Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiếu Đình mở cửa ra ngoài đi được vài bước đã thấy Huy Phát đứng nhìn mình.

"Nhìn cái gì?"

"Phòng đó là chỗ Tiểu Niên ngủ mà, sao chú lại từ trong đó đi ra?"

Khiếu Đình dứt khoát đi ngang người của thằng cháu thả ra một chữ duy nhất.

"Ngủ!"

Huy Phát đi theo sau lưng Khiếu Đình vẫn không ngừng lải nhải.

"Phòng trống quá chừng sao chú không kêu thím Trương trải giường cho, Tiểu Niên có người yêu rồi. Chú làm như vậy Tiểu Niên sẽ không thích đâu?"

Lại sợ chú ba của mình không tin tiếp tục nói.

"Cậu ấy đã cùng với người yêu tới bước cuối cùng rồi."

Thấy chú ba vẫn thong thả bước đi Huy Phát chạy đường vòng đến đứng trước mặt anh.

"Con nói thật đó, trên cổ cậu ấy toàn là dấu hôn. Còn nữa mùi nước hoa trên người cậu ấy con ngửi ra là loại rất đắt tiền. Cậu ấy đang hạnh phúc như vậy, chú không làm cho Tiểu Niên động tâm được nữa đâu."

Khiếu Đình bực mình ngừng bước chân trừng mắt nhìn thằng cháu ngu ngốc của mình.

"A Phát! lần sau chú sẽ đến ngủ chung với mày!"

Huy Phát hết hồn vội xua tay.

"Thôi thôi! Chú ngủ chung với Tiểu Niên cũng được."

Chỉ là ngủ trưa thôi mà. Giường lại rộng như vậy, chắc chắn rằng Tiểu Niên sẽ cuốn chăn nằm một góc. Huy Phát cũng chả sợ chú mình làm gì Tiểu Niên. Theo mức độ cảm nhận của cậu Tiểu Niên hiện tại đang rất mê đắm người yêu của nó. Tính Tiểu Niên lại khó như thế, nếu đã chia tay chú ba dễ gì chú của mình có thể chạm đến cậu ấy. Huy Phát tự tưởng tượng ra mọi thứ giống như bà mẹ đang lo cho con của mình. Nếu cảnh tượng lúc nãy mà Huy Phát chứng kiến được, phỏng chừng trái tim người mẹ của cậu sẽ chịu không nổi mà ngất đi. Lát sau Tiểu Niên mới dám lò mò ra khỏi phòng, đi xuống lầu chỉ thấy một mình Khiếu Đình.

"Huy Phát đâu?"

Khiếu Đình đưa cho Tiểu Niên một ly nước lọc sau đó móc từ trong túi quần của mình ra một bịch thuốc. Anh phân thuốc ra đưa cho Tiểu Niên. Tiểu Niên rất tự nhiên được anh chăm sóc như thế uống xong thuốc để ly lên bàn. Khiếu Đình nhìn non nữa ly nước lọc vẫn còn dư.

"Em phải uống nhiều nước mới nhanh hết bệnh!"

Cậu liền trưng ra gương mặt phụng phịu.

"Nhưng mà họng em đau, uống nước cũng đau."

Khiếu Đình mỉm cười chiều chuộng, đứng lên cầm ly nhét vào tay cậu.

"Ngoan, uống hết chỗ nước này thôi."

Như vậy Tiểu Niên mới chịu uống. Khiếu Đình xoa đầu của cậu. Huy Phát lại chứng kiến cảnh này, tấm lòng cao cả của người mẹ lại trỗi dậy.

"Chú ba!"

Khiếu Đình bỏ tay ra bất mãn thật sự, cớ gì chuyện yêu đương của mình lại phải dấu thằng đầu gỗ này. Nó cũng chẳng phải mẹ vợ của mình. Anh đứng lên đi ra ngoài.

"Tôi đưa hai đứa đến trường."

Chiều hôm đó anh tiếp tục đến đón Tiểu Niên sau đó với sự uy hiếp của cậu đành chở Tiểu Niên đến siêu thị nơi bạn của mình làm ở đó. Vừa điện thoại xong người bạn của Khiếu Đình đã xuất hiện, anh giới thiệu với bạn Tiểu Niên chính là em họ của mình. Vì muốn kiếm thêm tiền Tiểu Niên nói với người đó cho mình làm từ sáu giờ chiều đến khi siêu thị đóng cửa, chính là lúc mười một giờ đêm.

Nghe Tiểu Niên nói xong bạn của Khiếu Đình vẫn chưa quyết định mà nhìn sang anh. Khiếu Đình vốn muốn phản đối nhưng sợ Tiểu Niên giận đành phải im lặng chiều theo ý của cậu. Tiểu Niên còn muốn lập tức đi làm ngay, nhưng việc này Khiếu Đình không chấp nhận. Anh nói chuyện với bạn mình vài câu, hẹn ngày mai Tiểu Niên sẽ đến làm. Rồi kéo cậu đi ra xe.

Chở Tiểu Niên về tới phòng trọ của cậu Khiếu Đình im lặng ngồi trong phòng nhìn Tiểu Niên. Biết anh không vừa lòng với quyết định của mình, Tiểu Niên nhìn bóng lưng giận dỗi của anh một lúc mới đi đến từ sau lưng ôm lấy anh.

"Đừng giận mà!"

Lúc này Khiếu Đình mới nói.

"Em tưởng mình bằng sắt sao, đi học cả ngày chiều lại đến siêu thị làm đến khuya. Em có cần phải bán mạng như thế không?"

"Em khỏe lắm anh đừng lo!"

Khiếu Đình kéo cậu ngồi vào lòng mình.

"Họng còn đang đau như thế, khỏe cái gì?"

Tiểu Niên kéo áo trước ngực anh.

"Anh đã cho em uống thuốc rồi mà. Bây giờ em thấy khỏe lắm!"

Khiếu Đình nhướn mày.

"Thật không?"

"Thật mà!"

"Để anh thử xem!"

Khiếu Đình bế Tiểu Niên đến nệm, cởi áo của mình ra. Sau đó cũng cởi áo của Tiểu Niên, đợi anh cởi áo mình xong cậu đã nhổm dậy vòng tay ôm cổ anh. Dâng môi mình đến, Khiếu Đình đè xuống gặm cắn môi cậu. Hai người quấn vào nhau đến tận nửa đêm. Trong suốt quá trình dù cổ họng Tiểu Niên vẫn còn đau nhưng cậu không thể ngừng rên rĩ mỗi khi anh ra vào trong cơ thể mình. Đêm hôm đó Khiếu Đình ngủ lại nhà của Tiểu Niên. Sáng hôm sau hai người đi xuống lầu lại thấy chị hàng xóm đã gặp lần trước. Chị hàng xóm lại tiếp tục khen ngợi Khiếu Đình một lúc hai người mới thoát ra được.

Tiểu Niên nhìn gương mặt nghiêng nghiêng tập trung lái xe của anh mà thở dài. Nghe tiếng thở dài của cậu Khiếu Đình nhìn sang.

"Sao lại thở ra rồi?"

"Gương mặt của anh thực là quá không tốt!"

"Hửm?"

"Ai biểu anh đẹp trai như vậy, đi đâu cũng có người chú ý"

Khiếu Đình cười cười.

"Anh không đẹp trai như vậy làm sao thu hút được em?"

Tiểu Niên lắc đầu.

"Lần đầu em bị thu hút bởi vì giọng nói của anh cơ, nếu không nghe giọng anh, em cũng chẳng muốn nhìn xem anh là cái dạng gì."

Khiếu Đình giả vờ như đang nhớ lại.

"Anh vẫn còn nhớ gương mặt si mê của em khi ngước lên nhìn anh. Lúc đó mắt em mở cực kỳ to, lẽ ra lúc đó anh phải chụp một tấm hình"

Tiểu Niên đỏ mặt chồm qua đánh vào vai anh, may mắn lúc này xe đang dừng chờ đèn đỏ. Khiếu Đình cười ha hả véo gương mặt đang đỏ lựng của Tiểu Niên. Đánh một trận đã đời Tiểu Niên mới lui về ghế mình.

"Em không nói lại anh!"

Nụ cười trên môi của Khiếu Đình vẫn chưa dứt.

"Anh chỉ nói sự thật thôi, còn có ánh mắt em khi nhìn trộm anh."

Tiểu Niên bịt tai.

"Không cho anh nói nữa!"

Khiếu Đình vẫn chưa thôi.

"Mỗi lần anh nói chuyện với em thì em đều cào lên cái mâm mình ôm trong lòng."

Tiểu Niên lắc mạnh đầu.

"Không nghe, em không nghe thấy gì cả!"

Khiếu Đình thích nhất là nhìn Tiểu Niên như lúc này, đến khi đã tới trường mà anh vẫn không ngừng cười được. Tiểu Niên chỉ chờ được đến lúc này, mặt đỏ tai hồng vội vàng xách balo mở cửa chạy mất.

Trưa hôm đó Khiếu Đình vẫn đánh xe đến đón Tiểu Niên và cháu mình đi ăn trưa rồi lại về nhà Huy Phát nghĩ ngơi. Khiếu Đình lại tiếp tục ngựa quen đường cũ mà chui vào phòng ôm Tiểu Niên ngủ. Chiều hôm đó anh đợi Tiểu Niên học xong chở cậu đi ăn xong đó mới thả Tiểu Niên vào siêu thị làm việc.

Vì mình đi cửa sau mới được làm việc tại đây, nên Tiểu Niên rất chăm chỉ làm việc. Công việc của cậu là đứng ở quầy thu ngân tính tiền. Siêu thị rất lớn nên có năm quầy thu ngân đặt song song. Mỗi quầy sẽ có một người phụ trách. Tiểu Niên là người mới nên ngày đầu tiên đứng cùng quầy với nhân viên cũ để học tập. Hỏi ra cũng là sinh viên đang học chung trường với cậu tên là Lạc Nhiễm Nhi. Tiểu Niên rất tập trung học hỏi, cái gì không hiểu đều hỏi Lạc Nhiễm Nhi mà cô nàng cũng rất tận tình chỉ bảo cho cậu.

Tan làm cậu vội vàng ra cửa đã thấy anh đang đứng chờ mình.

"Chờ em có lâu không?"

"Anh cũng vừa mới tới!"

Khiếu Đình mở cửa cho Tiểu Niên.

"Có mệt không?"

"Không, việc này tương đối đơn giản."

"Em có muốn ăn gì không?"

Tiểu Niên ngả đầu ra ghế.

"Em muốn về tắm, lúc chiều ăn quá nhiều. Bụng em vẫn còn no lắm."

"Uh!"

Khiếu Đình chở Tiểu Niên về phòng trọ của cậu. Anh lại tiếp tục qua đêm cùng cậu ở đây.Từ đêm đầu tiên có được Tiểu Niên chỉ cần được ở riêng với cậu là Khiếu Đình không thể kềm chế được mình. Ham muốn của anh dành cho Tiểu Niên rất lớn. Tiểu Niên cũng biết ham muốn tình dục của anh cực kỳ cao, mỗi ngày anh đều có thể làm với cậu vài lần. Cậu không biết anh có như vậy với những người anh từng quen hay không.

Tiểu Niên không bài xích chuyện đó, cậu với anh thật sự rất hòa hợp trong chuyện chăn gối này. Tiểu Niên vẫn thường nghĩ có thể là do tình cảm làm tình dục thăng hoa nên hai người mọi lúc đều có thể có hứng thú với đối phương như vậy.

Tiểu Niên ngất ngây trong vòng tay của anh, cả người run động không thôi. Cố gắng không để tiếng rên của mình quá lớn. Dù sao phòng ở đây chỉ cách nhau một bức tường cũng không hề có cách âm. Khi đã gần đạt tới đỉnh Tiểu Niên không kềm được mà hét to tên của anh.

"Khiếu Đình!"

Tiếng kêu của Tiểu Niên làm cho anh gầm nhẹ phun toàn bộ chất lỏng ấm nóng vào trong người của Tiểu Niên. Từng dây thần kinh của cậu đều bị những đợt khoái cảm đánh tới dồn dập. Cả cơ thể Tiểu Niên mềm nhũng nằm tê dại dưới thân anh. Khiếu Đình thở hổn hển đợi cơn khoái cảm qua đi mới rút hạ thân rời khỏi Tiểu Niên. Anh nằm xuống kéo đầu Tiểu Niên tựa trên tay mình. Đây là lần thứ ba trong tối nay của họ. Mỗi lần muốn ngừng, lại lao vào nhau. Tiểu Niên hít mùi hương quen thuộc của anh.

"Trưa mai anh không đến đón em đi ăn được, anh có hẹn với một khách hàng quan trọng."

Cả người thả lỏng mà bám lấy Khiếu Đình.

"Yên tâm, em tự biết chăm sóc cho mình!"

"Uh, anh có để thùng sữa ngoài xe. Sáng mai sẽ mang lên cho em. Mỗi ngày đều phải uống!"

Khiếu Đình còn dặn dò Tiểu Niên sáng mai sẽ có nhân viên giao hàng đến, anh đã đặt mua vài thứ cho cậu.

Tiểu Niên vuốt theo đường rãnh trên ngực anh.

"Đừng mua cho em nhiều thứ quá, phòng này nhỏ lắm không chứa được đâu!"

Khiếu Đình nắm cái tay đang vẽ trên ngực mình để lên môi hôn.

"Vật dùng cần thiết cho em mà thôi!"

Dù dặn lòng không hỏi đến, nhưng Tiểu Niên vẫn không kềm được.

"Vậy đối với người yêu cũ của anh thì sao?"

Khiếu Đình nhăn mày.

"Sao lại hỏi tới chuyện này rồi."

Tiểu Niên lại tiếp tục vẽ trên ngực anh.

"Em chỉ muốn biết thôi."

Khiếu Đình ôm eo của Tiểu Niên.

"Để anh nói cho em biết, không em lại suy nghĩ bậy bạ."

"Em cũng biết anh được học vị tiến sĩ năm hai mươi bốn tuổi. Khoảng thời gian trước đó anh đều tập trung việc học nên chẳng quen ai. Anh nhận lời quen người này do cô là người kiên trì theo anh lâu nhất. Anh đồng ý quen cô ấy nhưng một năm thì chia tay."

Tiểu Niên quả thật cũng bất ngờ với chuyện tình ngắn gọn của anh.

"Tại sao lại chia tay?"

"Do cô ấy nói anh không quan tâm đến cổ"

"Em thấy anh rất biết cách quan tâm chăm sóc người khác mà."

Anh hôn lên tóc cậu.

"Vì người đó là em nên anh mới như thế!"

Tiểu Niên nở một nụ cười thõa mãn, nhưng vội hỏi tiếp.

"Vậy lúc quen cô ấy anh có cùng cô ấy làm giống như chúng ta không?"

Khiếu Đình cười mỉm, dưới ánh đèn Tiểu Niên nhìn nụ cười của anh mà ngây người.

"Không hề, ngay cả chuyện hôn nhau cô ấy đều là người chủ động. Vì thế nên cổ mới chia tay anh."

Đã nói tới đây rồi Tiểu Niên cũng chẳng còn gì ngại ngùng mà không hỏi tiếp.

"Vậy còn lần đầu tiên của anh?"

Khiếu Đình cúi đầu nhìn vào mắt của Tiểu Niên.

"Muốn biết?"

Tiểu Niên gật đầu.

"Lần đầu tiên của anh là sau khi chia tay cô ấy, anh cùng với Lưu Chương đến quán bar. Ở đây anh qua đêm cùng một nữ tiếp viên."

Nhìn mặt Tiểu Niên có vẻ mất hứng, Khiếu Đình lập tức nói thêm.

"Đêm đó anh chỉ làm với cô ta đúng một lần duy nhất, từ đó về sau anh đều "tự xử" ở nhà."

"Tại sao chỉ làm có một lần, chưa quen hay sao?"

Hỏi xong Tiểu Niên vì ngượng ngùng mà chúi đầu vào ngực anh không cho anh thấy mặt của mình.

"Mới đầu chỉ muốn thử cho biết cảm giác như thế nào, nhưng lại không có hứng thú nên thôi không làm nữa."

Khiếu Đình kéo mặt cậu ra khỏi ngực mình.

"Chỉ khi gần bên em anh mới trở nên ham muốn nhiều như vậy!"

"Em có gì đẹp đâu mà anh thích?"

Khiếu Đình kéo chăn ra nhìn Tiểu Niên từ trên xuống dưới, sau đó gật gù.

"Em nói đúng!"

Tiểu Niên bực mình kéo chăn che cơ thể mình lại.

"Hừ!"

"Nhưng mà anh vẫn thích!"

Khiếu Đình cười híp mi tay còn lưu manh mà bóp mông của Tiểu Niên.

"Chỗ nào cũng ốm duy nhất nơi này lại rất nhiều thịt."

Mông bị Khiếu Đình dùng sức bóp khiến cho Tiểu Niên phải xoay người né tránh.

"Không được thừa cơ sàm sỡ em."

Khiếu Đình vẫn không thả ra.

"Em nói xem cho em ăn bao nhiêu thịt như thế, lại chỉ có nơi này là to ra."

Khiếu Đình còn chưa sờ đủ thò tay vào trong quần cậu lại tiếp tục bóp.

"Không cho anh sờ vậy em để dành cho ai? Hửm?"

Tiểu Niên cũng mặc kệ anh trùm chăn kín đầu.

"Em ngủ đây!"

"Hỏi xong mục đích của mình rồi lại muốn ngủ. Em mơ hả?"

Khiếu Đình thò tay túm cậu ra khỏi chăn ra sức chọc hai bên eo của Tiểu Niên, khiến cho Tiểu Niên cười không dứt. Hai người cười giỡn một lúc lâu mới ôm nhau mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro