Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Niên nói chuyện với Mẫn Châu xong đang ôm menu đứng ngơ ngẩn ở gần cửa ra vào thì thấy Huy Phát.

"A Phát, mày đi đâu đây?"

Vị khách mới đến chính là Huy Phát bạn thân của cậu.

"Đến quán café uống nước!"

"Ngồi đi, mày uống gì?"

Huy Phát không vội ngồi mà chạy đến nói chuyện với Mẫn Châu. Sau đó đi lại kéo Tiểu Niên ngồi xuống.

"Tao xin phép chị chủ rồi mày ngồi đây với tao một lúc."

Quán đang ít khách Tiểu Niên đi vào trong quầy nói với nhân viên pha chế làm cho mình hai ly trà sữa khoai môn, cậu và Huy Phát đều có cùng sở thích là uống trà sữa. Vì vậy không cần hỏi bạn Tiểu Niên tự chủ trương. Mang trà sữa đặt xuống bàn đẩy qua cho Huy Phát một ly, Huy Phát dù đang mang tâm sự nặng nề nhưng vẫn ăn ngon uống tốt. Cậu hút một ngụm trà sữa nhai trân châu trong miệng sau đó gãi đầu kể lể.

"Tao có từng nói cho mày biết tao có ông chú là tiến sĩ chưa?"

"Chưa từng!"

"Bà nội tao sanh ba tao xong hai mươi mấy năm sau mới sanh thêm một người nữa. Thành ra chú tao mới có ba mươi lăm tuổi thôi. Mà ba tao ổng lấy vợ sớm nên thành ra tao chỉ thua chú tao có mười mấy tuổi à. Ổng dữ lắm lúc nhỏ thường xuyên dạy học mà đánh tao hoài."

Tiểu Niên hút một ngụm trà sữa nghi ngờ nhìn Huy Phát.

"Chuyện đó thì có gì mà mày rầu rĩ, đó là lúc nhỏ mà. Giờ mày lớn thế này không lẽ ổng còn đánh được mày!"

Huy Phát vẫn tiếp tục giựt tóc trên đầu mình.

"Mày chưa biết đâu, vì từ nhỏ ổng đã rất đẹp trai. Ông bà nội tao sợ ổng bị người ta khi dễ nên cho ổng đi học võ từ năm ba tuổi. Mà ổng không dùng võ đó để tự vệ mà chỉ toàn dùng nó để đánh tao. Ổng mới đánh tao xong nè!"

Tiểu Niên trợn mắt hỏi Huy Phát.

"Sao ổng đánh mày?"

"Kế bên nhà tao có một chị rất thích ổng nên xin tao số điện thoại của ổng. Đáng lẽ tao không dám cho số ổng lung tung đâu, ổng ghét mấy cuộc điện thoại làm phiền lắm. Nhưng mà chị ấy lại có cô em gái cực kỳ xinh luôn. Bởi vậy tao tính lấy lòng bà chị. Với lại tao nghĩ bả là con gái chắc chỉ dám nhắn tin hỏi thăm chứ làm gì can đảm điện thoại làm phiền ổng. Ai mà biết bả không những điện thoại còn khai ra tao luôn. Làm cho ổng điên tiết về đánh cho tao một trận."

Chuyện đến đây đã làm cho Tiểu Niên bắt đầu tò mò rồi.

"Từ từ nãy giờ tao hơi tò mò một tí. Chú mày đẹp trai lắm hả?"

Nhắc đến chú mình, tuy ghét ổng như mặt Huy Phát tràn đầy tự hào nói với Tiểu Niên.

"Chú tao thuộc vào dạng siêu cấp đẹp trai chưa kể ổng còn cao tới một mét tám mươi mấy lận. Tao còn nhớ hồi cấp ba ổng dẫn tao đi đến đâu là có gái vây xung quanh đến đó. Cho tao bánh, kẹo, đồ chơi quá chừng luôn."

Nghe sao mà Tiểu Niên lại liên tưởng đến cái người mới hôn mình hôm qua. Má lại nóng lên lợi hại.

"Nè! Tao nói chú tao mắc gì mày đỏ mặt!"

"Khụ.. tao.. mới ăn ớt xong!"

Huy Phát nghi ngờ liếc cậu một lúc. Lại không tìm ra manh mối gì trên mặt Tiểu Niên. Lúc này mới tiếp tục càm ràm kéo tóc lên để lộ cái trán còn một vết bầm to lớn.

"Mày nhìn nè!"

Đến lúc này Tiểu Niên cũng phải đồng tình với Huy Phát.

"Uhm, mày cũng thảm thật. Có một ông chú đáng sợ như thế."

Huy Phát lại chưa xong mà vò đầu loạn thành một tổ quạ.

"Cái đó thì nói gì, còn một chuyện đáng sợ hơn nữa chính là ba tao kêu ổng đến trường mình dạy môn kinh tế đó!"

Nhìn cặp mắt ngơ ngác của Tiểu Niên Huy Phát mới cảm thấy nội tâm vơi bớt phần nào nặng nhọc.

"Tao quên chưa nói với mày ba tao là hiệu trưởng trường đại học tụi mình đang học!"

Thì ra Huy Phát lại có một gia thế hoành tráng như vậy, hèn gì chú của cậu ta lại được nhiều người ái một. Chấn động qua đi Tiểu Niên đã trở lại bình thường. Dù sao Huy Phát mới là bạn của mình, gia cảnh cậu ta thế nào cũng chẳng liên quan đến tình bạn của hai người.

"Vậy là mày toi rồi. Tao khuyên mày nên tự tử đi chết sớm siêu thoát sớm!"

Nói xong còn nhìn Huy Phát bằng ánh mắt thương hại sâu sắc. Bởi vì môn kinh tế là môn Huy Phát kém nhất. Huy Phát cũng đồng tình gục đầu trên bàn.

"Tao chết rồi nhất định sẽ về dẫn mày đi theo. Đừng lo!"

Nhưng dứt câu lập tức đấm vô vai Tiểu Niên một cái miệng tiếp tục chửi.

"Mày là thằng bạn cẩu còn hơn chó!"

Hai người quá quen với cách nói chuyện của nhau Tiểu Niên để cho bạn mình phát tiết một lát sau đó mới quan tâm mà vỗ bả vai của Huy Phát.

"Tao xem lịch học thì sáng mai mình sẽ học môn kinh tế đó. Mày chuẩn bị tâm lý chưa?"

Nói đến đây Huy Phát đã lập tức trưng ra gương mặt vừa mới ăn khổ qua đắng cả toàn thân kéo tay Tiểu Niên năng nỉ đủ đường, nào là mày phải giúp tao vượt qua cửa ải này nếu mày không giúp tao nhất định sẽ bị ông chú đại ma vương hành chết. Tiểu Niên thừa biết môn kinh tế chính là khắc tinh của Huy Phát, vì thế cậu quyết định sẽ kèm cặp Huy Phát vượt qua cửa ải khó khăn này. Dù sao về vấn đề học hành Tiểu Niên vô cùng tự tin với khả năng của mình. Cậu được học bổng toàn phần để vào trường đâu chỉ là hư danh. Vì vậy Tiểu Niên vỗ ngực cam đoan.

"Tao cam đoan sẽ làm cho chú của mày phải nhìn mày với ánh mắt khác!"

Huy Phát cực kì vui mừng thiếu điều rơi lệ nắm lấy tay Tiểu Niên.

"Cảm ơn mày!"

Tiểu Niên giật tay ra.

"Đồ điên, đừng đóng phim tình cảm nữa. Xong chuyện thì biến đi. Tao còn bận phục vụ khách!"

Huy Phát đi đến quầy muốn tính tiền nhưng đã bị Tiểu Niên xua tay.

"Tao tính rồi, về đi."

"Vậy tao về đây!"

Sáng hôm nay Tiểu Niên đến giảng đường đã trông thấy Huy Phát ngồi chờ ở đó.

"Mặt trời mọc phía tây sao? Mày đi sớm vậy luôn hả?"

Huy Phát ỉu xìu gục mặt trên bàn.

"Tao mà đến trễ hơn ổng biết đâu ổng lại lên cơn cho tao mấy cặp sừng nữa! Mày không biết đâu tao sợ ổng còn hơn sợ ba tao nữa. Ổng kêu tao đi đông tao chả dám đi tây luôn á mày tin không?"

Tiểu Niên lấy sách vở ra để trên bàn.

"Cái này thì tao tin vì vậy tao quyết định mở to mắt nhìn xem chú mày ba đầu sáu tay thế nào mà khiến cho một hỗn thế ma vương như mày phải lo sợ như thế!"

"Cứ nói cho đã đi."

Huy Phát đang ũ rũ bỗng nhớ đến chuyện gì bật dậy nắm lấy cổ áo Tiểu Niên.

"Nhưng mà tao dặn trước mày đừng để sắc đẹp của ổng thu hút. Mày phải luôn tâm niệm trong lòng mày cùng phe với tao. Biết chưa?"

"Khùng hả? Bớt nhảm giùm tao cái."

Làm gì có ai đẹp như anh Khiếu Đình!

Tiểu Niên muốn phun câu đó vào mặt Huy Phát, nhưng mà vẫn nuốt vào bụng. Giảng đường bắt đầu chật kín người. Tiếng nói chuyện xôn xao hầu như đều bàn tán về chú của Huy Phát. Toàn bộ sinh viên đều biết tin hôm nay sẽ có người mới dạy môn kinh tế. Bởi vì đây là môn chuyên nghành nên hầu hết sinh viên đều lo lắng không yên. Sợ rằng xui xẻo trúng người khó khăn già cỗi thì xác định trợn trắng mắt mà cố nhồi nhét bài học vào đầu.

"Kính kong!"

Tiếng chuông vang lên vừa lúc bước chân lộp cộp đi vào. Cả giảng đường lập tức im lặng, cùng dõi mắt về phía cánh cửa. Tiểu Niên cũng rất tò mò về ông chú đại ma vương trong miệng của Huy Phát sẽ là người thế nào nên cũng nhìn theo. Căng thẳng dâng cao đến khi ánh mặt trời buổi sáng đang tỏa ra như một cặp cánh bao bọc lấy Khiếu Đình.

"Ồ!"

Mọi người không hẹn mà cùng đồng thanh vang lên. Rồi tiếp theo là một tràn pháo tay vang dội giống như đang tung hô vui mừng. Thầy giáo đẹp trai như thế chẳng ai có thể cưỡng lại được. Tiểu Niên chỉ có thể mở to đôi mắt của mình không chớp nhìn đến người đang từ từ đi vào giảng đường. Không hiểu sao dù giảng đường đông người như vậy như chỉ cần liếc mắt Khiếu Đình đã nhận ra Tiểu Niên. Có lẽ là nhờ đôi mắt đặc biệt của cậu bình thường đã dễ thu hút người khác bây giờ vì bất ngờ mà đang nhìn Khiếu Đình không chớp. Khiếu Đình đi về phía bụt giảng cầm lấy micro bắt đầu lên tiếng.

"Chào các bạn tân sinh viên. Tôi tên là Thư Mục Khiếu Đình học kỳ này sẽ dạy mọi người môn kinh tế. Hy vọng thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau học thật tốt nhé!"

"Bộp bộp!"

Tiếng hoan hô vang dội lần thứ hai tràn cả khán phòng. Huy Phát bất mãn nhìn ánh mắt mê mệt của mọi người muốn tìm đến Tiểu Niên để lấy một chút ít an ủi, ai mà ngờ thằng quỷ này lại cũng như bọn họ si mê nhìn về phía ông chú của mình không chớp mắt. Bực bội trong lòng Huy Phát tát vào đầu Tiểu Niên một cái.

"Thằng cẩu kia! tao đã dặn mày đừng có bị sắc đẹp của ổng mê hoặc rồi mà!"

Bị đau Tiểu Niên ôm lấy đầu mình.

"Mày đánh tao đau vậy, tao mà bị hư não là hết người chỉ cho mày học luôn á!"

Huy Phát chưa hả cơn tức.

"Đồng minh cái gì, thằng khốn nạn này! Mày dùng cái ánh mắt gì mà nhìn đại ma vương vậy? Tưởng tao không thấy hả?"

Vừa chửi Huy Phát vừa dùng quyển sách phang mạnh lên đầu Tiểu Niên vài cái. Tiểu Niên ôm đầu đau khổ nói với Huy Phát.

"Từ từ nghe tao nói đã, cái thằng man rợ này!"

Còn muốn đánh thêm nhưng sách đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại.

"Thằng nào..!"

Vừa định chửi đã trông thấy gương mặt đằng đằng sát khí của ông chú. Huy Phát thức thời ngậm miệng.

"Chú!"

Khiếu Đình cuộn cuốn sách lại thành một ống tròn, gõ lên đầu Huy Phát.

"Ở trường gọi là thầy biết không hả?"

"Cộp!"

Huy Phát đau khổ ôm đầu.

"Đau!"

Khiếu Đình lại không dừng tay tiếp tục gõ lên đầu cậu chàng.

"Không lo nghe giảng mà đánh bạn học là sao?"

Mỗi lời nói lại kèm theo một cú nện. Tiểu Niên nhìn Khiếu Đình đánh Huy Phát một lúc, không chịu nổi vội đứng lên giơ tay cản lại.

"Anh... thầy đừng đánh cậu ấy nữa."

Khiếu Đình thả cuốn sách xuống bàn. Ánh mắt ghét bỏ nhìn Huy Phát.

"Lần sau tôi còn thấy cậu đánh bạn học như thế thì..."

Ba chấm sau để Huy Phát tự giác trả lời.

"Dạ không có lần sau!"

Khiếu Đình vẫn chưa đi mà nhìn đến Tiểu Niên.

"Có đau không?"

Tiểu Niên ngượng ngùng cúi đầu lí nhí trả lời. Thật ra cậu và Huy Phát thường giỡn nhau như thế. Đập đầu bóp cổ là chuyện thường bởi vì hôm nay bị Khiếu Đình làm cho bất ngờ biết mình có lỗi với Huy Phát nên để im cho cậu ta đánh chứ bình thường hai người ăn miếng trả miếng chẳng ai nhường ai. Thanh niên mà bạo lực một tí chả chết ai. Nhưng nghe anh quan tâm hỏi thế tâm lại rung động liên hồi.

"Dạ..không!"

"Uh!"

Khiếu Đình xoa đầu Tiểu Niên một cái rồi mới đi về phía bục giảng.

"Bài đầu tiên sẽ là.."

Khiếu Đình giảng phía trên dưới này mới đầu Huy Phát chẳng dám lơ là cắm đầu cắm cổ ghi chép. Nhưng miệng vẫn rì rầm bên tai Tiểu Niên.

"Khai mau, mày biết đại ma vương nhà tao phải không?"

Tiểu Niên cũng nhỏ giọng trả lời.

"Chú mày là khách quen ở quán café tao làm thêm."

Miệng Huy Phát vẫn nói nhưng tay cũng không ngừng viết.

"Mày với ổng có gì không?"

Tiểu Niên hết hồn khi nghe Huy Phát hỏi như thế. Thật ra hai người chỉ nói chuyện vu vơ khi gặp ở quán café, như vậy có thể tính là bạn không? Nhưng nếu là bạn có người bạn nào lại hôn nhau như vậy. Tiểu Niên vừa viết vừa suy nghĩ xem phải trả lời Huy Phát thế nào. Đắn đo một lúc mới nói.

"Chỉ là thỉnh thoảng nói chuyện một chút!"

Huy Phát an lòng quăng cây viết xuống, cũng không để tâm nghe ông chú mình đang giảng cái gì.

"Vậy thì được, cấm mày thân thiết với ổng!"

"Tại sao?"

Huy Phát cúi đầu che miệng thì thào với Tiểu Niên.

"Mày không thấy gương mặt hại nước hại dân của ổng sao? Mày mà thân với ổng thế nào cũng bị ổng quyến rũ, tao nói cho mày biết ổng xưa này chưa từng chung tình với bất kỳ người nào. Đó là lý do mà một người độc thân đắt giá như ổng lại không có người yêu đó!"

Tiểu Niên cắn môi âm thầm nghĩ trong lòng.

Mày nói quá muộn. Tao đã lỡ thích anh ấy rồi.

Khiếu Đình đứng trên bục giảng cầm micro nói liên tục, mắt lại trông thấy thằng cháu hư thân mất nết đang chụm đầu một chỗ với Tiểu Niên không chừa một khoảng cách nào. Không hiểu sao lúc ấy tự dưng anh cảm thấy bức bối trong lòng. Nâng cao giọng nói.

"Hai bạn học ngồi ở bàn thứ ba dãy bên phải."

Bao nhiêu ánh mắt trong giảng đường mắt nhìn về phía nơi Khiếu Đình đã chỉ. Mà Huy Phát và Tiểu Niên vẫn đang say sưa nói chuyện bị giật mình khi nghe anh nhắc đến hai người. Hai đứa biết đã bị phát hiện nhanh chóng đứng lên. Mặt Tiểu Niên hoàn toàn đỏ bừng khi phát hiện tất cả mọi người đều đang tập trung nhìn mình. Giọng Khiếu Đình vang đều đều vào micro.

"Giới thiệu tên với mọi người đi!"

Huy Phát nhìn thấy cặp mắt ông chú đang lườm mình. Run lẩy bẩy mà nói.

"Chào mọi người tôi tên là Thư Mục Huy Phát."

"Ồ!"

Nghe tên của cậu đổi lại cả hội trường đều sôi sục. Thì ra là họ hàng của thầy, hèn gì lúc nãy lại bị đánh như thế. Ánh mắt các sinh viên nữ lấp la lấp lánh nhìn Huy Phát. Làm cho cậu ớn lạnh một trận. Làm sao cậu không nhận ra được. Ánh mắt này giống như từ xưa tới giờ toàn là những người muốn thông qua mình để được làm quen với ông chú ma vương. Huy Phát nói xong cũng đã tới mình, Tiểu Niên biết anh đang giận vì trong giờ học mà mình lại lén nói chuyện riêng, nên không dám nhìn Khiếu Đình chỉ cúi đầu lí nhí.

"Tôi tên là Tiểu Niên."

Khiếu Đình thả micro xuống bàn đi đến chỗ hai người sau đó khoanh tay lại vừa vặn một tia nắng nhỏ chiếu vào mặt đồng hồ kim loại bóng loáng của anh phản xạ ra những tia sáng nhiều màu sặc sỡ vui mắt nhưng cả gương mặt Khiếu Đình đang toát ra vẻ lạnh lùng.

"Tiểu Niên! bài tôi giảng đến đâu rồi?"

Không ngờ anh lại chỉ đích danh mình. Đầu cậu càng cúi sâu giống như muốn chôn vào cổ áo.

"Dạ.. thầy đang giảng tới năm 1971, hệ thống tỷ lệ hối đoái được ấn định Brét-tơn Út, được xác lập năm 1944 đã đổ vỡ sau khi dự trữ vàng của Mỹ giảm mạnh và nhu cầu về USD của người nước ngoài tăng nhanh."

Nói xong Tiểu Niên còn liếc về phía Khiếu Đình, thấy ánh mắt lạnh lùng của anh đã tan đi. Lòng mới âm thầm vui mừng. Anh gật gù hài lòng nhìn cậu.

"Nói rất đúng!"

Rồi xoay qua A Phát.

"Còn cậu Thư Mục Huy Phát nói tôi nghe xem trước đó tôi đã nói gì?"

Huy Phát làm sao mà biết được, cả buổi chỉ đang cắm đầu nói chuyện với Tiểu Niên.

"Dạ!"

Anh trừng mắt nhìn thằng cháu của mình.

"Không lo học ngồi nói chuyện là sao? Chuyện gì quan trọng đến nỗi không thể để dành học xong hẵng nói hả? Lần này tôi bỏ qua, nếu còn để tôi bắt được. Tôi sẽ trừ điểm vào trong bài luận cuối tháng."

Nói xong một tràng mới hết giận mà đi lên. Hai người thở phào ngồi xuống, bốn mắt nhìn nhau. Huy Phát âm thầm chửi trong lòng.

Chuyện quan trọng gì, không phải là chuyện của chú sao. Đúng là đại ma vương!

Từ lúc đó đến giờ giải lao cả hai đứa chẳng dám nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro