Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại dưới gốc cây lớn ngoài cổng trường Khiếu Đình nói với Tiểu Niên.

"Tôi về thay bộ quần áo!"

Tiểu Niên gật đầu đang định mở cửa ra ngoài chợt nhớ đến một chuyện.

"Chuyện của chúng ta anh đừng cho A Phát biết."

"Tại sao?"

Nói vòng vo một hồi thì ra là do trong đầu Huy Phát đã mặc định chú ba mình là người không chung thủy cho nên kiên quyết không muốn Tiểu Niên sa chân vào. Lần này Tiểu Niên còn vì Khiếu Đình mà liên tục ủ dột buồn rầu cả nửa năm. Nên cậu chàng càng chắc chắn không muốn bạn mình dính vào chú ba. Vì vậy Tiểu Niên muốn dấu chuyện này một thời gian. Đợi khi thời cơ đến sẽ tự mình nói rõ với Huy Phát.

Trông thấy Khiếu Đình nhíu mi ánh mắt đang bắt đầu suy tính, Tiểu Niên giật tay anh.

"Sau này không cho anh đánh A Phát nữa?"

Khiếu Đình vừa bực mình vừa buồn cười.

"Em lại còn bênh nó!"

"Cậu ấy là bạn thân của em không ai được đánh cậu ấy. Anh cũng vậy!"

Khiếu Đình khiêu mi nhéo má Tiểu Niên.

"Em bênh nó như vậy, không sợ tôi ghen sao?"

Tiểu Niên thuận thế áp má vào lòng bàn tay của anh.

"Anh là người em yêu, A Phát là bạn thân của em. Không có gì phải ghen cả. Với cả chuyện tình cảm của anh và em tạm thời em không muốn mọi người trong trường biết."

Lúc này Khiếu Đình cũng mặc kệ Tiểu Niên đang cọ vào lòng bàn tay mình.

"Dấu A Phát thì cũng thôi đi, tại sao phải dấu tất cả mọi người. Em cũng đâu phải là học sinh chưa đủ mười tám tuổi."

Tiểu Niên thấy cọ má vẫn chưa thuyết phục được anh, cậu nghiêng cả người sang cọ vào ngực Khiếu Đình.

"Em không muốn mọi người nói em dựa vào anh để đạt thành tích tốt cuối năm."

Khiếu Đình vẫn không chịu thỏa hiệp.

"Tôi cũng chỉ dạy em có một môn kinh tế mà thôi!"

Lại cọ thêm vài cái nữa. Ngước đôi mắt to đùng của mình lên chớp chớp mà nhìn Khiếu Đình.

"Đồng ý với em đi mà!"

Khiếu Đình nhìn người trong ngực đang tận lực trưng ra vẻ mặt đáng yêu, bật cười búng lên mũi Tiểu Niên.

"Lại còn biết làm nũng!"

"Khiếu Đình, anh đồng ý nha!"

Lại nâng gương mặt lên cao chóp mũi đụng vào mũi anh.

"Nha! Khiếu Đình!"

Tiếng gọi tràn đầy nũng nịu kết hợp với một màn như thế Khiếu Đình lập tức quăng vũ khí đầu hàng. Dùng sức dày vò môi Tiểu Niên một lúc, mới gật đầu đồng ý. Tiểu Niên vui mừng, không uổng công mình làm trò như thế.

"Cảm ơn anh!"

Hôn lên má anh một cái sau đó mở cửa chạy đi.

Vào đến giảng đường người đã ngồi kín chỗ, kế bên Huy Phát còn một chỗ trống. Tiểu Niên biết cậu ấy đang dành chỗ cho mình. Vừa ngồi xuống Huy Phát đã nhìn chằm chằm cậu.

"Lại khóc nữa sao, lần này mắt mày sưng to thật đó!"

Tiểu Niên không biết trả lời thế nào chỉ vui vẻ cười.

Huy Phát vẫn bị đôi mắt sưng húp của cậu thu hút.

"Tâm trạng của mày hôm nay không tệ đấy! còn cười được như thế?'

"Uh, hôm nay tao rất vui, cực kì vui."

Mấy tháng nay trông thấy Tiểu Niên ủ rủ cậu rất lo lắng. Hôm nay nghe Tiểu Niên nói thế Huy Phát thật lòng vui mừng.

"Vậy là đã quên được đại ma vương rồi đúng không?"

Đang nói chuyện mà nó lại kéo anh vào làm gì. Nên mặt cậu mang một dấu chấm hỏi rõ to.

"Hả?"

Huy Phát nhìn biểu cảm của Tiểu Niên quyết định chầm chậm nói cho bạn mình hiểu rõ.

"Ý tao nói là trong lòng mày đã quyết định quên ông chú của tao rồi phải không?"

"À chuyện này!"

Huy Phát tiếc rèn sắt không thành thép gõ lên đầu Khiếu Đình.

"Ổng có gì đâu mà mày mê mệt như vậy. Chỉ được mỗi cái đẹp trai, chân dài, có học thức, có địa vị trong xã hội mà thôi. Ai mà chẳng có khuyết điểm, để tao nói cho mày nghe khuyết điểm chí mạng của ổng."

Tiểu Niên cũng vô cùng tò mò muốn biết người hoàn hảo như anh sẽ có khuyết điểm gì. Huy Phát cúi đầu nói nhỏ vào tai Tiểu Niên.

"Khuyết điểm của ổng chính là "cái đó" của ổng."

Tiểu Niên im lặng lắng nghe, nhưng Huy Phát vẫn còn chưa nói xong.

"Chú ba tao không được."

Giống như mình tận mắt chứng kiến vậy.

Khiến cho Tiểu Niên nhớ lại hình ảnh hai người lúc sáng.

Hai người chỉ có thời gian làm một lần, gương mặt của anh không hề thõa mãn. Càng nghĩ mặt lại nóng tên.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Tiếng nói của Khiếu Đình đã làm cho hai kẻ đang nói chuyện thầm kín giật mình.

Tiểu Niên đang nghĩ đến chuyện thân mật của hai người, bây giờ anh lại đứng gần mình như thế. Nhìn lên gương mặt nam tính của anh, mùi hương quen thuộc xông vào khoan mũi. Thành công làm cho mặt cậu từng mảng đỏ lên.

Khiếu Đình vừa vào giảng đường mắt đã thấy Tiểu Niên và A Phát đang nói nhỏ vào tai nhau. Tức giận anh sải những bước dài đi tới. Chỉ vừa nói một câu, không hiểu lại chọc trúng cái gì mà mặt Tiểu Niên lại đỏ thành như thế. Liếc sang thằng cháu nhìn thấy gương mặt chột dạ của nó. Anh lập tức suy ra thằng cháu này ắt hẳn chẳng nói chuyện đúng đắn gì với Niên Niên. Nên mới làm cho mặt Tiểu Niên đỏ như thế. Quyển sách anh đang cầm trên tay đã lập tức cuộn thành một vòng gõ liên tiếp lên đầu của Huy Phát.

"Á..đau.."

Tuy đang tức giận nhưng vẫn nhớ lời dặn của Tiểu Niên, nên lần này chỉ gõ cho thằng cháu hư đốn vài cái rồi dừng lại. Giảng đường đông đúc lúc nãy còn nghe tiếng nói chuyện rôm rả, nay lại im phăng phắc. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía ba người. Nên Tiểu Niên cũng không dám kéo tay cho anh dừng lại, chỉ biết im lặng cúi đầu.

Đánh xong thằng cháu mới nhìn đến người yêu nhỏ của mình. Tay gõ nhẹ lên đầu cậu, rồi mới xoay người đi trở lên. Một thằng cháu hư đốn anh đã muốn đau đầu, nay nó lại bơm vào đầu óc người yêu của mình một đám mây đen tối.

Aiza.

Thật là không làm cho mình bớt lo.

Từ lúc đó đến giờ nghĩ giải lao, Khiếu Đình vừa giảng, mắt thỉnh thoảng vẫn phải canh chừng mà nhìn về phía hai người. Tiểu Niên và Huy Phát nào còn dám nói linh tinh, ngoan ngoãn vừa nghe giảng vừa ghi chép.

"Được rồi, mọi người nghĩ giải lao mười lăm phút!"

Tiếng nói Khiếu Đình phát ra từ trong micro làm cho mọi người trong giảng đường đều vui mừng. Tuy là nhìn giảng viên đẹp mắt như Khiếu Đình mọi người đều thích. Nhưng môn kinh tế vô cùng khô khan khó nuốt, thật là làm cho ai cũng mệt mỏi.

Tiểu Niên vẫn còn không dám nhìn đến Khiếu Đình, vì lời nói của Huy Phát vẫn còn vang vọng bên tai. Nên lúc Huy Phát kéo mình ra ngoài, cậu không từ chối mà đi theo Huy Phát. Làm cho Khiếu Đình phải từ bỏ ý định hỏi Tiểu Niên cho rõ ràng, chuyện hai đứa lúc nãy thì thầm với nhau. Tiếng điện thoại reo vang, Khiếu Đình móc điện thoại ra nghe.

"Alo!"

Chân sải bước ra phía ngoài, ngồi vào chiếc ghế sắt dưới gốc cây to trong khuôn viên trường.

"Chiều nay ba giờ giám đốc có cuộc họp với phòng sản xuất."

Là thư ký ở văn phòng gọi nhắc lịch trình cho Khiếu Đình.

"Uh!"

Nhét điện thoại vào túi quần, Khiếu Đình duỗi chân dài mắt mông lung suy nghĩ.

Dự án đang bước vào quá trình quan trọng, e rằng không có thời gian để bên cạnh Niên Niên. Khiếu Đình lại nghĩ đến quán karaoke mà Tiểu Niên làm, mi mắt bất giác nhíu lại. Quá không an toàn.

"Suy nghĩ gì mà ngẩn người ra đến nỗi tôi ngồi bên cậu nãy giờ mà cậu không phát hiện vậy?"

Tiếng nói kéo suy nghĩ của anh quay về thực tại.

"À! Cậu dạy ở đây sao?"

Tiếng nói đó chính là từ miệng của Nhược Lan bạn học cũ của anh. Nhược Lan rất xinh đẹp, dáng người cao ráo mảnh mai. Nhưng trên cơ thể cái gì cần lồi lõm đều có. Từ lúc đi học đã rất thích Khiếu Đình. Hôm nay lại gặp lại như vậy, tâm trạng giống như thiếu nữ gặp lại mối tình đầu của mình.

"Tôi mới dạy ở đây ngày hôm nay, nghe nói cậu cũng dạy ở trường này hả?"

Gặp lại bạn học năm cấp ba, Khiếu Đình cũng thấy vui vui.

"Uh, tôi dạy môn kinh tế."

Tìm thấy điểm chung giữa Khiếu Đình và mình, cô cười như hoa nở.

"Tôi cũng vậy! Cậu dạy ở đây hèn gì lúc nãy trong giảng đường của tôi, đã nghe sinh viên nữ thảo luận rất nhiều về một vị giảng viên đẹp trai. Không ngờ lại là cậu"

Khiếu Đình xưa nay cũng không lạ gì lời khen của mọi người. Chẳng có gì phải bất ngờ.

"Cậu cũng xinh đẹp hơn lúc còn học cấp ba!"

Thật ra Khiếu Đình cũng chẳng nhớ rõ dáng vẻ học cấp ba của cô như thế nào. Chỉ là một lời khen xã giao thông thường anh dành cho phái nữ. Nhưng Nhược Lan lại không biết anh nghĩ thế, được anh khen má cô hây hây đỏ. Giống như bao cô gái đều rất thích khi được người khác khen mình. Đặc biệt lời nói đó lại xuất phát từ người đẹp trai như anh.

"Nghe mọi người nói cậu mở công ty hả?"

"Uh, mở được năm năm rồi."

Khiếu Đình vẫn không mặn không nhạt mà trả lời. Vừa trông thấy bóng dáng Tiểu Niên, mắt lập tức dõi theo.

Tiểu Niên ra khỏi căn teen trường vốn muốn đem cho anh một lon nước ngọt, nhưng sợ Huy Phát vẫn kè kè bên cạnh nhìn thấy. Thành ra dẹp bỏ ý định đó đi. Quãng đường từ canteen đi về giảng đường phải đi ngang qua chỗ anh ngồi. Nên khi mắt anh nhìn theo cậu đồng dạng Tiểu Niên cũng trông thấy anh đang ngồi nói chuyện với Nhược Lan.

Mới có mấy phút mà đã kịp nói chuyện với con gái rồi.

Thật là.

Tiểu Niên bực dọc không muốn nói chuyện với anh, nhưng cậu bạn Huy Phát bên cạnh đang có tâm tư chặt đứt mơ mộng của Tiểu Niên với ông chú ma vương của mình. Vì vậy thấy bên cạnh anh có một người con gái, lập tức cười tươi rói kéo theo Tiểu Niên đi qua.

"Chú ba!"

"Uh!"

Huy Phát trưng ra khuôn mặt vô cùng ngoan ngoãn nhìn về cô gái bên cạnh Khiếu Đình.

"Đây là.."

Khiếu Đình làm sao không biết suy nghĩ của thằng cháu trời đánh nhà mình. Mắt lạnh nhìn Huy Phát.

"Bạn học của chú, cũng là giảng viên dạy ở trường này."

Vốn muốn nói tên cô bạn ra nhưng nhất thời lại quên mất cô ấy tên gì. Nhưng Huy Phát đâu biết điều đó, nghe đến từ "bạn học cũ" mắt cậu đã sáng ra. Cậu còn nhớ lúc chú mình học cấp ba đa số con gái trong lớp đều thích chú ấy. Có thể người này cũng không ngoại lệ.

"Chào cô!"

Nhược Lan thấy người đến là cháu của Khiếu Đình. Cũng lịch sự mà chào hỏi.

"Không cần gọi trịnh trọng như vậy, cứ gọi tôi là chị Nhược Lan."

Huy Phát xua tay.

"Làm sao gọi như vậy được, cô là bạn của chú em. Dĩ nhiên phải gọi là cô Nhược Lan rồi."

Khiếu Đình khiêu mi nhìn Huy Phát.

"Về lớp đi, đừng có chộn rộn ở đây!"

Nãy giờ Tiểu Niên vẫn im lặng bên cạnh Huy Phát không nói gì. Nghe anh nói thế gật đầu chào hai người rồi kéo Huy Phát đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro