Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm xảy ra việc đó Tiểu Niên không đến gần Khiếu Đình quá ba bước. Khi có người thì không sao, tối đến cậu nằm ở sofa. Mỗi lần anh muốn đến gần cậu lại uy hiếp bắt anh phải rời khỏi. Ý định của Tiểu Niên rõ ràng đến nỗi ngay cả Huy Phát ngờ nghệch cũng nhận ra.

Huy Phát hỏi cậu.

"Làm gì mà mấy ngày nay mày tránh chú ba tao giữ vậy?"

Tiểu Niên làm bộ ngơ ngác.

"Làm gì có?"

Huy Phát bá vai cậu cười hề hề.

"Dấu cái gì, bình thường lúc nào mày chẳng bu đến bên cạnh chú bao tao. Thiếu điều còn muốn từng giờ từng khắc chui vào lòng chú ba ấy chứ."

Nghe tiếng cười của Khiếu Đình, Tiểu Niên vừa bực vừa thẹn.

"Mày nói khùng cái gì vậy? Tao không có."

Huy Phát nào có tin điều Tiểu Niên nói, kéo đầu Tiểu Niên lại gần mình.

"Nói đi, chú ba đã làm gì mày?"

Tiểu Niên đang gọt dở trái táo tức giận chìa con dao lên.

"Tao đang cầm dao đó!"

Huy Phát cướp trái táo trên tay của Tiểu Niên ăn ngon lành.

"Không nói thì thôi!"

Tiểu Niên biết anh vẫn đang nhìn mình, cậu không thèm để ý đến anh mà gọt một trái táo khác. Chẻ lấy hột sạch sẽ rồi bỏ vào chiếc đĩa giấy đưa cho Huy Phát.

"Đem đến cho chú ba mày."

Huy Phát vẫn đang ăn, xua tay.

"Chăm người ta thì tự mình mang đến."

Tiểu Niên lại chỉa con dao đến.

"Tao đi là được chứ gì!"

Huy Phát cầm cái đĩa mang đến đưa cho Khiếu Đình.

"Chuyển phát nhanh của người yêu chú"

Khiếu Đình cười khẽ nhìn gương mặt đang dần đỏ của Tiểu Niên. Rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Tiểu Niên.

Thật muốn hôn em.

Tiểu Niên đọc tin nhắn xong không kềm được mà nhìn đến anh một lát. Không nhìn thì thôi hễ mà nhìn đến là y như rằng bị sắc đẹp của anh mê hoặc.

Hai người vất vả chờ đến khi bác sĩ thông báo cho xuất viện, còn chưa kịp cười với nhau. Bác sĩ đã nói thêm một câu.

"Một tháng tiếp sau mỗi tuần phải tái khám một lần, đặc biệt nghiêm cấm vấn đề sinh hoạt tình dục."

"Tại sao?"

Bác sĩ tuổi trung niên nhìn Khiếu Đình bằng đôi mắt thông cảm.

"Tuy dao không đâm trúng tim cậu, nhưng lại trúng động mạch. Tôi đã may lại nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu nảy sinh quan hệ tình dục sẽ làm thần kinh của cậu hưng phấn, khi đó máu sẽ ào ạt chảy vào tim. Vậy sẽ làm vỡ động mạch."

Khiếu Đình vẫn còn chưa tin mà hỏi tiếp.

"Nếu vỡ động mạch thì sao?"

Bác sĩ nhìn cậu cười vui vẻ.

"Lúc đó thần tiên cũng hết cách."

Buổi nói chuyện với bác sĩ hôm ấy ba của Huy Phát và con trai mình cũng có mặt, ông nhìn gương mặt bực bội của em mình, lại lén nhìn sang Tiểu Niên. Vì Huy Phát vẫn chưa nói với ông chuyện chú mình đang yêu đương với Tiểu Niên. Nên ông cứ sợ Tiểu Niên buồn. Ai ngờ lại thấy vẻ mặt thất vọng của Tiểu Niên. Chuyện tình dục của em mình lại khiến cho Tiểu Niên lo lắng đến thế. Ông không hiểu được rồi.

Sợ Khiếu Đình tuổi trẻ không nghe lời bác sĩ ông bắt cậu ở nhà của mình. Tiểu Niên cũng gật đầu đồng ý. Cậu không yên tâm để anh ở một mình nhưng lại rất sợ ở bên cạnh anh. Sợ mình cũng không cầm lòng được. Thành ra mặc cho Khiếu Đình khiến nghị ba người còn lại đều chung quan điểm.

Tiểu Niên nghĩ học quá nhiều ngày vừa phải tập trung chép bài trong những ngày mình vắng mặt, vừa đi làm. Vừa học chương trình mới lại phải làm bài tập giảng viên đưa ra, tối đến tiếp tục đến siêu thị làm việc. Thời gian của cậu hoàn toàn kín mít, ngày nào cũng một hai giờ sáng cậu mới ngủ.

Về phần Khiếu Đình từ lúc về nhà anh hai. Sáng ba Huy Phát chở cậu đến công ty, chiều đến chở cậu về. Nếu bận họp trễ thì điện thoại cho ông. Ba Huy Phát rất sợ em trai mình tuổi trẻ bồng bột mà xảy ra chuyện, đành phải dành ra một tháng canh chừng Khiếu Đình 24/24 giờ.

Từ khi xuất viện trưa nào ba Huy Phát cũng dành thời gian về nhà ăn cơm với Khiếu Đình. Ông từ trường về nên chở theo Tiểu Niên và con trai mình cùng về ăn cơm. Lúc đầu Tiểu Niên vẫn ngại không đi, nhưng ông nhất quyết kéo cậu ra xe cho bằng được. Vài lần từ chối không thành công, cuối cùng trưa nào Tiểu Niên cũng theo Huy Phát về nhà. Khiếu Đình nghe nói Tiểu Niên đến cũng gọi tài xế công ty đưa mình về nhà.

Bữa cơm trưa trong vòng một tháng ngày nào cũng đủ bốn người. Vô cùng vui vẻ giống như trạng thái của một gia đình thật sự. Ăn cơm xong ba Huy Phát lên lầu nghĩ ngơi, Tiểu Niên vội vàng chạy vào phòng mà mình hay ngủ trưa khóa cửa lại. Huy Phát đứng đó nhìn chú ba mặt mày ủ rủ nhìn theo mà cười không nhặt được miệng. Khiếu Đình đi ngang tát lên đầu cậu một cái mới hiên ngang đi về phòng mình.

Tuần đầu tiên của tháng Khiếu Đình vẫn bình tĩnh trôi qua, trở lại làm học sinh cấp hai. Đi có người đưa, về có người đón. Cơm nước dâng tận miệng, phụ huynh điện thoại hỏi thăm một ngày mấy lần.

Đến tuần thứ hai Khiếu Đình cảm thấy vết thương đã hoàn toàn lành lại, bữa trưa ăn cơm anh nói với mọi người muốn tự lái xe đi làm. Đổi lại ba người đồng thanh phản đối. Trưa hôm đó ăn cơm xong Khiếu Đình nhanh chân bắt được Tiểu Niên ngoài cửa, còn chưa kịp nói gì đã bị Huy Phát sống chết lao đến tách hai người ra.

Tuần thứ ba gương mặt anh đã phủ một tầng sương lạnh. Làm cho toàn bộ nhân viên công ty mỗi khi thấy anh đều khiếp vía trốn tránh mà đi đường vòng. Chỉ có Lưu Chương không sợ, rảnh một tí lại đến phòng anh trêu ghẹo.

"Dục cầu bất mãn hả?"

Khiếu Đình nhăn nhó.

"Em ấy còn không cho tôi chạm đến tay chứ đừng nói đến làm gì?"

Lưu Chương cười đã đời một trận, khiến cho thư ký Nhan Nhan mang café vào phòng nhìn đến giám đốc kinh doanh đang ngoác mồm ra cười mà thấy phát sợ.

"Dù sao cậu cũng đang bệnh mà, rủi kích thích quá ra đi khi đang lâm trận thì nhục nhã lắm."

Khiếu Đình tức giận cầm thanh socola trên bàn ném về mặt bạn mình. Lưu Chương giơ tay ra nhanh nhẹn bắt lấy lột vỏ ra ăn.

"Socola pháp, ngon đấy! lại là em gái của giám đốc Trần mang đến hả?"

Khiếu Đình không ngẩng đầu miệng lầm bầm than thở.

"Uh, ngày nào cũng đến. Thật phiền!"

"Cậu đã nói thẳng với cô ta chưa?"

Khiếu Đình đang ký vào tập hồ sơ chán nản mà quăng cây viết lên bàn, ngả người ra sau ghế.

"Cái gì cần nói đều nói rõ rồi."

Lưu Chương ăn hai miếng hết thanh socola hớp thêm một ngụm café.

"Có nói với cô ta cậu đã có người yêu chưa?"

"Rồi!"

"Cô ta nói gì?"

Khiếu Đình nheo nheo mắt.

"Cô ta nói chưa có vợ vẫn tính là độc thân."

Nghe tiếng giày lộp cộp đang từ từ đến gần phòng mình, Khiếu Đình đứng lên nói với Lưu Chương.

"Cậu giải quyết giùm tôi đi!"

Rồi mở cửa phòng nghĩ đi vào.

Lưu Chương bàng hoàng bị làm vật hy sinh, phải chịu trận ngồi tại chỗ. Biết vậy không ăn socola của cô ta.

Trần Tâm Di đi vào không thấy Khiếu Đình đâu chỉ thấy Lưu Chương, vì đã gặp nhau một lần tại quán karaoke hai người cũng xem như quen biết. Trần Tâm Di hỏi anh.

"Khiếu Đình anh ấy đi đâu rồi?"

"Cậu ấy sợ cô nên trốn rồi!"

Khiếu Đình ở trong phòng nghĩ nghe thấy mà bực mình.

Ai trốn, phải nói là lánh đi chứ!

Mới đầu còn có chút cảm tình với Lưu Chương, đến khi nghe anh nói vậy chút cảm tình đều bay sạch. Cô nghếch cằm nói với Lưu Chương.

"Anh nói vậy là ý gì?"

Lưu Chương từ đầu đã không thích dáng vẻ kênh kiệu của cô nàng, bây giờ lại được Khiếu Đình nhờ cắt đuôi. Thời cơ thế này mà không nhân cơ hội chỉnh cô ta một phen thì đợi đến lúc nào.

"Ý trên mặt chữ."

"Lưu Chương! Tôi nể mặt anh làm trong công ty của Khiếu Đình mới nói chuyện đàng hoàng với anh. Đừng có được nước mà lấn tới."

Lưu Chương lạnh lùng nhìn cô.

"Đây cũng không phải công ty nhà cô muốn kênh kiệu về địa bàn của mình mà nói."

Trần Tâm Di tức giận chỉ mặt Lưu Chương.

"Anh chỉ là một kẻ làm thuê mà dám lớn lối ở đây, cáo mượn oai hùm hả? Khiếu Đình còn chưa dùng giọng phách lối như thế nói với tôi."

Không đợi Lưu Chương trả lời Khiếu Đình đã mở cửa ra, toàn thân phát ra khí thế lạnh lùng tàn nhẫn.

"Đây là chỗ để cô la lối sao?"

Trần Tâm Di thấy Khiếu Đình tưởng anh bênh mình bèn đi tới cáo trạng với anh.

"Nhân viên của anh nói chuyện không đàng hoàng."

Lưu Chương cũng đốp lại.

"Cô có đàng hoàng không mà đòi người khác phải đàng hoàng với mình."

"Anh!"

Khiếu Đình mắt lạnh nhìn cô.

"Cô về đi từ bây giờ đừng đến tìm tôi nữa."

Trần Tâm Di trưng ra gương mặt ủ dột nhìn anh.

"Khiếu Đình anh nhẫn tâm với em như vậy sao?"

"Người như cô chẳng ai có thể chấp nhận nổi"

Bị Khiếu Đình chửi như thế Trần Tâm Di đã như bát nước đổ đi chẳng thèm cố gắng lấy lòng anh.

"Anh tưởng mình ngon lắm hả quen ai không muốn lại đi quen một thằng đàn ông. Anh cũng chỉ là thằng gay mà thôi."

Khiếu Đình nhếch mép cười.

"Tôi chính là gay đó, rồi sao?"

Khiếu Đình thừa nhận như vậy càng làm cô nàng điên tiết, cô gào vào mặt anh.

"Cái thằng phục vụ ở quán karaoke đó có gì tốt lành, không biết nó đã qua tay bao nhiêu thằng rồi kìa."

"Choang!"

Khiếu Đình ném ly café sượt qua tai cô nàng đập thẳng vào tường vỡ tan tành. Trần Tâm Di hoảng hồn mắt trợn tròn nhìn anh.

"Anh dám đánh tôi!"

Lạnh lùng nhìn Trần Tâm Di, Khiếu Đình nhả ra từng chữ nặng nề.

"Nếu cô còn dám nói một lời nào nữa tôi không dám chắc chắn mình sẽ không làm gì cô."

Lưu Chương cũng tức giận mà quát cô.

"Còn không đi!"

Hành động của anh đã làm cô rất sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Khiếu Đình nhấn nút gọi cho thư ký.

"Cô nói với bảo vệ bắt đầu từ hôm nay không cho phép Trần Tâm Di vào công ty. Tôi mà phát hiện ai dám qua mặt tôi cho cô ta vào đây. Lập tức đuổi việc."

Trưa hôm đó Khiếu Đình mang gương mặt đằng đằng sát khí về nhà. Ba người đang trò chuyện vui vẻ đợi Khiếu Đình về cùng ăn cơm nhưng anh chỉ nhìn mọi người.

"Anh hai và hai đứa cứ ăn đi, hôm nay tôi hơi mệt!"

Thật ra anh không chỉ tức giận chuyện cô ta dám dùng cái miệng ô uế nói về Tiểu Niên mà còn giận mình. Vì Tiểu Niên giận anh mới phải nghĩ làm việc tại quán café xin vào quán karaoke này. Cuối cùng thanh danh của Tiểu Niên lại bị bôi nhọ. Đáng lẽ ra khi lần đầu gặp lại Tiểu Niên ở quán karaoke anh phải dứt khoát mang cậu ra khỏi đó. Nhưng anh lại vì tự tôn của mình mà mắt lạnh nhìn Tiểu Niên như vậy. Khiếu Đình thở dài thật sâu, mắt nhìn lên trần nhà đăm chiêu suy nghĩ.

Cửa phòng hé mở Tiểu Niên nhẹ nhàng đi vào nằm nghiêng xuống giường , đầu kê lên tay anh.

"Sao anh lại không ăn cơm? công ty có việc gì sao?"

Khiếu Đình cười cười nhìn cậu.

"Không tránh anh nữa sao?"

Tiểu Niên áy náy.

"Em không sợ anh làm gì em, em chỉ lo anh đang bệnh. Với lại em tránh anh cũng vì em nữa."

Khiếu Đình nằm nghiêng sang kéo Tiểu Niên vào lòng.

"Nói nghe xem!"

"Em sợ nhìn anh em lại bị anh mê hoặc."

Khiếu Đình cốc lên trán của Tiểu Niên.

"Vậy sao bây giờ lại chui vào phòng anh."

Tiểu Niên kéo cavat của anh.

"Anh không ăn cơm, em lo lắng."

Khiếu Đình nhìn đến cửa phòng mình.

"Anh hai và A Phát không ngăn em đến đây sao?"

Tiểu Niên lắc đầu.

"Không! Hai người họ đều lo cho anh."

Nói rồi cậu kéo mặt Khiếu Đình xuống ngang với mình.

"Ai làm anh bực mình?"

Khiếu Đình thuận theo tay của Tiểu Niên mắt anh nhìn vào mắt cậu.

"Không có gì, chỉ là có vài chuyện công ty mà thôi."

Tiểu Niên nhéo cằm anh.

"Không được nói xạo với em, ai làm anh bực mình?"

Khiếu Đình hôn lên trán cậu một cái tay vuốt tóc của Tiểu Niên.

"Đáng lẽ ra em không nên làm ở quán karaoke đó."

Nghe anh nói vậy Tiểu Niên đã hiểu ý của anh là gì.

"Có người nói xấu em với anh sao?"

Khiếu Đình kể cho Tiểu Niên chuyện vừa xảy ra. Tiểu Niên lo lắng nhìn anh.

"Anh sợ mang tiếng với mọi người hả?"

Khiếu Đình nhéo má cậu.

"Nói cái gì vậy? Anh chỉ là không thích cách cô ta nói em như vậy."

Tiểu Niên yên tâm ánh mắt nhìn thẳng mắt anh.

"Em từ quê lên đây mục đích chỉ là để học, chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm. Gặp anh rồi yêu anh là chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Anh chính là mối tình đầu cũng là người đàn ông duy nhất của em. Khiếu Đình điều này anh nhất định phải tin em."

Khiếu Đình yêu thương hôn lên cái môi đang nói của cậu.

"Người của anh sao anh lại không biết, Niên Niên! Không phải anh bực vì chuyện này. Mà anh giận mình vì lúc anh thấy em ở quán karaoke đã không lập tức đem em ra khỏi nơi đó, vì anh quá cao ngạo nên đã để em phải khổ sở. Anh thấy mình thật là một người yêu chẳng ra gì."

Tiểu Niên chặn môi anh lại.

"Là lỗi của em, em quá cứng đầu lại nghi ngờ anh. Đáng lẽ ra lúc phát hiện chuyện đó em phải đi đến hỏi anh cho rõ ràng. Khiếu Đình! Lúc đó em không tự tin vào tình cảm anh dành cho em. Là em sai chứ không phải anh."

Nhìn Tiểu Niên vừa nói mắt đã bắt đầu đỏ lên. Anh sợ cậu lại khóc vội vàng nhét mặt cậu vào trong ngực mình.

"Chuyện qua rồi chúng ta đều không có lỗi, là do anh và em quá yêu nhau nên mới nảy sinh nhiều lo lắng như thế. Sau này chúng ta đều quên chuyện đó đi, được không?"

"Được!"

"Em vẫn chưa ăn cơm hả?"

"Em chờ anh mà!"

Khiếu Đình ôm Tiểu Niên ngồi dậy hôn nhẹ lên môi cậu.

"Nào chúng ta đi ăn."

Vì hai người nói chuyện quá lâu nên ăn cơm xong Tiểu Niên và Huy Phát đã đến giờ đi học. Khiếu Đình cũng vui vẻ mà để ba Huy Phát chở đến công ty.

Ngồi vào phòng Lưu Chương đã chạy đến quan sát sắc mặt của anh hồi lâu.

"Chậc chậc! có người an ủi tâm trạng thay đổi hẳn."

Khiếu Đình cười cười.

Lưu Chương sáp mặt đến gần anh.

"Có tranh thủ làm được tí nào không?"

"Biến đi!"

"Còn tức giận như vậy nghĩa là vẫn chưa giải tỏa được chút nào, chia buồn cùng bạn già."

Khiếu Đình ký xong một tập văn kiện trừng mắt nhìn cái miệng cười hả hê của Lưu Chương. Cười đã đời Lưu Chương mới nghiêm túc mà hỏi anh.

"Nghe nói cảnh sát đã bắt được hung thủ rồi hả?"

"Uh, là kẻ từng bị tôi đánh ở bar."

"Thằng xăm mình mà cậu nói đó hả?"

"Uh!"

Lưu Chương gật gù thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thì yên tâm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro