Anh đến với ước mơ của mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tên là KIM JONG HYUN

Sinh 1990/04/08. Gia đình gồm bố, mẹ, chị gái và anh. Anh ngay từ nhỏ đã mơ ước trở thành một ca sĩ, mơ được đứng trên sân khâu dùng tiếng hát của mình cảm động lòng người, anh không ngừng nổ lực từ khi biết mình yêu âm nhạc và đã theo đuổi nó mà không ngại những ý kiến trái chiều từ gia đình mà nặng nề nhất đó là người bố của mình. Người bố, người mà lẽ ra nên che chở , bảo vệ, ủng hộ con trai duy nhất của mình thì lại chính là người khiến anh đau lòng nhất. Ông thường nói với anh rằng " 'mày không đủ tài năng' đâu, thằng ngốc ..." hay " mày mà đòi làm ca sĩ .." nhưng ông ta đâu biết được ước mơ , hoài bão của anh là to lớn đến mức nào cơ chứ ?

Với anh quá khứ là khoẳnh khắc đáng sợ và không dám nghĩ lại. Họ có lần đã hỏi về bố của anh nhưng duy nhất anh chỉ trả lời "tôi không muốn nhắc đến nó", phải chăng cái quá khứ ấy quá bi thương , không ai dám khẳng định như thế cả.Thật nực cười, tại sao một đứa trẻ lại ngại kể về bố của mình trong khi đó ngoài xã hội đã có vô vàng đứa trẻ đang tự hào, xem cha mình là thần tượng, là siêu nhân cơ chứ?

Ai đó có thể cho tôi một lời giải thích hay không ?

Khi còn là học sinh trung học anh đã không ngừng học tập từ kiến thức đến âm nhạc, anh sở hữu tài năng âm nhạc thiên phú, anh đã đăng ký vào một buổi thử giọng và được trở thành thực tập sinh tại công ty nghệ sĩ SM. Anh đã hạnh phúc biết bao khi nhận kết quả của cuộc thi, niềm vui như vỡ òa vì ước mơ của mình như sắp thành hiện thực. Anh bắt đầu thực tập tại SM, trải qua không biết bao nhiêu buổi luyện tập kiệt sức từ tinh thần lẫn thể xác, anh đã đi lên từ chính tài năng của mình, cố ngậm ngùi nước mắt vì ước mơ được cống hiến của mình. 

Cứ nghĩ rằng 3 năm thực tập sẽ trôi qua nhanh thôi nhưng nó là một thế kỉ dài đằng đẵng. Không có chuyện gì là êm đẹp cả dù có muốn thì thượng đế cũng không cho ta cơ hội hưởng cái yên bình đó đâu. Ai đó có thể dám chắc khi bước vào thực tập tại công ty lớn này sẽ không có sự ganh đua, tranh dành, hãm hại lẫn nhau đi, có thể chắc rằng sẽ không có các trận ẩu đã, vì lợi ích của bản thân đi... Điều đó là không thể đúng không?. Anh là một con người ấm áp và giàu sự hy sinh, anh tha thứ cho mọi việc kể cả việc đó hay người nào đó đã tính kế anh gây cho anh nhiều sức ép. 

Đã nhiều lần và nhiều người trách anh rằng anh quá dễ mềm lòng, họ đã tính kế anh cơ mà. Anh đã cười và nói " tôi không thể làm thế được" họ có thể hại anh nhưng anh không có đủ khả năng để hại họ, không phải vì anh hèn nhát mà là vì anh không thể làm được như thế, anh ấy là người như vậy đấy.

Kết thúc 3 năm thực tập gian khổ anh được ra mắt trước công chúng cùng 4 thành viên khác cũng từng luyện tập chung với cái tên nhóm là SHINEE. Ngày đầu tiên ra mắt tôi biết anh đã khóc rất nhiều, khóc vì hạnh phúc, khóc vì ước mơ của anh đã thành hiện thực , khóc vì quá khứ mà anh đã đi qua...

Anh tiếp tục bước trên con đường âm nhạc, trải qua nhiều khó khăn mà nghệ sĩ nào cũng từng trải qua, anh làm những gì mà họ đã từng làm, cũng tạo ra những thứ đem lại nét riêng thể hiện tài năng riêng mà một nghệ sĩ nên làm. Cuộc sống của anh có thể xem là tẻ nhạt hoặc có thể bảo là quá đổi đặc sắc... Gọi nó là đặc sắc chắc hẳn không sai, ai làm cái nghề này mà không phải là đặc sắc chứ? 

Không ngừng nổ lực không ngừng cố gắng của tất cả mọi người trong nhóm, anh cùng nhóm đã dần đưa âm nhạc của mình đến với công chúng, trở thành nhóm nghệ sĩ tài năng nổi tiếng trong nước và ngoài nước. Càng nổi tiếng thì áp lực từ công việc ngày càng gia tăng, cả nhóm phải luyện tập hơn trước đây rất nhiều, có ngày thì chỉ ngủ được 4 tiếng thậm chí là 2 tiếng hoặc không có phút chợp mắt.

Như đã nói không gì có thể chỉ tồn tại tẻ nhạt như vậy, anh vì không ngừng làm việc bỏ lỡ tuổi thanh xuân tươi đẹp trong phòng tập, kiệt sức trong phòng tập hay bên trong hậu trường sân khấu,... nên không lâu sau (2010)  anh và các thành viên trong nhóm đã suy yếu về sức khỏe mà biểu hiện ra ngoài là anh và một thành viên là Key đã bị chấn thương ở chân, họ đưa anh và Key đến bệnh viện và bác sĩ đã căn dặn tốt nhất là nên ở nhà và ít hoạt động nhưng dường như trong vai trò là một nghệ sĩ là người của công chúng anh không thể rãnh rỗi nhàn hạ để dưỡng thương như lời bác sĩ nói. Mà dù có muốn thế thì cũng chẳng được vì thế giới anh đang tồn tại quá ích kỷ với những người  như anh. Tin tức được đưa ra : Kim JongHyun chỉ bị chấn thương nhẹ và chỉ cần nghỉ ngơi ít ngày là khỏi.

Cố gắng thì cố đó nhưng sức khỏe của một con người không thể vì ta không quan tâm mà khỏe mạnh được, anh liên tục bị cản trở bởi vết thương tại chân này mà những hoạt động tiếp  đó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Dù đã cố che dấu thương tích này nhưng rồi vết thương ấy dần nặng lên đến mức không thể dùng hai từ dưỡng thương mà hình dung về nó, năm 2011 anh lại nhập viện trong tình trạng nguy kịch của chiếc chân đáng thương, không thể đi đứng như thường được nữa và rồi một cuộc phẫu thuật  chân được diễn ra... 

Thật nực cười, nhiều người biết rằng công ty giải trí dùng nghệ sĩ để thu lợi nhuận nhưng có nhất thiết chỉ vì lợi nhuận trước mắt mà quên đi người nghệ sĩ đó cũng là con người hay không, có nhất thiết phải vô tình quên đi họ từng là người đã hết mình vì công ty hay không mà ngay cả dưỡng bệnh cũng không cho, làm những điều lừa dối cộng đồng, lừa luôn cả người trong cuộc như thế là tốt hay sao? Họ nghĩ là không ai nhận ra hay sao, lúc nào cũng nghe phía người đại diện một tiếng không sao hai tiếng bình thường, hahaha, thật muốn nói với họ rằng chúng tôi không bị mù mà tin lời các người nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro