gì nếu đã thật sự chia tay Khiếu Đình. Nhưng đằng này đã chia tay rồi lại vẫn không quên được người ta, thành ra mỗi lần gặp là mỗi lần Tiểu Niên giống như đi đánh trận.

Khiếu Đình lại đi chung với người thanh niên tên Lưu Chương hôm trước. Có vẻ như đây là bạn thân của anh. Một lát sau vị giám đốc Trần lần trước Khiếu Đình dẫn đến quán ăn của Tiểu Niên làm cũng đến sau. Còn dẫn theo một cô gái. Cô gái vô cùng kênh kiệu. Mắt cô ta chẳng thèm nhìn đến Tiểu Niên.

Tiểu Niên đem hai dĩa trái cây vào phòng vừa quay đi đã nghe tiếng nói lảnh lót của cô nàng.

"Mang cái đó xuống đi trái cây này ai mà ăn cho nổi. Đem đến cho tôi hai đĩa cherry, cùng với hai chai rượu thượng hạng."

Mùi nước hoa của cô ta thật ra rất thơm nhưng vì xịt quá nhiều mà lại vào phòng kín. Thành ra mang cherry vào phòng mùi nước hoa đậm đặc ập đến làm cho Tiểu Niên phải che miệng quay đầu ra sau ắt xì mấy cái. Cô ta vẫn còn chưa biết mình chính là nguyên nhân lại lấy khăn tay từ trong túi ra che kín mũi mình.

"Để đó rồi ra ngoài đi, quán gì kì vậy. Nhân viên bị bệnh như thế còn để đi làm, muốn lây cho khách hay sao."

Câu nói đó làm mày Khiếu Đình nhíu lại. Giám đốc Trần nhanh nhẹn phát hiện điều đó giật ngón tay em gái mình. Khiếu Đình trông thấy thái độ của cô đối với Tiểu Niên đã không vừa mắt. Anh bèn chẳng sợ mà nói thẳng.

"Mùi nước hoa của cô nồng quá!"

Khiến cho Lưu Chương ngồi bên cạnh phải nâng tay lau mồ hôi không hề xuất hiện trên trán. Ai đời đi gặp mặt bạn gái mà tên Khiếu Đình này chẳng những mang theo bộ mặt lạnh lùng lại còn nói thẳng như thế. Cũng không sợ con gái người ta giận. Cô gái cũng sượng sùng khi nghe Khiếu Đình vạch trần như thế. Dù sao cũng là lần đầu gặp gỡ vẫn nên tạo ấn tượng tốt cho người ta. Cô nàng cười cười rót rượu cho cả ba người.

"Lần đầu tiên được gặp giám đốc Thư hồi hộp quá nên em lỡ làm vỡ chai nước hoa, bởi vậy nên mới có mùi nồng như thế."

Khiếu Đình im lặng không nói gì mắt nhìn về bóng dáng người đang đứng ngay cửa.

Đáng lẽ ra hôm nay bốn người họ gặp nhau ở quán bar. Nhưng Khiếu Đình muốn đem cô ta đến đây nhằm kích thích Tiểu Niên nên mới chọn nơi này. Không khí im lặng quá sức cô gái cũng ngượng ngùng mà gọi Tiểu Niên vào.

"Này cậu phục vụ kia!"

Rõ ràng trên áo của cậu có gắn một tấm bảng nhỏ ghi tên của mình. Nhưng cô nàng dường như không trông thấy vẫn một câu "cậu phục vụ" hai câu "cậu phục vụ". Tiểu Niên chẳng thèm để bụng, dù sao đa phần khách có tiền đều là như thế.

Tiểu Niên đi vào.

"Dạ!"

Cô lập tức ra lệnh.

"Cậu bấm vài bài rồi hát cho chúng tôi nghe."

"Xin lỗi quý khách, tôi có thể giúp quý khách chọn bài. Nhưng tôi không biết hát"

Cô gái bĩu môi.

"Làm phục vụ quán karaoke mà không biết hát vậy cậu phục vụ kiểu gì?"

Không để Tiểu Niên trả lời lại nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Trông cậu như thế cũng biết ở quê lên thành phố làm sao biết được karaoke là cái gì?"

Tiểu Niên cũng không phủ nhận.

"Đúng vậy!"

Thấy em mình ngày càng quá đáng, giám đốc Trần vội nói với Tiểu Niên.

"Cậu cứ bấm đại vài bài nhạc không lời chúng tôi cũng cần nói chuyện nên không thích hát ồn ào."

Tiểu Niên lui về góc đứng chọn bài. Ánh mắt Khiếu Đình luôn nhìn về phía Tiểu Niên. Cả Lưu Chương còn thấy bất ngờ nên nói nhỏ bên tai anh.

"Quen không mà cậu nhìn người ta suốt như thế!"

Khiếu Đình cũng không dấu diếm.

"Người yêu cũ!"

Một câu "Người yêu cũ" không to nhưng đủ đến bốn người trong phòng kín đều nghe rõ. Kể cả Tiểu Niên.

Giám đốc Trần nghe thế sửng sốt một lúc.

"Người yêu cũ dù sao cũng là quá khứ rồi, hôm nay tôi mang em gái đến đây hy vọng sẽ trở thành người yêu mới của cậu."

Dân kinh doanh mà, liếc một cái đã nhìn ra Tiểu Niên chẳng là cái đinh gì. Lại nghe chính miệng Khiếu Đình thẳng thắng thừa nhận như thế. Biết rằng người này cũng chẳng còn tồn tại trong lòng Khiếu Đình. Thanh niên đẹp trai tài năng như Khiếu Đình từ "người yêu cũ" có khi dùng cho cả trăm người ấy chứ.

Nhưng em gái ông lại không nghĩ như thế. Nhìn ánh mắt Khiếu Đình luôn dõi theo từng hành động của người này. Dù chưa là gì của nhau nhưng cô cũng phải dằn mặt tên này mới hả dạ.

"Cậu kia, mở bài khác đi. Mở bài gì mà chán quá vậy?"

"Dạ!"

Nghe lời giám đốc Trần nói Tiểu Niên mới biết cô gái kiêu ngạo này thích Khiếu Đình. Hèn gì vừa nghe Khiếu Đình nói cậu là người yêu cũ của anh ta lại dở quẻ như thế. Tiểu Niên nhanh tay bấm một chục bài, sau đó ra ngoài đóng cửa lại. Ba người đàn ông trong phòng uống rượu với nhau một lúc. Cô nàng giả vờ say đi đến ngồi gục vào vai Khiếu Đình. Thấy anh không từ chối bèn gọi Tiểu Niên vào phòng, ý gì ai nhìn cũng biết. Cô ta cùng giọng nhừa nhựa nói với Tiểu Niên.

"Đi lấy cho tôi chai nước suối và vài cái khăn lạnh!"

Tiểu Niên vẫn không hề tỏ ra bất cứ điều gì. Nhưng khi cầm nước suối và khăn đi lên. Nhìn qua cửa kính đã thấy cô nàng, lúc nãy chỉ dựa đầu vào vai Khiếu Đình nay lại dựa cả người vào ngực của anh. Tay còn choàng qua cổ Khiếu Đình.

Tiểu Niên bỗng dưng lại thấy bực mình, sắc mặt không còn dửng dưng như lúc trước mà hơi trầm xuống. Đóng cửa ra ngoài dư quan khóe mắt còn thấy Khiếu Đình lột một chiếc khăn đưa cho cô ta.

Tiểu Niên tự châm chọc mình.

Mày còn mong đợi cái gì, cô gái đó chẳng phải rất xứng với Khiếu Đình sao. Cùng một đẳng cấp.

Dù trong lòng nhất quyết muốn quên đi anh nhưng trái tim lại ẩn ẩn mong đợi. Tiểu Niên cũng không biết bao ngày qua mình mong đợi cái gì. Đứng đến gần mười hai giờ cô gái đã mở cửa phòng nhìn cậu.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu một lúc!"

Người yêu mới muốn ra oai với người yêu cũ đây mà.

Tiểu Niên cũng chẳng lạ lùng gì, tiếc rằng cô ta đã chọn sai người. Cậu chẳng là cái gì trong lòng của anh cả. Nhưng Tiểu Niên vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro